✿Chương 1.1: Hoa Tử - Hồ Đào✿
"Các em đây là thành viên mới của lớp mình. Em hãy tự giới thiệu về bản thân đi"
Giáo viên chủ nhiệm niềm nở chào đón học sinh mới chuyển đến học viện Kamome cũng như lớp của cô.
Học sinh mới chuyển đến là một cô gái vô cùng xinh xắn. Nữ sinh ấy cầm viên phấn trắng viết lên bảng đen ngay phía sau lưng. Bên dưới, cả lớp cùng nhìn theo từng nét chữ nắn nót ghi - "胡桃".
"Hu...Tao?"
Mọi người nhíu mày để nhẩm tên bạn học mới, cái tên được viết bằng Hán tự. Chưa kể còn không giống tên người Nhật nên mọi người cảm thấy càng thú vị hơn.
"Tôi là Hu Tao! Chính là Đường chủ đời thứ 77 của Vãng Sinh Đường!"
Hu Tao ngay sau đó chống hông vỗ ngực rất tự tin khi kể về suất thân của mình.
"Không phải chứ?!"
"Là nơi nổi tiếng tổ chức dịch vụ tang lễ đúng không?"
"Mình cũng hay nghe trên báo đài nhiều lắm đó!"
"Hóa ra cậu chính là Đường chủ của Vãng Sinh Đường!"
Lập tức cả lớp không khỏi bất ngờ. Sau đó mọi người đổi sang chủ đề đàm tiếu về Hu Tao và Vãng Sinh Đường. Đa số chỉ kể về tin đồn thất thiệt đáng sợ người ngoài tự bịa ra hay chỉ nghe truyền thông đưa tin.
"Chỗ cậu có mổ xẻ hay lấy não của người chết không?"
"Bọn cậu làm việc vào ban đêm thì ma quỷ hay kéo tới lắm phải không?"
"Tất nhiên là không. Họ cần được bảo quản thi hài để họ bình thản ra đi và cũng như việc Vãng Sinh Đường bày tỏ sự tôn trọng với khách hàng là gia đình người đã khuất. Nghi thức tổ chức đám tang phải thật trang nghiêm,..."
Giáo viên chủ nhiệm tỏ ra khá điềm đạm bởi có thể cô giáo đã đọc qua sơ yếu lí lịch của Hu Tao.
Cô đã lo rằng cô bé sẽ buồn nếu gia cảnh bị bạn bè đem ea châm chọc nhưng có vẻ cô bé ấy không chỉ mạnh mẽ mà sự vui vẻ năng động ấy giúp bạn đồng lứa có cái nhìn khác về công việc tổ chức tang lễ của nhà Hu Tao...
✿
"Dạo này cậu sao rồi? Có cảm thấy không khỏe hay là sắp lìa khỏi cõi trần không?"
"Cậu nói cái gì vậy?! Mới sáng sớm đã hỏi mấy câu trù ẻo!"
Hu Tao đi tới bàn cô bạn học ngồi cạnh mình để hỏi ngay lập tức bị mắng.
"Tiền bối! Nhà chị có ai sắp chết không?"
"Điên à?! Tránh ra!"
Tiếp theo cô lên tầng hỏi các anh chị năm hai năm ba rồi lại bị chửi té tát.
"Hayya mình chỉ quan tâm thôi mà? Chuyện sống chết quan trọng lắm chứ đùa. Thôi đành tới chỗ này vậy"
Cánh cửa phòng y tế mở tung, thiếu điều muốn bay luôn hai chiếc bản lề.
"Thầy Stuchigomori!!"
"Không, không và không"
"Em còn chưa nói gì mà?!"
"Thứ nhất, thầy không có nhu cầu mua quan tài cho dù Vãng Sinh Đường có đang ưu đãi mua một tặng một.
Thứ hai, thầy rất khỏe và những người xung quanh thầy không hề gặp vấn đề gì kể cả ngộ độc, sốc thuốc, tự sát,...họ không hề chết nên chưa cần mua quan tài hay cần em đưa đi mai táng.
Thứ ba, thầy không gặp bất cứ vấn đề tâm linh nào hết.
Nên Hu Tao này, đừng hỏi thầy hay bất cứ ai những câu tương tự vào mỗi ngày nữa"
Ngoài giáo viên y tế Stuchigomori, Hu Tao quen biết với tất cả mọi người trong học viện cả về độ nổi tiếng nhưng khá tai tiếng.
Tuy cô luôn xếp thứ hạng cao, đạt thành tích học tập tốt nhất là về văn học.
Hu Tao còn sáng tác thơ, cả bài hát về Hilichurt kì lạ gì đó cũng là của cô, tự nhận mình chính là "Nhà thơ bóng tối trong hẻm nhỏ".
Lúc nào cũng mang vẻ xông xáo vui tươi như một đứa trẻ, trong đầu luôn nảy ra những thứ không tưởng, biết bao điều ma quái do cô nghĩ ra.
"Thầy đúng là phiền phức!"
Hu Tao liếc đôi mắt tựa hai viên hồng ngọc, con ngươi hình bông hoa mai trắng có năm cánh về phía thầy giáo.
"Không biết ai mới là kẻ phiền phức"
Stuchigomori nghĩ trong đầu không thèm bận tâm đến cô nhóc chuyên đi quậy phá kia.
"Thầy"
"Chuyện gì?"
"Hehe..."
Đừng quên vote và comment để ủng hộ author ra chương mới nhé!! :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro