Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lúc này tại 1 nhà hàng nhỏ khác Hyuk cùng Eunchan Taerae và Hanbin đang ở đây để tiếp tục bữa ăn mặc dù chuyện lúc nãy không làm ảnh hưởng gì đến cậu nhưng cậu thật sự rất bực vì người khác đánh giá mình như vậy

Hanbin:Này Koo Bon-hyuk

Hyuk:Hả..em kêu tôi sao

Hanbin:Không kêu anh thì còn ai người lúc nãy thật sự là bạn của các anh à sao các anh lại quen biết anh ta thế

Hyuk:Cậu ta là bạn của tôi chúng tôi quen biết nhau từ bé 6 người bọn tôi đều là bạn thuở nhỏ có gì mà không được cậu ta không như em nghĩ đâu

Hanbin:Tôi thì nghĩ gì anh ta được chứ nhưng anh ta là xã hội đen đó các anh không biết sao

Eunchan:Em biết cậu ta là xã hội đen chuyện này sao em biết được

Cả đám bất ngờ khi nghe cậu nói điều này thân phận của Hwarang thật sự rất phức tạp chỉ là một người bình thường sao cậu lại biết được chuyện đó

Hanbin:Có gì khó khăn sao chuyện tôi biết còn rất nhiêu tất cả các anh tôi điều biết mà các anh nghĩ tôi có được thành công như hôm nay dễ dàng lắm sao

Hyuk:Nhưng cậu ta không phải là người em có thể điều tra được thân phận , là ai nói cho em biết

Hanbin:Ba mẹ nuôi của tôi đã từng nhờ anh ta điều tra 1 vụ án tuy không có tiến triển nhưng cũng coi như đã từng hợp tác với nhau dự án lần này của cty anh ta là lời cảm ơn của tôi dành cho anh ta sao thế anh ta bí ẩn thế nào mà các người có vẻ không được vui khi tôi biết đến vậy

Taerae:Đừng nói nữa đồ ăn đều sắp nguội cả rồi mau ăn mau ăn

Taerae biết lúc này không nên tìm hiểu quá nhiều về sự việc nếu không sau này sẽ khó tránh hiềm khích 2 bên nên đã nhanh miệng gạt bỏ nó sang 1 bên

Sau khi kết thúc bữa ăn cậu được đưa về cty vì hôm nay còn có việc phải ở lại giải quyết bước vào cty là hình ảnh quen thuộc tiến tới trước mặt khiến cậu giật mình

Hanbin: Song Jae-won anh tới đây làm gì tôi và anh còn chuyện gì sao

Hwarang:Chuyện hôm nay xin lỗi

Hanbin:Gì?Xin lỗi anh bị ấm đầu à

Hwarang:Tôi..chuyện hôm nay thành thật xin lỗi vì tôi..

Hanbin:Dừng xin phép cho tôi nói 1 câu con người tôi không hẹp hòi sẽ không để bụng không cần xin lỗi hợp đồng tôi cũng đã ký anh đừng lo mau về đi,Tạm biệt về cẩn thận

Nhanh chóng chạy đi sau câu nói đó không đợi cho Hwarang có thêm lời giải thích nào cứ thế mà rời đi Hwarang lúc này cùng với ánh mắt yêu chiều miệng nỡ một nụ cười nhẹ lúc này Hwarang mới nhận ra cậu nhóc này có nhiều điều rất thú vị

Kết thúc thời gian làm việc hôm nay cậu đã cố gắng ở lại cty làm hết đống công việc cao như núi đó về nhà lúc này cũng đã 12 giờ đêm rồi rón rén vào nhà vì sợ gây tiếng động mạnh sẽ ảnh hưởng người khác đi tắm rồi lên giường ngủ dù đói nhưng thật sự cậu không còn sức để nấu nữa cứ thế mà ngủ thôi đang trong lúc cậu không biết thế nào thì K xuất hiện

K:Hanbin em lại định nhịn đói đấy à

Hanbin:Em không đói cũng muộn rồi để sáng mai cũng được mà ạ sao anh còn chưa ngủ

K:Vừa về đây không lâu chưa quen múi giờ  nên không ngủ được cũng tiện chờ em xuống lầu ăn cơm với anh đi

Hanbin:Em mệt lắm để sáng mai em sẽ ăn sớm anh cứ ăn đi

K:Để anh bế em

Hanbin:Ơ kh...

Không kịp để cậu từ chối K tiếng tới ôm cậu bế xộc lên bước xuống lầu tiếng vào bếp đặt cậu xuống ghế còn anh quay người tiến gần tủ lạnh lấy đồ ăn hâm nóng lại cho cậu

Hanbin:Chiều nay anh không ăn cơm ạ

K:Ừm vì có một số chuyện nên anh cũng quên ăn mất

Thật ra anh không ăn là vì chờ cậu chứ không phải vì việc gì cả đâu

Hanbin:Anh về đây rồi cô chú không về cùng sao anh có còn quay lại Mỹ không

K:Cha mẹ anh cũng lớn tuổi rồi chắc sẽ không về đây ở bên đó có người thân chăm sóc sẽ yên tâm hơn

Hanbin:Về đây cũng có người chăm sóc mà ạ có em nè còn có bà Hyejin còn có những anh chị khác sao lại để cô chú ở bên đó không buồn sao

K:Không được đâu cha anh là một người cuồng công việc mẹ lại thích lo lắng cho người khác anh và em mỗi người một công việc xem em bận tối mặt tối mũi thế này chỉ làm ông bà thêm lo lắng thôi

Hanbin với chất giọng ỉu xìu liền vâng một tiếng rồi thôi việc cô chú không về đây cũng khiến cậu rất buồn vì nhớ họ

Hanbin:Nhưng dù vậy thì..thì mình có thể sang Mỹ thăm cũng được mà phải không anh

K:Được chứ lúc nào được anh sẽ sắp xếp đưa em đi thăm bố mẹ nhé

Hanbin:Vâng ạ

Trên chiếc giường quen thuộc hôm nay vẫn như thường lệ cậu vẫn kể với anh những chuyện trải qua hôm nay nhưng tuyệt nhiên lại không nhắc về cuộc hẹn hay bất cứ ai khác trong câu chuyện của mình chỉ có công việc và những thứ khác mà thôi

[Lý do mà 2 người cứ ngủ cùng nhau hoài là vì thói quen Hanbin từ lúc nhỏ đã thường xuyên mơ thấy ác mộng việc cậu cứ liên tục giật mình quấy khóc vào nữa đêm khiến sức khỏe của cậu đi xuống rất nhiều nhưng may mắn là khi ngủ cùng anh trai cậu lại ít khi mơ thấy ác mộng thế nên bố mẹ K đã hỏi anh về việc ngủ cùng em trai mình và bất ngờ là K không từ chối]

K:Hanbin à

Hanbin:Em nghe ạ

K:Dạo gần đây em có còn điều tra về chuyện của bố mẹ em không

Hanbin:Không ạ từ khi vụ án khép lại em cũng không điều tra gì thêm nữa như mò kim đáy bể vậy

K:Em đừng nhúng tay vào nữa gần đây ở chợ đen buông bán giao dịch rất nhiều người để ý đến em tạm thời em đừng hành động gì nữa có biết không

Hanbin:Vâng nhưng mà anh Hwarang là người nói cho anh chuyện đó phải không

K:Không phải đâu là một người quen của anh nói cho anh biết nhưng sao em lại nhắc cậu ta

Hanbin:Hôm nay em gặp anh ấy ở một nhà hàng anh ấy hình như không nhận ra em còn nói chuyện với em rất thô lỗ nữa

K:Aiss cái thằng đó thật sự là muốn chết mà

Hanbin:Haha nhưng anh ấy đã tìm tới xin lỗi em rồi anh không cần tức giận đâu em chỉ hỏi vì em thấy lạ thôi à

K:Được rồi ngủ thôi cứ nói mãi trời sẽ sáng mất

Sáng hôm sau khi cậu rời khỏi nhà còn đang cảm thấy tâm trạng hôm nay khá tốt nhất định sẽ làm được nhiều việc thì lại đụng mặt Song Jae-won

Hwarang:Là Hanbin à chào em

Hanbin:ha...chào chào anh "Anh là âm hồn bất táng sao ở cửa hàng tiện lợi cũng gặp được"

Hwarang:Em hôm nay không tới cty hả sao lại ở đây giờ này

Hanbin:T..tôi tới đây tìm đồ ăn sáng rồi mới tới cty anh sao lại ở đây

Hwarang:Tôi chạy bộ ở gần đây cũng vào đây tìm đồ ăn sáng trùng hợp thật

Hanbin:a..à đúng là trùng hợp ha tôi thanh toán xong rồi vậy..vậy tôi đi đây chào nhé"Mình còn không chạy chắc sẽ còn nghe anh ta luyên thuyên đến nhức đầu mất"

Hwarang:Ơ tôi tôi còn chưa nói xong mà sao đã đi r..

Chưa hết câu chiếc xe đã phóng đi mất bỏ lại Hwarang khuôn mặt có chút hụt hẫng không biết là trùng hợp hay cố ý nhưng cứ chờ diễn biến tiếp theo nhé

Hôm nay vẫn như mọi khi công việc bây giờ làm cậu áp lực vì phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm cùng bộ dạng chán nản nằm dài trên bàn cậu lại bất chớt suy nghĩ đến cách nếu còn cha mẹ nhất định cậu bây giờ sẽ có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều bản thân tự gánh hết như bây giờ khiến cho cậu cảm thấy kiệt sức mệt cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay khi tỉnh dậy bụng cũng đã đói meo rồi dù mệt nhưng có thực mới vực được đạo ăn trước đã còn lại tính sau bước xuống sảnh cty đập vào mắt cậu là Hwarang đang ngồi ngay ghế chờ dành cho khách hàng

"Ở đây cũng gặp anh ta anh ta đi theo mình tới đây đấy à bộ anh không có việc gì làm sao aiss phiền phức tuy không thích nhau là vậy nhưng dù sao anh của cậu và Hwarang cũng có mối giao tình rất thân cậu thật sự cũng không ghét đâu chỉ vì chuyện ngày hôm đó nên cậu mới hơi giận dỗi thôi

Nghĩ là thế nhưng vẫn phải hỏi thăm người ta chứ lỡ như là công việc thì sao

Hanbin:Này anh

Hwarang:Hanbin tôi..

Hanbin:Đi theo tôi,Ăn trưa có việc gì ở đó rồi nói ở đây không tiện

Hwarang:Ờm được

Cậu cùng Hwarang cùng nhau đến một quán ăn gần đó để tiếp tục câu chuyện vừa rồi

Hanbin:Anh làm gì ở cty tôi anh theo dõi tôi đấy à sáng nay đã gặp bây giờ lại gặp bộ anh rảnh lắm hả

Hwarang:Tôi không phải đi làm đương nhiên rất rảnh chỉ là thấy thái độ của em có hơi lạ có thật sự em không để bụng chuyện đó không

Hanbin:Anh nghĩ sao câu trả lời quá rõ ràng rồi mà với lại dù sao anh trai tôi và anh cũng quen biết nhau đây coi như là vì anh của tôi thôi

Hwarang:Anh trai của em?

Hanbin:Sao anh bất ngờ thế là anh K đó mà hình như anh ấy về đây không bảo gì với anh hả hình như anh không biết gì thì phải

Hwarang:Em quen biết K nhưng cậu ấy làm gì có em trai , em là?

Hanbin:Cha mẹ anh ấy nhận tôi làm con nuôi tôi với anh gặp nhau rồi mà bộ anh không nhớ hả

Hwarang:Em là Hubi?

Hanbin:Chứ anh còn nghĩ tôi là ai dẹp cái bộ dạng bất ngờ đó đi đồ trí nhớ kém tôi xinh đẹp thế này anh lại chẳng nhớ khi nhìn thấy tôi nhớ mỗi cái tên thì có ích gì chứ

Hwarang:Tôi không nghĩ càng lớn em lại càng xinh đẹp thế này nên tôi không nhận ra cũng là chuyện bình thường thôi

"Ồ vậy hả nghiệp quật vả ngay luôn nhỉ nhan sắc bình thường ha"

Hanbin:Anh khen tôi tôi có giảm tuổi thọ không tôi từ chối nhé mà nè tôi hỏi anh một chuyện được không

Hwarang:Em cứ thoải mái đi anh với em dù sao cũng không xa lạ gì

Hanbin:Cái nghề tay trái của anh anh còn hoạt động không

Hwarang:Em nghĩ tôi có thể bỏ không

Hanbin:Tôi không biết mà thôi hôm qua anh K nói với tôi là dạo gần đây có một số người đang chú ý đến thân phận của tôi anh có biết là ai không

Hwarang:Chuyện này anh cũng không biết nhưng đến bây giờ họ mới điều tra em chắc là vì chuyện em đột nhiên tiếp quản cty nên họ tò mò còn về thân phận của em thì họ không thể có tí thông tin gì đâu

Hanbin:Chứ không phải người điều tra tôi là bạn anh sao ?

Nghe lời này Hwarang có hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh lại chuyển qua bất ngờ về chuyện này anh thật sự không biết

Hwarang:Bạn anh bọn họ điều tra em làm gì chứ

Hanbin:Vì tò mò nhưng anh nghĩ xem một người như tôi họ tò mò vì điều gì chứ là vì chức chủ tịch HM tôi với họ không thân không thích sao họ lại đối tốt với tôi họ không vì lợi ích việc gì phải tốn công

Hwarang:Ha..em nói với anh không sợ anh...

Hanbin:Dừng nếu anh thật sự dám nói thì cứ nói thôi dù sao tôi cũng không quan tâm

Hwarang:Anh sẽ không nói cho ai biết đâu nhưng tại sao em lại đề phòng họ họ không có ý xấu đâu

Hanbin:Làm sao tôi biết được thái độ của họ làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều

Hwarang:Được rồi em đừng lo tôi có thể đảm bảo họ rất tốt không làm gì hại đến em đâu

Hanbin:Anh thật sự không biết anh K về nước thật đó hả

Hwarang:Không anh biết nhưng cậu ấy nói với anh vừa về rất bận có thời gian sẽ thu xếp gặp sau nên tới giờ vẫn chưa gặp

Hanbin:Em nghĩ là anh ấy không muốn gặp anh nên mới nói thế thôi anh ấy có công việc nhưng vẫn có rất nhiều thời gian ăn cơm cùng em mà chỉ trách anh quá đáng ghét thôi

Hwarang:Anh đáng ghét á lúc nhỏ không biết ai là người tốt bụng lại còn dễ gần ý nhỉ

Hanbin:Đấy là lúc nhỏ thôi bây giờ em lớn rồi cảm thấy ngoài anh trai em ra sẽ không còn ai khác tốt bụng nữa

Hwarang:Dạo gần đây em có khó khăn gì không anh có thể giúp đỡ em

Hanbin:Không có khó khăn gì cả chỉ là hơi buồn chán một chút thôi

Hwarang:Ăn trưa xong anh đưa em đi chơi nhé

Hanbin:Chơi gì chứ anh còn chê công việc của em chưa đủ nhiều hả

Hwarang: Everland

Hanbin: Hả gì cơ Everland? Giờ này anh kêu em đi đến đó thì đóng cửa mất rồi anh đùa em đó à

Hwarang:Vậy thì ngày mai dù sao em cũng không nỡ từ chối đúng không

Hanbin:Vì nể mặt anh trai tôi nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý không phải vì anh đâu hiểu chưa

Hwarang:Được được anh hiểu là vì nể mặt

Hanbin:Vậy anh ở lại ăn đi nhé em ăn xong rồi ăn xong rồi về nhà anh đi đừng đến cty em nữa người ta sẽ bàn tán nữa đấy anh rồi bạn của anh làm em thật sự dính vào mấy tin đồn không có thật, phiền phức lắm

Hwarang:Tôi với em cũng xem như người thân sao có thể so sánh với họ nhưng gần đây em đang sống ở đâu không ở cùng với anh trai em sao cậu ấy hình như cũng không về nhà cũ

Hanbin:Em sống cùng anh ấy mà căn nhà cũ vì một số chuyện nên lúc trước gia đình anh ấy bán mất rồi nơi em và anh ấy sống hiện tại cũng gần đó thôi à chỉ cách nhau 1km thôi anh chỉ cần chạy thẳng từ đó thêm 1km là tới vậy nhé em về cty đây

Hwarang:Ừm tạm biệt mai anh đến đón em nhé

Hanbin:Vâng ạ mai gặp lại mà anh Jaewon nè

Hwarang:Là anh Hwarang mới đúng

Hanbin:À anh Hwarang gặp lại anh em thật sự rất vui chúng ta sẽ như lúc nhỏ nhỉ ý em là cả 3 chúng ta sẽ chỉ có cười mà không có khóc như lúc nhỏ ấy

Hwarang:Hanbin à tất nhiên rồi chúng ta sẽ mãi như vậy 1 giọt nước mắt của em cũng không thể rơi được

Hanbin:Vậy thì tốt quá em đi nhé

Hwarang:Ừm em đi đi

Hanbin vừa rời đi cũng là lúc Hwarang buông thả cảm xúc của mình thật ra Hwarang chẳng vui mấy đâu vì có rất nhiều lý do khác nữa Hwarang lúc này mới nhìn xa xăm rồi nghĩ rất nhiều chuyện về cậu

"Hanbin phải làm sao đây anh cứ có cảm giác như sau này chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa mặc dù anh tin mình có thể bảo vệ được em nhưng làm gì có chuyện sẽ được cả đời chứ liệu em sẽ có cuộc sống vô lo vô nghĩ này cả đời về thân phận của em liệu sẽ có ai đó tìm tới và mang em đi không K sẽ rất đau lòng khi em đi ấy nhỉ lần đầu anh gặp em anh đã rất bất ngờ đấy chuyện em đã trải qua khiến em rất đau nhỉ nhưng cậu bé ấy luôn cười chưa bao giờ khóc ha tới bây giờ cũng vậy ha bỏ lỡ là bỏ lỡ lờ đi sự quan tâm của em để tiến tới với 1 người anh cho là tất cả nhưng rồi xin lỗi em cũng may là lúc đó em chẳng nhận ra sự tàn nhẫn anh đã làm với em"

Để các bạn dễ hiểu đoạn này mình xin tua lại 1 chút nhé

Trước khi có mối tình 3 năm cùng với Hajun Hanbin và Hwarang cũng đã từng rất hạnh phúc với nhau ý ở đây là hạnh phúc giữa người thân với nhau ấy lý do Hanbin và Hajun có nhiều điểm giống nhau cũng bắt đầu từ đây Hajun nói đúng hơn là bản sau của Hanbin mới đúng Hwarang đã thích Hanbin từ rất lâu rất lâu trước đây rồi nhưng vì bản tính của mình anh chẳng bao giờ để mình chấp nhận điều đó cho tới khi anh gặp Hajun anh quyết định chọn ở bên cậu ấy thay vì sẽ ở lại cùng với K và Hanbin lúc bấy giờ từ khi 2 người họ đến với nhau sự xa cách tăng lên rất nhiều những buổi gặp mặt cũng bằng 0 3 năm đó chưa 1 lần liên lạc hay gặp nhau vì thế nên K của bây giờ mới không muốn gặp cậu còn Hanbin cũng không muốn nhắc tới vì sự rời đi của Hwarang vào năm đó đến bây giờ đối với cậu vẫn là 1 nổi sợ sự việc giữa Hwarang và Hajun chấm dứt cũng là lúc K cùng gia đình rời đi Hanbin cũng từ đó mà mất tích dù có điều tra đến thế nào cũng không có tin tức cho tới cái ngày Hanbin bước lên ghế chú tịch của cty HM nhờ cuộc hẹn của Hyuk mà Hwarang gặp lại cậu nhưng cậu lúc này không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên hay gì của lúc trước nữa nên mới khiến Hwarang hiểu lầm rằng là người giống người và chán ghét cậu đến bây giờ khi Hwarang ở đây đứng trước mặt cậu anh vẫn không dám nói thêm gì vì lỗi lầm đó ở đây để bù đắp lại toàn bộ lỗi lầm lúc trước mà mình đã gây ra

Hwarang và K là bạn thân từ bé sau này quen biết thêm Hanbin cả 3 người cứ như anh em trong nhà vậy việc Hwarang nảy sinh tình cảm với Hanbin làm Hwarang có cảm giác tội lỗi với K nên anh mới cố chấp tìm 1 người khác y hệt Hanbin để qua lại Hwarang lúc đó thật sự chưa đủ trưởng thành để nhận thức được việc làm của mình cũng vì chính sự việc này tình bạn giữa 2 người đã không còn như trước nữa

Bạn biết đó khi con người ta đã từng tổn thương nó vẫn sẽ ở đó mà không mất đi vết thương có thể che giấu bằng cảm xúc nhưng bên trong từ lâu đã vỡ nát người có thể hiểu Hanbin rất ít nhưng người có thể nhận ra nụ cười của Hanbin mang theo suy nghĩ gì lại càng ít Hwarang hôm nay ở đây mong anh sẽ chỉ đến để bù đắp thật sự đừng đòi hỏi gì thêm vì gương vỡ sẽ không lành được nữa rồi hơi tội nhưng mà bộ truyện này Hwarang và Bin của chúng ta sẽ có cơ hội rất thấp để tiến tới cơ hội một mối quan hệ sâu hơn nên mong bạn nào mong cp này có thể hoan hỉ nhé xin cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#nguoc