Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thoáng cái đã đến ngày hẹn của cậu và Koo Bon-hyuk như đã hứa hắn đến đón cậu vào buổi chiều khi nắng đã dịu xuống cậu lúc này đang chơi trong sân nhà thì có tiếng chuông reo lên cậu nhấc máy đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm vang lên

Taerae:Xin chào tôi là Kim Taerae

Nghe giọng nói cùng cái tên lạ hoắc cậu có chút bất ngờ

Hanbin:Anh là ai sao lại gọi cho tôi bằng sdt này còn nữa Koo Bon-hyuk anh ta đâu rồi

Đầu dây bên kia lúc này chỉ có vài tiếng sột soạt cùng tiếng cãi nhau rất to như đang tranh giành gì đó sau vài tiếng gọi của cậu cuối cùng cũng có người đáp lại

Hanbin: Alo nếu không trả lời tôi tắt máy đấy nhé đúng là phí thời gian với anh con người chẳng ra gì

Hyuk:Là tôi đừng tắt máy

Hanbin:Koo Bon-hyuk ?

Hyuk:Ừm là tôi chuyện lúc nãy xin lỗi em

Hanbin:Tôi cứ tưởng là tên thần kinh nào chứ người lúc nãy là ai

Hyuk:Là một người bạn của tôi tôi đang ở trước nhà em rồi bây giờ có thể đi được chưa

Hanbin:Đợi tôi một lát

Lúc này từ trong nhà cậu chạy vào phòng K nói với anh rằng cậu có hẹn với bạn ra ngoài hôm nay nghe vậy anh liền hỏi

K:Bạn từ khi nào em có bạn mà anh không biết

Hanbin:Dạ là một người bạn mới quen gần đây thôi cũng không thân cho lắm

K: Nhớ cẩn thận khi nào thì em về

Hanbin:Em sẽ về sớm à không 8 giờ em sẽ về

K:Bạn không thân đừng nên tin tưởng quá có chuyện gì phải gọi cho anh biết chưa

Hanbin:Nae em đi nhé tạm biệt anh em sẽ về sớm bái bai

Cậu quay về phòng thay một bộ đồ đơn giản nhưng cũng đủ để tôn lên vẻ đẹp của mình
bước xuống nhà đi đến chiếc xe đang đổ ngay trước cổng cậu đi tới gõ cửa xe tấm kính hạ xuống cậu liền nói

Hanbin:Bộ anh không phải là người hả không có tí gì gọi là tinh tế cả tôi đã đứng cả buổi rồi mau mở cửa xe khóa gì mà khóa chứ

Mở cửa xe vừa ổn định lại chỗ ngồi thì có giọng nói vang lên ngay sau lưng cậu làm cậu giật mình quơ tay đánh loạn xạ vào người đó sau một hồi đánh thỏa cơn giật mình cậu mới chợt nhận ra người đó là ai

Hanbin: Choi Byeong-seop anh cũng ở đây còn người kế bên anh lại là ai không phải tôi chỉ hẹn có 1 người thôi sao

Hanbin quay lên nhìn Hyuk ánh mắt giận dữ quát lớn

Hanbin: KOO BON-HYUK BỌN HỌ LẠI LÀ AI HẢ TRẢ LỜI TÔI NGAY

Hyuk:Em xù lông lên như vậy là giận dữ vì cái gì 2 người họ là bạn tôi em không thích thì có thể đá họ xuống

Hanbin:Bạn anh? Anh bảo với tôi là chỉ có anh với tôi tại sao bây giờ dù sao cũng tới đây rồi đá họ xuống anh đùa với tôi chắc

Eunchan:Nhóc con không nỡ sao tôi vì biết Hyuk có hẹn với em nên mới đặt biệt tới đây đó không cảm động sao

Hanbin:Cảm động cái đầu anh có anh chỉ thêm phiền phức mà thôi còn anh ta là người đã gọi cho tôi Kim Taerae ?

Taerae:....

Hanbin:Bạn của anh mắt có vấn đề sao mắt cứ dán vào người tôi làm gì chứ bộ mặt tôi có dính gì à

Nghe xong cả Eunchan và Hyuk đều cười lớn vì biết chắc khi thấy cậu Taerae sẽ có phản ứng này mà Taerae lúc này hoàn toàn im lặng vì không nghĩ sự xinh đẹp của cậu có thể tới mức này

Taerae:À...ừm xin lỗi em vì thái độ vừa rồi chỉ là 2 người họ kể về em rất nhiều tôi mới đầu không tin cho lắm nhưng giờ thì tin (giọng cậu nhỏ dần)Xinh thật lúc tức giận cũng rất đáng yêu

Hanbin:Đi thôi còn muốn ở đây tới chừng nào

Chiếc xe lăn bánh rời đi lúc này có 1 cặp mắt luôn nhìn theo chiếc xe đó từ lúc mới xuất hiện đến bây giờ K trên lầu nhìn theo chiếc xe tay nắm chặt miệng lẩm bẩm lớn rồi cũng bắt đầu biết trêu hoa ghẹo bướm rồi phiền thật đấy nhưng em ấy là của tôi

Lúc này khi chiếc xe rời đi em mới thắc mắc mình sẽ đi đâu cùng với họ vì Hyuk chẳng nói với em rằng mình sẽ đi đâu cả

Hanbin:Chúng ta đi đâu vậy

Hyuk:Em muốn đi đâu thật ra tôi cũng chưa biết là chúng ta sẽ đi đâu nữa

Hanbin:Anh là đang nói thật đấy hả là anh hẹn tôi bây giờ anh lại nói không biết anh bị ngốc à

Hyuk:Tôi hẹn em vì tôi muốn em thôi tôi chưa bao giờ nói cuộc hẹn này là để đi chơi mà đúng không em không thể trách tôi được

Hanbin khi nghe xong đầu đầy thắc mắc anh muốn tôi ? nghĩ tới đây cậu đỏ mặt anh ta thật sự muốn hẹn hò đấy sao còn nói những câu sến súa như vậy làm gì chứ

Hanbin: Công viên Lotte World Seoul tôi muốn tới đó

Hyuk:Em thích nơi đó sao?

Hyuk hỏi lòng đầy thắc mắc vì khi cậu nhắc tên công viên đó giọng cậu có hơi run như đang kìm nén gì đó

Hanbin:Tôi rất thích nó ở nơi đó có rất nhiều thứ quan trọng với tôi tôi cùng gia đình đã đến đó rất nhiều lần khi tôi còn nhỏ

Hyuk:Là gia đình đã nhận nuôi em sao không ngờ họ lại yêu thương em như vậy đấy may mắn thật nhỉ

Hanbin:Anh thấy vậy sao nghĩ lại thì thật sự rất may

Hanbin lúc này tâm trạng trở nên tệ hơn gương mặt lạnh lùng đó không cảm xúc gì chỉ im lặng sau câu nói của Hyuk cậu nghĩ "Ha..May mắn sao tôi cũng không biết nữa may mắn vì tôi còn sống sau chuyện đó hay là vì thứ gì khác đây"

Taerae im lặng quan sát cậu từ lâu thấy cậu không nói gì liền lên tiếng

Taerae:Em không thích nơi đó mà sao lại tìm đến nơi khiến em buồn chứ

Hanbin:Tôi có nói là tôi không thích sao?

Taerae:Có bọn tôi đi cùng em không vui sao

Hanbin:Anh là gì là gia đình tôi chắc

Taerae:bây giờ thì chưa nhưng sớm muộn gì cũng là gia đình thôi

Hanbin:Anh có ý gì anh có tin bây giờ anh nói tiếp 1 câu là tôi sẽ cắn chết anh không

Eunchan:Được rồi được rồi chúng ta tới công viên đó thôi sao lại cãi nhau rồi sao nhóc con lại cáu rồi nhóc cười lên rất đẹp mà sao lại không chịu cười

Hanbin liếc mắt nhìn anh nói

Hanbin:Còn anh tôi tên là Jin Hanbin anh nghe rõ chưa đừng gọi tôi là nhóc sau này gặp tôi gọi 1 lần tôi đánh 1 lần nghe chưa

Eunchan gật đầu vì lời cảnh cáo của cậu mà không dám mở miệng không khí trong xe lúc này cũng trở nên vui vẻ hơn không còn u ám nhưng vừa nãy nữa

Tới công viên cậu hí hửng bước xuống chạy đi mất trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả 3 cùng dòng suy nghĩ"Xem ra thật sự rất thích nơi này nhỉ"

Chạy bỏ một đoạn khá xa cậu mới nhận rằng bản thân cậu đã tự làm bản thân bị lạc khi tách ra mà không chờ họ tình hình thế này cậu không thể làm gì ngoài việc gọi cho Koo Bon-hyuk giúp đỡ

Hyuk:Em còn nhớ tới tôi sao chạy nhanh như vậy em thật sự tưởng mình đang đi chơi một mình đấy à e...

Chưa đợi Hyuk nói hết cậu đã lên tiếng

Hanbin:Tôi đang đứng ở trước một tiệm bán đồ lưu niệm màu sắc nổi bật là màu xanh biển các anh mau tới đây nếu không tôi thật sự sẽ đi một mình đó

Bản thân mình bị lạc vì ham vui nhưng cậu vẫn nói như là tội lỗi của người khác vậy

Hyuk:Em đây là lạc rồi sao?

Hanbin:T...tôi tôi lạc gì chứ a..anh nói bậy cái gì tôi là đang chờ các anh mau lên đi không thì tôi sẽ thật sự đi chơi một mình đấy

Hyuk:Thật sự không lạc sao ha..
Được rồi em ở đó tôi sẽ đến ngay

Sau một lúc loay hoay tìm kiếm ở một nơi rộng như vậy một cửa hàng màu xanh thì có bao nhiêu cái chứ thông tin cậu đưa ra giống như thử thách vậy mò kim đáy bể họ chỉ đứng lại trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm khi nhìn thấy bóng dáng cậu ở trong đó đang loay hoay trầm trồ trước những món đồ ở đây thật sự rất tinh xảo lại còn đẹp nữa bước vào trong 3 người họ cất giọng

Hyuk, Eunchan, Taerae: JIN HANBIN

Cậu giật mình quay lại thì nhìn thấy họ vô thức cậu nỡ một nụ cười rất tươi rồi nói

Hanbin:Tìm được rồi giỏi lắm đi thôi

Hyuk:Là tôi giỏi hay là em giỏi đây tôi đã đi qua cửa hàng này 3 lần rồi mới biết em ở đây em còn chê ở đây chưa đủ rộng lại còn chui vào đây để trốn

Hanbin:Là vì anh không làm việc đàng hoàng đó nếu là tôi chắc chắn sẽ đi vào đây rồi

Hanbin:Đi thôi nếu còn ở đây nữa thì nơi này sẽ đóng cửa trước khi chúng ta kịp chơi gì đó

Nói rồi cậu nắm tay hắn kéo đi 2 người kia nhìn cậu liền lắc đầu cười bất lực đi theo sau

Hanbin:Nè cái trò này không tồi đó nha mau lên mau lên chúng ta chơi trò này đi

Dù có vẻ không chấp nhận nhưng khi nghe cậu nói vậy thì họ cũng đành làm theo vì cậu thật sự khiến người ta không thể từ chối mà

Hanbin:Nè cái trò này nhìn có vẻ được đó nha nào lên thôi

3 người lúc này cứ nghĩ mình sẽ ngất tại đây vì quá mệt thì Taerae lên tiếng như vị cứu tinh của nhân loại

Taerae:Hanbin à em thật sự không muốn ăn gì sao đã chơi lâu như vậy rồi còn tiếp tục nữa thì sẽ không ổn đâu

nghe đến ăn mắt cậu liền sáng lên quay đầu lại hỏi

Hanbin:Ăn hả được thôi chúng ta đi ăn thôi dù sao tôi cũng cảm thấy hơi đói rồi

Cả 3 thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu cuối cùng cũng chịu dừng lại trò chơi hành hạ này rồi

Taerae:Được rồi đi thôi

Sau khi ăn xong cả 4 người nhanh chân rời khỏi đây vì đã có thông báo sắp đóng cửa rồi chạy vội ra ngoài cả 4 người thở không ra hơi
hôm nay thật sự rất vui lại còn rất mệt nữa vì cậu đã đề nghị đi vào buổi chiều nên thời gian cậu vui chơi ở đây thật sự rất ngắn khiến cho cậu hối hận vì quyết định của mình nhưng nếu thật sự chọn 1 buổi trưa nắng cháy da cháy thịt thay vì 1 buổi chiều mát thì chắc chắn cậu sẽ lại chọn 1 buổi chiều mát thôi sự hối hận nhất thời thôi ấy mà cả 4 lúc này chuẩn bị lên xe ra về thì Eunchan liền lên tiếng

Eunchan:Giờ mà về thì còn hơi sớm chúng ta có thể ghé qua một nơi không

Hanbin, Hyuk, Taerae cả 3 đồng thanh :
Nơi nào?

Hanbin: Nè nè nơi đó có vui không có thể cho tôi theo không

Eunchan:Được chứ là quán bar của nhà tôi em có hứng thú không

Hanbin:Tôi chưa bao giờ đến đó vì tôi dị ứng với chất kích thích các anh đi đi không tiện đường tôi có thể gọi taxi

Hyuk:Tôi đưa em về 2 người gọi xe đi dù gì cũng

Hyuk đưa ánh mắt nhìn 2 người họ vì thật sự không tiện đường nên muốn họ rời đi

Hanbin:Tôi có thể tự về được anh không cần phải kêu họ đi riêng đâu vậy nhé

Hyuk níu áo cậu lại nhẹ giọng nói

Hyuk: Là tôi hẹn em tôi phải có trách nhiệm đưa đón em nếu không thật sự sẽ thấy rất có lỗi đó

Hanbin nhìn Hyuk ngiêng đầu khó hiểu dù sao cũng chỉ là việc có đưa cậu về nhà hay không thôi sao anh ta lại nghiêm trọng như vậy chứ thấy anh ta nhiệt tình như vậy cũng không đành từ chối

Hanbin:Tùy anh về thôi

Trước khi chiếc xe lăn bánh về nhà Hanbin tiến lại gần cửa sổ rồi nói

Hanbin:Về cẩn thận, tạm biệt !

Eunchan,Taerae: Được

Cả 2 nhìn nhau có cùng 1 suy nghĩ

"Em ấy đáng yêu quá"

Trên đường đưa cậu về nhà Koo Bon-hyuk cùng cậu đã có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ từ trước tới giờ ngoài gia đình ra chưa một ai khác có thể làm cậu cười nhiều đến vậy chiếc xe dừng trước cửa nhà cậu bước xuống xe vẫn còn nụ cười trên môi cậu nói

Hanbin: Hôm nay cảm ơn anh

Hyuk:Không cần phải cảm ơn tôi không chỉ hôm nay chỉ cần em muốn ngày nào tôi cũng có thể khiến em vui như hôm nay

Hanbin:Tại sao lại đối xử tốt với tôi tôi và anh chỉ vừa mới quen biết nhau thôi mà anh không hiểu con người tôi tôi cũng vậy chẳng hiểu anh

Hyuk:Em có nghe về tình yêu sét đánh không

Hanbin:Sét đánh sẽ chết đó anh đừng tin vào lời đó chẳng có tình yêu nào như vậy đâu vừa gặp mặt đã yêu anh không thấy hoang đường sao

Hyuk:Không hoang đường tôi tin điều đó

Hanbin nhìn cậu lòng đầy khó hiểu anh ta vậy mà lại tin trên đời này có tồn tại tình yêu vừa gặp đã yêu trẻ con thật

Thấy cậu im lặng nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu Hyuk nói tiếp

Hyuk:Em có muốn biết tại sao không lại gần đây tôi nói cho em biết

Hanbin nghe vậy liền tiếng tới gần cửa xe 4 mắt nhìn nhau Hanbin hỏi

Hanbin:Không phải anh muốn nói sao tại sao lại không nói

Hyuk:Gần một chút nữa

Hanbin:Phiền thật đấy chuyện đó có gì mà phải tỏ ra bí mật vậy chứ anh không nói vậy tôi vào nhà đây tạm biết

Cậu vốn định quay đi nhưng từ trong xe
Koo Bon-hyuk chồm người ra ngoài ôm lấy cổ cậu nhẹ đặt nụ hôn lên môi,cậu mắt cậu mở to kinh ngạc vốn định đẩy ra nhưng đành bất lực vì sức cả 2 trên lệch rõ ràng môi tách rời nhau kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh Hanbin ngượng đỏ cả mặt nhưng Hyuk thì khác nụ cười bây giờ chắc là nụ cười đắt ý đây mà

Hyuk:Vì....Tôi Thích Em đừng đứng đó ngẩn ngơ nữa em vào nhà đi Ngủ ngon nhé

Hanbin lúc này không biết nói gì chẳng lẽ lại quát mắng hắn ở đây vì chuyện đó chỉ có thể hạ mình đáp lại

Hanbin:A..anh cũng vậy t..tôi vào nhà đây

Nói rồi cậu chạy thẳng vào nhà trước cái nhìn thỏa mãn của người vừa cướp mắt nụ hôn đầu của mình

Vừa vào nhà cũng là lúc K từ trên lầu đi xuống Hanbin giật mình vì không nghĩ muộn như vậy K vẫn còn thức

Hanbin:Anh K anh còn chưa ngủ sao đã muộn rồi mà mai anh không có việc gì sao

K:Tới giờ nhưng em vẫn chưa về anh hơi lo không ngủ được em làm gì mà về muộn thế

Hanbin:Em mãi chơi quên mất thời gian nhìn lại thì đã giờ này rồi em không cố ý đ..

K:Người lúc nãy đưa em về là ai

Hanbin giật mình vì câu hỏi của K lúng túng không biết trả lời thế nào vì sợ anh đã nhìn thấy những gì đã xảy ra lúc nãy

Hanbin:A..anh anh ấy là một người bạn của em là người gần đây vừa hợp tác cùng cty em hôm nay chỉ là một cuộc hẹn vì vì anh ấy đã giúp em trong một dự án nhỏ vừa mới đây hôm nay như là lời cảm ơn thôi

K:Anh chỉ muốn biết hắn có quan hệ gì với em thôi em không cần phải sợ như vậy em lên lầu tắm đi rồi ngủ muộn rồi

Hanbin:Vâng

Hanbin thở phào một hơi rồi chạy đi mất bỏ lại K cùng ánh mắt căm phẫn phía sau

Ha..phiền phức thật vốn dĩ nghĩ sẽ không cần phải lo lắng nhưng bây giờ xem ra không thể ngồi yên được rồi nhỉ

Trên lầu trong phòng tắm Hanbin ngâm mình trong bồn tắm bỏ được gánh nặng vì nghĩ K chưa biết gì về chuyện vừa rồi lại thở dài một hơi nghĩ tới lời tên Hyuk lúc nãy vừa nói rồi đỏ mặt

Người như anh ta vậy mà lại nói thích mình anh ta thật sự là ấm đầu rồi lại còn hôn anh ta nghĩ mình là ai chứ thật tức chết mình mà

Những lời này đều lọt vào tai K khi anh đang đứng trước cửa từ lúc đầu đến bây giờ ánh mắt có chút buồn khẽ nói nhỏ

Hanbin liệu em có rung động với hắn không anh cũng đã ở bên em suốt bao nhiêu năm qua nếu như em thật sự thích hắn vậy còn anh phải làm sao đây

Tắm xong bước ra ngoài cậu lại lần nữa giật mình vì người đứng trước mặt

Hanbin:An...anh anh anh sao lại khóc lại còn đứng ở đây làm em giật cả mình

K với gương mặt lem luốc tiến tới ôm cậu vào lòng

Hanbin:Anh đừng khóc là ai đã bắt nạt anh em biết được nhất định sẽ đánh chết hắn

Hanbin ôm chặt anh tay xoa lưng cùng vài lời nói dỗ dành nhưng K vẫn không nói gì chỉ im lặng ôm cậu mãi không buông

Hanbin:Được rồi được rồi đã muộn rồi mình vào ngủ thôi cứ tiếp tục em sẽ ngã mất anh đừng dựa em nữa mà

K vẫn không nói gì vẫn im lặng từ từ buông cậu ra khi vừa được giải thoát cậu nắm tay K kéo vào phòng

Hanbin:Nào anh nằm xuống đây ngủ cùng em có chuyện gì ngay mai em sẽ đòi lại công bằng cho anh nhé

K từ nãy đến giờ im lặng đến giờ mới nói được một câu

K:Hanbin cả đời này em sẽ ở bên anh phải không

Hanbin nhìn anh khó hiểu sao lại hỏi vậy nhỉ nhưng rất nhanh cậu đã trả lời

Hanbin:Tất nhiên rồi em chỉ có mình anh và cô chú là người thân thôi không ở bên anh thì còn ở đâu được chứ

K:Em hứa đi có được không

Hanbin:Được em hứa nhưng sao anh lại hỏi vậy chứ hồi bé cô chú đã nói với em rằng sau này anh và em lớn lên ai cũng sẽ có cuộc sống riêng mà anh sẽ không lấy vợ sao nếu anh lấy vợ thì sao em ở lại đây được chứ

K:Anh nhất định sẽ không lấy ai cả chỉ cần em ở bên anh thôi

Hanbin:Nếu như vậy cô chú sẽ rất buồn đó trước đây cô chú đã nói với em nguyện vọng của cô chú là được nhìn anh lấy vợ sinh con trước khi mất đó anh như vậy là không được đâu

K im lặng có lời muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không thốt ra được lời nào Hanbin thấy như vậy cũng không nói nữa chỉ im lặng leo lên giường nằm yên vị trí rồi nói khẽ

Hanbin:Anh đừng buồn nữa mình ngủ thôi mau lên nếu không ngày mai thật sự chúng ta sẽ thành gấu trúc đó

K lúc này đã không thể mở lời được vậy thì cứ nghe lời mà nằm xuống thôi Hanbin thấy anh nằm xuống thì liền quay sang ôm anh

Hanbin:Hôm nay anh lạ thật em chỉ đi có 1 buổi thôi mà không biết ai lại nhân cơ hội em rời khỏi đây mà bắt nạt anh nữa bình thường anh cũng đâu dễ bắt nạt sao lại để mình khóc bù lu bù loa như vậy chứ

Hanbin tay ôm tay vỗ lưng dỗ dành anh miệng cứ không yên mà trách mắng người đã làm anh khóc nhưng cậu vốn không biết sự thật phía sau vốn chỉ xoay quanh cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#nguoc