Promise
Ngay khi liên kết bị phá vỡ , cơ thể em dần loãng ra , nhạt nhoà và trong suốt . Em cười , dang tay ôm lấy cậu vào lòng , thanh âm ngọt ngào như mạch nha chảy vào tai cậu , như xoa dịu cậu trong cái thực tại khốn khiếp này .
" Amane - kun ... Tớ yêu cậu ... "
Amane nghe thấy cái gì đó vỡ loảng xoảng , cậu không nhớ tại sao chúng lại vỡ , nhưng cậu có cảm giác mình phải nhanh chóng dán lại chúng , nếu không thì thứ gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra .
" Không kịp đâu Amane - kun , dừng lại thôi .... "
Không ! Không được ! Đừng hòng tớ quên cậu ! ******* **** !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
" Xin chào , tớ là Yashiro Nene . Cậu lại tới đây nữa à ? Amane ? "
Cậu là ai vậy ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Amane bừng tỉnh , bật dậy vào giữa đêm . Ánh trăng bạc chiếu rọi trên gương mặt non nớt đầy mồ hôi của cậu , phản chiếu như những hạt ngọc lấp lánh . Cậu bần thần nhìn về vô định , rồi thở dài nằm phịch xuống ga giường trắng .
Đã mấy năm rồi , ngày nào cậu cũng mơ thấy bóng dáng một cô gái với mái tóc bạch kim xoăn dài có đôi chân củ cải rất kì lạ . Ngày nào cũng như ngày nào , cô gái ấy luôn ngồi đơn độc giữa khu vườn hoa bỉ ngạn , đôi tay mảnh mai đang ôm lấy một cái mũ lính màu đen .
Cậu không nhìn rõ mặt cô ấy lắm , cô ấy luôn che khuôn mặt mình sau mái tóc bạch kim pha chút bạc hà ở đuôi tóc , hay giấu nó đi qua những làn sương mờ mờ ảo ảo . Nhưng mỗi khi nghe thấy giọng cô gái đó cất lên , một thứ cảm xúc ào ạt luôn dâng lên trong tim cậu .
Là chua xót
Là nhớ nhung
Là tội lỗi
Là đau lòng
Hoặc là cái gì đó hơn thế .
Cậu đưa tay nắm lấy vạt áo trái , khẽ cắn cắn môi . Nơi đây , trái tim trong cậu vẫn rộn ràng những nhịp đập của sự sống , nhưng có gì đó méo mó và trống rỗng . Có gì đó không đúng lắm .....
Hơn nữa ... Cái cô gái với đôi chân to bự đó.... Là ai nhỉ ?
Đôi mắt hổ phách nhìn về hư vô , cậu gác cánh tay cuốn đầy băng gạc lên trán , dần chìm vào giấc ngủ :
" Yashiro .... Nene... "
-----------------------------------------------------------------------------
Amane là một đứa đam mê thiên văn học , là một thằng nhóc có thể bàn luận với ai đó 1001 chủ đề về các vì sao , sẵn sàng đấm chetme ai đó dám chế giễu ước mơ được đặt chân lên mặt trăng của cậu và ngồi hàng giờ để ngắm những vì tinh tú đang nhấp nháy trên màn đêm huyền ảo . Vài người nói cậu bị điên , nhưng cậu cơ bản là không quan tâm lắm .
Đời mà , muốn nói gì thì nói , cao nhân thường dạy chó sủa ven đường thì kệ chó sủa , chỉ có thằng ngu mới đứng lại sủa tay đôi với nó .
Nhưng thú thật , trong thâm tâm cậu cũng đau lắm chứ . Cậu biết là với cơ thể gầy gò ốm nhom ốm nhách này thì dù kiến thức thiên văn có sâu xa thế nào cũng chẳng thể trở thành phi hành gia được , nhưng cậu luôn trốn tránh cái thực tại đó , và trút giận lên những đứa chà đạp lên ước mơ của cậu .
Hay là vì lí do khác nhỉ ?
"Tớ tin cậu sẽ chinh phục được mặt trăng mà . Amane ! "
Chịu .
Cậu cũng chả biết nữa ...
Hôm nay , cũng như bao ngày khác , Amane dựa người vào cửa sổ , chán nản nhìn xuống những cô cậu học sinh đang ùa nhau ra về vào buổi xế chiều . Mặt trời đã dần lặn xuống về phía tây và trăng non dần xuất hiện dưới lớp mây bồng bềnh màu hồng rượu .
Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên , cậu chẳng buồn nhìn , chỉ nhàn nhạt mở lời : " Thầy Tsuchigomori ... Lại là thầy nhỉ ? "
" Ồ vâng " một chàng trai trẻ tuổi với ánh mắt cọc cằn và mái tóc nửa trắng nửa tím nhìn về phía cậu , thở hắt ra một hơi : " Đây là lần thứ n em đánh nhau với bạn học rồi đấy , và em luôn luôn là người lãnh đòn nhiều hơn và phải băng bó đến thành xác ướp luôn rồi . Rốt cuộc thì khi nào em mới chịu dừng lại hở ? "
" Đến khi nào lũ ngu ngốc kia cảm nhận được vẻ đẹp của mặt trăng .... "
" Thằng khỉ .... em đã là năm ba cao trung rồi đấy , hãy bớt cư xử như trẻ con đi" Tsuchigomori khẽ day trán " Và ... Này ! Đừng có đứng lên thành cửa sổ !!!! Nguy hiểm lắm đấy ! "
" Thầy , mặt trăng hôm nay thật đẹp nhỉ ? Dù nó mới chỉ là trăng non ... " Amane hai tay nắm chặt thành cửa sổ , hơi nhoài người ra phía trước . Làn gió nhẹ nhàng thổi đến , xoa dịu lên khuôn mặt bầm tím , chà xát lên mái tóc nâu rối bời của cậu . Đôi mắt hướng về phía mặt trăng , cậu thẫn thờ nói : " Thầy biết sao không , mặt trăng thật sự rất đẹp , nó làm em muốn đặt chân lên đó , dù chỉ một lần thôi cũng được ... "
"Tớ cũng thích mặt trăng lắm ! "
" Nhưng mà thầy biết không ? Mỗi lần nói về nó , tim em nó lại đau lắm , cứ như thể nó đang nhắc nhở rằng em đã quên chuyện gì đó rất quan trọng ấy . " Amane nắm lấy mảnh áo bên ngực trái , khẽ trầm giọng xuống " Em biết đánh bạn là sai , nhưng khi nghe nó nói về việc em không thể lên mặt trăng . Em lại cảm thấy rất tức giận , nó như kiểu .... kiểu .... kiểu gì ấy nhỉ .... ? "
Một tia sáng loé lên trong đầu cậu , ý nghĩ chợt loé qua như sao băng . Cậu nhìn xuống chân mình , rồi nhìn vào giáo viên chủ nhiệm của cậu . Hình ảnh trước mắt cậu đột nhiên trở nên nhạt nhoà .
" Thầy .... Yashiro Nene là ai vậy ? "
Biểu hiện ngạc nhiên thể hiện rõ trên cơ mặt của Tsuchigomori , anh đánh rơi tẩu thuốc trên tay . Amane nhìn hướng tẩu thuốc lăn đi , cười khẩy . Quả nhiên , cậu đã quên ai đó.
Một ai đó vô cùng quan trọng .
" Em ... Rốt cuộc đã quên ai thế này ? " Nước mắt cậu lã chã rơi , không thể nào ngừng được . Cô gái tên Yashiro đó rốt cục là ai mà có thể hành hạ cậu tới như này vậy nhỉ ?
Chợt một màn đen bao trùm lên tâm trí cậu, và rồi cậu ngã , may mắn thay , Tsuchigomori đã đỡ lấy câụ trước khi cái cơ thể gầy gò kia rơi xuống tầng 3 trường học .
Tsuchigomori nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng , xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ của cậu và lau đi những vệt nước mắt hằn dài trên má cậu . Anh khẽ thở dài , đôi mắt anh hướng về phía chân trời xa , nơi bầu trời chìm dần trong ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ . Chúng thật đẹp , cũng thật buồn .
Hoàng hôn làm anh nhớ đến cô học sinh kia , người mang đôi mắt màu huyết u buồn , người đã từng vì cậu bé này mà vứt bỏ cả tương lai của chính mình . Cũng vì cậu bé này mà chấp nhận tan biến vào hư vô .
" Anh ấy đã nhớ ra cái gì rồi sao ? Tsuchigomori - sensei ? " Giọng nói mang phần trẻ con vang lên , thu hút sự chú ý của anh . Cậu bé này mang gương mặt giống hệt như Amane , nhưng gầy hơn một chút .
" Tsukasa ... "
" Em sẽ đưa anh ấy về , xin lỗi vì đã làm thầy lo lắng ... Tsuchigomori - sensei .. "
" Ừ .. cám ơn em .. " anh gật đầu , giao lại Amane cho em trai song sinh của cậu - Tsukasa .
Tsukasa gật đầu tạm biệt , rồi cõng Amane trên vai ra về . Tsuchigomori đau lòng nhìn hai đứa nhóc , khẽ lẩm bẩm .
" Như thế này liệu có ổn không đây ? Số 7 đáng kính ? "
Hay tôi nên nói , là Yashiro Nene nhỉ ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Amane một lần nữa tỉnh dậy trong cơn mê , vẫn khung cảnh bầu trời quang đãng quen thuộc cùng cô gái đang ngồi giữa vườn hoa bỉ ngạn đỏ . Cô gái kia từ từ quay lại nhìn cậu , với khuôn mặt bị che đi bởi mái tóc bạch kim.
" Cậu lại đến nữa à ? Amane - kun? Tớ không nghĩ là cậu lại kiên quyết đến vậy đó . Và hình như tần suất cậu đến đây ngày càng dày đặc thì phải ? "
" Yashiro Nene .... Cậu rốt cuộc là ai vậy ? " Amane nắm chặt lấy gấu quần , vai cậu run lên " Rốt cuộc cậu là ai chứ ? Tại sao .... Tại sao cậu lại ... "
Tại sao cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ của tớ ?
" Chẳng phải cậu mới là người bước vào đây sao ? Amane - kun? Đây là thế giới của người chết mà ? "
" Thế giới ..... Của người chết ? "
" Tớ đã chết rồi ... Amane .. "
...
" Ư oa !!!!!!!! " Amane hét lớn , vội vã bật dậy . Nằm kế bên là Tsukasa vì tiếng hét của anh trai mà tỉnh hết cả ngủ , đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu khó hiểu .
" Amane ? Anh sao thế ? "
" Tsukasa ... Anh nghĩ anh vừa gặp phải một cơn ác mộng . Và anh nghĩ là anh... " Amane kích động lắc lắc người Tsukasa , nói ra tràng giang đại hải một hồi rồi ngưng bặt , cậu tóm lấy thứ gì đó như tai thỏ màu hồng phía sau vai thằng em .
" Con gì đây ? Nó ở trên lưng em hồi nào vậy ? Tsukasa ? "
Giọt mồ hôi rịn ra từ trán Tsukasa , cậu cười giả lả , vờ không hiểu . " Anh đang nói cái gì vậy ? Amane ? "
Amane không nói gì , cậu đứng dậy đi về phía tấm gương đặt trong phòng tắm . Cậu giơ con vật giống thỏ ấy về phía tấm gương để kiểm chứng , nhưng tấm gương chẳng phản chiếu bất kì thứ gì ngoài thân ảnh cậu đang cầm lấy không khí cả .
" Tsukasa .... Chuyện này là sao ? "
" A-Amane .... Anh sao vậy ? "
" Em đang nói dối anh phải không ? Tsukasa ? "
Tsukasa nuốt nước bọt cái ực , anh cậu thường ngày thì vui vẻ và hay gây nghiệp là thế . Nhưng mỗi lần nghiêm túc là lại nguy hiểm và khó lường cực kì , anh ấy sẽ bằng mọi cách lôi cho bằng được thông tin mà mình muốn cho mà xem .
" Anh đã biết bao lâu rồi ? Amane ? "
" Mới đây . "
" Vậy à.... "
" Nói cho anh biết mọi thứ , về cô gái tên Yashiro Nene đó . "
" Vâng ... Amane .... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gió đêm lạnh buốt , táp từng đợt tê tái vào khuôn mặt cậu . Cậu vẫn chạy , chạy mãi trên mặt đường nhựa bằng đôi chân trần .Sau khi nghe mọi chuyện mà Tsukasa nói , một cách vô thức , cậu đã chạy đến đây .
Học viện Kamome .
Ở đây , vào năm nhất cao trung , cậu đã gặp gỡ và làm quen với một người bạn vô cùng đặc biệt .
Cô ấy là một hồn ma .
Chiếc hộp bị phong ấn mở ra , từng dòng kí ức giữa cậu và người ấy tràn về như cơn bão khiến đầu cậu như muốn nổ tung . Amane gạt đi cơn đau đớn và chậm rãi lết đến nhà vệ sinh nữ tầng ba ở khu nhà cũ .
" Xin chào , tớ là Hanako - san , bí ẩn thứ 7 của trường học Kamome ! "
" Mồ , Amane - kun là đồ đáng ghét ! Đã bảo tớ không phải là chân củ cải rồi mà ! "
" Amane - kun... Cậu có thể làm trợ lí cho tớ đến khi đó không ? Vào cái ngày mà tớ sẽ nói cho cậu tất cả ? "
" Amane - kun sẽ chết trong năm sau đấy .... Nhưng đừng lo , mọi chuyện sẽ ổn thôi , đã có tớ ở đây rồi ! "
" Nè nè oni - chan , anh là mẫu người em thích đó "
"Amane -kun !Chào buổi sáng ! "
" Amane - kun, cậu ghét thế giới này đến vậy sao ? "
" Amane - kun sẽ ổn thôi , tớ sẽ bảo vệ cậu mà . "
" Amane - kun , hãy để tớ thực hiện lời hứa của cậu nhé ? "
Làn sương mờ đi , hiện ra trong kí ức cậu là một cô gái trong bộ gakuran sờn cũ cũng chiếc váy đỏ ngắn trên đầu gối .Kế bên là hai quả cầu lửa trắng ma quái , em nở một nụ cười tươi đến rạng rỡ dẫu quá khứ có nhuốm đen thế nào . Đôi ngươi trong veo màu mận đó , nụ cười rạng ngời như ánh ban mai đó , cả cái giọng nói ngọt ngào đến đê mê đó . Làm sao mà cậu có thể quên được chứ ?
" Yashiro .... Không .... Hanako - san ... "
" Amane , nói cho tớ điều ước của cậu ... "
" Tớ muốn sống cùng cậu , cho đến 100 năm sau !"
Amane xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ , nơi này lâu nay không có người quét dọn nên bị bụi và mạng nhện bám đầy . Cậu tiến tới buồng thứ 3 nhà vệ sinh nữ , hít lấy một hơi sâu , bàn tay gầy guộc gõ lên cánh cửa màu đỏ rượu .
" Hanako - san ,Hanako - san , bạn có ở đó không ? "
Không có tiếng trả lời .
Amane cố gắng ổn định nhịp thở , miệng cậu nhoẻn cười , tiếp tục gõ cửa nhà xí .
" Thôi nào Hanako , đùa như vậy chẳng vui chút nào . Đừng có trốn nữa và lăn ra đây cho tớ ! "
Không có tiếng trả lời .
" Hanako ... Cậu mà cứ như vậy là tớ sẽ giận thật đấy ! Tớ sẽ không làm bánh gạo nhân dâu tây cho cậu ăn nữa đó ! "
Không có tiếng trả lời .
" Hanako , đây là một trò đùa thôi mà ... Phải không ? .... "
Không có tiếng trả lời .
" Hanako .... cậu là đồ nói dối .... "
Không có tiếng trả lời .
Amane nức nở , khuỵa xuống sàn nhà bụi bặm . Đau . Cậu đau quá . Lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời cậu cảm thấy thế nào là nỗi đau thật sự , khác xa với cảm giác đau đớn khi té ngã , khác hẳn với nỗi đau bị lăng mạ , chính là sự ra đi người mà cậu yêu thương nhất .
" Giá mà mình không nói cho cậu ấy cái điều ước chết tiệt đó ..... "
Tsukasa đứng bên ngoài nhà vệ sinh , nước mắt cũng lã chã rơi tự lúc nào , giọt này nối tiếp giọt kia rơi xuống sàn kêu tí tách .
"Cả hai người đều là đồ ngốc ! Ngốc hạng nặng ! "
----------------------------------------------------------------------------------
Cậu học trò Amane Yugi ngày nào còn chạy nhảy cũng lũ bạn , nay đã trở thành thầy giáo .
Đứng trước ngôi trường Kamome thân thuộc ngày nào , trong lòng cậu bỗng rưng rưng đến lạ . Bởi vì đây là nơi mà cả hai đã gặp nhau , 1 năm , chẳng ngắn cũng chẳng dài . Năm ấy tưởng như trôi qua sẽ vẫn vô vị như những năm khác , nào ngờ khi vào tay em , mọi thứ bỗng chốc trở nên muôn màu và sinh động đến kì lạ . Những trò chơi khăm thốn đến tận rốn , những cuộc phiêu lưu đi vào những ranh giới kì lạ với Kou và em , những lúc tránh những câu hỏi hiếu kì của Tsukasa và Sakura , những lúc dạo chơi ở những ranh giới vô chủ nữa .
Thật nhớ .
Nhớ những lúc em bảo vệ cậu , ôm cậu vào lòng bằng cơ thể lạnh ngắt đến phát run . Nhớ những lần em phụng phịu giận dỗi khi bị cậu chọc ghẹo , nhớ những khoảng khắc em cười bên ánh hoàng hôn , tỏa sáng như mặt trời nhỏ , gạt đi khoảng tối trong tim cậu . Nhớ cả giọng nói ngọt ngào du dương đến mê muội như thánh ca kia nữa , mọi thứ về em , cậu rất nhớ .
À , Amane Yugi chỉ đang đơn giản là nhớ cô nàng ma kia đến phát điên mất rồi .
" Yo ! Làm gì ngoài này thế ? "
" Tsuchigomori - sensei ! Thầy vẫn chẳng thay đỗi gì nhỉ ? " Một người thanh niên với vóc dáng cao gầy đến trước mặt cậu , vẫy vẫy tay . Amane vui vẻ chạy tới , ôm chầm lấy người đối diện . Tsuchigomori vẫn khoác lên mình chiếc áo nghiên cứu trắng muốt cùng áo len dài tay tím , anh khẽ xoa mái đầu màu chocolate đen của tên nhóc ngày nào .
" Ngươi đã trưởng thành rồi . Thằng khỉ ! "
Amane cười khì khì , phun ra một câu : " Còn thầy hình như ngày càng lùn đi nhỉ ? Nhìn xem , em cao hơn thầy rồi này ? "
Không , anh xin rút lại câu nói lúc nãy . Thằng này vẫn chưa trưởng thành cái gì hết !
" Tsuchigomori - sensei ! Em đến trả thầy cuốn sách tham khảo ạ ! " Giọng một nữ sinh vang lên , thu hút sự chú ý của cậu . Mái tóc trắng bồng bềnh tựa trời mây , đôi mắt màu ruby linh động lấp lánh cùng đôi chân củ cải quen thuộc . Khoảng khắc nữ sinh ấy chạy đến chỗ cậu , thời gian dường như đã ngưng đọng lại .
Em vẫn thế , xinh đẹp và dịu dàng như lần đầu gặp mặt .
" Thầy giấu em một bí mật khá lớn đấy , Tsuchigomori - sensei ... " Amane huých khuỷa tay của anh , khẽ nuốt nước bọt . Hanako xem ra đã chơi cả bọn một vố đau đấy , dám làm cậu tốn biết bao nhiêu là nước mắt thế này ....
Nhưng mà xem ra , mọi chuyện cũng không quá tệ .
" Chào em , thầy là Yugi Amane - giáo viên mới của trường . Từ giờ mong em giúp đỡ ! "
" Vâng ạ ! Yugi - sensei ! "
Cùng nhau sống hạnh phúc cho tới 100 năm sau nhé , củ cải của tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro