CHAPTER 1
Thời Joseon là một thời kỳ lịch sử quan trọng của Hàn Quốc, kéo dài từ năm 1392 đến năm 1910. Thời kỳ này được đặt tên theo tên triều đại Joseon. Trong suốt thời kỳ này, triều đại Joseon đã trải qua nhiều thăng trầm và thay đổi, nhưng vẫn giữ được sự ổn định và phát triển về văn hóa, kinh tế và xã hội.
Trong thời kỳ Joseon , Hàn Quốc đã phát triển nhiều nghệ thuật và văn hóa đặc trưng, bao gồm văn học, kiến trúc, mỹ thuật, âm nhạc và vũ đạo. Ngoài ra, triều đại Joseon cũng đã đóng góp vào sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực y học và nông nghiệp.
Với sự phồn thịnh vốn có và dưới quyền cai trị của Oh Taejo Hàn Quốc vẫn đang trên đà phát triển.
Nhưng đến đời con của ông Thái Tử sau khi lên ngôi đã lập nên một luật lệ từ trước đến nay chưa từng xuất hiện làm rối loạn nội bộ triều đình lúc bấy giờ.
Thái Tử nhưng chức vị bây giờ đã là Vua, ngài ấy đã tuyên bố sẽ lập hậu và các thứ phi sau khi vừa lên ngai. Chuyện quá đỗi bình thường cho đến khi các quan trong triều đình và nhân dân biết người sẽ lên làm Hoàng Hậu và phi tần của Hoàng Thượng lại chính là 'con trai' không ai xa lạ Hoàng Hậu chính là Lee thống soái Lee Euiwoong 20 tuổi (LEW) chàng là người vừa mới thay cha mình Lee Euiwoo lên nhậm chức Quan Tướng là người đứng đầu quân đội có trách nhiệm bảo vệ vương quốc.
Các phi tần lần lượt là:
-Ahn Hyeongseop 23 tuổi ( Seop phi ) Thủ Tướng có trách nhiệm quản lý các vấn đề chính trị và hành pháp.
-Song Hwarang 20 tuổi (Jaewon) - Tống Tại Nguyên (Hwarang phi) chàng là nhị hoàng tử của nước láng giềng Trung Quốc (Triều Tiên) Trung Quốc là nước láng giềng lớn nhất và có ảnh hưởng lớn nhất đến Joseon. Hai nước có mối quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóa sâu sắc. Trung Quốc thường giao tiếp và thương lượng với Joseon qua các đại sứ quán và thường xuyên gửi các sứ thần đến Joseon.
-Koo Bonhyuk - Cụ Bản Hách 22 tuổi (Hyuk phi) chàng là tam hoàng tử của Mông Cổ. Mông Cổ là một nước láng giềng phía Bắc của Joseon. Hai nước có mối quan hệ thương mại và văn hóa, đặc biệt trong việc trao đổi hàng hóa và ngựa.
-Choi Eunchan 20 tuổi ( Byeongseop ) - ( Eunchan phi ) chàng là Quan Triều Đình có trách nhiệm giúp vua quản lý các công việc triều đình và đưa ra các quyết định quan trọng.
-kim Taerae 18 tuổi ( Taerae phi ) chàng là con của vương gia nổi tiếng giàu có trong nước đang còn tuổi cắp sách đến Seonggyungwan ( Đây là một học viện quan trọng trong triều đình Joseon, nơi đào tạo và giáo dục các quan chức triều đình. Seonggyungwan được thành lập vào năm 992 và có vai trò quan trọng trong việc đào tạo các quan chức triều đình) mà đã trở thành phi trong triều.
Hoàng Thượng lúc bấy giờ chính là người đã giúp đất nước sau này ngày càng lớn mạnh hơn với tài trí của mình, vị vua đã nổi tiếng từ nhỏ với diện mạo bất phàm, văn võ song toàn không ai khác ngoài
Oh Hanbin ( 24 tuổi ) con trai của Oh Taejo .
Chuyện Hoàng Thượng lập nam Hậu và các nam phi đã gây nên làng sóng tranh cãi rất lớn của nhân dân và sự phản đối của quan thần trong triều. Nhưng phản đối và tranh cãi không được bao lâu chuyện này đã lắng xuống một cách yên ắng và các quan lại trong triều không một ai dám đưa ra ý kiến về mối hôn sự này, về phần nhân dân họ chỉ hơi bất ngờ vì họ có phản đối thì cũng chẳng có ích gì, dưới sự cai trị của vua Oh họ có một cuộc sống sung túc hơn và ngài rất hay giúp đỡ dân chúng nên mọi người rất quý ngài, nên việc vua làm chưa từng xảy ra trong các triều đại thì họ cũng sẽ làm lơ đi vì họ có muốn cũng chẳng có quyền quản .
___________
Ngày hỷ của vua cũng đã tới và chỉ qua ngày hôm nay đất nước sẽ có một 'mẫu nghi thiên hạ' và ' phi tần ' do vua lập. Ngoài đường phố đều tràn ngập màu đỏ mừng ngày vui của vua trong triều người chạy ra chạy vào tấp nập để chuẩn bị cho ngày trọng đại hôm nay.
*TẠI GYEONGBOKGUNG ( nơi dành cho vua ở )
Hanbin với tâm trạng bình bình thản thản ngồi thưởng trà không quan tâm thế sự, đôi mắt cứ đăm chiêu nhìn về xa xăm như đang suy tính chuyện gì.
Bỗng một chàng trai trắng trẻo, vóc người mảnh mai, cao ráo mở cửa bước vào điện Vua như chốn không người các người hầu xung quanh cũng đã quen với cảnh này cúi đầu chào
" Dạ chào tam hoàng tử "
Người kia nghe vậy bỗng nhíu mày, khó chịu lên tiếng
" Gì mà tam hoàng tử, chỉ qua hôm nay thôi ta sẽ là Hyuk phi nên tập gọi trước cho đỡ bỡ ngỡ về sau "
Các người hầu nghe thấy vậy bèn gật đầu như gà mổ
" Dạ nô tì đã rõ "
" Thôi được rồi lui xuống đi "
" Dạ "
Hyuk thấy người hầu đã đi liền đi lại gần Hanbin cất giọng nũng nịu
" Sao chàng còn ở đây "
Hanbin nhàn nhạt đáp
" Chứ ta nên ở đâu "
" Chàng phải qua phòng ta nắm tay ta vào điện làm lễ chứ " Hyuk vẻ mặt nũng nịu, vòng tay qua ôm khư khư Hanbin bắt buộc chàng phải nắm tay mình chứ không được nắm tay ai
(Chưa gì đã tranh sủng :/ )
Hanbin nhẹ nhàng gỡ tay Hyuk ra rồi xoa xoa đôi bàn tay lớn hơn cả tay mình với giọng bình thản
" Hyukie của trẫm em đừng nhõng nhẽo nữa theo luật người ta phải nắm tay đầu tiên là Hoàng Hậu rồi cũng sẽ đến lượt em thôi "
" Hong chịu anh hết thương em rồi chứ gì " Hyuk vùng vằn không cho Hanbin nắm tay mình nữa .
" Em mà còn như vậy tối nay ta sẽ không qua điện của em " Hanbin nghiêm giọng .
Nghe đến đây Hyuk bắt đầu hoảng hốt " thôi mà, em nhường được chưa anh chỉ như vậy là hay "
" Vậy mới là ái phi của trẫm " Hanbin đưa tay ra sau gáy Hyuk kéo lại đặt lên môi Hyuk một nụ hôn sâu .
Hyuk khá bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại thế thượng phong áp đảo Hanbin dưới thân, hôn đến khi Hanbin hết hơi mới luyến tiếc rời đi còn kéo theo sợi chỉ bạc.
Bỗng có tiếng người ngoài cửa
" Dạ bẫm Hoàng Thượng giờ lành đã điểm "
" Được rồi, ta ra ngay " Hanbin đứng dậy chỉnh trang lại y phục, quay lại nói với Hyuk .
" Em về điện đi đã tới giờ rồi chắc mọi người đang tìm em, đừng làm loạn nữa " nói rồi Hanbin quay người bước đi .
Hyuk từ khi anh quay lại nói ánh sáng từ phía sau anh chiếu tới làm anh như một đoá hoa nở rộ đẹp tới nao lòng người, cậu lúc đó đã không còn để tâm gì đến lời nói của anh nữa ' Đúng là người của mình, đẹp tới như vậy anh ấy sẽ chỉ là của mình ngôi vị Hoàng Hậu ấy tạm thời mình sẽ nhường nhưng sau này thì chưa chắc ' Hyuk cũng đã đi về điện của mình để chuẩn bị.
*CHÍNH ĐIỆN
Tiếng người hầu vang lên
" Mời Tân lang cùng các tân nương bước vào lễ đường "
Hanbin đi trước bên cạnh là vị nam Hoàng Hậu tay nắm tay bước vào chính điện hai người nhìn nhau cười đầy dịu dàng làm cho các vị phi tần phía sau bực tức, khó chịu nhưng cũng không làm gì.
Bước tới chính điện với lời chúc phúc từ các quan trong triều sau đó lễ tạ ơn đấng sinh thành cũng đã xong bước tiếp theo trao nhẫn cưới .
Cầm trên tay chiếc nhẫn Bạch hổ chỉ dành riêng cho nam Hoàng Hậu do chính tay Vua thiết kế cũng đã biết người dành tình cảm cho vị Hoàng Hậu này như thế nào.
Hanbin từ từ nâng tay Euiwoong lên nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào, nhìn Euiwoong với ánh mắt thâm tình hành động của Euiwoong cũng lặp lại tương tự với Hanbin.
Hanbin từ tốn nâng cằm Euiwoong lên trao một nụ hôn nhẹ nhàng cho vị Hoàng Hậu của mình, cậu mang vẻ mặt ôn nhu tiếp nhận lấy nụ hôn nhưng không ai biết bây giờ Euiwoong đang phấn khích tới mức nào, cậu muốn nhiều hơn thế nữa nhưng không được làm mất hình tượng của Hoàng Hậu.
Các hành động được lặp lại tương tự với các vị phi tần tài giỏi, đẹp trai của Hoàng Thượng.
Vậy chính thức bắt đầu từ đây họ đã chính thức trở thành bạn đời của nhau.
Nghi lễ kết thúc Hoàng Hậu và các vị phi tần đều được đưa về điện riêng để nghỉ ngơi.
Kết thúc bữa tiệc Hanbin bây giờ đang đấu tranh không biết nên đi điện nào để không làm các em ấy buồn vì ai Hanbin cũng hứa sẽ đến đêm nay.
Đang đi thì bỗng một lực đạo mạnh mẽ kéo Hanbin vào trong phòng và chốt cửa lại . Bất ngờ Hanbin định vung một cước nhưng nhìn lại đây không phải là Hoàng Hậu của trẫm sao .
" Sao em không ở trong phòng mà lại ra ngoài, phải đợi ta mở khăn che mặt và uống rượu giao bôi chứ "
" Em mà ở trong phòng thì anh có tới không hay vì đau đầu không biết chọn ai mà về thư phòng của mình " LEW ngày càng tiến gần đến Hanbin mà chất vấn .
"Ta....ta....."
" Không trả lời được chứ gì, được tối nay em sẽ phạt chàng thật nặng " LEW khụy xuống đang định ôm Hanbin lên
" Khoan từ từ đã phải hoàn thành xong nghi thức đã khi đó em làm gì ta cũng được, đêm còn dài mà " thấy LEW sắp bế mình anh hoảng hốt kêu lên
Thấy anh nói cũng đúng LEW bèn đứng thẳng lên cầm tay anh kéo lại ghế ngồi tự lấy chiếc khăn vừa nãy vì chờ anh quá lâu mà tháo xuống, bây giờ cậu lại gấp gáp đeo lên lại .
Thấy hành động của cậu anh bật cười ' nôn nóng vậy sao '.
Thầy mình đã đeo lên được 1 phút nhưng anh chưa tháo khăn xuống cậu lên tiếng
" Sao anh lâu thế "
" Được rồi, trẫm sẽ tháo xuống cho em "
Hanbin lấy cây được chuẩn bị cho việc tháo khăn cầm lên từ từ vén khăn của LEW xuống chưa kịp định hình LEW đã vồ tới ôm chặt anh hôn lên đôi môi đó một cách điên cuồng.
" Khoan...ưm...đã .....ưmmmm.....còn rượu giao bôi nữa ...ưm ...LEW "
LEW mặc kệ cậu bây giờ chỉ muốn hôn anh thôi, tầm khoảng 5 phút đến khi cậu sắp hết hơi mới lưu luyến rời đi còn anh như sắp thăng thiên tới nơi.
Cậu mới vừa thả ra anh đã thở hổn hển và nghĩ ' mình còn tưởng mình đi luôn rồi chứ ', cậu nhìn anh đắm đuối lại muốn hôn anh nữa nhưng thấy anh thở như vậy cậu cũng không nỡ .
Sau khi đã lấy lại được không khí
" Em đó, mọi khi em đâu có như vậy"
" Tại lúc đó mình chỉ mới yêu nhau thôi còn bây giờ ta đã là cùa nhau rồi, và lý do đơn giản nhất tại vì em yêu anh "
" Anh cũng yêu em , thôi hoàn thành bước cuối " nói rồi Hanbin cầm hai chung rượu lên đưa cho LEW một chung, hai người nhìn nhau thâm tình và bắt đầu uống giao bôi .
Sau khi uống xong LEW từ từ bế anh lên hai tay Hanbin vòng qua cổ LEW.
Nhìn anh đắm đuối khẽ cuối xuống gần tai anh LEW thì thầm
" Anh đã nói em làm gì anh cũng được, anh hứa là phải giữ lời "
" Trẫm đã ở đây rồi còn không giữ lời sao " nói xong Hanbin liền kéo gáy LEW xuống hôn một phát làm LEW thích thú .
" Được, tối nay chàng chết với em " vừa nói LEW vừa bế Hanbin lại giường từ từ đặt anh xuống giường sau đó áp thân thể cậu lên thân thể anh bắt đầu những nụ hôn lãng mạn tay thì không ngừng thoát y cho cả hai ......màng che từ từ hạ xuống báo hiệu cho một đêm nồng nhiệt đã diễn ra .
*CÙNG THỜI ĐIỂM ĐÓ TẠI CÁC PHÒNG CỦA CÁC PHI TẦN
• Phòng Hyeongseop
Hyeongseop ngồi chờ khoảng 1 canh giờ cũng không thấy bóng dáng Hanbin đâu cậu cũng đoán được anh đang ở với ai, cậu tự cởi bỏ khăn choàng, bắt đầu lôi sổ sách ra làm việc nhưng trong lòng không tránh khỏi tức giận cùng khó chịu nhưng cậu là người không bao giờ để lộ cảm xúc tiêu cực quá nhiều nên chỉ có thể trúc giận bằng cách làm việc
' Được hay cho Lee Hoàng Hậu thời gian còn dài huống chi đây chỉ mới là bắt đầu, để xem cậu giữ được chức vị đó bao lâu anh ấy rồi cũng sẽ là của tôi ' cậu lộ ra vẻ mặt chờ mong cùng nguy hiểm . Hyeongseop là người nắm sổ sách quốc gia chắc chắn đầu ốc không tầm thường .
• Phòng BonHyuk
BonHyuk ngồi chờ khoảng nửa canh giờ đã không chịu nỗi mà tự mở khăn, cậu cũng đã đoán được anh đang ở đâu cậu không khỏi tức giận rõ ràng anh đã hứa vậy mà, cậu bắt đầu đập phá đồ trong phòng sau khi giải toả cầu cầm theo cung tên của mình ( vũ khí chuyên dụng của người Mông Cổ )bước ra khỏi phòng đi thẳng ra nơi tập luyện và bắn cung liên tục vào hồng tâm để giải toả sự bực bội
' Lee Euiwoong cậu đợi đó cậu không yên với tôi đâu, đáng lý ra vị trị của cậu hôm nay phải là của tôi , tôi chỉ nhường cậu lần này lần sau thì đừng hòng anh ấy phải là của Cụ Bản Hách này ' với gương mặt lạnh tanh cậu cứ bắn lên tục vào tấm bia nhìn biểu cảm của cậu không ai biết cậu đang nghĩ gì, đường đường là tam hoàng tử Mông Cổ trên chiến trường chưa bao giờ thua thì cậu sẽ làm cách nào để có được anh đây.
• Phòng Hwarang
Sau khi về phòng cậu luôn cho người của mình theo sát Hanbin thì hay tin anh đã bị Hoàng Hậu kéo vào phòng riêng.
Cậu đã rất tức giận khi biết mình bị hớt tay trên, là một nhị hoàng tử cậu không cho phép ai dám cướp đồ của mình ' nhường chức vị Hoàng Hậu đã là vượt quá giới hạn của ta mà Euiwoong ngươi còn không biết hài lòng với vị trí hiện tại của mình còn dám tranh người với ta, ngươi đợi đấy không ai có thể thắng ta đâu' .
Hwarang bước lại gần bức tượng kỳ lân được trưng bày trên bàn bức tượng này là bảo vật của nước cậu , cậu nhẹ nhàng xoay viên ngọc trong miệng bức tượng bỗng chiếc tủ đồ di chuyển sang hai phía chừa ở giữa một lối đi, cậu từ tốn bước vào mật thất tự động đóng lại. Đây chính là cung điện cậu nhất quyết đòi Hanbin xây nên cho riêng mình và mật thất này chính do cậu thiết kế không ai biết về sự tồn tại của mật thất bí ẩn này kể cả Hanbin .
• Ở chỗ Eunchan
Thân là một Quan Triều Đình trăm công nghìn việc, sau lễ cưới cậu đã xuất cung để đi giải quyết chính sự. Nhưng cậu luôn để tai mắt bên cạnh Hanbin để bảo vệ anh và cậu luôn muốn để anh trong tầm mắt và trong tầm kiểm soát của cậu, biết anh không tới cung mình cũng không sao bởi vì cậu đang ở bên ngoài nhưng khi nghe báo tin anh tới cung của LEW cậu không khỏi bực tức và khó chịu.
Đang cưỡi ngựa cậu quất mạnh chiếc roi đang cầm trên tay vào con ngựa yêu thích của mình làm cho nó đau đớn mà chạy nhanh hơn bỏ binh lính đang đuổi theo đằng sau không biết ai đã chọc đại quan Choi mà làm cho ngài ấy tức giận như vậy.
' Hôm nay là do tôi không có trong điện nên mới để anh ấy vào phòng cậu, Euiwoong chờ đó cậu cứ vui vẻ khi còn có thể đi rồi sự sủng ái đó sau này sẽ là của tôi thôi anh ấy sẽ chỉ là của tôi của Choi Eunchan này '
Vừa nghĩ cậu vừa nở nụ cười bí hiểm.
• Phòng Taerae
Là tân quý phi nhỏ tuổi nhất cậu có suy nghĩ khá vô tư, khi biết anh không tới phòng mình cậu khó chịu và tức giận cũng có nhưng nhanh hồi phục tinh thần sau đó cậu bước ra khỏi phòng một cước phóng lên trên mái nhà ngồi đăm chiêu suy nghĩ
' Không tới thì sao chứ đồ gì của tôi rồi cũng sẽ về tay tôi thôi sao phải tranh giành nhưng Euiwoong anh đừng tự đắc, tôi sau này sẽ cho anh biết ngôi vị đó anh vốn dĩ đã không thuộc về anh chỉ có tôi mới đủ tư cách làm Hoàng Hậu thôi và anh ấy chỉ có thể bên cạnh tôi , đợi đấy ' là một vương gia tương lai cậu được thừa hưởng tất cả đức tính của cha mình là khôn ngoan và mưu mô không kém ai và luôn có khát vọng cao.
_____________________________
Cùng xem các quý phi sẽ làm gì để lật đổ Hoàng Hậu Lee Euiwoong và tranh được sủng ái của Vua Hanbin.
Ai cũng có suy nghĩ và tính toán riêng cho bản thân, không một ai đơn giản nhưng họ đều có mục tiêu là giành lấy chức vị bên cạnh Vua và nhận sự sủng ái cho riêng mình.
Xưng hô có hơi loạn chút nhưng chấp nhận vẫn đc ha . Có sai xót mong góp ý.♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro