III
Nhất Bác gấp lại cuốn sổ, nhìn ra bầu trời trong veo ngoài kia. Có lẽ đã vào thu, những hàng cây ven đường dần đổi sắc lá. Cũng tròn 2 tháng Nhất Bác sống chung với cây anh đào trong lồng ngực.
Cánh hoa đã bớt đi nhiều, chỉ là màu sắc càng ngày càng tệ hơn. Nhất Bác không còn sống ở khu dân cư ấy nữa, cậu mới chuyển ra trung tâm thuận lợi hơn cho công việc. Tuy rằng phải xa con phố thân quen, xa đi ngôi nhà gắn bó và xa cả tiệm Coffee be bé kia nhưng Nhất Bác vẫn quyết định tới đây.
Chẳng có quy luật nào ép buộc Nhất Bác phải chữa trị căn bệnh này cả nhưng sức khỏe thì nói ngược lại. Bác sĩ Ngô nói rằng nếu Nhất Bác tiếp tục cái tình trạng này thì khoảng 1 tháng nữa, chính cái cây cậu đang trồng sẽ giết chết cậu.
Nhất Bác đã từng nghĩ sao mà cuộc sống ngày nào cũng trôi qua một cách nhàm chán như vậy. Hôm nào cũng chỉ lặp đi lặp lại việc thức giấc, đi làm, quay về và đi ngủ. Như một cỗ máy, chẳng có chút vui vẻ, hạnh phúc. Cho tới khi gặp Tiêu Chiến. Nhất Bác cũng không nhớ vì sao bản thân lại quan sát và tìm hiểu người này kĩ như vậy. Tựa như xung quanh Tiêu Chiến như có một cục nam châm, hút Nhất Bác sát gần.
Nhất Bác đã từng có những cuộc trò chuyện dài với Tiêu Chiến, đơn giản về vài món bánh hay đôi khi là những tâm sự về cuộc đời
- Tiêu Chiến này, tại sao anh lại mở tiệm bánh này ?
- Anh thích được nhìn thấy mọi người tìm được sự bình yên giữa cuộc sống.
- Anh chưa từng nghĩ tới công việc khác sao?
- Nhiều là đằng khác nhưng anh vẫn chọn ở lại đây. Đơn giản vì bản thân mình thấy phù hợp thôi. Nhìn em kìa, trông em của hiện tại chẳng có gì là vui vẻ với công việc của mình hết. Nhất Bác này, em nghĩ sao về việc thay đổi bản thân nhỉ ?
Nhất Bác là một người không dễ thay đổi. Nếu là một đôi giày hay bất cứ vật gì mà cậu thích cậu sẽ luôn đem theo bên mình. Vào một quán nước hay quán ăn sẽ luôn chỉ gọi duy nhất một món dù thực đơn có mở thêm bao nhiêu món mới. Với công việc này, Nhất Bác làm từ khi ra trường và chưa khi nào có ý định chuyển công tác cả. Vì thế mọi việc Nhất Bác luôn khống chế trong phạm vi của bản thân ngoại trừ việc thích Tiêu Chiến.
Có lẽ Tiêu Chiến phá vỡ đi một thứ gì đó đã ẩn sâu bên trong Nhất Bác hoặc không.
Nhất Bác đi xuống tầng trệt, giờ tan tầm đã điểm, con đường giữa trung tâm tấp nập người đi lại. Nhất Bác chạy vào quán ăn nhanh gọi cho bản thân một chiếc Hamburger. Quá dầu mỡ và chán ngấy. Nhất Bác nhớ lại vị thanh thanh của tách trà hoa nhài mà đợt trước vẫn hay uống. Lồng ngực có chút cộm lên.
Nhất Bác vứt chiếc cặp xuống giường, ngả người xuống giường, quên đi chút khó chịu trong người. Chuông cửa reo lên liên hồi, Nhất Bác có chút chóng mặt mà kéo tay cầm chiếc cửa.
Tiêu Chiến đứng đó, dưới tán cây rẻ quạt vương ngoài khung cửa. Một nụ cười vấn vương hơi nắng.
"Khụ."
Nhất Bác ho ra một bụm máu. Tiêu Chiến hoảng hốt lại gần, đỡ lấy Nhất Bác. Nhất Bác chống cự đẩy Tiêu Chiến ra xa.
Khuôn mặt của Tiêu Chiến thoáng thất vọng và hụt hẫng. Những nỗi đau như tràn ra ngoài, nhuốm màu xám xịt trên con phố.
Tiêu Chiến quay đi, định cất bước. Một lực đạo vừa phải quay anh lại. Môi có chút xúc cảm lành lạnh đan xen. Vị ngòn ngọt của anh đào chớm nở hòa với chút mùi máu lẫn lộn. Nụ hôn đầu đầy bồng bột và vụng về.
Nhất Bác khẽ buông Tiêu Chiến ra. Ánh mắt có chút xúc động không thể khống chế. Tiêu Chiến ngạc nhiên, ánh mắt vẫn mở lớn. Nhất Bác im lặng, tay đặt nhẹ trên chiếc mũ nồi của Tiêu Chiến.
Dưới cơn gió vỗ về, hương anh đào còn vương vấn đó đây. Nhất Bác cười nhẹ, nhặt lấy cánh hoa trên mặt đất.
"Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro