Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trụ sở thí nghiệm Valhalla.

Vào thời điểm Hanma và Kazutora rời khỏi trụ sở, Sanzu đã ở trên tầng nhìn xe bọn họ di chuyển, sau khi xác nhận hai người đã hoàn toàn rời khỏi, nụ cười của gã trở nên ác độc. Sanzu âm thầm bấm thang máy xuống tầng hầm, từng bước một di chuyển đến phòng của Baji.

Giữa hành lang tầng hầm tĩnh lặng, thời điểm này tầng hầm không có người, tiếng bước chân của gã khiến không khí xung quanh rợn tóc gáy. Sanzu mở cửa phòng của Baji, không một bóng người. Gã đi vào phòng kiểm tra gầm giường và nhà vệ sinh nhưng không thấy ai.

Còn Baji, đối diện phòng em là văn phòng của Hanma, em ngủ được một lúc thì lại giật mình tỉnh dậy, nên quyết định bước sang phòng làm việc của hắn nhìn một chút. Nhưng không ngờ khi em trở về, thấy cửa phòng bệnh của mình mở toang, hơn nữa Sanzu còn đứng bên trong. Cuối cùng, em hoảng sợ bỏ chạy, gã phát hiện tiếng động liền chạy ra đuổi theo em.

Sự quyết tâm và hy vọng của em mạnh mẽ hơn lần trước, ý chí của em như sức mạnh thôi thúc đôi chân chạy thật nhanh. Sanzu rút súng ra, đạn bắn lệch ngay bên chân em. Tiếng súng vang vọng làm em hoảng sợ, hai bàn tay em ôm lấy tai mình, tiếp tục bỏ chạy.

Em không biết mình phải chạy đến đâu nữa, suốt hai tháng em chỉ ở trong phòng bệnh, bây giờ ra ngoài nhìn đâu cũng lạ lẫm. Sau đó ở hướng đối diện, em nhìn thấy một cầu thang bộ đi lên, đó chính là cầu thang dẫn lên tới tầng trệt của trụ sở.

Cầu thang rất dài, em chạy một lúc đã thấm mệt, nhưng nghĩ tới Sanzu đang đuổi theo đằng sau, em lại tự thôi thúc bản thân không được dừng lại. Nhưng ngay lúc này, lồng ngực em nhói đau lên một cái, em khụy xuống ngay bậc cầu thang thở dốc.

Baji cảm thấy trong phút chốc da đầu mình tê rần. Sanzu đã đuổi kịp tới, gã nắm tóc em giật ngược ra sau, hung ác nói.

"Bắt được rồi, một con chuột xổng chuồng. Quay lại nào"

Baji một tay ôm ngực, một tay giữ lấy tóc mình, mồ hôi em bắt đầu túa ra, em cảm nhận được hơi thở của mình như đang có thứ gì đó chèn ép, đau đớn đến ngột ngạt. Mà Sanzu vẫn còn đang lôi kéo em trở về. Gã cứ tưởng đã bắt trọn được em nên đã không đề phòng bị em đẩy ra. Baji cố gắng xoay người tiếp tục theo hướng cầu thang chạy lên. Lần này Sanzu triệt để hết kiên nhẫn, gã giương súng lên nả một phát đạn từ sau lưng Baji.

Trong khoảnh khắc đó, sự đau đớn của em không chỉ là cơn đau co thắt ở mỗi lồng ngực, mà hiện tại nó như đang lan tỏa ra cả cơ thể. Nơi đạn bắn vào là vị trí xương lưng bên phải, bị bắn bất ngờ khiến cả người em cứng đờ, sau đó vô lực ngã người vào không trung. Em lăn từ trên cầu thang xuống, cuối cùng nằm bất động ngay tại bậc thềm ở khúc cua của cầu thang. Máu từ trên đầu và lưng em chảy thành một vũng lớn, một cảnh tượng đỏ thẫm.

Cả quá trình diễn ra, Sanzu chỉ đứng trơ mắt nhìn, thấy em đã bất tỉnh khiến gã vui sướng tột độ, chỉ khi Baji nằm im như thế này, em mới là con chuột ngoan ngoãn nhất của gã.

Gã đã tốn rất nhiều sức lực để tạo ra em, dùng mọi sự kiên nhẫn của mình chờ đợi mười hai năm. Cuối cùng sở hữu được thành phẩm của mình trong tay khiến Sanzu cảm thấy thành tựu vô cùng. Nhưng đó chưa phải là tất cả, cảm giác thành tựu của thành tựu chính là khi gã đưa Baji vào sử dụng thành công cho Xb của mình, em sẽ là con át chủ bài mạnh nhất cho thành phẩm của gã.

Sanzu lặng lẽ đem Baji về phòng mổ dưới tầng hầm, đặt em nằm lên bàn, nhìn máu của Baji dính lên hết một nửa người của Sanzu, gã nhăn mày khó chịu cởi chiếc áo vest ghi lê ra, sắn tay áo sơ mi lên, đeo khẩu trang và găng tay y tế.

Cầm con dao giải phẫu bóng loáng được đặt trên khay, gã quay sang chăm chú nhìn em. Baji mơ màng tỉnh dậy, cả người em như bị rút cạn sức lực, một cái nhấc mắt thôi cũng đủ mệt mỏi.

"Vui lên đi Baji, tao là người tạo ra mày, cũng là người sẽ phá hủy mày. Cơ mà mày tỉnh sớm sẽ bị thiệt thòi đấy, bởi vì tao sẽ không sử dụng các phương pháp gây mê như lần trước đâu"

Sanzu không có ý định cầm máu cho Baji, vì điều đó với gã không cần thiết, chỉ cần thứ quan trọng không bị tổn thương thì cái cơ thể này nát bét cũng không vấn đề gì.

Cùng lúc đó, hàng loạt xe cảnh sát cùng với xe của hiệp hội nghiên cứu khoa học đậu trước cửa sảnh chính trụ sở thí nghiệm Valhalla. Các thành viên nghiên cứu cùng các lão trong hội đồng liền cảm thấy hoảng sợ, có người bỏ hết tất cả để chạy trốn bằng lối thoát hiểm, có người không cam tâm vứt bỏ tâm huyết bấy lâu nên vẫn cố chấp níu lại lấy từng cái một.

Khi bọn họ cứ ngỡ trốn bằng lối thoát hiểm sẽ an toàn thì có một thanh niên mặc quân phục, tóc bông xù màu xanh mòng két*, biểu cảm mang vẻ khó ở cùng với một đội ngũ cảnh sát đã bao vây bọn họ.

(*xanh mòng két: Xanh lá ánh xanh lam, sắc xanh lục nhiều hơn xanh lơ. Theo tokyorevengers.fandom là vậy, chứ mình nhìn ra tóc của Souya màu xanh biển cơ (๑•﹏•))

"Còng hết bọn họ lại" - Angry vừa nói, tức khắc những kẻ bỏ trốn bị gom thành một lũ - "Áp giải lên sảnh chính"

"Rõ"

Sảnh chính gom lại mọi người của Valhalla đang bị còng tay và ngồi lại một chỗ. Thanh niên tóc bông xù màu hồng đào đứng khoanh tay.

"Sao Souya lâu thế?" - Smiley nhìn đồng hồ xong lại nhìn xung quanh.

"Cứ từ từ" - Izana.

Vừa nhắc liền xuất hiện, bên phía Angry liền đưa một đống người tới tụ họp tại sảnh chính. Smiley vẫy tay với cậu.

"Souya!!!"

Angry nhìn những người bị bắt, có người mặt mũi bầm dập, cứ như bóp méo luôn cả khuôn mặt thật, chỉ tay nhìn Smiley, hỏi.

"Anh, anh đánh hả?"

Smiley vẫn duy trì nụ cười trên mặt.

"Ừ, anh đánh đó, không chịu hợp tác thì phải giải quyết bằng vũ lực"

"Những người còn lại đâu rồi?"

"Tổng trưởng và phó tổng trưởng cùng phiên đội hai đã xuống tầng hầm rồi. Nghe bảo giải cứu ai đó"

Izana vươn vai một lúc, nói với người của mình.

"Bắt đầu niêm phong từ chỗ này đi"

Lát sau một đội nhân viên cảnh sát chạy tới nói với Smiley.

"Đội trưởng, không tìm thấy ai có mái tóc hồng cả"

Nghe xong Smiley liền chạm vào thiết bị liên lạc trên tai.

"Báo cáo tổng trưởng, không tìm thấy Sanzu Haruchiyo ở tòa sảnh chính và các tầng phía trên"

Mikey chạy theo sự chỉ dẫn của Hanma, tay bấm giữ khuy cài trên cổ áo, trả lời.

"Đã nhận"

Khi Hanma dẫn bọn họ đến thang máy, Mitsuya lên tiếng.

"Thang máy không đưa tất cả xuống cùng lúc được, có lối thang bộ đi xuống không?"

Kazutora chỉ tay vào cánh cửa phía bên kia.

"Sau cánh cửa đó là lối đi của cầu thang"

"Hakkai cùng vài người nữa đi thang máy với tổng trưởng, những người còn lại theo tôi đi thang bộ" - Nói rồi Mitsuya cùng với phiên đội hai nhanh chóng mở cửa cầu thang.

Sau khi chia đội hình ổn định, mọi người cấp tốc xuống tầng hầm. Lúc thang máy đang di chuyển xuống, thiết bị liên lạc bên tai Draken bỗng vang lên tiếng nói của Mitsuya.

"Gì đấy?" - Draken hỏi.

Sau khi nghe phía bên kia trả lời, Draken ậm ừ rồi nghiêm trọng quay sang nhìn mọi người, nói.

"Mistuya vừa báo cáo ở cầu thang bộ có máu"

Tuy chưa xác định được là máu của ai, nhưng người nói vô tình, người nghe cố ý, trong đầu Hanma liền nghĩ tới đó là máu của Baji, sự bất an lần nữa như muốn nuốt trọn lý trí hắn. Ánh mắt Hanma tối đi, lạnh lẽo đến cực điểm. Sanzu lại tìm tới em ấy?

"Nói với Mitsuya cho người bao vậy toàn bộ tầng hầm. Hakkai cùng với một số thành viên phiên đội hai đang ở đây vẫn tiếp tục đi cùng với bọn tôi"

"Rõ"

Khi thang máy dừng lại, đập vào mắt là cảnh tượng dưới sàn của hành lang đầy những vệt máu kéo dài, không phải như từng giọt nhỏ tí tách, mà như là nạn nhân mình mẩy đầy máu me xong bị kéo lê đi suốt cả một quãng đường.

Ai cũng ngạc nhiên đến suốt ruột, nhìn theo vệt máu mà lần theo. Cuối cùng, họ nhìn thấy dấu vết kéo dài tới bên trong một căn phòng đang đóng kín. Hanma và Kazutora sửng sốt lên tiếng.

"Đây là phòng giải phẫu"

Draken tiến lên mở cửa, nhưng cánh cửa như mọc rễ cắm cọc sâu dưới lòng đất, có thế nào cũng không di chuyển.

"Khóa rồi"

Hanma đi tới dùng chân đạp lên cánh cửa, lực của hắn rất mạnh, khiến cho tiếng vang rất lớn, tiếng đùng đùng đoàng đoàng làm thu hút sự chú ý của người bên trong.

Sanzu vừa mới rạch lớp da trên ngực của Baji thì có tiếng động va đập vào cửa. Gã không có gì hoang mang hay hoảng hốt, chỉ dừng tay để nói với Baji.

"Xem xem, ai tới tìm mày kìa"

Em nghiêng đầu một cách mệt mỏi, theo thói quen, em nhìn về phía cánh cửa. Baji đã không còn ước ao cánh cửa đó sẽ mở ra vì em nữa, bởi vì không ai có thể cứu rỗi em. Nhưng khi nghe tiếng đập cửa, ý chí của em như ngọn lửa lụi tàn lại lần nữa được nhen nhóm.

Có phải có người đến cứu em không? Hay là do nỗi tuyệt vọng của em đã hóa thành ảo ảnh, khiến em ảo tưởng rằng mình sắp được cứu thoát?

Cuối cùng cánh cửa cũng bị đạp đến mở toang. Đồng tử Hanma co lại khi nhìn thấy cảnh tượng người hắn yêu nhất như tắm máu mà đem lên bàn mổ, ánh mắt em nhìn về phía hắn như có ý cười, bằng một cách cảm nhận nào đó, em như rất hạnh phúc khi nhìn thấy hắn, thậm chí em còn khẽ nở một nụ cười nhạt. Nhưng với ánh mắt này của em chẳng khác gì cầm dao cứa vào nơi trái tim hắn.

Em rất vui, vì rốt cuộc không phải là ảo ảnh, rốt cuộc cũng đã có người mở cánh cửa đó vì em, em cảm thấy thõa mãn như điều ước bấy lâu đã trở thành hiện thực.

Không em ơi! Em không thể chỉ thõa mãn với những thứ như vậy rồi nhẹ nhàng buông bỏ sinh mệnh tại đây. Hắn sẽ vì em làm mọi thứ, hắn sẽ tình nguyện chở che em cả đời, tình nguyện cùng em gánh vác mọi thứ trên cõi đời này. Vì thế Baji Keisuke, chỉ cần em kiên cường, em sẽ có tất cả.

Khi Hanma định lao đến chỗ Sanzu, thì hắn lại lập tức như bị đóng băng tại chỗ.

Sanzu chỉa súng vào đầu Baji, nòng súng chạm vào thái dương em, tay còn lại của gã xoay xoay cán dao giải phẫu, nhìn Hanma.

"Đừng nóng vội, lỡ nó một đi không trở lại thì do tụi mày chứ không phải tao đâu"

Draken đứng phía trước lên tiếng.

"Đủ rồi Sanzu, tầng hầm đã bị bao vây, ngoại trừ đầu hàng mày không còn lựa chọn nào cả"

"Không không. Chỉ cần Baji còn ở đây, tao có rất nhiều lựa chọn"

Nòng súng của Sanzu day day thái dương em, em biết bản thân mình chính là một công cụ, chỉ cần Sanzu còn nắm giữ em, gã sẽ không lo những gì mình muồn không đạt được. Baji bị cơn đau ở lưng phải cùng với việc bị mất máu làm cho rơi vào mê man lần nữa.

Em đã từng muốn sống như một con người bình thường, em muốn có nhà, có người thân, có bạn bè. Chỉ tiếc là cách em được sinh ra không giống những người khác, cho nên những thứ bình dị và đẹp đẽ đó của một con người bình thường, em sẽ không có được.

Sanzu Haruchiyo, người đã tạo ra em, người mà theo lý thuyết em nên coi là người nhà. Nhưng gã đã khiến em lựa chọn coi gã như một người sở hữu và coi bản thân mình như vật bị sở hữu.

Tuy nhiên, khi lựa chọn bám víu vào người đàn ông tên Hanma Shuji, em biết, linh hồn mình sống lại rồi, em muốn được cứu rỗi.

"Chúng ta làm một cuộc đàm phán đi Hanma" - Sanzu dừng xoay dao nhìn hắn.

"Mày muốn đàm phán gì?"

"Đợi đến khi tao giải phẫu xong và có được trái tim của Baji, mày có thể đem cậu ta đi"

Hanma cảm thấy thế giới bên trong hắn như muốn sụp đổ, hắn nắm chặt bàn tay mình, nghiến răng với Sanzu. Còn gã nhìn thấy biểu cảm này của hắn thì cười phá lên.

"Không thiệt đâu Hanma, lúc đó tuy cậu ta sẽ chỉ là một cái vỏ rỗng, nhưng lúc nãy tao đã cho cậu ta ăn một phát đạn và một cú lăn cầu thang ngoạn mục để bù vào rồi. Tuyệt lắm đấy"

"Mày...."

"Sanzu" - Draken hơi hơi đưa mắt liếc xuống sàn, sau đó lên tiếng cắt ngang - "Cho dù mày có lấy được tim của Baji, Xb311 cũng sẽ không thể được hoàn thành, vô nghĩa cả thôi"

Sanzu chưa kịp hiểu thì Draken đã nói tiếp.

"Có lẽ bây giờ Izana cũng đang ở phòng nghiên cứu của Xb311 rồi, những thứ mày cố gắng suốt mười bốn năm nay sẽ sớm bị Thiên Trúc tiêu hủy, mày không thể tiếp tục làm dự án này được đâu" - Draken càng nói càng sốt ruột, anh cố gắng không nhìn đi hướng khác, thu hút sự chú ý của Sanzu.

Kazutora đã đứng phía sau của Sanzu, khống chế cánh tay cầm dao của gã. Mikey không biết lúc nào đã ngồi xổm gần đó, nhanh chóng đứng bật dậy đá vào cánh tay đang cầm súng của Sanzu, khiến gã mất cảnh giác mà làm rơi súng xuống đất. Mikey nhanh chống thu súng của gã lại, còn Kazutora thì khống chế hai tay gã ra phía sau, Mikey đi tới gần, lấy còng tay ra còng vào tay của Sanzu.

Lúc nãy Mikey cố ý kêu bọn người Hakkai tiếp tục đi theo mình chính là để khi gặp Sanzu có thể đánh lừa thị giác gã. Phòng giải phẫu ở đây quá nhỏ, mà nhóm người Hanma dẫn tới lại khá đông, hơn nữa đa số toàn đứng ở góc cửa do Sanzu lấy Baji làm con tin, nên bọn họ không thể tùy tiện bước sâu vào. Vì cơ thể Mikey vốn nhỏ con hơn những người ở đây nên anh cố tình đứng giữa đám đông, ngay phía sau Draken, Hanma và Hakkai, để họ che khuất mình, cả quá trình đều không hề lên tiếng, lặng lẽ quan sát căn phòng.

Bàn mổ được đặt giữa phòng và nó rất lớn, nếu cúi xuống thì đủ để che khuất một người có kích cỡ trung bình trở xuống, mà Sanzu còn đứng ở góc trong phía bên kia bàn mổ, lại càng không thể nhìn thấy. Vì thế Mikey mới khẽ khều Kazutora, người có kích thước cơ thể xêm xêm với Mikey hoặc lớn hơn một chút, bắt đầu cúi người rồi lẻn ra khỏi đám đông, ngồi xổm xuống rồi bắt đầu bám vào bàn mổ di chuyển sâu vào trong phòng.

Draken trong khoảnh khắc liếc mắt thấy được hành động của hai người, liền bất ngờ nói chuyện gây sự chú ý của Sanzu, tuy có hơi sốt ruột nhưng về vẻ ngoài thì đã thành công giữ được vẻ bình tĩnh.

Sau khi khống chế được Sanzu, Hanma vội chạy tới kiểm tra hơi thở của Baji, rồi bế em lên vội chạy ra ngoài. Draken chạm vào thiết bị liên lạc, nói.

"Mitsuya, đã bắt được Sanzu, chuẩn bị rút khỏi chỗ này"

Hanma trong lòng nóng như lửa đốt, hận rằng thang máy không thể hoạt động nhanh một chút, đến khi tiếng ting vang lên, thang máy cuối cùng cũng lên tới tầng trệt trụ sở. Hắn dùng hết sức lực mang Baji ra cổng trụ sở, lúc chạy ngang sảnh chính, Smiley còn giật mình nhìn em cả người máu me từ trên xuống dưới, khẽ thốt lên.

"Ôi mẹ ơi"

Hanma chạy ra đến cổng, có một chiếc xe cứu thương in logo họa tiết màu đen, có hai chữ viết tắt của Black Dragon chạy tới. Nhân viên cấp cứu mang giường đẩy bệnh nhân ra, hắn đặt em lên, sau đó cùng em lên xe cứu thương. Hanma cảm nhận được mùi tanh của máu, cùng với hơi thở đang dần yếu đi của Baji, hắn nắm chặt bàn tay em. Máu trên đầu lan ra thấm cả vào tóc, khiến nó bết dính một mảng. Hắn yêu cầu tài xế lái nhanh một chút, chỉ sợ rằng chậm một giây thôi cũng đủ để hắn mất em cả đời.

Cuộc đời của Hanma Shuji lần đầu tiên vì ai đó mà tinh thần như chết đi sống lại, hắn và em cứ như có một sợi dây kết nối giữa các cơ quan trong cơ thể. Nhìn thấy em như tắm trong vũng máu trên bàn mổ, hắn cảm giác như trái tim mình đang bị móc ra, khoảnh khắc em nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt hạnh phúc và nụ cười nhạt, cả tinh thần của hắn như bị một gậy đánh gục. Hắn sợ em tự dập tắt ý chí của mình, để rồi từ đây mãi về sau, giữa thiên hà rộng lớn, chỉ có mình hắn cô đơn.

Takemichi cùng đội ngũ bác sĩ và y tá trực sẵn trước cổng bệnh viện, xe vừa về là đã đưa người vào phòng cấp cứu.

"Tôi cũng tham gia phẫu thuật" - Hanma không thể đợi bên ngoài, nếu đợi hắn sẽ lo đến phát điên mất.

"Bác sĩ Hanagaki" - Y tá khó xử nhìn Takemichi.

"Để hắn vào, hắn cũng là bác sĩ" - Takemichi biết mình không ngăn được Hanma, quyết định để hắn tham gia phẫu thuật.

Một tuần sau khi mọi chuyện diễn ra.

Bằng một điều kỳ diệu nào đó Baji đã qua cơn nguy kịch dù bị mất máu khá nhiều, nhờ có Hanma tinh thần em đã ổn định rất nhanh. Các chị y tá luôn miệng đồn nhau rằng trong bệnh viện có một đứa trẻ mười bốn tuổi rất đẹp trai, tương lai sẽ là một soái ca vạn người mê.

Mà trong thời gian chăm sóc, Hanma đột nhiên nhận ra em ăn rất nhiều, sau đó lại có dấu hiệu tăng cân. Điều này làm hắn mừng muốn chết đi sống lại, chỉ cần kết hợp với tập thể thao, cơ thể em có thể lớn lên trở lại rồi.

Kazutora đã quay trở lại công việc ở trụ sở cảnh sát Touman, anh có kể lại chuyện thẩm vấn Sanzu Haruchiyo với Hanma và Baji. Gã nói rằng sau khi đưa em về từ cô nhi viện, gã đã mất rất nhiều thời gian tìm ra những cơ quan và bộ phận phù hợp để tiến hành chế tạo Xb311. Trong quá trình giải phẫu và nghiên cứu em ở Valhalla gã phát hiện bộ phận phù hợp nhất lại là trái tim của Baji, nên trước khi Xb311 hoàn thành gã đã yêu cầu giải phẫu em.

Cũng may là đến kịp lúc, nếu không bây giờ Hanma hẳn đau khổ đến mức sẽ xông vào nhà tù sống chết với Sanzu luôn ấy.

Những thành viên nghiên cứu khác cũng đang bị giam giữ, đồng thời khởi tố Valhalla về cái chết của các đối tượng thí nghiệm trước đó.

Ngày em xuất viện, các chị y tá tiếc hùi hụi, tâm trạng vừa vui vừa buồn không sao diễn tả được.

Hanma chở em đến trung tâm mua sắm, chuẩn bị quần áo mới cho em. Hai năm qua em bị nhốt trong phòng nghiên cứu và phòng bệnh, bây giờ như một chú chim nhỏ được mở lồng bay đi, lập tức liền cảm thấy vui vẻ. Nụ cười em rực rỡ, lộ ra hai cái răng nanh, như đốt cháy trái tim hắn, Hanma phải dùng tay ngăn mình chảy máu mũi ở chốn đông người.

Đứng trong khu bán quần áo, hắn hỏi em thích mặc gì, nhưng do đã quá lâu không ra ngoài, thành ra em có chút lưỡng lự. Thế là Hanma đẩy mắt kính lên, chỉ tay hết một dãy quần áo.

"Lấy hết dãy này đi"

Nhân viên nghe xong câu này mừng như vớ được vàng, nở một nụ cười thương hiệu rồi nhanh chóng gói hết quần áo vào.

Baji quay sang nhìn hắn.

"Nhiều quá sẽ mặc không hết"

"Không sao, mua về cho em lựa, thích cái nào mặc cái đó"

Lúc này có một người đàn ông mang giày cao gót, mặc áo sơ mi trắng dài tay và áo vest ghi lê đứng ở một góc trong cửa hàng nhìn về phía Hanma và Baji. Phía bên mắt trái của anh có vết sẹo như bị bỏng, mái tóc vàng màu hoa hướng dương rẽ ngôi giữa với một đường cắt ngang tạo nên sự tương phản với đôi mắt màu lục bảo sẫm và khuôn mặt biểu cảm trung tính.

Khi anh nhìn người đàn ông mặc tây trang sang trọng, tóc đen sọc vàng, đeo mắt kính, tay trái và phải xăm chữ "Tội" và chữ "Phạt" đi cùng với một đứa trẻ vị thành niên, tóc đen và dài, vừa lanh lợi vừa đẹp trai. Trong lòng lại nhớ tới người kia ở nhà mình, những việc liên quan đến tiêu tiền người đó cũng bá đạo y như người đàn ông tóc sọc vàng này vậy.

Quản lý đi đến chỗ anh, cung kính nói.

"Ngài Inui, số lượng hàng nhập về đều đầy đủ, số hàng mới vừa treo lên đã được vị khách kia mua hết rồi"

Inui Seishu thầm cảm thán.

"Ghê thật"

Trong khi chờ nhân viên gói đồ, Hanma đứng sau lưng Baji, dùng ngón tay vuốt tóc em như lược chải đầu. Sau đó thích thú gác cằm lên đầu em, Baji đẩy đầu hắn ra.

"Anh to lớn như vậy, muốn đè chết em sao"

Hanma không chịu, Hanma muốn Baji ngoan ngoãn giống ngày trước cơ, em ngày càng biết từ chối hắn rồi. Khi hắn đang chìm đắm trong ảo mộng sầu bi của chính mình thì có một bàn tay đặt lên vai hắn.

"Lâu rồi không gặp" - Kokonoi Hajime giơ tay chào xã giao, miệng cười toe toét, sau đó cởi chiếc áo khoác loại vest form dài cho nam ra rồi vắt lên tay.

Hanma xoa đầu Baji một lúc, quay sang hỏi Kokonoi.

"Lại đi sắm quần áo cho người ấy à?"

"Không, mày nghĩ có ai vào cửa hàng của nhà mình mua sắm đâu hả?"

Hắn tạm thời quên mất rằng một nửa số trung tâm mua sắm ở thành phố này là của Kokonoi, bao gồm cả trung tâm hắn và em đang mua sắm.

"Ai đây?" - Kokonoi nhìn Baji, hỏi.

"Bé con nhà tao đấy"

"Mày có con hồi nào vậy? Sao thằng bé lớn thế này?"

"Không phải con, là người yêu của tao"

Baji nghe hắn nói vậy liền ngửa mặt lên nói.

"Em đã đồng ý đâu"

"Ơ kìa" - Hanma nhìn em với ánh mắt rất tủi thân. Kokonoi vỗ vai người anh em của mình, cười đểu.

"Mày còn non và xanh lắm"

Kokonoi liếc mắt nhìn bốn phía trong cửa hàng, nhìn thấy người con trai tóc vàng rẽ ngôi mới kêu lên.

"Inuipee"

Inui bước tới chỗ bọn họ chào hỏi, sau đó nghiêm mặt nhìn Kokonoi.

"Không ở công ty đến đây làm gì?"

"Em nghe nói anh đến đây khảo sát, tới dẫn anh đi ăn" - Nhìn thấy Inui, thái độ của cậu quay ngắt 180°, cười một cách cực kỳ u mê.

"Anh vẫn chưa xong việc"

"Quản lý" - Kokonoi lạnh mặt

"Thưa chủ tịch"

"Việc khảo sát đã xong chưa?"

"Dạ rồi" - Thử nói không xem rồi cạp đất ăn mỗi ngày luôn.

Cuối cùng Kokonoi vẫn là thành công kéo Inui đi ăn. Baji nhìn bọn họ, nói với Hanma.

"Nhìn họ thân thiết thật"

Hanma vừa đưa thẻ cho nhân viên vừa nói.

"Hai người họ là bạn đời của nhau đấy, kết hôn cũng được một thời gian rồi"

Em im lặng không nói gì. Do mua quá nhiều quần áo, Hanma không thể xách hết nên hắn đã để lại địa chỉ và số điện thoại yêu cầu người giao về tận nhà.

Sau đó hắn cùng em đi mua vật dụng cá nhân, còn cố ý mua đồ đôi, nghĩ tới em sẽ về nhà sống chung với hắn, tâm trạng bi thương hồi nãy liền tan biến, trông hắn có giống người đàn ông đang chìm đắm trong ảo mộng đẹp đẽ của mình không?

Khi về đến nhà, em tròn mắt trước ngôi nhà vừa đẹp lại trông rất rộng, hơi mang nét truyền thống, miệng woa một cái rõ dài, để lộ hai cái răng nanh, Hanma nhìn mà thích chết đi được, nhưng hắn phải giữ bình tĩnh, mặc dù em đã đủ tuổi nhưng không được manh động.

(Ở Nhật Bản, độ tuổi quan hệ tình dục hợp pháp là 13, mà trong đây Baji đã 14,nên đừng ai đòi gọi cảnh sát đấy 😂)

Vào trong nhà ngồi, Baji nằm lăn lộn trên tấm chiếu tatami ở phòng khách. Thật ra vốn dĩ Hanma không cần đến cái này, nhưng do sàn ở phòng khách khá trơn, sợ em bay nhảy không cẩn thận trượt ngã nên hắn đã cho người lắp chiếu tatami lên.

"Shuji" - Baji gọi hắn.

"Anh đây"

"Anh thích con trai sao?"

"Không, anh thích em"

Baji bật cười.

"Tại sao lại thích em?"

"Tại sao thích em phải có lý do?" - Hanma hỏi ngược lại.

Em nằm ngửa trên chiếu tatami, dang tay chân thành hình chữ đại, nhìn lên trần nhà nói.

"Trước đây anh từng nói sẽ cùng em rời khỏi trụ sở thí nghiệm, em cứ nghĩ anh chỉ đang an ủi em"

Thảo nào lúc hắn nói câu đó, em vẫn không có cảm xúc gì, hóa ra là tưởng hắn chỉ nói cho có.

"Em thích anh"

"Hả?" - Hanma tưởng mình nghe nhầm, mặt hắn trơ ra hỏi lại em.

"Từ cái lúc anh lựa chọn không tiêm thuốc vào người em nữa, em đã rung động rồi. Có thể nói em là một người dễ dãi, nhưng anh à, sau hai năm bóng tối đó, anh là người duy nhất làm vậy với em"

Em vẫn nhìn trần nhà chăm chú, trong đầu cứ khắc họa lại từng đường vân trên đó, em nói tiếp.

"Hai năm trước sau lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, em trở về cô nhi viện và bị Sanzu mang đi ngay sau đó. Sau hai năm ngột ngạt ở phòng nghiên cứu cũ, em đã nghe Sanzu nhờ anh Kazutora đem em đến Valhalla. Tất cả những sự kiện đó như là cầu nối để cho hai chúng ta gặp lại nhau"

Em ngừng một lúc mới nói tiếp.

"Em thích cái cách anh chăm sóc em, khiến em dựa dẫm, lúc đó em nghĩ mình chỉ có thể bám víu vào Shuji mà thôi. Cho nên lúc Sanzu vào phòng khống chế và tiêm thuốc em, em đã hy vọng rất nhiều, em hy vọng sẽ có người mở cửa xông vào cứu lấy em. Và trong đầu em đã cầu cứu anh, Shuji. Nhưng em không biết mình sau đó đã hụt hẫng hay thất vọng, bởi vì chẳng có ai mở cửa cả"

"Baji..."

"Lúc anh hỏi em có muốn sống cùng anh với tư cách là người yêu không, em có hơi hoảng sợ, em sợ rằng đó chỉ là hứng thú nhất thời của một người có nhiệm vụ chăm sóc đối với một người được chăm sóc mà thôi. Nhưng mà, em đã nhìn thấy Shuji mở cửa phòng giải phẫu vì em, lúc đó em biết mình đã được cứu rỗi. Shuji đã vì em mà xuất hiện, em biết anh cũng thật lòng thích em, em đã rất hạnh phúc. Chỉ là lúc đó em gần như kiệt sức, chút hạnh phúc đó làm em thõa mãn, khiến em muốn giữ lấy nó rồi rời bỏ thế gian này"

"Nhưng em đã không làm như thế, Baji. Anh biết em đã rất kiên cường, em đã không bỏ lại anh" - Hanma nhẹ nhàng nói với em.

Baji nghiêng đầu cười với Hanma, nụ cười của em mềm mại lại dịu dàng, trong phút chốc hắn thấy đáy lòng mình như tan chảy, hòa quyện vào nụ cười của em. Em trước giờ vẫn như thế, luôn khiến hắn bị khuấy động với những gì em ấy làm.

Em ngồi dậy, xoay người đối diện với Hanma, khoanh chân lại.

"Phải, em vẫn ở đây, ở đây để giao phó cuộc đời mình cho anh"

Hanma chạm tay lên má em, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi dịu dàng hôn lên mái tóc đen huyền, mềm mượt như dòng suối nhỏ.

"Chúng ta ở đây đều đặt quãng đời còn lại của mình vào tay đối phương. Cho nên hãy hứa với nhau, anh và em, không ai được phép cô đơn"

Lời nói của Hanma như mật ngọt xoa dịu nơi tâm hồn đắng chát của Baji, hắn nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vuốt tóc em như một thói quen.

"Ừ, hứa"

Baji Keisuke, khi em chọn Hanma Shuji làm chỗ dựa tinh thần và bến đỗ duy nhất cho cuộc đời mình, em đã biết được rằng anh ấy chính là món quà mà chúa ban tặng, lắp đầy khoảng trống và chữa lành vết thương lòng trong em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro