CHAPTER 6 : KỲ THÚ TRONG HẬU CUNG
Trên đường tới hoa viên Euiwoong đã đụng mặt một người mà từ khi lên ngôi Hoàng Hậu cậu đã không thấy mặt người này cũng một thời gian rồi.
" Eunchan phi, lâu rồi không gặp đệ đã về rồi nhỉ?? Mọi việc đều ổn thoả chứ ???" Euiwoong đi lại gần Eunchan hỏi han.
" mọi việc vẫn ổn, đa tạ hyung đây đã quan tâm " cậu nhìn người kia trả lời cho có.
Một người thì cư xử nhiệt tình, một người thì thái độ lạnh nhạt bầu không khí bất chợt trùng xuống khiến đám người hầu đứng gần cũng phải run sợ.
" Ha, sau bao lâu không gặp mà đệ vẫn kiệm lời thế nhỉ không làm phiền đệ nữa ta đi trước " cậu vừa dứt lời liền cất bước đi nếu còn đứng đây chắc chắn Eunchan sẽ làm tâm trạng của cậu còn tệ hơn ban nãy.
" Đợi đã, Hyung đi đâu vậy " thấy người sắp đi cậu liền lên tiếng.
" Ta đi đến hoa viên thôi, có gì sao "
Bất ngờ vì Eunchan đột nhiên quan tâm và hỏi han như vậy cậu thấy không quen chút nào.
" Ta cũng muốn đi cùng đi tới đó đi, được chứ ?? "
" Đ.... Được thôi " cậu bất ngờ ' sao Eunchan hôm nay lại chủ động lại gần người khác mà không phải là Hanbin như vậy hay .......... '.
Hai người cùng nhau đi đến hoa viên trên đường đi bầu không khí thật ngột ngạt và căng thẳng chẳng ai nói với ai câu nào nhưng hai người tạo ra bầu không khí ấy lại đang chìm vào suy nghĩ của bản thân mà chẳng để ý đến xung quanh.
" Ta có chuyện muốn hỏi Euiwoong Hyung " Eunchan lên tiếng cắt đứt bầu không khí ấy.
" Được, đệ cứ hỏi nếu biết ta sẽ trả lời " không nhìn qua Eunchan cậu lạnh lùng lên tiếng.
" Hanbi....." Chưa nói hết câu hai người đã tới hoa viên và bắt gặp Hyeongseop cũng đang ở đó.
" Không ngờ lại gặp hai người ở đây" nở nụ cười nhẹ nhìn hai người vừa bước vào hoa viên.
" Hyeongseop phi, đệ cũng ra đây ngắm cảnh sao thật trùng hợp"
Euiwoong vừa lên tiếng vừa tiến lại gần chỗ Hyeongseop ngồi xuống Eunchan cũng cất bước theo sau .
" Đúng vậy đệ cảm thấy thời tiết hôm nay rất tốt nên muốn ra ngắm cảnh một chút " Hyeongseop vừa nhấp từng ngụm trà ngắm cảnh vừa trả lời, trong lòng bỗng có suy nghĩ ' đệ sao ?? Xưng hô cũng được một thời gian rồi mà ta vẫn chưa quen được nhỉ, một chút nữa thôi ......'
" Trời hôm nay đúng là rất đẹp, hôm nào phải rủ Hanbin ra đây ngắm chung mới được. " Giọng nói cất lên từ phía sau ba người đang ngồi thưởng trà họ cùng lúc quay ra sau xem là ai.
" Hyuk đệ cũng có nhã hứng ra đây ngắm cảnh sao, không tập bắn cung nữa à " Euiwoong cất tiếng hỏi nhìn người đang từ từ tiến lại gần bàn họ đang ngồi.
" Ta đây cũng là con người mà là con người thì ai lại không thích ngắm nhìn những cái đẹp chứ " Hyuk tiến tới bàn ngồi xuống.
' A, phải rồi nhắc tới Hanbin mình còn chuyện chưa hỏi ' Eunchan bỗng nhớ ra chuyện mà bản thân định hỏi.
" À phải rồi, Hanbi......." Eunchan vừa cất tiếng.
" Euiwoong Hyung, Hanbinie đâu từ sáng tới giờ ta không thấy nhỉ ??? "
Hyuk nhanh nhẹn cất tiếng hỏi trước, Eunchan lại quay vào ô mất lượt nhưng cậu cũng có cùng câu hỏi nên không có phản ứng gì và cũng đang mong chờ câu trả lời.
" Hanbin ở lại phủ Vương gia có việc rồi, ta mệt quá nên được người hầu đưa về trước " vừa trả lời gương mặt cậu vừa trầm xuống ' nhớ tới lại thấy tên tiểu tử Taerae đó thật xảo quyệt '.
" Ở lại Vương phủ sao??? Có việc gì chứ ??" Hyuk nhíu mày ' chắc lại là tên nhóc Taerae đó giở trò rồi '
Hyeongseop cũng im bật ' Vương phủ ?? À đúng rồi nhỉ con của Vương gia cũng là một trong số những phi tần của Hanbinie, xem ra cũng không phải kẻ dễ đối phó nhỉ '.
Eunchan nhận được thông tin mình muốn cậu liền rơi vào trầm tư ' lý do mà mình không gặp được Hanbinie là đây sao, Taerae nhỉ ! cậu đợi đó '.
" Đệ có việc nên đi trước" Eunchan đứng bật dậy vừa dứt lời liền bước đi.
' đi nhanh vậy ', " thôi đệ cũng có việc nên đi trước đây " Hyuk đứng dậy đi hướng ngược lại với Eunchan.
Ngồi một lúc thì có người hầu chạy vào thì thầm vào tai của Hyeongseop, nghe xong cậu gật đầu như đã hiểu phất tay cho người hầu lui xuống.
" Hoàng Hậu cứ ngồi thưởng trà, ta có việc nên đi trước " Hyeongseop đứng lên cuối chào sau đó cũng bước đi ngay.
' xem ra Hyeongseop vẫn là biết cách cư xử nhất và cũng là người nguy hiểm nhất nhỉ ' Euiwoong nhìn xa xăm suy nghĩ gì đó.
------------------------------
*Tại bờ sông ngoài Thành.
" Mọi việc ta nhờ ngươi làm tới đâu rồi " người mang y phục đen từ đầu tới chân còn có tấm vải đen che hết nửa khuôn mặt đang đứng nói chuyện với một nữ nhân mang trên người y phục của nô tỳ.
" Dạ, mọi việc vẫn đang tiến triển tốt ạ ngài ấy không hề phát hiện ra "
" Tốt tiếp tục thực hiện theo kế hoạch "
" Tôi đã hiểu, ngài ấy hiện tại chỉ như cá nằm trên thớt. "
" Được rồi ngươi quay về cung đi kẻo mọi người phát hiện. "
" Dạ tôi xin phép " bóng dáng người nô tỳ đó khuất sau những tán cây và biến mất.
Người mang y phục đen vẫn đứng đó ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, nụ cười nguy hiểm từ từ xuất hiện sau lớp vải đen.
----------------------------
* Tại Hoàng Cung.
Eunchan đang ngồi trong tẩm cung của mình xem sổ sách thì có người hầu hớt hải chạy vào.
" Dạ thưa Eunchan phi, Hoàng Thượng đã hồi cung ạ "
" Hanbinie về rồi sao "
" Dạ đúng như vậy bọn người hầu được ngài sắp xếp đứng ở đường Deoksugung đã đưa tin báo là Hoàng Thượng đang trên đường tiến về Hoàng Cung thưa ngài "
Eunchan liền đứng bật dậy tiến nhanh ra cửa và hướng về phía cổng Thành.
Hanbin vừa tới đã nhìn thấy Eunchan đứng ngoài cổng Thành đợi mình anh cười vui vẻ nhìn cậu, người mà từ khi thành hôn tới bây giờ anh mới được gặp lại.
Anh bước xuống xe ngựa chân chưa kịp chạm đất đã có một đôi tay lớn ôm lấy eo anh nhấc bổng lên khiến cho anh có đôi chút hoảng hốt, người hầu xung quanh thì không dám ngẩng đầu lên nhìn và có cho bạc cũng không dám nhìn tùy tiện họ sợ kẻo sau này chả còn mắt để nhìn đời.
Cậu ôm anh xoay vài vòng sau đó lại đặt anh xuống mặt đất anh chưa kịp hoàng hồn sau cú xoay đó thì cậu lại ôm anh vào lòng ngực to lớn của mình.
" Em nhớ Hanbinie chết mất "
" Được rồi, ta cũng nhớ em lắm đó Eunchan của ta " . Anh đưa tay vòng ra sau tấm lưng to lớn ấy xoa xoa nhằm an ủi cậu.
" Đi thôi " Cậu đột nhiên buông anh ra nắm lấy cổ tay anh kéo đi, thực ra cậu muốn bế anh đi luôn cơ nhưng làm như vậy trước cổng Thành thì không hay lắm với lại cậu cũng là người hay ngại.
Đám người hầu nhận được cái liếc mắt của cậu cũng chẳng ai dám đi theo, Eunchan dẫn anh tới tẩm cung mình vừa bước vào phòng đóng cửa lại cậu đã hôn tới tấp vào mặt anh nào là trán, má, mũi, cằm, mắt, ....cậu hôn như gà mổ thóc khiến anh cũng phải bật cười vì nhột.
" Haha.... Eunchan..em làm ta nhột quá ...um.."
Chưa kịp dứt lời Eunchan đã hôn tới môi anh kéo anh vào nụ hôn nhẹ nhàng không dồn dập. Sau khi dứt ra cậu ôm anh vào lòng thật chặt.
" Em nhớ Hanbinie đến phát điên luôn rồi, không kiểm soát được hành động của bản thân nữa "
" Ừm ừm ta cũng nhớ em nhiều lắm"
Bên đây hai người đang âu yếm tâm tình còn ở nơi khác tại hoàng cung không được khung cảnh hường phấn như vậy........
-----------------------------
" Grưhh...đau quá...b..bụng ta đau quá ...........ha..đau....oẹeeee "
Cậu nôn hết ra những gì mới vừa ăn và trong đó còn lẫn chút máu, đám người hầu xung quanh hốt hoảng vừa nãy người còn bình thường nhưng sau khi uống chén thuốc bổ xong lại thành như vậy chứ.
" Hoàng Hậu... Hoàng Hậu người không sao chứ ạ. Người đâu mau truyền thái y, NHANH LÊN "
Do quá đau Euiwoong đã té xuống đất và ngất đi.
__________________________
Đoán xem ai là người đã hại Euiwoong nào ???
Dạo này bí quá mấy fen ơi.
Hay tớ drop ra truyện allbin hay couple khác cho các cậu đọc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro