Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng hôm sau cậu cứ quay qua rồi quay lại vì chói mắt cậu thật sự không muốn dậy ánh nắng hắt qua rèm làm cậu khó chịu ưm lên một tiếng rồi ngồi dậy nhìn đồng hồ đã giữa trưa cậu như nhận ra gì đó lao nhanh xuống giường mở của phòng cứ thế mà đâm đầu chạy thẳng cho tới khi đâm vào một chậu cây cảnh trong nhà ngã lăn ra sàn cậu mới dừng lại kêu đau

K dưới bếp nghe thấy tiếng động thì chạy ù lên tìm em nhìn thấy em đang ngồi dưới sàn tay ôm mông anh bật cười nhưng cũng có chút lo lắng

K:Em có sao không nào anh đỡ em

Đỡ cậu đứng dậy K nhìn 1 lượt từ đầu đến chân xem cậu có sao không

K: Em có đau không có làm sao không anh xem nào

Hanbin: E..em không sao đâu chỉ hơi đau một chút thôi ở đây nè (Tay chỉ vào mông của mình)

K:Em có chuyện gì sao vừa dậy đã hớt ha hớt hải như vậy rồi

Hanbin:À em xe của em tối hôm qua ở nhà cũ ở trong còn có bản hợp đồng và 2 tấm hình rất quan trọng với em nên em mới..

K:Haha em vì chuyện này mà gấp gáp chạy té dập cả mông á không sao đâu anh kêu người mang xe về cho em rồi đang ở dưới nhà đảm bảo sẽ không mất gì đâu

Hanbin:May quá anh đúng là thần may mắn của em mà

K:Ha.. Em làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng em chắc không định đi làm với cái bụng đói đâu phải không

Hanbin: (Nói to) Đúng Ạ

K cười lớn khi nghe câu trả lời của cậu vẫn ham ăn như vậy đồ ăn đúng là che mờ mắt em rồi

Vệ sinh cá nhân xong cậu bước xuống nhà vào nhà bếp là một bàn đồ ăn đủ thể loại toàn là món cậu thích cậu thích thú nhảy chân sáo chạy ù vào bàn ngồi xuống ngay ngắn rồi nói

Hanbin: Anh làm cho em sao món nào cũng là món em thích

K:Từ lúc anh và ba mẹ ra nước ngoài để em ở lại đây chắc ngày nào em cũng ăn không ngon ngủ không yên rồi đây là anh đặt biệt chuẩn bị cho em đó có thích không

Hanbin: Em thích lắm ạ (Cậu cười khúc khích)

K:Thích thì ăn nhiều vào sau này ngày nào cũng nấu cho em

Hanbin: Nae

Hai người cùng nhau ăn cơm cười nói kể cho nhau nghe những chuyện 2 năm qua mình đã gặp nói mãi không hết chưa bao giờ cậu cười tươi như vậy cả anh ấy giống như đã thật sự làm như lời mình nói anh sẽ chia sẻ cho em cả phần hạnh phúc của anh miễn điều đó có thể đổi lại nụ cười của em

Ăn xong cậu thay tạm bộ đồ của K mặc dù chiều cao chênh lệch cùng với cân nặng không phù hợp nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận mà ha

Hanbin: Anh K à em đi đó nhé em phải tới cty bàn giao hợp đồng tối nay em sẽ tới tìm anh đó đừng đi đâu đó nhé em sẽ tới
(nói lớn) EM SẼ TỚI ĐÓ NHAA

K: Được rồi anh đã nghe được rồi anh sẽ không đi đâu sẽ ở nhà đợi em

Hanbin:Hehe hứa nhé nghéo tay nào 1..2 em đi đây bái bai

Lên xe rời khỏi căn nhà cậu tới cty bước vào sảnh nhân viên đã tiến tới nói với cậu

Chào chủ tịch hôm qua chủ tịch cty YT có gọi tới nói muốn sắp xếp một cuộc hẹn với ngài nói là muốn nói thêm về việc hợp tác lần này

Nghe xong Hanbin liền nghĩ

"Anh không phải là con người sao không hiểu tôi nói gì rồi hả tôi đã nói là cứ trực tiếp tìm cấp dưới của tôi giải quyết rồi mà sao mà lì thế chứ bộ anh là chó sao"

Hanbin:Gửi lời của tôi bảo họ nếu có việc gì trực tiếp tìm trợ lý của tôi là được không nhất thiết phải là tôi đâu

Nghe vậy cô liền nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại rồi nói thật ra họ còn nói nếu như ngài không đến họ thật sự sẽ suy nghĩ lại về cuộc hợp tác n..

Chưa đợi cô nói hết cậu liền gằn giọng quát lớn

Hanbin:Aiss CHẾT TIỆT tôi tiếp anh, đến chết tôi cũng sẽ tiếp anh liên hệ với họ cho tôi bảo họ trực tiếp qua đây tìm tôi tôi cho họ bàn đến chết thì thôi

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi bỏ lại 1 người đang đứng đó chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra cùng nhiều người khác giật mình vì câu nói vừa rồi của cậu

Hanbin lên tới phòng làm việc liền đập bàn quát lớn

Hanbin: Tôi nhịn anh tôi sẽ nhịn anh đến khi nào tôi đạt được mục đích tôi chắc chắn sẽ cho người đánh chết anh thật là tức chết mà hừ

1 Tiếng sau

Chuông điện thoại bàn vang lên cậu nhắc máy cô nhân viên vừa rồi nói với giọng có hơi run vì vừa nãy cậu

Thưa ngài người bên cty YT đến rồi ạ

Hanbin: Cô dắt họ lên phòng chờ bảo họ chờ ở đó cho tôi bảo với họ rằng tôi còn có cuộc họp xong sẽ xuống đó ngay

Vâng thưa ngài

Cô nhân viên dưới này nghe những lời vừa rồi thầm nghĩ hôm nay có cuộc họp nào sao bỏ qua những suy nghĩ đó cô dắt họ lên phòng như những gì đã được dặn

Thời gian cứ trôi cứ trôi đã qua 2 tiếng Hanbin trong phòng vừa nhâm nhi cốc cafe vừa cười khúc khích tôi cho anh bàn với cái bàn trong phòng chờ 2 tiếng xem anh còn uy hiếp được tôi nữa hay không nói rồi cậu đứng dậy bước vào thang máy đi xuống đó mở cửa ra vừa nhìn thấy cậu Koo Bon-hyuk đã lên tiếng

Hyuk:Mèo nhỏ à em đang chơi trò lạc mềm buộc chặt sao?

Hanbin: (ấp úng) Tr..trò gì chứ t..tôi thật sự hôm nay có cuộc họp rất quan trọng

Hyuk:Được tôi tin em ngồi xuống đi chúng ta nói chuyện

Hanbin: Anh thật sự muốn nói về công việc đấy à người dưới trướng của tôi không kém cỏi đâu sao anh lại không trực tiếp tìm họ chứ cứ phải là tôi sao

Hyuk:Hmm đúng phải là em, tôi không nói họ kém chỉ là lòng tin tôi dành cho họ không nhiều

Hanbin:Ý anh là gì nói như vậy chẳng lẽ anh tin tôi chắc , đây là công việc đôi bên có lợi dù sao trên thương trường không có chuyện sẽ không cạnh tranh nhưng tôi và anh chung thuyền sẽ không lật đâu

Hyuk:Người của em không đáng tin ngồi ở đây với vị trí này em còn không nhận ra thật sự có rất nhiều cáo già đấy em không để ý sao nếu họ làm gì sai trái trách nhiệm sẽ đổ lên đầu em đến tôi cũng bị ảnh hưởng

Hanbin:Anh nói đúng nhưng anh biết đó phản bội sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu cứ cho là như anh nói đi vì dù có chuyện gì xảy ra cái giá phải trả cho sự phản bội là rất đắt

Hyuk:Mèo nhỏ tâm tư của em thật khiến tôi ngạc nhiên chẳng ai nhìn vào nghĩ người như em lại đáng sợ vậy đâu nhỉ

Hanbin:Nói xong chưa? thật ra công việc của anh muốn nói là gì chỉ vậy thôi sao

Hyuk:Tôi tới đây để xin 1 ngày nghỉ của em nếu em đồng ý em sẽ nhận được rất nhiều thứ có lợi cho em bây giờ

Hanbin: Có lợi cho tôi anh đùa sao có thứ gì mà tôi không thể sở hữu được tôi cần anh cho?

Hyuk: Haha em nói đúng nhưng tôi có bằng chứng tham ô của giám đốc Park em chắc là em không cần nó chứ

Hanbin:Ha.. Việc ông ta làm tôi đều biết ngày mà ông ta rời khỏi đây rồi đi vào tù là 1 ngày không xa nữa tôi cần bằng chứng của anh sao anh có dám chắc là với đống bằng chứng đó sẽ đưa được ông ta vào tù và cụ thể là bao lâu

Giám đốc Park trước đây là cánh tay phải của cha cậu khi cha cậu còn sống rất tin tưởng ông ta xem ông ta như anh em của mình nhưng vào cái ngày ông ta nhận được tin gia đình cậu không một ai sống sót ông ta đến 1 nén nhang còn không thắp thậm chí mười mấy năm qua cũng chưa từng ghé thăm nơi chôn cất ông bà thứ ông ta quan tâm và thăm hỏi thường xuyên nhất là cơ ngơi của gia đình cậu nếu cậu không xuất hiện với năng lực của ông ta sớm muộn gì khối tài sản này cũng sẽ thuộc về ông sau khi cha cậu mất chưa được 5 bữa nữa tháng ông ta đã đồn đoán khắp nơi khơi dậy những tin đồn không đúng về gia đình cậu về cuộc thảm sát đó ông ta cho rằng gia đình cậu chỉ là đang trả giá cho việc ác đã làm đều đáng đời không đáng tiếc thương nghĩ đến đây cậu tức giận đập mạnh lên bàn

*RẦM*

Hyuk thấy cậu như vậy liền nói

Hyuk: Nếu em đã muốn ông ta vào tù tôi sẽ giúp em chỉ cần em đồng ý điều kiện tôi đưa ra cả mạng của ông ta tôi cũng sẽ cho em

Hanbin:(Cậu cười lớn rồi nói) Haha... Được thôi nếu như anh có bản lĩnh dù sao đối với tôi thì sớm muộn gì ông ta cũng chết mà thôi càng sớm thì càng tốt

Hyuk lại gần ghé vào tai cậu thì thầm

Hyuk: Mèo nhỏ à em thật sự rất thông minh lời nói sắc bén như vậy làm tôi thật sự bất ngờ về em đó tôi sẽ cho em thấy kết quả trước rồi sau đó em nhận lời cũng chưa muộn

nói rồi hắn thổi 1 hơi vào tai cậu làm cho cậu giật mình né tránh

Hanbin: Đây là nơi làm việc anh có thể nghiêm túc không

Lúc này tai cậu đỏ bừng lên vì ngượng không biết từ lúc nào cậu lại có giảm giác đặt biệt này hắn nhìn cậu tai mặt đỏ ửng liền cười đáp

Hyuk: Đây là cty của em tôi sẽ nghiêm túc với em nhưng nếu ở nơi khác thì tôi không chắc

Nói rồi hắn lôi điện thoại từ trong túi quần ra đưa tới cho cậu

Hyuk:Cho tôi sdt của em sau khi làm xong cuộc trao đổi này tôi sẽ hẹn em em chắc sẽ không từ chối như lần trước phải không

Hanbin:(Gật đầu)

Sau khi có được thứ mình muốn hoàn thành mục đích của mình hắn đứng dậy nhìn em cười 1 cái rồi quay lưng rời đi không quên nói 1 câu

Hyuk: Mèo nhỏ em đáng yêu thật đó nếu chúng ta có đã có duyên như vậy không bằng em hẹn hò cùng tôi đi haha

Hanbin nghe vậy liền ngước lên nhìn hắn với cặp mắt không thể nào đáng sợ hơn cậu không thích bị trêu đùa như vậy nên khi nghe xong cậu liền quát

Hanbin: ANH NẰM MƠ

Hyuk bên ngoài nghe thấy vậy thì dừng lại quay lưng nhìn về phía cậu rồi nói

Hyuk:Được tôi nghe em tối nay tôi sẽ thành tâm mơ thật đẹp để em làm vợ tôi được chứ
về nhà tối nay em ngủ ngon nhé tôi sẽ đến đón em đấy

Hanbin nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần khi hắn bước vào thang máy lúc này cậu cảm giác tim mình đập nhanh hơn những lời hắn ta vừa nói thật sự làm cậu có chút ngại ngùng

_______

Tới tối

Tối đó như đã nói cậu tan làm chạy thẳng một mạch về nhà K vừa đến nơi cậu lao như bay vào nhà nhìn xung quanh tìm kím bóng hình ai đó cậu gọi mãi chẳng ai đáp lời gương mặt thoáng có chút buồn người làm trong nhà thấy cậu gọi mãi chẳng ai đáp liền chạy tới hỏi cậu có phải muốn tìm cậu chủ không cậu liền gật đầu gương mặt lúc này lại nở nụ cười rất tươi cậu như đang muốn che đậy đi sự yếu đuối của mình vậy

Hanbin:Anh K đi đâu rồi ạ anh ấy có việc sao chẳng phải là đã hứa với nhau rồi hay sao anh ấy đúng là xấu tính mà

Cậu chủ vừa ra ngoài cách đây không lâu cậu ấy nói là muốn ra ngoài mua một ít đồ về tự tay làm một buổi tiệc gặp mặt cho cậu đấy ạ

Hanbin: Thật sao ạ vậy bây giờ cháu phải đi tắm ngay mới được lát nữa cháu sẽ phụ anh ấy

Nói rồi cậu chạy thẳng lên lầu bỏ lại quản gia cùng người làm dưới nhà nhìn nhau cười khẽ vì sự đáng yêu của cậu

Quản gia:Cậu ấy vẫn như lúc nhỏ lúc nào cũng năng động vui tươi như vậy việc cậu ấy rời khỏi đây khi ông bà chủ ra nước ngoài tôi vẫn cứ sợ cậu ấy bên ngoài sẽ gặp khó khăn nhưng bây giờ xem ra là tôi hơi lo quá rồi

Cậu tắm xong bước xuống phòng khách ngồi bệt xuống sofa vì công việc hôm nay thật sự quá nhiều khiến cậu rất mệt nằm chờ anh mãi một lúc lâu khi vừa nghe tiếng động cơ xe cậu nhận ra ngay là anh đã về rồi liền ngồi bật dậy cười tươi như bỏ hết mệt mỏi lại phía sau không còn cảm giác ủ rũ như từ nãy đến giờ chạy nhanh về phía trước nhà cậu lao vào ôm anh khi anh vừa bước ra từ trong xe cậu với giọng nũng nịu liền hỏi

Hanbin:Không phải chúng ta đã nghéo tay hứa trước khi đi rồi sao lúc về nhà không thấy anh đâu em thật sự rất sợ

K xoa đầu cậu khẽ đáp

K:Vì vừa về nên anh có chuyện cần giải quyết lúc xem lại cũng đã hơi muộn rồi anh vừa đi mua một ít đồ cũng không ngờ em lại về sớm như vậy

Hanbin:Dù sao anh cũng là vì chuẩn bị đồ ăn ngon cho em em sẽ chấp nhận bỏ qua vậy

K: Em đúng là có phải chỉ cần đồ ăn ngon người nào cũng sẽ dụ dỗ được em không

Hanbin: Không phải vậy đâu nhé em có thể nhận ra ai là người xấu ai là người tốt đó người xấu không thể dụ dỗ em đâu anh đang lo lắng cho em hả em đã lớn rồi anh xem

K: Được rồi vào nhà thôi trời đêm lạnh hơn rồi

Hanbin:Nae

Sau một buổi tối vui vẻ trong căn nhà tràn ngập tiếng cười ấy cậu và anh cùng nằm trên chiếc giường miệng cứ không ngừng nói về những thứ cậu đã trải qua khi anh rời đi K cứ như vậy im lặng lắng nghe những dòng tâm sự của cậu
đến khi căn phòng không còn tiếng nói nữa anh mới khẽ cười nhìn cậu cậu lúc này đã vùi đầu vào ngực anh mà ngủ quên lúc nào không hay

K:Hanbin à em thật sự đã vất vả rồi đã đau lòng lắm phái không vậy mà em vẫn trông vui vẻ như vậy có anh ở đây sau này nụ cười của em sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc không như bây giờ cười nhưng không vui nữa nhé

Sáng hôm sau trên chiếc giường cùng thân ảnh quen thuộc anh đã dậy từ sớm nhưng vẫn không nỡ rời khỏi cậu cứ thế mà đưa mắt nhìn cậu một lúc lâu thấy trời cũng đã dần trưa anh nhẹ lay cậu dậy

K:Hanbin à dậy thôi đã muộn lắm rồi không dậy ăn sáng em lại đau dạ dày đấy

Hanbin:Ưm đừng động em muốn ngủ cho em ngủ một lát

K:Vậy em ở đây nhé nấu xong bữa sáng rồi sẽ kêu em sau

Hanbin:Ưm hưm vâng

K rời khỏi chiếc giường nhẹ đưa môi chạm vào trán cậu rồi rời đi

Được một lát sau cậu bắt đầu dụi mắt mình ngồi dậy vì đói nên cậu không cách nào khác ngoài chấp nhận rời khỏi giường tiến tới wc trong trạng thái mắt nhắm mắt mở nhà cao cửa rộng như vậy mà cậu vẫn còn đụng trúng cạnh cửa của wc thật hết nói mà

Dưới nhà lúc này K vẫn đang đứng dưới bếp loay hoay thật ra anh không biết nấu cơm nên cần phải nhờ sự hướng dẫn của bà Hyejin bà là bảo mẫu của cậu và cả Hanbin từ bé đến bây giờ bà là một người rất tốt nhưng số phận của bà thì khác như đang trêu ngươi vậy người tốt như bà vậy mà lại là trẻ mồ côi nhưng bù lại gia đình K luôn xem bà như người thân trong gia đình cũng xem bà ấy như người thân cả bà nhìn đứa bé trước mặt giờ đã lớn khôn ngoan như vậy còn giỏi như vậy bà không khỏi xúc động

K:Bà Hyejin à nấu ăn đúng là khó thật đấy

K thở dài than vãn với bà

Hyejin:Nếu đã thấy khó khăn như vậy sao con không để bà làm mà cứ đòi học cho bằng được nếu đã muốn học thì không được than vãn biết chưa

K:Vâng con biết rồiii chỉ vì em ấy thích ăn nhưng không phải lúc nào bà cũng có thể ở bên lo lắng cho em ấy mãi con học nó cũng coi như sau này con sẽ gánh bớt đi công việc cho bà

Hyejin:Được được bà biết ý tốt của con rồi

Bà Hyejin nói như vậy nhưng trong lòng bà sớm đã biết cậu làm tất cả những việc này đều là vì Hanbin chứ không phải ai khác

Hanbin sau một hồi vật lộn thì cuối cùng cũng đã vệ sinh cá nhân xong mới lúc nãy còn lờ đờ nhưng khi nhìn thấy bàn thức ăn cậu đã lấy lại tinh thần rồi

Sau khi ăn xong cậu ra sofa cũng với hộp dâu tây ngồi xuống mở tivi lên xem trên tivi đưa tin tức làm cho cậu nghe xong phải giật mình

Tin tức đưa tin về việc giám độc Park công ty HM bị sát hại ở nhà riêng của mình ở hiện trường còn có rất nhiều bằng chứng tội ác mà ông đã làm trước đến nay có điều vợ con ông ngày hôm đó thật sự là có sắp đặt hay trùng hợp vì vợ con ông đã ra ngoài vào sáng ngày hôm trước khi vụ án xảy ra vì một chuyến du lịch ngắn hạn

Cậu xem tin tức trên tivi không khỏi bất ngờ cậu nghĩ "Là anh ta sao anh ta thật sự có ổn không khi ra tay giết người như thế con người này đúng là thật sự khiến mình phải đề phòng"
sau dòng suy nghĩ ấy là tiếng thông báo điện thoại vang lên *ting*mở lên xem là dòng tin nhắn từ người mà cậu vừa nhắc tên

Koo Bon-hyuk

Tôi đã làm xong đúng lời hứa
Với em rồi cái hẹn của tôi
thì sao mèo con

Hanbin
Anh thật sự giết ông ta?

Koo Bon-hyuk
Em nghĩ sao tôi đã nói rồi mà
tôi sẽ không để em từ chối
cuộc hẹn của chúng ta đâu

Hanbin
Cách làm này của anh khiến tôi không hài lòng ông ta chết như vậy có dàng quá rồi không tôi còn muốn ông ta nhận gấp trăm ngàn lần như vậy nhưng dù sao cũng cảm ơn anh cho tôi thời gian địa điểm cuộc hẹn như đã hứa

Koo Bon-hyuk
Vậy thứ bảy tuần này nhé
Địa chỉ nhà em tôi đến đón
em
Hanbin
Không cần đâu tôi tự có tay có chân có thể tự đến

Koo Bon-hyuk
Không phải là hẹn cùng nhau sao
cùng 1 địa điểm 2 chiếc xe
không phải rất phiền phức sao

Hanbin
Nhà *** đường ***
tôi bận rồi không nói nữa đến đón tôi vào buổi chiều những buổi khác nắng tôi không thích

Koo Bon-hyuk
Mèo nhỏ cũng rất biết đòi hỏi
được thôi hẹn gặp em
vào thứ bảy tuần này nhé

Hanbin offline 1phút trước

Bên phía Koo Bon-Hyuk lúc này cùng với 5 người khac đang cùng nói về chuyện của cậu có vẻ như họ đã điều tra khá nhiều về cậu nên ai cũng có vẻ rất hứng thú

Eunchan: Nhóc con đó thật sự đồng ý với cậu sao

Hyuk:Cũng chỉ là một đứa con nít dụ dỗ tí là được thôi bất ngờ cái gì

Hwarang:Thằng nhóc đó có gì thú vị sao là con nuôi của 1 gia đình không mấy nổi bật thôi mà có gì đáng để làm vậy đâu chứ

Eunchan: Cậu sẽ phải rút lại lời nói vừa rồi khi cậu gặp được em ấy em ấy đúng là nhan sắc có 1 0 2 đó nha

Ngoài Hyuk và Eunchan ra những người còn lại đều nhún vai chẳng hiểu cậu có gì mà khiến 2 người họ phải tốn công tốn sức như vậy chỉ để hẹn được 1 cuộc đi chơi

3700 từ bù cho cả hôm qua🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#nguoc