CHAPTER 3 : CUỘC ĐUA SỦNG VỊ
* Sáng hôm sau
Cậu lờ mờ tỉnh vậy thì thấy anh đang chỉnh lại y phục và chuẩn bị lên Triều.
"Hanbinie dậy sớm vậy "
Hanbin nhìn sang Hwarang sau đó bước lại gần xoa đầu cậu ôn nhu hỏi .
" Em thức sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa "
Hwarang ngồi trên giường hai tay vòng qua eo người đang đứng, đầu cậu dụi vào bụng anh.
" Thiếu hơi anh sao em ngủ ngon được "
Tay anh vẫn ở trên tóc cậu xoa xoa.
" Ta còn phải lên Triều em cứ nghỉ ngơi thêm đi, mau chóng khoẻ lại anh sẽ có thưởng "
" Thật sao, nhớ lời đấy lúc đó thì anh đừng hòng trốn " hai mắt cậu sáng lên ôm eo anh chặt hơn ' chỉ có chút thủ thuật nhỏ mà hiệu quả mang lại cũng ổn đấy chứ ' .
" Ta hứa mà, em nghỉ ngơi đi " .
Thấy anh sắp đi cậu đứng bật dậy hôn một cái chụt vào má anh.
" Buổi sáng tốt lành Hanbinie ".
" Ừm, em cũng vậy " anh hôn đáp lại vào trán cậu rồi rời đi.
Cậu phía sau cười dịu dàng nhìn bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa ' Người của ai mà đáng yêu thế nhỉ, của Song Hwarang này chứ ai '.
" Người đâu chuẩn bị cho ta chút điểm tâm " cậu nói với đám người hầu được Hanbin dặn dò phải luôn túc trực bên ngoài phòng khi cậu muốn thứ gì đó có thể sai biểu ngay.
" Dạ nô tỳ chuẩn bị ngay ạ "đám người hầu không dám chậm trễ liền đi ngay khi nhận lệnh.
'Có người bên ngoài đông như vậy. Hôm nay phải ở trong phòng rồi đã giả bệnh thì phải giả tới cùng , vả lại chút cũng có người tới tìm mình '
~~~~~~~
Hiện Giờ đã là giờ trưa Hwarang đang nghỉ ngơi trong phòng bổng có tiếng người hầu truyền tới.
" Hyeongseop phi giá đáo ".
Hwarang đang nghỉ ngơi trên giường bổng mở mắt ' tới rồi sao, sao lại tới ngay lúc người ta nghỉ ngơi chứ ' nghĩ ngợi rồi cậu cũng nhắm mắt lại ngủ tiếp không quan tâm dù người ta đã tới trước cửa.
Hyeongseop từ ngoài cửa bước vào
"Hwarang phi đâu ".
Bọn nô tỳ của cậu sợ nói ra sẽ chọc giận người nghiêm khắc như Hyeongseop, không biết sao chủ nhân của họ lại tiếp tục ngủ khi nghe Hyeongseop tới .
"Dạ ....... Dạ là ......"
" Thôi được rồi các ngươi lui ra đi, ta sẽ đích thân vào tận giường thăm cậu ấy "
" Dạ Hyeongseop phi " bị uy nghi của Hyeongseop áp bức, bọn họ cũng không dám nán lại lâu.
Nói về quyền lực trong hậu cung này thì trước khi Hoàng Hậu hiện tại được sắc phong là người kỉ luật nhất thì Hyeongseop còn nổi tiếng hơn về độ thông minh, uyên bác và cũng không kém phần nghiêm khắc, lạnh lùng và độc đoán, bọn nô tỳ đã đinh ninh việc Hyeongseop lên làm Hoàng Hậu là chuyện sớm muộn bởi vì cậu cũng rất được Hoàng Thượng hiện tại cưng chiều nhưng mọi chuyện lại không như mọi người hay nghĩ. Kể từ đó trong bọn nô tỳ luôn truyền tai nhau rằng
' Hyeongseop phi chắc sẽ không để yên việc này đâu, ngài ấy chắc sẽ sớm soán ngôi Hoàng Hậu thôi ' . Lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn còn việc sau này Hyeongseop làm gì thì phải đợi xem sao đã.
Quay lại phía Hyeongseop, cậu đang đi từ từ lại phía giường của Hwarang thấy người vẫn còn ngủ và không đoái hoài gì khi có người đã đứng kế bên giường mình.
" Đệ định ngủ tới khi nào đây Hwarang phi " .
Hwarang mở mắt nhìn người đang đứng kế bên giường mình, cậu liền ngồi dậy.
" Hyeongseop hyunh tới khi nào vậy ạ, đúng là khách quý ".
" Đệ cứ ngồi trên giường nghỉ ngơi đi không cần phải hành lễ với ta, Ta tới cũng được một lúc rồi chỉ chờ đệ thức dậy thôi " Hyeongseop cười nhưng ánh mắt sắc lạnh phóng về phía người giả vờ ngủ xem mình như người vô hình từ nãy đến giờ.
" Thất lễ quá, do đệ đang không khoẻ nên ngủ có hơi nhiều, làm phiền hyunh đợi rồi" cậu cười mỉm nhìn sắc mặt Hyeongseop vì biết mình vừa chọc giận vào hổ dữ rồi nhưng cậu mặc kệ dù gì cũng chả ai dám làm gì cậu .
" Cũng vì lẽ đó nên nay ta đến đây thăm đệ đây, nghe bảo đệ bị trúng độc sao " miệng hỏi nhưng mắt cậu lại đảo xung quanh phòng không thèm liếc nhìn người đang bị hỏi dù chỉ một lần, cậu chậm rãi tiến lại chiếc ghế gần nơi được trưng bày những ngọn nến thơm ngồi xuống lúc này cậu mới nhìn lên Hwarang.
" Do sơ xuất nên không may bị trúng độc nhưng nhờ có sự chăm sóc của Hanbin đêm qua đệ đã đỡ nhiều rồi, chắc đêm qua Hanbin cũng phải mệt lắm " cậu vừa nói vừa cười tươi làm người đối diện khó chịu trong lòng
" Hoàng Thượng chăm sóc đệ đêm qua sao ??" Cậu nhíu mày hỏi lại.
" Đúng vậy đó Hyeongseop hyunh, Hanbinie đã chăm đệ đêm qua rất nhiệt tình đó " khoe được người mình yêu chăm sóc cho mình cũng vui đấy chứ và cũng chọc tức được thêm một số người. ' thú vị hơn mình nghĩ nhiều ấy chứ '.
Hyeongseop thật sự đã bị chọc tức gân tay phía dưới lớp áo đã nổi hết cả lên cho thấy cậu đã kìm nén rất nhiều nhưng trên gương mặt lại không biểu hiện gì nhiều.
" Vậy thì đệ gắng tịnh dưỡng và cần CẨN THẬN hơn đó biết chưa, ta có đem qua một chút thuốc bổ nó rất tốt đệ nhớ dùng. "
Hyeongseop ra lệnh cho người hầu của mình đem thuốc bổ vào phòng và đặt ở gần giường của Hwarang.
" Đệ đa tạ Hyeongseop hyunh " cậu nhìn đống thuốc bổ mà Hyeongseop cho là đồ tốt cho cậu mà không khỏi nghi ngờ ý tốt đó.
" Không cần đa tạ, việc ta nên làm mà "
Thấy cũng đã đến lúc Hyeongseop đứng dậy " đệ cứ nghỉ ngơi, có cần gì thì nói với ta cũng được".
Hwarang cũng đứng lên cho đúng phép tắc " không dám làm phiền Hyeongseop hyunh, Hanbinie là đủ rồi ạ "
' Đó mới là vấn đề đấy ', " Hanbin còn nhiều việc phải lo nên không có nhiều thời gian đệ cần gì cứ nói ta là được ta có việc đệ nên đi trước, đệ nghỉ ngơi đi " nói rồi cậu quay bước đi.
Nụ cười trên môi hạ xuống thay bằng gương mặt đa nghi cậu quay sang nhìn số thuốc và đồ bổ Hyeongseop đưa cho ' tốt vậy sao, nếu tốt vậy chắc không tới lượt mình đâu ha '. Do từ nhỏ là Hoàng tử nên việc cảnh giác trong thức ăn và quà tặng từ người khác là điều không thể tránh khỏi.
" Người đâu đem cất số thuốc này đi không có lệnh của ta không được đụng vào, rõ chưa "
" Dạ nô tỳ đã rõ "
* Phía Hyeongseop sau khi ra khỏi phòng ' để ta xem ngươi hóng hách được bao lâu '.
*Phủ Vương Gia
" Taerae con chuẩn bị đi, đầu tháng tới con sẽ vào nhập cung chính thức"
Cậu đang ngồi thưởng trà cùng cha mình tại nhà chính thì nghe được tin từ người cha già thông báo mà không khỏi háo hức.
" Thật sao cha, con đợi cũng lâu rồi đó"
Ông nhìn con trai của mình mà hiền từ nói.
" Do lệnh Hoàng Thượng ban xuống con phải hoàng thành hết kì học ở Seonggyungwan mới được vào cung mà "
Cậu khó chịu " lệnh gì không biết, làm lỡ biết bao nhiêu chuyện vui của con".
" Thôi đừng phàn nàn nữa, sắp tới Vương phủ ta có tiệc ngày đó chắc Hoàng Thượng sẽ tới đó con trai ".
" Vậy con được gặp Hanbin rồi, nhưng nhà mình có tiệc gì vậy cha?"
" Cái thằng này bị mỹ nam làm mù mờ đầu óc rồi à, đến cả sinh thần của cha mình mà cũng không nhớ ". Ông bất lực với thằng con của mình.
" Không phải tháng sau hả cha ". Cậu bất ngờ vậy là cậu nhớ nhầm tháng rồi.
" Ta không nói với con nữa, hôm đó ta đã tạo cơ hội cho con gặp Hoàng Thượng thì hãy biết mà nắm bắt và đừng quên Hoàng Hậu cũng có tham gia "
" Nếu chỉ có Hoàng Hậu Euiwoong thì con đối phó được "
" Để xem năng lực con tới đâu ".
•••••••••••••••••••••••••
*Phía Hoàng Cung
Euiwoong và Hanbin đang ở trong thư phòng bàn việc
"Hanbinie nghĩ sao về việc này ".
"Cứ làm như em nói đi Euiwoong ".
" Được".
Euiwoong chợt nhớ ra việc gì đó
" Em nghe người trong cung nói là hôm qua Hwarang đệ ấy bị trúng độc à Hanbinie".
Hanbin đang xem tấu chương vừa trả lời " đúng vậy em ấy bị hạ độc ".
" Bị hạ độc ?" Cậu thắc mắc ' tên đó mà bị hạ độc sao, mình nhớ tên đó giỏi về các loại độc và luôn mang theo thuốc chuyên chữa trị độc dược mà nhỉ '.
" Ta đoán trong hoàng cung này có nội gián, ta nhất định phải bắt được tên đó để càng lâu càng nguy hiểm".
Euiwoong đi lại vòng qua sau lưng Hanbin khom người xuống ôm lấy thân người nhỏ bé, mềm mại phía trước trấn an .
" Hanbin đừng lo quá, không ai làm hại được người của Hanbinie đâu ".
' Là chúng em tự hại nhau thôi chứ không ai hại được bọn em đâu".
Hanbin khẽ đặt tay áp lên đôi tay của người phía sau giọng nhẹ nhàng pha chút lo lắng " Nhưng ta vẫn lo lắm "
Euiwoong khẽ di chuyển ngồi lên tay vịnh của ghế mà Hanbin đang ngồi một tay cậu choàng qua vai tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm của anh quay sang phía mình nhìn anh thâm tình.
" Hanbinie phải tin em chứ "
Anh mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt tự tin của cậu " ta tin em mà ".
Lợi dụng tay đang nâng cằm anh cậu khẽ kéo gương mặt anh lên và khom người xuống để hai gương mặt gần xát nhau nhìn anh đắm đuối từ đôi mi cong dày, đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng, và cuối cùng là đôi môi làm cậu đê mê nhẹ nhàng ngậm lấy nó, từ ma xát chuyển thành mãnh liệt cuồng nhiệt tay từ vai di chuyển lên gáy anh không cho anh thoát ra. Hôn đến khi anh hết hơi đánh nhẹ vào ngực cậu, cậu mới buông tha cho anh cậu mút lấy môi anh một tiếng rất kêu mới chịu rời đi.
" Hanbinie thật ngọt làm em nghiện chết mất ".
Hanbin dựa vào người Euiwoong cố gắng lấy lại hơi thở bình thường nhẹ mắng " Em đó phải biết tiết chế lại chứ lần nào hôn cũng suýt làm ta ngạt thở ".
" Em không biết tiết chế về vấn đề đó với Hanbinie đâu " . Cậu cười gian manh.
" Em chỉ có như vậy là giỏi. Ta sắp đi thăm Hwarang em có muốn đi cùng không ".
" Thăm Hwarang sao, được em đi với Hanbin ".
~~~~~~~~~~~~~~~
* Tại phòng Hwarang.
" Đệ vẫn còn khoẻ tráng chả thấy giống người đang trúng độc tí nào cả ".
" Ý Hyung là sao đây? " Hwarang cười đểu nhìn người mang danh là đến thăm nhưng lời nói phát ra nãy giờ chỉ toàn là chăm chọc mình.
" Ý trên mặt chữ " giọng mỉa mai.
" Đệ trúng độc là thật hyuk Hyung đây không tin thì đệ cũng chẳng muốn giải thích thêm "
" Hwarang chuyện ngươi làm đừng nghĩ là không ai biết, làm gì có chuyện trúng độc nào ở đây chứ ".
" ..........biết sớm vậy sao, nếu biết rồi thì đúng là như vậy đó "
" Ngươi........."
" Là do ta muốn phá Hyung nên làm như vậy đó nhưng không nghĩ lại vui như vậy ".
" Cuối cùng cũng lòi mặt cáo ra rồi sao " Hyuk khinh bỉ nhìn người đang ngồi ngả ngớn trên giường nhìn mình thách thức.
" Hoàng Thượng, Hoàng Hậu giá đáo"
Nghe tiếng người truyền từ bên ngoài vào Hwarang bổng giật mình không biết họ đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa nãy không.
Hanbin tiến vào bên cạnh là Euiwoong, họ thấy Hyuk cũng đang ở đây.
" Hyuk, em cũng ở đây sao "
Hyuk cũng bị giật mình như Hwarang nhưng không nhiều cậu cũng chẳng lo nếu mà Hanbin có nghe được thì cậu cũng chả mất gì.
" Dạ, em đến thăm đệ ấy muốn xem đệ ấy đã khoẻ hơn chưa ".
" Hwarang à Euiwoong cũng lo cho nên em ấy muốn đi theo ta đến thăm em đây. Thấy các em quan tâm nhau như vậy ta cũng vui. " Hanbin đi tới gần giường ngồi xuống tay áp lên tay cậu .
" Em khoẻ hơn rồi mọi người đừng lo, chỉ còn hơi mệt thôi. Hanbin nay ở lại với em nha " Hwarang giọng yếu ớt nhìn Hanbin
" Ta ....."
Hyuk nói chuyện với cậu nãy giờ thấy cậu nói chuyện rất bình thường nhưng Hanbin vừa tới cậu lại làm điệu bộ như sắp chết tới nơi làm Hyuk khinh bỉ ra mặt.
Euiwoong đứng xem nãy giờ cũng lên tiếng.
" Đệ như vậy là không ổn rồi, ta biết chút y thuật hay đêm nay ta ở đây chăm sóc đệ Hanbin còn có việc bận nên không thể ở lại đây được "
" Đúng rồi Euiwoong em ấy biết trị bệnh em ấy sẽ ở đây chăm sóc em, ta nay có việc cần giải quyết không tiện ở lại ".
" Nhưng ......"
" Không nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi không lẽ em không thích Euiwoong chăm sóc em sao Hwarang "
" Sao có thể như vậy em rất vui vì được tận tay Hoàng Hậu đây chăm sóc huống hồ Hanbin còn có việc em sao có thể làm phiền " cậu vừa nói vừa cố gượng cười ' chết tiệt, rõ ràng là cố ý tách mình và anh ấy còn đóng vai chăm sóc người khác '.
Hyuk nghe vậy thầm cười hả hê trong lòng ' đúng là gieo gió gặt bão mà '.
" À phải rồi nay ta tới thăm đệ có mang theo chút đồ, bên Mông Cổ ta thường dùng thứ này để thư giãn đầu óc và điều hoà khí huyết trong người " Hyuk đưa cho Hwarang một túi hương to và dặn cậu phải treo ngay đầu giường.
" Đệ cảm ơn Hyuk hyung " không chần chờ cậu liền treo ngay đầu giường .
--------------------------
* Tối hôm đó
Đúng thật là Euiwoong đã ở lại phòng Hwarang nhưng khi cậu muốn bắt mạch cho Hwarang thì cậu lại từ chối và nói là không cần vì cậu đã ổn hơn nhiều. Euiwoong cũng không nghi ngờ gì mà cho qua.
" Vậy đêm nay ta sẽ ở đây với đệ như ta đã hứa đệ cần gì cứ nói với ta ".
" Ừm đệ biết rồi".
Hwarang vừa dứt câu Euiwoong liền ra ngoài bàn ngồi với đống sách và tấu chương mà vừa nãy Euiwoong đã sai người đem vào để giải quyết.
Hwarang nằm trên giường phóng con mắt sắc như dao nhìn Euiwoong đang chăm chú đọc sách
' ta thấy người bận việc là ngươi thì có vậy mà còn đóng vai người tốt, ta định chưa đụng vào ngươi nhưng ngươi muốn khiêu chiến thì ta chiều' cậu suy nghĩ gì đó liền cười khẩy rồi nhắm mắt lại ngủ.
Euiwoong nhìn qua Hwarang đã ngủ liền nhìn khắp phòng cậu cảm thấy không khí trong phòng này không ổn ' nhưng mình thấy Hwarang cậu ta bình thường lắm mà hay chỉ là mình đa nghi '. Cậu lắc đầu bỏ qua suy nghĩ kia quay lại công việc đang dang dở .
* Phía Hanbin
Anh sau khi bàn việc quan trọng với các quan trong triều thì hiện giờ anh đang xem lại sổ sách, vừa xem anh vừa xoa thái dương mệt mỏi.
" Cốc cốc " bỗng có tiếng gõ cửa.
" Vào đi " Hanbin không nhìn ra lấy một lần từ khi có tiếng gõ cửa đến khi có người tiến vào và đóng cửa lại, đến khi có một bàn tay xoa bóp vai cho anh.
" Hanbinie làm việc mệt mỏi quá nhỉ, nếu mệt thì đừng nên cố quá phải biết lo cho bản thân chứ Hanbinie mà đổ bệnh là em xót lắm đấy ".
Hanbin định quay lại giáng một đòn cho người nào không biết phép tắc dám chạm vào người anh, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc anh bắt đầu thả lỏng.
" Sao em lại ở đây Hyeongseop"
Cậu vừa xoa bóp vừa bảo " sao em không thể ở đây được nhỉ ".
" Ý ta không phải như vậy, em ở đây lúc nào cũng được hết ".
" Em đùa Hanbin thôi, em dạo này tìm được loại trà ngon nên đem qua cho anh dùng thử thôi ". Cậu vừa nói vừa đi lại rót trà cho anh khi nãy cậu đem theo vào phòng nhưng để trên bàn ăn.
" Cảm ơn em ".
" Có gì mà cảm ơn chứ, việc em nên làm cho người em yêu thôi " thấy anh đã uống hết cậu lại gần anh kéo anh khỏi ghế và đẩy anh lại gần giường.
" Anh mệt rồi nên nghỉ ngơi đi không được cãi ".
" Nhưng còn sổ sách .........."
" Để đó mai làm tiếp, em thấy anh mệt rồi đó "
Hanbin cứ chần chừ không chịu đi lại giường, thấy vậy Hyeongseop đành cuối xuống bế anh lên khiến anh hốt hoảng vùng vẫy ngay lúc sắp đặt anh xuống giường bỗng cậu trượt chân hai người cùng ngã xuống giường với tư thế không thể nào trong sáng nổi, Hyeongseop nằm đè thẳng lên cả người Hanbin hai người bốn mắt nhìn nhau ban đầu có chút hoang mang nhưng ánh mắt Hyeongseop rất nhanh chuyển thành ánh mắt mê đắm nhìn anh. Cậu nắm lấy tay anh đặt lên đỉnh đầu tay còn lại nâng cằm anh bắt đầu hôn xuống đôi môi ấy hai người cứ day dưa phối hợp với nhau một lúc và kết thúc nụ hôn với sợi chỉ bạc.
" Hanbin em muốn anh ngay bây giờ " Hyeongseop mong chờ
" Hyeongseop hai ta đã lấy nhau rồi anh đã là của em rồi không cần phải hỏi ý như vậy đâu " anh ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào cậu .
" Hanbinie nói đó " tay cậu nâng cằm anh quay lại nhìn mình hai đôi môi lại tìm đến nhau ...
~
~
~
~
Hai người đã có một đêm nồng cháy cùng nhau .
_________________________________
Tớ cũng rất muốn viết H cho các bạn nhưng tớ còn gà mờ quá, sợ viết không hay á 🥺🥺🥺
Nhưng mấy cậu muốn thì tớ sẽ cố.
Có ai muốn đọc H không nhỉ ??
Thấy truyện này nhạt quá thì cmt cho tớ biết với nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro