Chương 6
Sáng hôm sau cậu dậy sớm hơn mọi ngày vì muốn giúp người anh cậu yêu quý vui lên nên đã cố tình dậy rất sớm để nấu cơm cậu biết nấu ăn lại còn nấu rất ngon mỗi tội lười nấu thôi loay hoay trong bếp hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì cuối cùng cũng xong ngoài những món ăn anh thích còn có cả món bánh quy sắp xếp xong mọi thứ cậu lên lầu mở cửa phòng thấy anh vẫn chưa dậy cậu lắc đầu thở dài
Hanbin:Anh K dậy thôi trời sáng rồi sau khi ăn xong em sẽ đòi lại công bằng cho anh nhé
K lúc này cậu lay mãi cũng không thấy động tĩnh gì cậu liền lay mạnh thêm vài lần nhưng thật sự bất lực mãi chẳng thấy anh nhúc nhích lúc này vẻ mặt cậu biến sắc khi nhận ra gì đó
Hanbin:Anh...anh ơi sao vậy nóng quá anh mở mắt ra đi nhìn em nhìn em
Hanbin:Có ai không giúp em với bà Hyejin ơi bà Hyejin
Cậu hoảng sợ chạy thẳng ra ngoài mặc cho bản thân vì luống cuống mà ngã xuống cầu thang cậu không còn thấy đau nữa cảm giác sợ hãi lấn át nổi đau lúc này cậu hét lớn vài tiếng để tìm người giúp mình lúc này
Hanbin:Có ai không giúp em với anh K gặp chuyện rồi
Nghe tiếng cậu người làm ngoài sân chạy vào vì còn đang rất sớm nên chỉ có vài người đến đây để làm việc nhìn qua cửa kính ngoài sân vườn ai cũng tá hỏa khi thấy cậu đang ngồi dưới sàn nhà chân lúc này cũng vì cạnh cầu thang mà rách một đường dài mọi người hoảng hốt vội chạy vào đỡ cậu chưa kịp hỏi gì cậu liền khóc lớn rồi nói
Hanbin:Anh K phát sốt rồi anh ấy không mở mắt nhìn em hức hức
Bà Hyejin lúc này cũng chạy tới trấn an cậu
Hyejin:Được rồi được rồi không sao đâu
Bà đưa mắt nhìn những người đang đứng đó ám chỉ là hãy mau lên xem tình hình như hiểu được ý cả đám người rời đi lúc này trên lầu trong căn phòng đó trước khi có người lên tới đã có một vài người nghe thấy giọng cậu mà chạy vào xem sao rồi căn nhà im bặt khi anh cùng với chiếc xe cấp cứu rời đi trên xe bản thân cậu tự trách bản thân mình vì sáng nay chính cậu là người bên cạnh anh nhưng không nhận ra được gì cả khóc thút thít cả chặn đường đẩy chiếc cán cứu thương bằng đôi chân trần đang gướm máu của mình cậu chỉ dừng lại khi bản thân mình kiệt sức vì bị mất máu quá nhiều mắt nhìn thấy anh rời khỏi tầm mắt cậu khóc lớn một hồi rồi ngất đi
Sau vài tiếng truyền nước vết thương cũng đã được xử lý cậu lúc này mới dần dần tỉnh lại lúc này cậu mới cảm nhận được cơn đau từ chân mình cậu khó khăn ngồi dậy tìm lại trí nhớ trước khi ngất đi cậu bước xuống giường khập khiễng đi tìm anh mình đứng trước vài cô ý tá cậu hỏi
Hanbin:Có thể cho em hỏi một chút không lúc nãy em có vào đây cùng 1 người nữa anh ấy là anh của em anh ấy hiện tại đang ở đâu và có sao không ạ
Cô y tá quay sang nhìn cậu một hồi mới nhớ ra cậu là ai lúc nãy là cô giúp cậu xử lý vết thương đây mà nghe cậu hỏi cô liền nói
Anh của em không sao đâu anh ấy chỉ là do sốt cao không ngừng mất nước nên mới ngất đi thôi hiện tại đã hạ sốt rồi em yên tâm
Hanbin:Chị có thể dắt em đi gặp anh ấy không
Được em đi theo chị
Khi thấy anh nằm trong căn phòng đó vẫn chưa tỉnh lại cậu khẽ mở cửa đi vào ngồi xuống bên cạnh anh cậu nắm chặt tay anh trách móc
Hanbin:Em mệt quá anh ơi em tệ thật anh ở ngay bên cạnh anh mà em vẫn không hề hay biết gì cả chị ấy nói anh chỉ là bị sốt thôi nhưng đã lâu vậy rồi sao anh vẫn chưa tỉnh lại nhìn em chứ
Nước mắt bắt đầu rơi xuống cùng những lời nói trách móc bản thân mình cậu rất sợ mất đi anh ấy lúc anh ấy nằm đó im lặng không đáp lại tim cậu như đứng lại vậy viễn cảnh 12 năm trước lại hiện lên trong đầu cậu những dòng suy nghĩ tiêu cực hiện lên khiến cậu như phát điên mà gào thét sự giúp đỡ
Hanbin:Hư..hức may quá may quá may mà anh vẫn còn ở bên em hức..hức em sợ lắm anh mau tỉnh lại đi có được không hức..
Cậu giật mình vì nhận ra tay anh vừa chuyển động ngước mắt lên nhìn thân ảnh trước mặt cậu vỡ òa đứng dậy ôm anh nói
Hanbin:anh không sao rồi hức anh không sao rồi hư..hức em đã sợ lắm sợ anh sẽ bỏ em
K:Ngoan đừng khóc anh không sao rồi anh đã nói rồi mà anh sẽ trở lại đây với tư cách là gia đình của em còn chưa thực hiện được sao anh nỡ bỏ em đi chứ
Hanbin:Hức em thật sự xin lỗi vì ở cạnh anh nhưng em thật sự không biết gì cả hức..hức
K:Đừng tự trách bản thân mình cũng chỉ là phát sốt thôi là 1 loại bệnh xảy ra rất thường xuyên sẽ không sao đâu
Hanbin:hức..anh có đói không đã qua bữa sáng rồi mà anh còn chưa ăn gì hết
K:Nghe em nói vậy hình như anh cũng hơi đói rồi về nhà thôi hạ sốt rồi là có thể xuất viện mà
Hanbin:Như vậy có được không..
K:Không sao đâu anh đã khỏe rồi mau về thôi anh đói rồi
Hanbin:Vâng
Khi vừa ngồi dậy K lúc này mới nhìn thấy chân cậu bị thương chẳng biết từ khi nào K hỏi cậu giọng nói có chút tức giận
K:Hanbin
Hanbin:A..anh gọi em sao kêu lớn như vậy có hơi giật mình
K:Chân em là sao sao em lại bị thương
Hanbin:a..Lúc sáng em dậy sớm để nấu cơm vì chưa quen giấc dậy sớm có hơi lờ đờ bất cẩn ngã nên mới như vậy
Vì không muốn anh biết chuyện cậu vì anh mà thành ra như vậy cậu đành nói dối rằng bản thân bất cẩn
K:Sau này không cần làm vậy đâu ở nhà còn có người làm bà Hyejin lại nấu ăn rất ngon em không cần phải dậy sớm nấu cơm làm gì đâu để té ngã như vậy đau không
Hanbin:Có một chút thôi ạ mình về thôi
K:Anh cõng em dù sao chân em cũng không tiện
Hanbin:nhưng anh vừa m..
K:Mau lên em thật sự muốn chúng ta đứng đây mãi sao
Hanbin chỉ đành gật đầu đồng ý với anh vì nếu cứ cãi qua cãi lại sẽ tới mai mất
Vài ngày sau đó K cũng đã bắt đầu khỏe lại chân cậu cũng đã có thể đi đứng lại bình thường cậu đã có thể bắt đầu đi làm được rồi nghỉ lâu rồi nếu cứ tiếp tục chắc sẽ loạn mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro