Chương 1
Hanbin là một cậu bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình có quyền thế ngay từ khi còn bé cậu đã sống trong nhung lụa ngày ngày chỉ có tiếng cười cùng niềm hạnh phúc vô bờ mà cha mẹ dành cho cậu cứ ngỡ ngày tháng êm đẹp ấy sẽ kéo dài mãi mãi thì chuyện không hay lại xảy đến với gia đình cậu vào năm cậu 6 tuổi cha mẹ cậu bị sát hại ở chính ngôi nhà tràn ngập tiếng cười mà cậu đã ở suốt 6 năm qua đêm đó là đêm kinh hoàng đối với cuộc đời cậu tiếng la hét của tất cả mọi người có mặt trong căn nhà đó người mà cậu cho là người thân dù thân phận của họ có khác với cậu 1000 lần đi chăng nữa chính mắt nhìn thấy cha mẹ mình bị sát hại cậu chỉ biết im lặng ngồi trong 1 góc tủ áo nhỏ dù chỉ mới 6 tuổi nhưng cậu biết mình phải sống vì đây là nguyện vọng cuối cùng của cha mẹ cậu trong đêm tối căn nhà im ắng đến đáng sợ khi nhận ra đã không còn tiếng động gì nữa cậu mở tủ từ từ bước ra ngoài lê đôi chân không còn sức của mình tiến tới ôm chặt người mẹ đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo kia người luôn yêu chiều cậu hết lòng chưa 1 lần quát mắng bây giờ đã không còn đáp lại tiếng gọi của cậu nữa nhìn sang người cha cậu thầm nghĩ từ nay về sau liệu sẽ có ai ngồi ở bên cạnh cậu cho cậu những lời động viên những lời khuyên chân thành nhất như ông cậu bật khóc khi những dòng suy nghĩ đó hiện lên trong tâm trí cậu phải làm gì bây giờ đối với 1 cậu bé dù hiểu chuyện đến đâu cũng chẳng thể nghĩ được mình sẽ làm gì tiếp theo nếu không có gia đình bên cạnh bình minh lên rồi đêm tối kinh hoàng đó đã qua đi cậu bước xuống từng bật cầu thang quan sát mọi thứ và bước ra khỏi nhà cậu cứ đi mãi đi mãi trong vô thức cậu lại chẳng biết mình đã đứng trước đồn cảnh sát từ lúc nào không hay ngước lên nhìn một lượt cậu bước vào trong nhìn thấy cậu một anh cảnh sát đang trực giật mình chạy lại phía cậu hỏi han trong suy nghĩ của cậu lúc này cậu chỉ biết được mình cần phải trả thù cho cái chết oan ức của người thân 100 mạng người cứ thế mà mất đi chỉ trong tích tắc tàn nhẫn thật đó bước vào trong cậu ngồi xuống khuôn mặt lạnh lùng khai báo từng chữ tững chữ những lời cậu nói khiến ai cũng hốt hoảng nhưng chỉ duy nhất có cậu người chứng kiến cuộc thảm sát lại lạnh lùng đến đáng sợ sau những lời nói đó khi bắt đầu điều tra về vụ án những ngày sau đó những tờ báo những thông tin trên khắp trang mạng xã hội tràn ngập tin tức cuộc thảm sát của gia tộc Oh họ cứ ngỡ Oh gia đã chính thức đi vào con đường diệt vong vì nghĩ sẽ không còn ai trong gia đình cậu có thể tiếp tục duy trì cơ ngơi đó được nữa vì ai cũng cho rằng trong cuộc thảm sát đó không 1 ai trong gia đình cậu sống sót bước ra khỏi căn biệt thự đó cả
12 năm sau vụ án đó dựa vào thực lực cùng số cổ phần cao ngất ngưởng của cha mẹ cậu để lại cậu một bước lên làm chủ tịch của tập đoàn nhà họ Oh HM thân phận của cậu là nhiều dấu chấm hỏi cho các người dưới trướng có người ghen có người ghét nhưng cậu nào có bận tâm nó chứ dựa vào thực lực cậu vực dậy cơ ngơi của gia đình vì không thể dùng thân phận thật sự của mình nên cậu khá chật vật trong một khoảng thời gian hôm nay là ngày vụ án thảm sát gia đình cậu khép lại 12 năm dù 1 tí ti thông tin cũng không thể nào điều tra được vụ án cứ thế khép lại dưới ánh mắt uất hận của cậu không còn lời nào hay bất cứ bằng chứng nào giúp cậu lật lại vụ án đó thứ cậu biết đó chỉ là vết sẹo dưới eo của người đã giết cha mẹ cậu ngày hôm đó theo những dòng suy nghĩ cùng những giọt nước mắt tràn ly cậu chỉ còn một con đường nếu như trời cũng không muốn giúp cậu pháp luật lại càng nhắm mắt làm ngơ trước điều đó cậu chỉ có thể tự mình trả thù mà thôi
2 ngày sau cậu quay trở lại công việc của mình khép lại nổi buồn đó cậu phải tiếp tục chiến đấu với những kẻ đang muốn làm lung lay vị trí của cậu hôm nay là ngày cty cậu phải kí kết 1 hợp đồng rất quan trọng hợp đồng này là do chính năng lực của cậu dành lấy cậu nhất định sẽ không để vụt mất nó vì chỗ đứng của cậu hiện tại thật sự chẳng là gì cả dù cho cậu có là chủ tịch của một tập đoàn đứng thứ 2 Hàn Quốc đi chăng nữa nghĩ tới nghĩ lui cậu cứ thế nằm dài trên ghế day trán suy nghĩ rất lâu tại sao họ lại phải bắt buộc người kí hợp đồng là cậu họ muốn điều tra cậu hay là vì thứ gì đó khác dù sao cậu cũng chẳng quan tâm vì bản thân cậu ngày nào cậu còn ôm hận muốn trả thù thì cậu vẫn sẽ bất chấp mọi thứ để mình có thể tiến thêm một bước cho kế hoạch trả thù sau những dòng suy nghĩ cậu đứng bật dậy bước ra khỏi phòng làm việc bước vào thang máy lại một lần nữa phải ép cậu suy nghĩ đến đau đầu vì lúc nào ra đường cũng bị người khác nhìn cho cháy mặt chỉ vì cậu đang ngồi trong một chiếc xe sang ra khỏi thang máy dưới nhà xe cậu nhìn qua ngó lại tìm kiếm cho mình một chiếc xe cũ kỹ nhất để đi cậu còn chẳng nhớ giá trị của một món đồ nào cậu từng mua chiếc xe cậu để mắt đến là một chiếc xe đã bám bụi cậu không nhớ bao lâu rồi cậu không động vào nó nói rồi liền gật đầu cho rằng con xe này cũ như vậy chắc sẽ thuận tiện để cậu đi ra đường mà không nhận được ánh mắt phán xét nào của ngươi đi đường nữa.
Bạn đã đồng hành cùng Tempest được bao lâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro