CHAPTER 2 : ĐỐI THỦ NỘI TÂM
Trong triều đại Joseon, hoàng hậu thường không tham gia trực tiếp vào các buổi bàn bạc của vua và các đại thần. Hoàng hậu thường có một vai trò phụ trợ và tầm ảnh hưởng trong việc đưa ra ý kiến và đề xuất cho vua, nhưng quyền lực quyết định vẫn nằm trong tay vua và các quan đại thần.
Triều đình Joseon tuân theo hệ thống chính trị "Injo" (人主), trong đó vua được coi là người trị vì và quyết định cuối cùng. Các buổi bàn bạc và họp mặt quan trọng thường diễn ra giữa vua và các quan đại thần, nhằm thảo luận về các vấn đề quốc gia và đưa ra quyết định. Hoàng hậu có thể được thông báo về các quyết định và có thể đưa ra ý kiến, nhưng không tham gia trực tiếp vào quá trình ra quyết định.
Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt khi hoàng hậu có thể có sự tham gia trực tiếp vào các buổi họp và bàn bạc, nhưng điều này thường xảy ra trong những tình huống đặc biệt hoặc khi hoàng hậu có sức ảnh hưởng lớn đối với vua.
Sáng hôm sau
*Tại triều Gyeongbokgung
( nơi để vua và các đại thần bàn chuyện đại sự )
Trong triều đang bàn tán xôn xao, tiếng các vị quan thì thầm với nhau về sự xuất hiện của hoàng hậu trong buổi thiết triều này, có một vị quan gương mặt cương nghị, vóc dáng cao lớn cho thấy vẻ mạnh mẽ và oai hùng, không khó để nhìn ra ông đã ở ngoài chiến trường chinh chiến nhiều năm.
Ông bước lên phía giữa chính điện cuối người góc 30° kính cẩn nhưng không toát lên vẻ nhún nhường như các quan khác.
"Dạ bẩm, xin cho thần mạng phép hỏi điều này."
Hanbin phất tay.
"Ngươi cứ hỏi"
Vị quan đó khẽ ngẩng đầu và cất tiếng.
" Theo luật lệ từ trước đến nay thì việc Hoàng Hậu tham gia vào các buổi thượng triều là chưa từng có, thần nghĩ chắc Hoàng Thượng là người phải biết rõ nhất chứ nhỉ "
Lời nói của vị quan khiến mọi người bất ngờ, việc ăn nói như vậy được xem là mang hàm ý xúc phạm Vua.
Hanbin từ tốn đứng lên, bước về phía trước vài bước, Euiwoong phía sau cũng cảm thấy thấp thỏm theo từng bước chân của Hanbin, đây không phải là lần đầu cậu tham gia các buổi bàn việc như thế này nhưng những lần tham gia trước là với vị trí của một vị thống soái cần nắm các thông tin để bảo vệ đất nước và để có thể ngắm nhìn si mê nhan sắc của Hoàng Tử giờ đã là chồng của cậu, cậu cũng biết rất rõ nếu là Hoàng Hậu sẽ không được tham gia các buổi thượng triều và cậu cũng đã lên tinh thần cho chuyện đó.
Nhưng đột nhiên sáng nay Hanbin chồng cậu lại bảo cậu theo cùng lên triều Gyeongbokgung, cậu cũng khá bất ngờ và đầy dấu chấm hỏi trong đầu nhưng chồng cậu đã bảo vậy thì cậu làm theo vậy thôi không dám ý kiến, dù gì việc này cũng có lợi cho cậu, cậu có thể dễ dàng nắm thông tin quan trọng trong triều hơn.
Quay trở lại với Hanbin, anh bước lên phía trước với đầy vẻ uy nghi tuyên bố.
" Sẵn đây ta cũng sẽ trả lời cho sự thắc mắc của ngươi và các quan đại thần đây. Ngay từ ban đầu cậu ấy cũng không phải là một Hoàng Hậu bình thường mà cậu ấy còn là một thống soái việc của thống soái là bảo vệ đất nước, nếu cậu ấy không tham gia thì ai sẽ lãnh phần trách nhiệm ấy đây, ta luôn ưu tiên sự an nguy của đất nước này lên hàng đầu."
" Ta trả lời như vậy ông còn thắc mắc nào nữa không Đại quan Jung Yunho" Hanbin khẽ nhìn xuống vị quan lúc nãy.
Ông khẽ cuối thấp người đáp
"Thần đã không còn thắc mắc, đã mạo phạm xin Hoàng Thượng lượng thứ "
Hanbin quay lại ngai vàng.
" Ta không chấp, khanh về chỗ đi"
Sở dĩ vị quan này ăn nói như vậy mà không bị xử tội vì ông chính là thầy của Vua, người đã dạy võ cho Hanbin khi anh còn nhỏ tới bây giờ và ông chính là vị quan đánh giữ biên giới được gọi là "Dorim." Đây là những quan chịu trách nhiệm bảo vệ biên giới của triều đình Joseon.
* Buổi thượng triều diễn diễn ra sau đó.
Tiếng vị thái giám lớn tuổi cất lên.
"BÃI TRIỀU"
Hanbin và Euiwoong đang trên đường về điện Changgyeonggung ( điện dành cho Hoàng Hậu và Hoàng Thượng )
Đang đi bổng phía trước xuất hiện người làm Hoàng Hậu Euiwoong khó chịu, là người đến sau nhưng lúc nào cũng nghĩ 'Hanbin sinh ra là dành cho mình đến sau hay đến trước thì cũng như nhau, không quan trọng ' nghe là đã không ưa nổi.
Người đó bổng vừa kêu vừa chạy lại chỗ họ.
" Hanbinie a~~ "
Hanbin đang suy nghĩ một số chuyện đại sự bổng bừng tỉnh với tiếng gọi, nhìn kĩ lại thì nhận ra là một trong số ái phi của mình.
" Hyuk em đừng có gọi lớn tiếng như vậy chứ, đang ở ngoài gọi ta như vậy là không được và em cần phải chú ý hơn, bây giờ thân phận em không như xưa nữa. "
Hyuk nhẹ nhàng tiến lại gần nắm tay của Hanbin kéo về phía mình rồi luồn tay qua eo ôm Hanbin vào lòng mục đích là nhằm tách Hanbin và Euiwoong ra, cậu khẽ liếc qua Euiwoong cố ý cho Euiwoong thấy cái liếc sau đó quay lại nhìn Hanbin thâm tình.
" Em biết rồi mà, mà Hanbin và Euiwoong Hoàng Hậu đang đi đâu vậy. "
" Ta cùng Euiwoong vừa tham gia buổi thượng triều và giờ đang trên đường về điện nghỉ ngơi đây "
"Ồ" Hyuk tỏ vẻ bất ngờ.
Euiwoong nãy giờ như người đứng xem kịch, cậu bèn cất giọng.
" Vậy không biết Hyuk đệ đang làm gì ở đây vậy "
Đang thâm tình bổng bị cắt đứt cậu quay ngoắt qua nhìn nhưng không biểu lộ gì nhiều, cậu khẽ cười trả lời cho có lệ
" À đệ đang đi luyện võ về định sẽ kiếm chút gì đó ăn thôi "
' Sao mình lớn tuổi hơn mà phải xưng đệ chứ, đáng ghét quá đi '
Euiwoong ra chiều quan tâm .
" Vậy đệ mau đi ăn đi, để lâu bụng sẽ bị đau đó. Buổi thượng triều hôm nay rất mệt giờ Hoàng Thượng cần được nghỉ ngơi "
Thấy Euiwoong sắp tiến tới nắm tay Hanbin kéo đi, Hyuk loạng choạng như sắp ngã hai tay ôm đầu Hanbin đứng kế liền đỡ lấy Hyuk lại gần, lo lắng hỏi .
" Hyuk em không sao chứ, thấy không khoẻ chỗ nào sao "
Hyuk yếu ớt trả lời.
" Em không sao đâu Hanbin, chắc do em tập luyện nhiều quá nên hơi mệt thôi không sao "
Thấy điệu bộ của Hyuk, Euiwoong nhếch mép khinh thường ' diễn cũng hay nhỉ '
" Hyuk đệ đây đã không khoẻ thì đừng nên cố quá phải biết chăm sóc bản thân. Người đâu mau dìu Hyuk phi về cung "
Nô tỳ đứng kế Euiwoong cung kính
" Dạ thưa Hoàng Hậu"
Thấy người hầu lại gần mình Hyuk càng mệt mỏi dựa sát vào Hanbin.
" Hanbin em cảm thấy sao càng ngày càng khó chịu chắc là không đi nổi về cung đâu nhưng em không muốn đám nô tỳ kia đụng vào người đâu người ta chỉ cần mình Hanbin thôi "
Càng nói gân xanh trên trán Euiwoong càng nổi lên tay đã nắm chặt từ bao giờ. Thấy thế Hyuk càng đắc ý và ra vẻ mình sắp không ổn, Hanbin thấy Hyuk có vẻ không ổn nếu đứng ở đây lâu
" Thôi được rồi, Euiwoong em về điện nghỉ ngơi trước ta sẽ dìu Hyuk về cung của cậu ấy "
Euiwoong nhìn Hanbin cười hiền
" Dạ em biết rồi " cậu nhìn sang Hyuk đầy hàm ý " mong Hyuk đệ mau khoẻ và phải cẩn thận hơn để bản thân không gặp bất trắc gì "
Hyuk hiểu ý của Euiwoong đang muốn ám chỉ điều gì liền cười mỉm
" Đa tạ Euiwoong hyunh nhắc nhở, hyunh cũng phải cẩn thận "
Hai người nhìn nhau đầy ẩn ý và mưu mô dành cho nhau. Hyuk là người kết thúc cuộc đấu mắt đó sau đó mệt mỏi dựa vào người Hanbin
" Em cảm thấy không ổn lắm Hanbinie"
" Được rồi ta dìu em về cung "
Hai người cất bước đi để Euiwoong đứng nhìn phía sau, vừa rồi khi quay người đi Hyuk có quay mặt lại nhìn Euiwoong rồi cười nhếch mép với hàm ý ' cậu không đấu lại tôi đâu Euiwoong ' .
Chỉ có Euiwoong thấy được điều đó
' Để xem sau này đã Koo BonHyuk " nghĩ ngợi gì đó cậu cũng cất bước về hướng ngược lại nhưng không phải về điện mà đi đâu đó, đi đâu thì cũng chỉ có cậu mới biết.
Sự việc nãy giờ có người đứng chứng kiến toàn bộ ' tranh sủng cũng lợi hại quá chứ, nhưng người thắng cuối cùng cũng chỉ có tôi thôi'.
Rồi người đó cũng quay đi .
* Tại tẩm cung của Hyuk.
Vừa đặt Hyuk xuống giường, Hanbin ra lệnh cho người hầu mau gọi ngự y. Thấy vậy Hyuk liền nói
" Không cần đâu Hanbin, em chỉ cần Hanbinie bên cạnh thôi "
Thấy vậy Hanbin liền ngồi xuống giường tay nắm lấy tay Hyuk quay ra nói với đám người hầu nãy giờ tất bật lo cho chủ nhân
" Các ngươi lui ra ngoài đi cho em ấy nghỉ ngơi "
" Dạ nô tỳ xin phép " Đám người hầu thấy vậy liền lui hết ra ngoài.
Sau khi thấy đám người hầu đi ra hết trong gian phòng chỉ còn lại Hanbin và Hyuk, Hanbin quay qua Hyuk quan tâm
" Nàng không sao chứ, thấy ổn hơn chưa "
Hyuk nửa ngồi nửa nằm kéo Hanbin lại gần hơn thì thầm vào tai anh .
" Chỉ cần thấy Hanbinie là em đã khoẻ rồi " .
Hanbin cười như không cười nói
" Em diễn cũng hay đấy chứ, xém tý nữa ta cũng bị lừa rồi đấy "
Hyuk làm điệu bộ bất lực.
" Anh nhận ra nhanh vậy sao nhưng biết làm sao được từ lúc làm lễ đến nay em có gặp được anh đâu chứ, em mới phải giận anh đây hứa sẽ đến cung em nhưng lại không đến. "
Hanbin vuốt nhẹ lưng Hyuk mong cậu bớt giận vì dáng vẻ giận dỗi của cậu chả hợp với ngoại hình cường tráng này chút nào.
" Em cũng phải biết luật lệ của hoàng thất là Hoàng Thượng sẽ phải đến phòng Hoàng Hậu sau khi làm lễ thành hôn, ta cũng biết mình sai khi hứa với em mà không đến vậy giờ ta sẽ cho em một mong muốn, em muốn gì ta cũng chiều nhưng phải là những mong muốn khả thi nhớ chưa " .
Thấy cơ hội tới Hyuk sao có thể bỏ lỡ, nhìn Hanbin mừng rỡ và ôm chầm lấy Hanbin dụi dụi.
" Hanbinie hứa rồi đấy nhá, em chưa nghĩ ra nhưng sẽ rất nhanh thôi em sẽ cho anh biết "
Hyuk buông Hanbin ra tay đặt trên vai từ từ trượt xuống eo kéo anh lại gần hơn, ánh mắt ma mị nhu tình nhìn khuôn mặt của Hanbin từ mắt đến mũi rồi làn da láng mịn ấy cuối cùng là đôi môi đỏ mọng nước ấy cậu tiến lại gần từ từ ngậm lấy đôi môi ấy Hanbin cũng phối hợp với cậu hai đôi môi như hoà quyện vào nhau âm thanh phát ra khiến người nghe phải đỏ mặt, Hyuk cảm thấy chưa đủ đợi từ hôm qua đến nay bao nhiêu cũng chưa đủ nụ hôn của cậu bắt đầu mạnh bạo hơn như muốn nuốt luôn anh vào bụng không cho ai thấy anh chỉ mình cậu thấy thôi.
Đôi tay cậu cũng bắt đầu hư hỏng luồng tay ra sau anh bắt đầu cởi bỏ thắt lưng ấy để cậu có thể cảm nhận vòng eo mịn màng bên trong, quăng thắt lưng sang một bên cậu rời đôi môi anh và đẩy anh ngã xuống giường lấy thân mình áp lên thân thể phía dưới cậu lại tìm đến đôi môi ấy và bắt đầu cắn xé tay anh ôm lấy cổ cậu, còn tay cậu không yên phận, một tay xoa nắn hạt đậu nhỏ trước ngực anh tay còn lại xoa nắn vòng eo mịn màng phía dưới nụ hôn từ môi anh từ từ trượt xuống phía cổ hôn hít như thằng nghiện đang định cởi bỏ quần anh thì bên ngoài có tiếng gõ cửa của nô tỳ .
" Dạ thưa Hoàng Thượng, nô tỳ có việc bẩm báo "
Cậu tức giận nhưng mặc kệ và tiếp tục hôn hít cơ thể thơm tho ấy nhưng anh khẽ đẩy đầu cậu ra, đứng dậy chỉnh trang lại y phục cho cậu và anh sau khi đã chỉnh chu anh khẽ cất tiếng.
" Ngươi vào đi "
" Dạ" vừa mới bước vào cô đã nhận được ánh mắt như phóng ra dao của Hyuk.
" Dạ bẩm Hoàng Thượng, bên cung Deoksugung vừa truyền tin tới Hwarang phi vừa bị trúng độc và đang được điều trị bởi ngự y".
Hanbin bất ngờ, vội vàng hỏi.
" Sao lại trúng độc không lẽ nào ....................Vậy bây giờ em ấy đã ổn hơn chưa"
"Dạ tình hình có vẻ đã ổn hơn, nhưng hiện giờ Hwarang phi cứ nằng nặc đòi gặp người không thôi Hwarang phi sẽ không chấp nhận chữa trị nữa ạ "
" Hyuk em nghỉ ngơi đi, ta có việc đi trước "
Hyuk khó chịu lên tiếng
" Nhưng ....."
Chưa nói hết đã không thấy Hanbin đâu, cậu tức giận đấm mạnh vào chiếc bàn gần đó làm chiếc bàn bị nứt một đường dài ' hay lắm tên Hwarang đó, mình sẽ không để yên cho tên đó '
Bổng có người hầu chạy vào .
" Dạ nô tỳ có việc bẩm báo "
Hyuk gằng giọng.
" Nói "
Người hầu đi lại gần nói thì thầm vào tai Hyuk, vừa nghe chân mày của cậu vừa nhíu lại như muốn thành một đường thẳng ' tên đó dám làm tới mức như vậy sao, mình phải ra tay thôi '.
* Tại cung của Hwarang.
Hanbin từ ngoài vội vã bước vào tiến thẳng lại nơi giường Hwarang đang nằm.
" Em không sao chứ Hwarang? em ổn hơn chưa? có cần ta gọi thêm ngự y không ?"
Anh hỏi dồn dập làm cậu không kịp trả lời, cậu mếu máo nhìn anh.
" Sao giờ sao giờ anh mới tới, anh không thương em nữa sao".
Mọi người nhìn thấy cũng đã quen với cách mấy vị phi này làm nũng từ lâu rồi nhưng mỗi lần xem mọi người vẫn không tránh nổi mà rùng mình .
Hanbin từ tốn, ân cần nói .
" Làm sao ta không thương em được, em ổn chưa "
Ngự ý đang quỳ kế bên bèn cung kính đáp.
" Dạ thưa Hoàng Thượng, Hwarang phi chỉ bị trúng độc nhẹ nhưng cũng có ảnh hưởng đến sức khỏe, ngài ấy cần nghỉ ngơi và ăn uống nhẹ nhàng không nên ăn những món quá cầu kì. Thần sẽ đi kê đơn thuốc và mang đến đây ngay ạ"
Hanbin phất tay .
" Ngươi đi nhanh đi "
Hanbin quay qua nói với tên thái giám bên cạnh.
" Ngươi mau đi ban lệnh lục soát và điều tra cho ta việc này là ai làm, ta nghi có nội gián trong cung dám làm hại người của ta."
" Dạ thần đã rõ thưa Hoàng Thượng, thần xin phép "
Quay qua Hwarang anh nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu dặn dò .
" Em sau này phải cẩn thận hơn biết chưa, em làm ta lo lắm đấy."
Hwarang nắm lấy đôi tay đang lau người cho mình nhìn anh nhu hoà
" Anh lo cho em vậy thì hôm nay ở đây với em đi, không có anh em không uống thuốc đâu "
Hanbin thấy cậu không khoẻ liền gật đầu đồng ý.
" Được được, ta sẽ ở đây em phải mau khoẻ lại đừng bướng bệnh thì phải uống thuốc chứ "
Hwarang đã đạt được mong muốn liền cười tươi .
" Chỉ cần có anh, em sẽ mau khoẻ mạnh lại thôi "
Anh đã giữ lời hứa ngày hôm đó anh đã đem sổ sách vào phòng cậu xử lý và để thuận tiện chăm sóc cậu hơn .
Thấy anh đã khuya còn ngồi xử lý sổ sách cậu liền đi lại làm nũng và bắt anh phải đi nghỉ với mình, không thôi cậu sẽ không đi nghỉ sớm mà sẽ đợi anh, thấy vậy anh liền sắp xếp lại sổ sách và đi nghỉ với cậu.
Cậu kéo anh lên giường đắp chăn cho cả hai ôm anh thật chặt vào lòng và hôn lên khắp mặt anh như gà mổ định sẽ hôn phớt qua môi anh rồi đi ngủ nhưng không hiểu bằng thế lực nào mà môi cậu dính vào môi anh hơn một lúc rồi vẫn chưa dứt ra được hai người cứ triền miên môi lưỡi giao nhau thấy cậu định tiến xa hơn, anh khẽ đẩy nhẹ vai cậu ra .
" Em chưa khoẻ đâu đừng vận động quá sức "
Cậu nũng nịu tay ôm quanh eo anh
" Em không chịu đâu, việc này có gì đâu mà quá sức với lại người ta cũng là người của anh rồi mà anh chưa chạm người ta được bao nhiêu hết "
Hanbin nghiêm mặt.
" Em mà không nghe lời anh sẽ về phòng của anh đấy "
Hwarang hoảng hốt vội ôm anh chặt hơn vùi đầu vào hõm cổ anh không buông.
" Em biết rồi, không làm nữa là được mà anh hứa tối nay ở đây rồi còn gì nên không được đi đâu hết "
Hanbin cũng vòng tay ôm lại Hwarang vỗ nhẹ lưng cậu.
" Ngoan đi ngủ thôi, ngủ trễ không tốt đâu "
Hwarang ngẩng mặt lên hôn lên môi anh một cái nữa cười tươi.
" Dạ Hanbinie "
Mới nằm một lúc anh đã sớm chìm vào giấc ngủ, thấy vậy cậu ôm anh vào lòng chặt hơn đặt vào trán anh một nụ hôn và cứ để như vậy một lúc lâu sau đó cậu nhìn xuống gương mặt thiên thần đã lấy cắp trái tim cậu từ lần gặp đầu tiên cậu khẽ thì thầm "em làm gì bị trúng độc dễ thế chứ Hanbinie yêu dấu, em chỉ sử dụng một chút thuốc làm em như bị trúng độc thôi. Có như vậy mới phá hủy được chuyện tốt của tên Hyuk đó chứ ".
Cậu chính là người lúc sáng chứng kiến toàn bộ sự việc của Hyuk và Euiwoong, biết Hyuk có ý đồ đưa Hanbin về phòng mình cậu cũng canh ngay lúc chuyện tốt của Hyuk diễn ra mà lập nên màn kịch mình bị trúng độc 'tôi mới là người chiến thắng cuối cùng'
Ôm anh trong lòng cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà không hay biết rằng từ lúc Hanbin ngủ đã có người trên mái nhà nhìn trộm hai người qua miếng gạch ngói được tháo ra từ bao giờ và vô tình nghe được thông tin mà mình không ngờ tới, cậu nhẹ nhàng đặt lại miếng gạch ngói vào lại vị trí cũ ' Định tới xem tình hình nhưng có vẻ không ai là bình thường trong Hoàng cung này, mình phải đề phòng và có những bước đi thông minh hơn mới có cơ hội chiến thắng được '. Cậu nhảy từ mái nhà này qua mái nhà khác và từ từ biến mất vào màn đêm.
___________________________________
Truyện tôi có vẻ hơi ngắn và nhạt nhẽo nhờ.
Mn cùng đón xem người ở trên mái nhà là ai nha.
Cùng xem tập sau âm mưu gì sẽ được diễn ra để lấy lòng Hanbin đây.
Ai đó cho tôi động lực viết tiếp đi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro