3
Trong phòng bệnh, Baji cảm thấy mí mắt nặng trĩu, em từ từ mở mắt ra, tạm thời trước mắt em vẫn mờ mịt với mọi thứ. Cả quá trình, Hanma vẫn không rời mắt khỏi em, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt của Baji, ôn tồn nói với em.
"Anh ở đây"
Baji nhìn hắn, trong em như có một nỗi tiếc nuối vô hình, em ước rằng mình có thể mạnh mẽ hơn để cứu lấy chính mình. Hiện tại em vẫn nghĩ đến Hanma, nhưng em lại chẳng dám hy vọng hắn sẽ kéo em khỏi hố sâu tuyệt vọng của Sanzu như trước nữa. Mỗi lần em nhớ tới cánh cửa vẫn cứ bất động đó, lòng em liền đau đớn không tả nỗi.
Hanma kiểm tra tổng quát cho em một lượt, xác định không có dấu hiệu bất thường. Baji đưa tay định tháo mặt nạ thở ra liền bị hắn ngăn lại.
"Không được, chỉ số oxy trong máu em bây giờ đang ở mức trung bình, đừng tháo ra"
Nghe xong em lại bỏ tay xuống.
Thời gian sau đó Baji đã có dấu hiệu bình phục, Sanzu cũng không hề xuất hiện. Hanma đặt tô peyoung yêu thích của em lên bàn, tiện tay rót thêm ly nước để kế bên. Sau đó buộc tóc em lên.
"Gần đây cơ thể em có gì bất thường không?"
Baji lắc đầu, chuẩn bị cầm đũa lên ăn.
"Nói chuyện với anh đi Baji"
"Không biết nói gì cả"
"Gì cũng được, không lẽ em không thích gì hay ghét gì sao?"
"Em ghét Sanzu"
Hanma không có gì bất ngờ với câu trả lời của em, với những hành động của gã, em không ghét mới là chuyện kỳ lạ. Hắn mau mau xua tan bầu không khí ngột ngạt khi nhắc tới Sanzu, cười hỏi.
"Thế em thích gì?"
"Em thích tự do"
Hắn có chút sừng sờ, những lại tự tin nói với em.
"Được, chờ đến khi mọi chuyện ổn thõa, anh đưa em ra ngoài, chúng ta không ở đây nữa"
Baji cho rằng hắn chỉ đang an ủi mình, lời an ủi này cho em quá nhiều hy vọng, làm em không dám nghĩ về nó, em sợ cảm giác bị bỏ lại giống như lúc đó. Vì thế nên em giả vờ như không nghe gì cả, chỉ cặm cụi ăn peyoung của bản thân mình. Sau khi uống thuốc, em ngáp một hơi dài khiến cho nước mắt sinh lý chảy ra. Hanma lau khóe mắt cho em, đỡ em nằm xuống.
"Để anh tháo dây cột ra đã, để vậy nằm sẽ bị cộm đầu đó"
Baji nghe lời, để anh tháo cột tóc ra cho mình.
Chỉ vài phút, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Hanma cầm chiếc laptop của mình ngồi ở sofa con được đặt ở góc phòng, gõ bàn phím bắt đầu viết báo cáo về tình hình hiện giờ của trụ sở, cứ cách vài phút hắn lại ngước lên nhìn em một lần, xác định em vẫn còn ngủ mới tiếp tục.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Kazutora ngó đầu vào, giơ ngón trỏ hoắc hoắc về phía mình. Hanma gửi báo cáo xong gập màn hình laptop xuống rồi đặt trên sofa, nhìn em lần nữa rồi mới bước ra.
Hai người đứng trước cửa phòng nói chuyện với nhau. Kazutora tay đút túi áo khoác, lưng dựa vào tường, nhìn Hanma.
"Hình như ở tầng cao nhất đang có cuộc họp hội đồng"
"Sao biết?"
"Đi hỏi chứ sao cái thằng này. Hình như Sanzu đang có ý định gì đó, thái độ của gã không điên như thường ngày nữa"
"Tao vừa gửi báo cáo lên tổng bộ, phải đẩy nhanh tiến độ trước khi Xb311 được hoàn thành"
Kazutora nghe xong muốn choáng váng, lập tức đứng thẳng người.
"Xb311? Chẳng phải lần thất bại thứ 310 là hai tháng trước hay sao? Bọn chúng lấy đâu ra nguồn lực chế tạo mẫu mới chỉ sau từng ấy thời gian vậy hả?"
Hanma hướng mắt nhìn cánh cửa phòng bệnh của Baji, nhíu mày nói với Kazutora.
"Rõ ràng như vậy còn gì, mày nghĩ tại sao một tháng gần đây trụ sở lại tạm ngưng việc giải phẫu Baji?"
Kazutora không trả lời, Hanma nói tiếp
"Họ đã có đủ tất cả để nghiên cứu ra Xb311, nguồn lực lớn nhất ở đây không phải em ấy thì còn ai?"
Xb chính là viết tắt tên khoa học của hoa bất tử: "Xerochrysum bracteatum", con số gắn liền phía sau nó chính là số lần chế tạo và nghiên cứu. Loại thuốc này chính là dự án vĩ đại đến điên rồ của Sanzu Haruchiyo. Từ lúc khởi đầu dự án cho đến hiện tại, bọn họ đã nghiên cứu và chế tạo 310 mẫu Xb, con số đó cũng chính là số lần thất bại mà bọn họ nhận được. Lúc Hanma và Kazutora gia nhập trụ sở, bọn đã bắt đầu nghiên cứu đến mẫu 309 rồi.
Mỗi khi có mẫu mới được hoàn thành thì phản ứng trên đối tượng thí nghiệm đều khác nhau, nhưng điểm chung thì họ đều chết, đương nhiên những đối tượng này đều sẽ được xử lý sạch sẽ, tránh kinh động tới chính phủ và hiệp hội khoa học nghiên cứu Thiên Trúc. Nếu chuyện này lọt tới tai của Izana và Mikey, thì Valhalla tiêu rồi.
Lần này sở dĩ bọn họ có thể hoàn thành mẫu Xb311 nhanh như vậy đều là nhờ tận lực sử dụng cơ thể của Baji. Cơ thể em chứa đựng một điều kỳ diệu mà chính em cũng không phát hiện ra, nhưng Sanzu lại biết và tận dụng triệt để điều kỳ diệu đó để thõa mãn những thứ mà gã cho là vĩ đại.
"Có lẽ tao đã hiểu vì sao Baji lại có thể trở thành nguồn lực lớn nhất cho dự án này rồi"
"Hửm?"
"Sanzu từng nói hắn mang em về từ cô nhi viện. Vậy mày có từng nghĩ rằng giữa một đám đứa trẻ đó, tại sao Sanzu lại chọn Baji chưa?"
"Nói nghe thử"
"Đừng vội, tao không chắc giả thuyết của mình có đúng hay không. Cho tao chút thời gian, nếu như là đúng, chúng ta có thể tống Sanzu vào tù trong thời gian ngắn. Có lẽ đây là con đường tắt duy nhất"
"Mày sẽ làm như thế nào?"
"Không biết, Sanzu có điên cũng sẽ không để những tài liệu về Baji lộ ra ngoài. Còn nhớ trong đoạn clip camera lúc đó gã đã nói gì không? Gã biết mày hoàn toàn không hề tiêm thuốc cho Baji, cho nên hiện giờ em ấy vẫn dưới quyền kiểm soát của mày thì chắc chắn gã vẫn chưa vạch trần chuyện đó trước mặt mấy lão già trong hội đồng. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để hạn chế mọi hoạt động của mày với cục tình báo rồi thằng đần"
"Thế mày sẽ làm gì nếu giả thuyết của mày là sai?" - Hanma hỏi.
"Không biết"
Hắn biết ngay sẽ nhận được câu trả lời như vậy mà.
"Có thể càng sớm càng tốt không?"
"Còn tùy vào tình hình"
Hanma quay trở lại vào phòng, Baji vẫn còn ngủ, hắn lại gần nhìn em một chút, rồi mới về lại sofa.
Tầng cao nhất của trụ sở thí nghiệm Valhalla, phòng họp hội đồng.
Các nhà nghiên cứu nghe Sanzu nói về Xb311, đồng thời bàn luận về Baji Keisuke. Một người nói.
"Quản lý Sanzu, chuyện cậu thử thuốc mới của mình lên lab mouse hiện tại có thật không?"
"Thì sao?"
"Cậu vẫn chưa thôi cái thói điên rồ của mình hả? Baji Keisuke chính là đối tượng thí nghiệm cho Xb311. Nếu cậu ta chết trước khi Xb được hoàn thành, mọi nghiên cứu của chúng ta sẽ như muối bỏ biển. Sử dụng cái đầu đi Sanzu"
Sanzu đi đến bên cạnh lão, nghiêng đầu, trợn mắt nhìn, nóng súng chỉa thẳng vào đầu đối phương, âm trầm nói.
"Này lão già, lão quên mất cậu ta là vật sở hữu của tôi hay sao? Tôi mang cậu ta đến đây để hoàn thành dự án của tôi, đồng nghĩa với việc mấy người đang là những kẻ xài ké đó những lão già ngu ngốc. Sử dụng cái đầu của mình đi"
Dưới nóng súng của Sanzu, không một ai lên tiếng phản bác, gã thu súng lại, nở một nụ cười công nghiệp.
"Nào, chúng ta tiếp tục. Đề nghị tiếp theo của tôi, đó là trước khi Xb311 được hoàn thành, tôi muốn làm giải phẫu Baji Keisuke"
Mọi người đều ngạc nhiên, đương nhiên là có người đã phản đối.
"Mẫu 311 đã sắp hoàn thành, tại sao trước đó còn làm giải phẫu"
"Một tháng trước mấy người cắm mặt vào nghiên cứu cậu ta vẫn không nhìn ra được Baji là người như thế nào hả? Tự nhiên tôi cảm thấy hối hận vì phải thực hiện dự án vĩ đại này cùng với đám thiển cận mấy người"
"Cậu..."
"Nghe đây nghe đây, cuộc giải phẫu chỉ một mình tôi mà thôi"
"Chỉ một mình cậu?"
"Đúng vậy, đây chính là bàn đạp cho sự thành công của Xb311 mà đám thiển cận mấy người không hiểu được đâu"
Cuộc họp diễn ra dưới mọi sự điều khiển của Sanzu, dù chỉ là trưởng quản lý, nhưng gã lại có đủ quyền hành đứng sau thao túng rồi xoay bọn họ như chong chóng, khiến họ bất lực không thể phản kháng.
Hai tuần sau đó, Hanma mặc áo vest bước ra khỏi văn phòng thì thấy Baji đang đứng trước cửa phòng bệnh nhìn hắn. Hắn bước đến gần vuốt tóc mái đang rủ xuống của em ra sau mang tai, nhẹ nhàng mỉm cười hỏi.
"Chuyện gì vậy? Có gì muốn nói với anh hả?"
Giọng em trong trẻo đáp lại hắn.
"Anh đi đâu vậy?"
Mỗi lần Baji nói chuyện, hắn nghe mà muốn sướng cả người, dạo gần đây em chịu nói chuyện nhiều hơn làm hắn vui muốn chết.
Từ lúc Baji tỉnh lại sau lần bị Sanzu thử thuốc đó, lúc nào hắn cũng ở cạnh em, chăm em từng chút một. Vì thế Baji đã dần quen có Hanma bên cạnh nên khi thấy hắn chuẩn bị đi đâu đó, em lại cảm thấy bất an.
"Anh đi ra ngoài một chút thôi. Nếu em chán, anh để laptop lại cho em xem phim được không?"
"Không, em chỉ hỏi thôi, giờ em chuẩn bị đi ngủ"
"Dạo gần đây em ngủ nhiều lắm Baji, em ổn chứ hả?"
"Vâng, em ổn" - Baji vừa gật đầu vừa dụi mắt, sau đó quay trở lại phòng. Đột nhiên Hanma gọi em lại.
"Baji"
Em rũ mắt quay đầu.
"Dạ?"
"Khi chúng ta rời khỏi đây, em có muốn sống chung với anh không? Với tư cách...là người yêu chẳng hạn"
Đôi mắt Baji bỗng dưng mở to, em đứng bất động một lúc. Mọi thứ ập đến quá bất ngờ, em vẫn chưa tiếp thu kịp, mặt em cứ trơ ra như thế rất lâu. Mãi em mới đủ dũng khí để trả lời.
"Em buồn ngủ"
Hanma có hơi hụt hẫng về câu trả lời, hắn gượng cười nói với em.
"Ừ, em ngủ đi"
Sau khi vừa đóng cửa phòng cho em xong thì Kazutora đã gọi.
"Đi thôi"
"Biết rồi"
Hanma lái xe, cùng Kazutora đi tới tổng cục . Trên đường đi, Kazutora ngồi ở phó lái để ý thái độ của Hanma, do dự hỏi.
"Ê, thất tình hả mày?"
"Sao lại cho là tao thất tình?"
"Nhìn cái bản mặt mày là biết. Hồi trước bị Chifuyu từ chối tao cũng có bộ mặt như mày đó"
"Tao không có bị từ chối"
"A đù mày thất tình thiệt hả?"
"Tao đã bảo là tao không có bị từ chối rồi mà cái thằng này, tao đấm mày bây giờ"
Kazutora trầm ngâm một hồi mới hỏi.
"Baji nói gì thế?"
"Sao mày biết là Baji"
"Mấy đứa có tình yêu tao nhìn cái một. Tỏ tình rồi chứ gì, ẻm nói sao?"
"Em ấy không trả lời"
Kazutora thở dài.
"Mày, hỏng"
Hanma không tiếp lời, đạp ga tăng tốc. Kazutora nhìn hắn chạy càng ngày càng nhanh, quyết định im lặng không sát muối vào vết thương của hắn nữa.
Dừng xe trước cổng tổng cục, hắn hạ cửa xe xuống, đưa thẻ lên trước mặt bảo vệ, Kazutora cũng đưa thẻ của mình lên. Bảo vệ nhìn thấy liền nhanh chóng mở cổng cho hắn chạy xe vào. Nhân viên dẫn hai người lên đến trước văn phòng, gõ cửa hai cái mới vào trong.
Căn phòng thiết kế hình tròn, đặt thêm chiếc bàn vòng cung cỡ lớn. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao đã ngồi đủ, chỉ dư ra hai cái ghế, tất nhiên đó là vị trí của Hanma và Kazutora.
"Báo cáo lãnh đạo, ngài Hanma và ngài Hanemiya đã tới"
Sano Shinichiro ngồi ở chính giữa, hai bàn tay đan vào nhau, mỉm cười ôn hòa nói với nhân viên.
"Cảm ơn, cậu ra ngoài đi"
Mikey ngồi bên trái Shinichiro ăn hết một nửa cái Taiyaki, sau đó giơ cái bánh lên trước mặt Draken đang đứng sau lưng.
"Kenchin, Taiyaki bị mất đầu rồi"
Draken thở dài xoa đầu Mikey.
"Ăn lẹ đi, sắp họp tổng bộ rồi"
Sau khi xơi trọn hết cái bánh cá, Mikey đứng dậy nhìn Hanma và Kazutora đang tiến về chỗ ngồi, nói.
"Được rồi, đầu tiên cho cuộc họp tổng bộ, tôi đã nhận được clip này từ cán bộ y tế của Touman là Kazutora gửi qua cho cán bộ Choji, trước tiên mời mọi người xem thử"
Đoạn clip chiếu trên màn hình chính là đoạn camera ghi lại cảnh mà Sanzu đã vào phòng bệnh và tiêm thuốc cho Baji. Sau khi xem xong, Mikey nói tiếp.
"Phía cảnh sát đã nhận được tình báo của Kazutora về việc Sanzu Haruchiyo đã sử dụng con người vào việc thí nghiệm cho các loại nghiên cứu mà gã chế tạo, lợi dụng cơ thể trẻ vị thành niên cho hành vi bất hợp pháp. Đây là bằng chứng từ tình báo"
Nói đến đây, Draken cầm tập tài liệu trên tay đặt trước mặt Shinichiro. Sau khi Mikey ngồi xuống, Izana cũng lên tiếng.
"Bên phía hiệp hội khoa học nghiên cứu nhận được báo cáo về việc trụ sở thí nghiệm Valhalla đang tiếp tục dự án Xb mà chính phủ đã bãi bỏ vào khoảng mười bốn năm trước"
Shinichiro dừng hành động xem tài liệu lại, nhìn về phía Izana.
"Thật không?"
"Ban đầu nhận được báo cáo tổng hợp từ tiến sĩ Kisaki em cũng khó tin lắm. Nhưng thông tin Hanma gửi về cho hiệp hội lại trùng khớp với báo cáo của tiến sĩ, chuyện này không xem là đùa được"
Lúc này Hanma theo thói quen đẩy mắt kính lên, nói.
"Tôi đã gửi báo cáo cho tiến sĩ Kisaki về Baji Keisuke, người có một cơ thể đặc biệt đang được trụ sở sử dụng như một lab mouse để hỗ trợ cho dự án Xb của Sanzu. Kèm theo đó là các tài liệu về việc bọn họ đã bí mật tiếp tục thực hiện dự án phạm pháp này. Cho tới bây giờ tổng số thuốc được tạo ra và thất bại là 310 mẫu. Sắp tới Xb311 sẽ được hoàn thành, vì thế trước đó tôi muốn tổng cục xem xét việc bắt giữ Sanzu Haruchiyo cùng các nhà nghiên cứu đồng minh khác và thu hồi trụ sở thí nghiệm Valhalla"
Cả phòng trầm ngâm rất lâu, lúc này có một giọng nói vang lên.
"Tôi có một thắc mắc"
"Cậu thắc mắc gì?" - Mikey nhìn về phía Takemichi.
"Cơ thể đặc biệt của Baji, cụ thể là như thế nào?"
Kazutora cầm một xấp giấy, đứng dậy phát cho từng người, sau đó đứng giữa phòng, nói.
"Baji thực chất là sản phẩm thí nghiệm được tạo ra từ trong bình chứa tại phòng thí nghiệm cũ Sanzu"
Tất cả mọi người, bao gồm cả Hanma cũng phải sửng sốt đến run rẩy, hắn day day mi tâm hỏi lại Kazutora.
"Mày đang nói cái quái gì vậy?"
Nhưng Kazutora không để ý đến lời nói của hắn, tiếp tục báo cáo của mình.
"Đây là thông tin tôi tìm được trong phòng bảo mật tài liệu ở phòng nghiên cứu cũ của Sanzu. Những gì tôi đặt trước mặt mọi người chính là tài liệu từ mười bốn năm trước..."
Kazurota nói rằng mười bốn năm trước sau khi dự án của Sanzu bị từ chối, gã đã lên kế hoạch chế tạo con người từ việc cấy ghép và cấu tạo gen, từ đó Baji Keisuke ra đời. Việc em được tạo ra chính là để làm nguyên liệu cho dự án Xb. Nói một cách đơn giản, sau những lần thất bại, Sanzu đã rút ra được một điều, thay vì tìm kiếm những thứ vô ích, chi bằng tự làm ra thì sẽ có kết quả ưng ý hơn.
Đúng vậy, ngay từ khi sinh ra, em đã được coi là vật phẩm thí nghiệm thúc đẩy Xb hoàn thành rồi.
Nhưng do thời điểm đó Baji mới được tạo ra và cơ thể còn quá nhỏ, nên không thể tiến hành thí nghiệm ngay được. Cuối cùng Sanzu ném em cho cô nhi viện, kiên nhẫn chờ đợi mười hai năm. Chỉ với từng ấy thời gian đủ để em phát triển về những thứ cơ bản của một con người. Sau đó gã đến tìm em, đưa cho hiệu trưởng cô nhi viện một số tiền rồi mang em đi. Đối với người ngoài, thì đó là thủ tục nhận nuôi, nhưng với Sanzu, đó chỉ là lấy lại vật phẩm đã gửi gắm suốt mười hai năm mà thôi.
Hanma nghe đến toát mồ hôi, bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh, hắn giận đến nổi co rút đồng tử, cả người run lên. Còn những người khác, trước sự bàng hoàng về báo cáo mà Kazutora thu thập được, nhất thời không thể nói gì. Mikey đứng dậy, hai tay chống lên bàn.
"Anh, em đề nghị ban hành lệnh bắt giữ Sanzu Haruchiyo và đồng bọn của gã"
"Lệnh ban hành được thông qua" - Shinichiro nói xong thì bảo thư ký viết văn kiện rồi gửi qua trụ sở cảnh sát Touman.
Izana cũng đứng dậy, nhìn Hanma.
"Đề nghị thu hồi trụ sở thí nghiệm Valhalla của tình báo Hanma được chấp nhận. Kakuchou, liên lạc với Shion chuẩn bị dây và giấy dán niêm phong. Anh Shinichiro, nhờ anh làm hộ em văn kiện phê duyệt"
"Được rồi"
"Kenchin, liên lạc với phiên đội hai và phiên đội bốn cấp tốc đến trụ sở thí nghiệm làm nhiệm vụ, phiên đội ba nhanh chóng đến phòng nghiên cứu cũ của Sanzu, tìm kiếm và thu hồi tài liệu liên quan, đồng thời bắt giữ những người vẫn còn hoạt động ở đó. Takemichi, đề phòng Baji có vấn đề gì, hãy chuẩn bị cho mọi trường hợp cấp cứu khẩn cấp ở bệnh viện Hắc Long" - Mikey ngừng một lát, nhìn về người đang đứng giữa phòng họp - "Kazutora, lâu rồi không gặp, chào mừng quay lại Touman"
"Vâng, tổng trưởng"
(Mình không biết để quân hàm gì nên cứ gọi tổng trưởng luôn cho quen miệng (人 •͈ᴗ•͈))
"Nhớ nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ đấy, Kazutora" - Draken.
"Chẳng phải trước giờ vẫn luôn làm rất tốt hay sao" - Kazutora cười lanh lợi giơ ngón cái với Draken.
Trong phút chốc, phòng họp đã rời đi hết, chỉ còn lại hai người. Shinichiro xoa xoa thái dương, chân mày nhíu lại, Akashi Takeomi đứng đằng sau tiến lên hỏi.
"Ngài nhức đầu sao?"
"Ừ"
"Tôi đưa ngài về phòng nghỉ, công văn còn lại tôi sẽ gửi cho Taiju"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro