Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghét

Hana ghét cha nó. Cái cảm giác ấy bắt đầu bằng những tủi hờn của một đứa trẻ, hụt hẫng của những bữa cơm thiếu vắng vài ghế ngồi, của một tuổi thơ không trọn vẹn. Sự tích tụ ấy như một hạt giống được vùi lắp trong trái tim của đứa trẻ chưa đủ lớn, nuôi dưỡng bằng những hi vọng sớm đã vỡ tan.

Hana ghét cha nó. Thứ căm hờn ấy lớn lên trở thành ghen ghét. Nó ghen vì sức mạnh của cha, thứ sức mạnh vượt ngưỡng nhân loại. Ghen vì những câu chuyện thời niên thiếu có quá nhiều hoài bão, trong khi nó phải ở xó nhà với cuộc đời quá mức bình yên. "Hạt giống" ấy lớn lên, giống như một ngọn cây không bao giờ héo mòn, được nuôi dưỡng bởi sự tức giận dồn nén trong thâm tâm nó. Trái tim Hana như bị rễ cây bóp chặt, còn tâm hồn như bị xiềng xích không lối thoát.

Asakura Hana bị cha mẹ bỏ rơi non nửa một phần tư cuộc đời, nhưng nó không ghét mẹ, lại căm giận cha. Có lẽ, như dì Tamao vẫn đôi lúc thơ thẩn, Hana giống mẹ quá. Từ màu tóc đến đôi mắt vàng kim, tính cách đôi phần nóng nảy, nhưng thâm tâm lại là một đứa trẻ rất dịu dàng. Hana vẫn không hiểu, nó thì chẳng dịu dàng, nhưng thật sự đứa trẻ nào mà không tự hào mình giống mẹ. Lại nói, nó thì chẳng giống cha, lắm lúc khi người thừa kế nhà Asakura tự hỏi, nó còn gì giống ông ta ngoài cái họ này?

Cái suy nghĩ ấy như là sự dằn vặt của một đứa trẻ chưa đủ nhận thức, là một nổi ám ảnh không tên. Hana sẽ không bao giờ muốn thừa nhận, mình sẽ bất giác bắt chước cha thông qua những lời kể vu vơ của Amidamaru, bướng bỉnh tìm kiếm cái tai nghe cũ của ông ta, ngay cả việc mặc đồng phục mọi lúc mọi nơi cũng noi theo cha hồi trẻ (nhưng không thả rông, Tamao sẽ đánh nó, còn Ryunosuke sẽ chọc ghẹo nó suốt mấy tuần liền).

Asakura Hana lại không muốn thừa nhận, ẩn sau sự tức giận khi mọi người trong nhà vô thức chồng chéo hình ảnh cha lên người nó, là một sự vui sướng rất nhỏ.

Nhỏ bé, lại như chất xúc tác khiến chồi non phẫn nộ trong nó trỗi dậy, bóp chặt lấy tâm hồn. Nhưng đâu đó trên ngọn cây kia, lại có một mầm hoa đang nẩy nở.

Đôi lúc Hana sẽ mơ về cái ngày khi nó còn bé xíu, khi cha và mẹ trở về Nhật sau ngần ấy năm,trước khi lại bặt vô âm tín. Nó vẫn sẽ nhớ mình đã đá cha như nào, nhưng ông già nhà nó thì vẫn xuề xòa cười cho qua chuyện. Hana không rõ đấy là bao dung hay là thờ ơ, cái cảm giác không rõ ràng đó làm đứa trẻ tóc vàng tức giận. Giận dỗi là thế, nhưng Hana lại không thể quên được khi cha nó chếch choáng men say, vẫn rất dịu dàng xoa đầu nó.

Cái giấc mơ ấy cứ lập đi lập lại, như một vòng lập vô tận. Là liều thuốc cho mầm hoa chớm nở, nhưng cũng là thuốc độc đốt cháy cả tâm hồn nó. Mọi thứ chuyển biến từ khó hiểu, thành giận dữ, rồi biến thành sợ hãi.

Asakura Hana bắt đầu sợ hãi một điều vô định. Và cái điều vô định ấy,

Là Yoh.

Những giấc mơ của Hana không còn xoay quanh cái xoa đầu của cha, mà dần dần biến chất. Hana bắt đầu mơ thấy Yoh nhiều hơn, nhiều nhất là khuôn mặt ông. Lắm lúc khi tỉnh giấc, nó vẫn còn nhớ đuôi mắt đầy ý cười của cha.

Những hình ảnh đơn điệu ấy bắt đầu phát triển, Hana sẽ lại mơ thấy cha, nhưng đôi khi là Yoh nắm tay nó ngày nhỏ dạo phố - thứ mà gần như là nguyện vọng giáng sinh của một Hana ba tuổi. Hay cha với nó sẽ luyện kiếm cùng Amidamaru, hay cả một bàn ăn đủ đầy mọi thành viên trong gia đình.

Những hoang mang bối rối ban đầu dần biến thành khao khát, một cái gì đó trong Hana rục rịch, nó chẳng biết là gì, nhưng Hana không thể ngăn bản thân mình bắt đầu thèm khát cha.

Giấc mơ của Hana bắt đầu kì lạ. Như những cái nắm tay của cha bắt đầu thân mật hơn cả, rằng Hana bắt đầu mong mỏi cái ôm từ cha, rằng cái hôn vào má dần dần là chưa đủ với nó, rằng,

Nó muốn hôn vào cổ cha - như cái ham muốn đang dần lớn trong nó. Hôn vào mi mắt cha - cái đôi mắt nheo lại biết cười ấy.

Hôn lên môi cha - nó muốn Yoh.

Muốn chạm vào Yoh, đến những nơi nó chưa bao giờ chạm đến. Muốn nghe giọng nói của cha, cái âm thanh luôn tràn ngập tiếng cười ấy như hóa nỉ non, muốn thấy khuôn mặt cha, cái nét mặt đẹp đẽ luôn mỉm cười với nó.

Hana muốn cha

Hoa đã nở rồi.

Choang.

Hana bừng tỉnh, cả người ướt sũng như mới vớt lên từ bể nước, đặc biệt là phần đũng quần sẫm màu một cách đáng ngờ...

Chết tiệt. Asakura Hana thầm rủa. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét, tại sao lại là ông ta chứ? Tại sao không phải là ai khác mà lại là ông ta? Hana ôm mặt, vành tai đỏ như máu, không ngừng tự rủa.

Nó điên rồi.

Hana thấy lòng ngực mình đau nhói, như là sự giằn xé của hai luồng cảm xúc vô cùng mạnh mẽ. Nó thấy mình điên rồi, điên vì dám nghĩ thế với cái người sinh ra nó, điên vì ham muốn người đàn ông của mẹ. Lời nói của Tamao như văng vẳng bên tai, rằng nó giống mẹ, nên như thế mới thích cha đi?

Nhưng Hana không phải là một đứa trẻ dịu dàng.

Sẽ không phải là một đứa trẻ sẵn tay cứu lấy một đứa trẻ khác, như cha với mẹ. Sẽ không phải là một người bao dung, càng không thể nào giống mẹ, vì bà có cha, không thể nào giống cha, vì tâm hồn ông đẹp đẽ như một trời thu chiều.

Hana chỉ có thể cứu lấy chính nó - một đứa nhóc ôm lấy những vết xẹo của bản thân mình, tự ảo tưởng về những điều xoa dịu trái tim nó, rồi lại tự tay đập nát. Cái dịu dàng của Hana, hẳn là tìm cách buông tay trước khi tất cả mọi thứ bung bét lên cả.

Hana ghét cha nó. Là vì nó đã phải sống trong một tuổi thơ vắng bóng cả hai đấng sinh thành. Là vì nó ghen ghét sức mạnh của cha, cả những cuộc phiêu lưu kì thú bao người ao ước. Là vì trong trái tim trói buộc bởi rễ nguồn phẫn nộ, vẫn luôn có một đóa hoa dành cho Asakura Yoh.

────────────────
Các bạn đừng nhìn tôi, tôi còn muốn viết HanaYoh trong trope "Nếu ở trong căn phòng không xxx sẽ không thể thoát" kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro