Chương 7
Hôm nay là ngày cậu bắt đầu đi làm lại sau kỳ nghỉ ngắn ngày của mình kết thúc bỏ cả đống công việc phía sau để có thể ở nhà chăm sóc anh của mình cảm động lắm đúng không nhưng còn đống công việc thì sao có phải nó sẽ có thể cao hơn cả cậu rồi không phải mất bao lâu để xử lý hết nó nó chỉ có tăng mà không có giảm tính đường đi không tính đường lui cho mình gì cả
Trở lại làm việc trong căn phòng chất cả đống công việc cậu thở dài dựa lưng vào ghế dù sao cậu cũng chỉ là một cậu bé đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời không được chạy nhảy chơi đùa hay làm bất cứ thứ gì như những người bạn đồng trang lứa đối với người khác thì cậu là một người rất may mắn vì còn trẻ tuổi lại có thể sở hữu có khối tài sản như thế nhưng mấy ai hiểu được đối với cậu đó như 1 cái lồng nhốt sự tự do của cậu vào đó nhưng vì mục đích của mình cậu nhất định phải cố gắng đang trong lúc chán nản vị cứu tinh của cậu lại xuất hiện đúng lúc thật đó tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự im lặng cùng bầu không khí u ám lúc đầu cậu còn nhăn mặt vì mình bị làm phiền nhưng khi biết được người gọi tới là ai cậu liền hớn hở nhấc máy
Hanbin: Xin chào xin chào hôm nay mới nhớ tới tôi sao tôi tưởng anh quên tôi rồi chứ
Hyuk:Câu này phải dành cho em mới đúng chứ tôi lúc nào cũng nhớ đến em mấy ngày qua tin nhắn không trả lời gọi không nhấc máy
Hanbin:Anh nói gì? Tin nhắn gì cuộc gọi gì làm gì có chứ
Giật mình vì câu nói cậu nhanh chóng kiểm tra xem thật sự có không nhìn vào thông báo tin nhắn cậu cười trừ ái ngại nói
Hanbin:aa..ờm tôi mấy hôm nay tôi khá bận không có thời gian cho lắm à cũng không hay chạm vào điện thoại
Hyuk:Hửm em không đi làm sao lại bận em bận việc gì với ai
Hanbin:Ơ sao anh biết tôi không đi làm anh điều tra tôi đấy à tên khốn
Hyuk:Cần điều tra sao gọi 1 cuộc điện thoại là biết thôi không gọi được cho em thì gọi cho cty em có gì khó khăn để biết điều đó sao
Hanbin:Anh tìm tôi làm gì lại bàn công việc hay lại điều kiện tôi thật sự là không còn gì để anh có thể thuận mua vừa bán nữa đâu
Hyuk:Trí nhớ em kém thật không phải đêm đó đã có lý do để tôi tìm em rồi sao
Hanbin:A..anh lý do gì chứ tôi đã đồng ý đâu
Hyuk:Không đùa nữa hôm nay tôi muốn hẹn em đi chơi có được không
Hanbin:Bộ anh thấy mình rảnh rỗi thì người khác cũng như vậy sao yahh tôi bận lắm không đi không đi
Hyuk:Nhà hàng của gia đình tôi rất có tiếng ở Seoul đó em không đi thật sự có hơi tiếc thôi vậy em bận rồi tôi cũng không ép
Hanbin:A..thật ra thì tôi cũng không..không bận lắm đâu miễn cưỡng đi một buổi cũng không sao
Hyuk:Mèo nhỏ ham ăn đúng là chỉ có ăn mới dụ được em tan làm tôi đón em em không cần tới vẫn như cũ nếu em từ chối dù sao cũng đi cùng nhau đi riêng rất bất tiện
Hanbin:Được tôi cúp máy đây buổi chiều gặp lại
Hyuk:ơ khoan tôi còn chưa nói hết
Hanbin:Còn chuyện gì?
Hyuk:Không phải là cuộc hẹn riêng còn 1 vài người bạn của tôi nữa em có bất tiện không
Hanbin:Không càng đông càng vui dù gì trên bàn ăn chỉ có 2 người thật sự nhàm chán
Hyuk:Vậy được chiều tôi qua đón em tạm biệt
Chiều tới như đã nói Koo Bon-hyuk tới đón cậu như đã hẹn dừng xe trước cửa cty Hyuk gọi cho cậu
Hyuk:Tôi tới cty em rồi em xuống đi
Hanbin:Tôi không gấp anh gấp cái gì chờ tôi thêm một lát
10 phút sau cậu xuống tới cảnh tượng trước mắt làm cậu sốc ngang bật ngửa những lời sì sầm to nhỏ lọt vào tai cậu họ đang bàn tán về chiếc xe sang đang đổ trước cty mình bàn tán về người con trai chủ sở hữu chiếc xe đó cậu lúc này chửi thầm
Bước thật nhanh ra xe chiếc xe vừa lăn bánh cậu lúc này mới thở được được một hơi cũng kèm theo những lời trách mắng
Hanbin:Này bộ anh muốn ngày mai tôi tới cty sẽ là tâm điểm của sự bàn tán à
Hyuk:Tôi chỉ là đến đón em thôi chúng ta cũng coi như đồng nghiệp chuyện này là bình thường
Hanbin:Bình thường anh nói thế mà cũng nói được tôi với anh không phải là đồng nghiệp là đối tác làm ăn
Hyuk: Điều đó khác nhau sao?
Hanbin: Khác rất khác con người anh có phải rất thích khoe khoang không anh không còn chiếc xe nào khác ngoài chiếc này sao
Hyuk:Chiếc xe này là mẹ tặng tôi,tôi vốn dĩ có lựa chọn khác nhưng với 1 người đặt biệt như em phải dùng sự đặt biệt khác để đưa đón chứ
Hanbin:Không cãi với anh anh mau nhanh lên tôi sắp đói chết rồi
Bước xuống xe trước mặt cậu là một nhà hàng sang trọng cậu há mồm kinh ngạc
Hanbin:Đây thật sự là nhà hàng của anh hả tôi đã nghe nói về nó rất nhiều từ cha mẹ nuôi đó nhưng chưa bao giờ tới đây cả không ngờ nó lại đẹp đến vậy
Hyuk:Đây là nhà hàng của mẹ tôi bà rất thích kinh doanh kiểu nhà hàng này nơi này cũng là do bà ấy tự tay thiết kế
Hanbin:Tôi biết ngay mà người như anh làm gì có mắt để làm được chuyện này chứ vào thôi
Bước vào trong cậu lại một lần nữa bất ngờ vì nó thật sự rất hoành tráng của nơi này
Hanbin:Oaaa thật sự là không đùa được đâu vậy mà tôi chưa một lần đến đây phí thật
Hyuk:Ha..em không cần phải bất ngờ vậy đâu được rồi em đi theo tôi
Đứng trước căn phòng đặt riêng của nhà hàng cậu bước vào trong đập thẳng vào mắt cậu là rất nhiều cặp mắt khác đang dán lên người mình cậu giật mình khẽ kéo áo Hyuk nói
Hanbin:Á nè nè anh dắt cả đại gia đình mình tới đó hả tôi tưởng chỉ có 2 người kia và anh thôi chứ
Hyuk:Không phải em nói càng đông càng vui sao đây đều là bạn tôi họ rất tốt không ăn thịt em đâu đừng lo
Hanbin:Tôi cần lo điều đó hả tôi chỉ lo là tôi sắp đói chết rồi còn không mau lên tránh ra đứng chắn cửa làm gì
Bước vào trong ngồi xuống bàn cậu lại tự chủ động giới thiệu bản thân trước điều mà cậu chưa bao giờ làm với bất cứ ai từ bé đến lớn
Hanbin:Các anh không cần nhìn tôi tên tôi là Hanbin ,Jin Hanbin tôi là tổ tông của Koo Bon-hyuk hân hạnh
Lời nói kết thúc kéo theo một trận cười lớn vang cả căn phòng chỉ có duy nhất 1 ánh mắt nhìn cậu với ánh mắt không hề thiện cảm vì anh ta không thích những người có tính cách như cậu Song Jae-won nhìn một lượt rồi nói
Hwarang:Cậu ta tính cách đại trà nhan sắc lại càng kém hơn có gì mà mấy cậu phải để ý tới chứ phí thời gian đến đây chỉ để gặp 1 người như vậy các cậu từ lúc nào mà không có mắt nhìn nữa rồi
Hanbin khi nghe những lời nói đó chẳng hiểu sao cậu lại không tức giận ngược lại còn rất vui khi nghe nó
Hanbin:Ồ anh nói không sai tất cả những gì anh nói tôi đều không chối cãi 1 lời nhưng mà tôi có thể hỏi anh 1 câu không
Hwarang:Tùy cậu thôi
Hanbin:Là tôi mời anh tới đây sao?
Hwarang:Không phải cậu là bạn tôi lôi kéo tôi tới đây tôi vốn dĩ không muốn....
Cắt ngang lời Hwarang cậu chỉ nhẹ giọng đáp
Hanbin:Vậy mời anh về cho
Hwarang:Người như cậu cũng có tư cách đuổi tôi?
Hanbin:Anh có hiểu lầm không là anh nói vốn dĩ anh không muốn tới tôi mời anh về là mời không phải đuổi một cách thô lỗ như anh vừa nói anh hỏi tôi tư cách ha..vậy anh lấy tư cách gì đánh giá tôi Song Jae-won
Cả phòng khi nghe cậu nhắc đến họ lẫn tên của Hwarang thì bất ngờ
Eunchan,Hyuk:Em biết cậu ấy sao?
Hwarang lúc này khi nghe người trước mặt nhắc đến tên mình có chút bất ngờ nhưng chỉ thoáng qua thôi anh ta liền đáp
Hwarang:Tôi chỉ nói những gì mình cho là đúng thôi đánh giá cậu người như cậu xứng không
Hanbin:Anh sẽ không hối hận vì những lời anh vừa nói chứ?
Hwarang:Lời tôi đã nói ra tôi sẽ không bao giờ hối hận
Hanbin:Vậy được sáng nay tôi vẫn còn đang suy nghĩ về việc có kí hợp đồng với cty của gia đình anh hay không nhưng bây giờ nếu anh đã nói vậy rồi thì tôi xin phép từ chối
Hwarang tức giận đập bàn quát lớn
Hwarang:CẬU...
Cả đám thấy cuộc nói chuyện càng lúc càng lớn lúc này không thể ngồi yên im lặng được nữa mới lên tiếng giải hòa cho đôi bên
Hyuk:Hanbin à em không cần phải tức giận như vậy đâu dù sao cậu ấy trước giờ đều như vậy đều không được lòng nhiều người
Taerae:Đúng đó anh Hwarang trước giờ rất thẳng thắn thật ra lời nói của anh ấy có chút lạnh lùng nhưng anh ấy tốt lắm rất biết quan tâm người khác
Lew:Được rồi Hwarang em ấy là được mời tới đây ăn cơm không phải tới để cậu nói mấy lời này đâu 1 điều nhịn 9 điều lành đi
Hwarang:Cậu ta nghĩ mình là ai dựa vào đâu vì chuyện riêng của mình mà từ chối hợp tác
Hyuk:Không phải cậu tự dưng đánh giá em ấy sao cũng là cậu nói rằng mình không hối hận bây giờ cậu hỏi em ấy như vậy khác nào tự mình vả mình chứ vốn dĩ là mời em ấy một bữa cơm vì cậu mà hỏng hết rồi cãi gì mà cãi chứ
Hwarang:Vì tôi? Cậu vì cậu ta mà nói những lời đó với tôi còn các cậu không phải bình thường nói rất nhiều sao sao bây giờ lại im lặng
Hyeongseop:Bọn tôi có lời nào để nói chứ vốn dĩ đều là lỗi của cậu chắc ai ở đây cũng muốn nhắc nhở cậu 1 câu bọn họ đều không lên tiếng thì tôi nói em ấy và người đó là 2 người khác nhau không phải ai cũng giống như người đó cậu hiểu không
Hanbin vì thấy không khí bây giờ thật sự rất khó thở nên dù tiếc cậu cũng phải mau chóng rời khỏi đây
Hanbin:Các anh cứ ở lại cãi nhau rồi cùng ăn cơm đi tôi xin phép về trước
Hyuk:Xin lỗi em tôi thật sự không ngờ lại thành ra như vậy làm em mất vui rồi tôi đưa em đi nơi khác ăn nhé
Hanbin:Không cần phải xin lỗi đều gặp qua cả rồi ,đã quen, đi thôi tôi còn ở lại anh ta thật sự sẽ giết tôi bằng ánh mắt đó mất
Eunchan,Taerae:Tôi cũng đi cùng
Trước khi bước ra khỏi căn phòng cậu quay người hướng mắt về Song Jae-won nói
Hanbin: Song Jae-won Chuyện hôm nay giữa tôi và anh tôi sẽ không làm nó ảnh hưởng đến chuyện bên ngoài nhưng tôi nhắc cho anh nhớ ở đây tôi có thể nhịn anh nhưng trong lúc làm việc tôi sẽ không nhịn anh mong anh nhớ cho rõ những lời hôm nay tôi nói lần sau gặp lại tôi không chắc mình có thể nhịn anh thêm 1 lần tạm biệt
Rời khỏi căn phòng trôi qua vài phút im lặng như tờ những người ở lại chỉ khẽ thở dài
Lew:Chuyện đã trôi qua bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không thể buông bỏ sao vốn dĩ em ấy đâu có thù với cậu người làm tổn thương cậu là người một người khác
Hyeongseop:Cậu thật là trước khi tới đây cả đám bọn tôi đã nói với cậu rồi cẩn thận lời nói thế nhưng cậu vẫn thốt ra những lời như vậy thật là hết nói nổi
Hwarang:Các cậu bây giờ là đang trách tôi lời tôi nói có gì sai cậu ta nghĩ mình là ai cũng chỉ là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch chủ của cty lớn là muốn làm gì cũng được sao
Hyeongseop:Cậu thật sự vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao em ấy không phải người gây ra những điều đó và một điều quan trọng nữa giữa cậu và em ấy đó là cậu
Hyeongseop,Lew:Thực lực của cậu không bằng em ấy
Lew:Thật đó cậu không thấy gì sao khoảng cách giữa cậu và em ấy em ấy không phải là con của 1 gia đình nào có tiếng hay giàu có như chúng ta nhưng em ấy đang là chủ của một tập đoàn rất lớn, hơn chúng ta rất nhiều lần đó việc em ấy nói rằng sẽ hủy hợp đồng của gia đình cậu là hoàn toàn có căn cứ là tôi tôi cũng sẽ như vậy việc hợp tác với người không nói lý lẽ thật sự rất đau đầu
Lew:Tôi về đây cậu ở lại suy nghĩ cho kỹ đừng ngồi đó thẫn thờ nữa
Hyeongseop:Tôi về cùng cậu
Lew:Ờ đi thôi ở lại chỉ thêm đau đầu việc nói lý lẽ với cậu ta vốn dĩ chẳng có tác dụng mà
Bỏ lại Hwarang vẫn ngồi đó suy nghĩ về những câu nói vừa rồi hình ảnh quá khứ của cậu lại thêm một lần nữa xuất hiện
5 năm trước Song Jae-won từng có một mối tình rất đậm sâu cùng với 1 người con trai tên là Hajun 2 năm đầu tiên trong mối tình đó 2 người ngay cả 1 lần cãi nhau cũng không có cho tới năm thứ 3 sóng gió mới thật sự bất đầu Hwarang là một người con trai rất tốt nhưng cậu lại có 1 nhược điểm là rất ghét sự gò bó cậu đã từ chối cha mẹ mình rất nhiều lần vì việc tiếp quản cty người khác nhìn vào có thể thấy anh là một người không có tương lai hay đại loại gì đó khác và Hajun cũng vậy cũng đã nghĩ anh là người không có tiền đồ trước đây khi tới với Hwarang Hạnh thật sự không có tí tình cảm nào chỉ vì cảm thấy Hwarang có chút tiền nên mới tiếp túc đồng ý qua lại 2 năm là đủ để cậu ta ngán ngẩm những cuộc cãi vã vô lý bắt đầu nổ ra những lần chia tay níu kéo đều là Hwarang hạ mình nhưng mọi thứ đổ vỡ vào 1 buổi chiều đông lạnh thấu xương trong căn nhà kho cũ kĩ Hwarang cùng 1 người đàn ông lạ bị bắt cóc và nhốt cùng với nhau người đến để cứu 2 người không ai khác là Hajun,Hajun tới nơi đó với đôi mắt ngấn lệ nhìn những người trước mắt hét lên
Hajun:Các người mau thả anh ấy điều kiện gì tôi cũng chấp nhận đừng làm hại anh ấy
Hwarang lúc này vẫn chưa biết gì cứ ngỡ cậu ta là một người luôn chung thủy với mối tình kéo dài 3 năm qua nhưng câu nói tiếp theo của Hajin khiến anh thật sự rơi xuống hố sâu tuyệt vọng
Jo Hajun làm người không thể tham lam ở đây có 2 người cậu chọn ai sự lựa chọn của cậu chỉ có 1 không thể nào cứu được cả 2 đâu suy nghĩ cho kĩ
chẳng cần suy nghĩ cậu ta hét lên 1 cái tên khiến cho Hwarang bất ngờ tròn mắt như không tin vào tai mình
Hajun:Tôi chọn JOON-WOO các người mau thả anh ấy điều kiện gì tôi cũng chấp nhận chỉ cần đừng làm hại anh ấy xin các người
Song Jae-won cậu nghe thấy rồi chứ lần cá cược này cậu thua rồi tôi vốn dĩ đã nhắc nhở cậu việc cậu ta muốn lợi dụng cậu nhưng cậu vốn không tin tôi hối hận không đau lòng không nhìn người mình yêu bảo vệ người khác cảm giác khó tả nhỉ chậc được rồi tôi sẽ thả Joon-woo nhưng Song Jae-won nhất định phải chết cậu thật sự sẽ không đổi ý chứ
im lặng hồi lâu cậu ta mới lên tiếng: được tôi chỉ cần Joon-woo yên ổn thôi Hwarang anh ta đối với tôi sống chết không quan trọng đừng nhiều lời nữa
Ồ không phải cậu và anh ta đã yêu nhau mấy năm rồi sao không phải chứ cậu thật sự nhẫn tâm đổi mạng anh ta để lấy lại sự sống cho người này sao
Hajun:Đúng tôi nói thả người tôi không yêu anh ta tôi đến với Song Jae-won chỉ vì thấy anh ta có chút tiền mà thôi có gì để tôi không nỡ chứ
Vậy 2 triệu won để chuộc người cậu chọn cậu không tiếc chứ?
Hajun:Chỉ cần thả anh ấy mạng của tôi cũng có thể cho các người
Lúc này Hwarang khi nghe đủ những lời nói đó từ Hajin mới bắt đầu lên tiếng
Hwarang:Em thật sự không yêu tôi sao là nói dối phải không có phải em có lý do không em mau nói đi
Song Jae-won lời tôi nói từ nãy đến giờ đều là thật tôi tiếp cận anh là vì anh ấy,anh ấy cần tiền cần một số tiền rất lớn để tiếp tục ước mơ của mình tôi không thể trơ mắt nhìn được xin lỗi anh vì 3 năm qua nhưng tôi..
Cắt ngang lời cậu ta Hwarang lên tiếng
Hwarang:Hajun đủ rồi tôi không muốn nghe nữa người cũng đã chọn vậy cứ thế mà làm thả cậu ta đi
Vốn dĩ Hwarang lúc này vẫn có thể nuốt nổi hận vào trong vì đây chỉ là 1 vụ cá cược của anh cùng những người khác nhưng sự việc sau đây là đỉnh điểm của sự hận thù anh dành cho Jo Hajun
Thả người dễ dàng như vậy thì rất nhàm chán Hajun cậu lại đây nếu cậu tự tay giết chết Song Jae-won tôi có thể thả người 2 triệu won kia cũng không cần nữa cậu thấy sao
Hajun:Anh nói gì...giết người...tôi
Hajun à không nỡ rồi sao vậy tôi giết chết cả 2 người họ nhé
Hajun:Được tôi..tôi làm tôi tôi sẽ giết anh ta..
Với khẩu súng trên tay không một lần hối hận mối tình 3 năm qua ngay cả chút thương hại cũng không có nhắm thẳng vào người Hwarang mà bóp cò nhưng súng lại không có đạn lúc này tất cả cười phá lên ngay cả Hwarang lúc này cũng chỉ biết cười khổ
Hwarang:Em thật sự cho rằng có thể dùng mạng của tôi để đối lấy mạng của hắn bây giờ tới lượt tôi cho em sáng mắt nhé 1 màn này của em dành cho tôi từ nãy đến giờ làm tôi thật sự bất ngờ đấy bé yêu
Đống dây nhợ trên người Hwarang không biết từ lúc nào mà rời khỏi người Hwarang tiến tới nắm lấy tóc Hajun kéo xềnh xệch dưới đất dưới ánh mắt kinh sợ của Joon-woo Hwarang gằn giọng
Hwarang:Giữa 2 người chỉ có anh hoặc cậu ta sống anh chọn ai
Không một chút do dự
Joon-Woo:Mạng của cậu ta thì đáng giá bao nhiêu chứ mau thả tôi ra muốn giết thì cứ giết tôi dù sao cũng không cần
Hajun em nghe rõ rồi chứ tôi thả hắn nhé đổi mạng cho hắn em bằng lòng không cách đây vài ngày tôi đã nhắc nhở em đừng làm gì ngu ngốc để bản thân hối hận em có nhớ không bỏ qua lời nói của tôi em bây giờ chẳng khác nào con chó mặc sức cho người khác chà đạp đau không cũng giống như tôi bị em dắt như chó vậy tình cảm này đáng khinh thật chuyện của 2 người từ từ giải quyết tôi chỉ nói tới đây thôi 1 trong 2 người chỉ có 1 người được bước ra khỏi đây 2 người tự quyết định đi
Nói rồi tất cả rời đi ở lại chỉ còn 2 người họ 4 mắt nhìn nhau không biết đã xảy ra chuyện gì giữa họ nhưng có vẻ họ đã cãi nhau rất to chỉ nghe một tiếng la thất thanh rồi im bặt bước ra ngoài là Joon-woo trên người đầy máu cùng với gương mặt lạnh lùng rời khỏi đó cái giá phải trả cho sự lừa dối là mạng sống của mình liệu có đáng không nằm dưới nền đất lạnh lẽo trên người mang theo 57 vết dao Hwarang đi tới nhìn người mình yêu thương suốt 3 năm qua nằm dưới nền đất lúc này đã không còn dấu hiệu sống ôm Hajun vào lòng lúc này Hwarang nhẹ giọng nói vài lời
Hajun tôi đã biết những chuyện này từ rất lâu rồi nhưng tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ vì quá yêu em tưởng rằng em sẽ không làm gì quá đáng hơn nữa nhưng tôi đã lầm rồi nhỉ em đã tìm tới em ấy đúng không dù cho tôi đã nói rằng giữa tôi và người đó không như em nghĩ em vẫn ghen tuông mà làm hại em ấy em biết không dù có yêu em bao nhiêu nhưng nếu em động đến người đó thì tình yêu của tôi dành cho em sẽ mau chóng tan biến mà thôi lần cuối tôi ôm em cái ôm tạm biệt từ tôi lựa chọn của em đã giúp em kết thúc cuộc đời mình tôi mong em không hối hận mà dù có hối hận thì đã không kịp nữa rồi
Hwarang bỏ lại cái xác dùng khăn tay lau sạch máu rồi vứt lại đó
Dọn dẹp sạch sẽ chôn cất cậu ta đàng hoàng nhưng tốt nhất là đừng để lọt vào mắt tôi
Hanbin người mà Hwarang vừa gặp lúc nãy như bản sau của Hajun vậy từ tính cách cho đến ngoại hình nhưng trên đời này làm gì có ai là bản sau của ai chứ sao chép mãi mãi là sao chép Hwarang hình như đã quên lời này mất rồi
Gần 4 giờ sáng lên chap vì quá bận với việc học cũng như công việc nên mình đã drop khá lâu mà chẳng có lời nào xin lỗi xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro