Chap 51
Hàn Canh chạy đến chỗ hẹn , đầu ong ong không biết đã xảy ra chuyện gì , Đông Hải cũng không chịu nói cho hắn qua điện thoại , chỉ gọi hắn lập tức đến gặp .
Tới chỗ hẹn , là nơi bình thường họ thường uống rượu , một quán cơm nhỏ .
Mới vừa vào cửa hắn đã thấy Đông Hải ngồi chờ trong góc .
“Đông Hải , rốt cuộc chuyện gì xảy ra , cậu lại vội vã gọi tôi ra đây vậy ?”
Đông Hải ngẩng đầu nhìn hắn , ánh mắt khiến hắn có chút sửng sốt , hắn chưa bao giờ thấy bộ dạng ấy của cậu ta , rất quái lạ , tựa như hỗn hợp của mờ mịt cùng xa cách .
“Canh ca , ngồi trước đi.”
Hàn Canh ngồi xuống , Đông Hải lấy một chai bia để trước mặt hắn .
“Đông Hải có chuyện gì cậu cứ việc nói thẳng , có phải quyết định xử phạt của tôi được đưa ra phải không ?Rất nghiêm trọng ?” Hàn Canh trong lòng đang sốt ruột sao có tâm trạng uống được chứ .
“Rất nghiêm trọng…Anh tạm thời bị cách chức .”
Tạm thời cách chức ? Hàn Canh nhăn mặt , chuyện này hắn không nghĩ tới , lần này nghiêm trọng vậy sao , tạm thời cách chức hắn ?Tâm tình bởi vì nghe được tin này mà nhộn nhạo .
“Tạm thời cách chức , cái án tử này thật rõ ràng , ngay cả giả thiết cũng chưa từng nghĩ đến .” Hàn Canh cười khổ một tiếng , uống một hớp bia .
Đông Hải vẫn tiếp tục dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hàn Canh . “Canh ca , anh có thể nói cho em biết mấy ngày nay rốt cục anh làm cái gì ?”
“Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao , bạn tôi có chuyện tôi phải giúp cậu ấy .” Hàn Canh hời hợt trả lời .
“Bạn bè nào ? Giúp đỡ cái gì ?” Đông Hải tiếp tục hỏi , ánh mắt dồn ép Hàn Canh .
“Đông Hải , cậu làm sao thế , tôi tạm thời bị cách chức tôi còn không sợ , cậu phản ứng dữ dội như vậy là sao?” Trong ngực một trận phiền muộn , âm điệu cũng lớn lên .
Đông Hải đột nhiên cầm cái chai trước mặt , uống cạn chai bia , dằn mạnh xuống bàn .
“Người bạn kia có phải là Kim Hi Triệt hay không ?”
Lời nói của Đông Hải khiến Hàn Canh run tay , thiếu chút nữa cốc bia rơi xuống đất .
“Cậu , có ý gì ?”
“Tôi có ý gì sao ?” Con mắt Đông Hải mơ hồ đỏ ngầu , lông mày nhíu lại thành một đường .
“Mười ngày trước , anh tới trung tâm cai nghiện đúng không ?”
“Có đúng là anh đi gặp Kim Hi Triệt không ?”
“Anh , anh còn bế anh ta , hôn anh ta !”
Tiếng động thanh thúy vang lên , chai bia trên mặt đất vỡ thành từng mảnh nhỏ .
Hàn Canh sắc mặt trắng bệch , khóe miệng có chút co giật .
“Cậu nghe ai nói bậy .”
“Tôi nghe ai nói bậy sao ? Là con mắt của tôi nói cho tôi biết , là nó nói bậy đấy .” Đông Hải chỉ vào hai mắt của mình chằm chằm nhìn Hàn Canh , nhìn khiến hắn hoảng sợ .
Hàn Canh nhắm mắt , thở dài một hơi , tự trấn tĩnh bản thân .
Mở mắt , giọng nói đã khôi phục bình tĩnh .
“Nói đi , rốt cục là chuyện gì xảy ra ?”
“…Anh trong lúc xin nghỉ lại tự ý nhúng tay vào vụ án buôn ma túy , mà loại án này lại không thuộc phạm vi anh xử lý , thế nên cục quyết định điều tra mấy ngày anh nghỉ phép …Tra đến trung tâm cai nghiện , camera thu được hình anh đưa Kim Hi Triệt tới đó …”
Chuyện sau đó , không cần nói tiếp hắn cũng tự hiểu đương sự trước mặt biết rõ lúc đó xảy ra chuyện gì .
Xem băng ghi hình , hắn nhìn rõ , nhưng trong một khắc lại mong mình nhìn nhầm . Ai có thể nghĩ đến Hàn Canh ôm một người đàn ông , lại còn hôn môi , muốn để khắp thiên hạ nhìn thấy rõ ràng hay sao ?
Đông Hải đột nhiên vươn tay cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của Hàn Canh .
“Canh ca! Anh không như thế ! Anh không phải như thế đúng không ?
Tôi không phải … Không phải là cái gì ?
Đồng tính luyến ái sao ?
“Đông Hải , cậu nghĩ , tôi là thế sao?” Hàn Canh hỏi ngược lại khiến Đông Hải giật mình sửng sốt .
“Canh ca , là anh ta dụ dỗ anh , nhất định là do anh ta dụ dỗ anh ! Anh ta là đồng tính , anh ta muốn phá hỏng anh ! Em nên sớm nghĩ nói cho anh biết không nên ở cùng một chỗ với anh ta , nếu không bây giờ đã không xảy ra chuyện này ! Anh không phải thế , anh không nên như vậy , chị dâu …Chị dâu là người tốt …” Đông Hải chầm chậm lắc đầu , thế nhưng trong đầu không tự chủ mà tái hiện hình ảnh hôm nay hắn nhìn thấy trên băng ghi hình , hai người đàn ông ôm nhau…Hôn môi…
Đông Hải cả người run run , giống như bị điện giật mà buông lỏng tay Hàn Canh .
“Đông Hải , bây giờ có phải chuyện này mọi người đều biết rồi không ?” Đông Hải buông tay khiến trong lòng Hàn Canh cảm giác đau đớn .
“Băng ghi hình chỉ có một số người xem qua , nhưng bí mật khó giữ …”
Có lẽ bây giờ cả cục lý đang bàn tán sôi nổi , hóa ra Hàn Canh là một tên đồng tính , cùng một thằng đàn ông ôm ấp , lại còn nghiện ma túy .
Con mẹ nó , chuyện gì đang xảy ra vậy !!!
Đông Hải nắm tay hung hăng đập mạnh lên bàn .
“Đông Hải , cảm ơn cậu đã cho tôi biết , sợ rằng cục lý sẽ lập tức gọi tôi đến điều tra , tôi phải về trước đã .” Hàn Canh đứng lên đối diện hắn .
“Canh ca , anh thực sự đang ở cùng chỗ với anh ta sao ?” Ngẩng đầu , dữ dội nhìn vào mắt Hàn Canh .
Trầm mặc , dường như..cam chịu .
“Tôi nhìn lầm người rồi , tôi còn giúp anh nói dối chị dâu …Anh đi đi .”
.
Đêm khuya Hàn Canh mới quay về .
“Sao anh khuya mới về , tôi gọi điện cho anh thấy tắt máy …” Hi Triệt nhìn thấy Hàn Canh vào cửa , lập tức từ sofa đứng lên . Hàn Canh nghe điện thoại xong vội vã ra ngoài , ngực hắn mơ hồ có dự cảm xấu , một chút buồn ngủ cũng không có , một mực chờ Hàn Canh về .
Chưa kịp nói tiếp cái gì , đã bị cánh tay mạnh mẽ kéo vào lòng ôm lấy , trên người Hàn Canh toàn mùi rượu .
Anh ấy uống rượu sao ?
Cánh tay Hàn Canh xiết chặt thân thể hắn , ôm đến đau nhức , tựa hồ như vậy mới có thể cảm giác hắn tồn tại .
“Xảy ra chuyện gì ? Nói cho tôi biết .” Nhất định đã có chuyện xảy ra , nếu không Hàn Canh sẽ không hành động khác thường như vậy .
Đáp lại câu hỏi của hắn là cái hôn nơi cổ .
Hàn Canh cố sức hôn hắn , hôn mọi chỗ trên thân thể hắn .
Thân thể từ từ xích lõa bắt đầu hơi run rẩy , bởi vì bị Hàn Canh yên lặng hôn môi , bởi vì sợ hãi .
Khi Hàn Canh tiến vào thân thể , Hi Triệt cảm giác rất đau .
Thế nhưng một tiếng kêu hắn cũng không nói , cắn chặt răng chống đỡ , từng đợt Hàn Canh xé rách thân thể hắn .
Hàn Canh nắm chặt thắt lưng hắn , điên cuồng ra vào , một chút ôn nhu cũng không có , thô lỗ như kẻ thất phu bị cấm dục lâu ngày .
Mồ hôi rơi trên ngực hắn , nóng hổi .
.
Hắn cố nén đau đớn ngồi dậy , trong thân thể nơi sâu nhất nhất thời bị thứ cứng rắn kia đâm vào , trên môi bật lên tiếng rên rỉ .
Hắn ngồi dậy chỉ là muốn tới gần Hàn Canh , chỉ muốn có thể hôn Hàn Canh .
Có thể thấy khuôn mặt anh .
Bọn họ vội vã như thế , vội vã không cả bôi trơn , không có áo mưa , cơ thể cứng đờ , kịch liệt đau đớn , hòa tan thành khoái cảm mãnh liệt , gầm nhẹ , dịch thể nóng hổi phun ra lưu lại trên thân thể .
.
Khi Hàn Canh rời khỏi Hi Triệt đã mệt mỏi rã rời , thân thể lẫn tinh thần đều uể oải bất kham , khiến hắn trong nháy mắt đã chìm vào giấc ngủ .
Nhưng Hi Triệt bên cạnh không hề buồn ngủ .
Hắn lấy khăn khô lau qua thân thể , sau đó tựa đầu lên ngực Hàn Canh , ôm lấy thân thể anh .
Nhiệt lượng ấm áp còn lưu lại khi hai thân thể kề sát không thể so với sự kịch liệt ban nãy .
Nhưng dường như chỉ như vậy mới có thể đè nén khủng hoảng đang như cỏ dại tràn lan trong ngực .
Khi nãy làm tình , Hàn Canh một câu cũng không nói , chỉ dùng ánh mắt mê loạn cùng đôi tay mạnh mẽ xâm chiếm hắn , không cho hắn chạy trốn .
Thế nhưng hắn chưa từng có một tia suy nghĩ trốn chạy , cho dù giây phút đau đớn đến tận xương tủy hắn cũng không nghĩ muốn cự tuyệt .
Nhất định là đã xảy ra chuyện …Nhất định đã xảy ra chuyện .
Là chuyện gì khiến Hàn Canh say đến mất lý trí ?
…
Khi rời đi còn dùng thanh âm kiên định nói “cho cậu một câu trả lời” , còn dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn tôi , khiến tôi nhịn không được muốn hôn anh .
Thế nhưng hiện tại…Tựa như có thứ gì đó …đã bị phá hủy …
…
Chúng ta vừa làm chuyện thân mật nhất , thế nhưng vì sao tôi lại cảm thấy , anh càng ngày càng rời xa ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro