I. Meet you
Vương Nhất Bác bước tới cửa hàng bánh ngọt đầu ngõ. Cửa tiệm nho nhỏ nép mình ở ngã tư. Trên kệ bày các loại bánh đủ màu sắc.
"Một Red Velvet và một trà nhài." Chiế chuông kêu lên linh king khi Nhất Bác bước lên mái hiên ở tầng hai. Ở đây luôn mang lại cho Nhất Bác cảm giác yên tĩnh tới hài hòa. Từ những đóa hoa be bé được xếp đều cạnh bệ cửa tới những hình vẽ tinh xảo trên tường. Tất cả được một bàn tay tỉ mỉ mà chăm nom. Tạo cho người nhìn cảm giác rất thoải mái mà ấm cúng.
"Đồ của anh" Nhân viên phục vụ mang đồ đặt lên bàn rồi đi xuống. Nhất Bác nhẹ nhàng thưởng thức hương vị ngòn ngòn dậy mùi dâu. Không quá ngọt, cũng không quá nhạt, rất vừa cho một buổi sáng đẹp trời như này. Nhất Bác khẻ nheo đôi mắt bởi chút nắng rọi vào mái hiên nơi mình đang ngồi.
Nhất Bác có thể chọn bất kì chỗ ngồi khác để cho cái nắng không phải tìm đến nhưng chỉ ở đây Nhất Bác mới có thể ngắm ai kia.
Ai kia ? Chính là chủ tiệm bánh này. Thường xuyên đội chiếc mũ nồi, khoác tạp dề trên người, chiếc mắt kính hạ nhẹ ở sống mũi. Mỗi hôm sẽ thay 1 chiếc mũ màu khác, lúc nào cũng nở nụ cười.
Ngay lần đầu tiên đặt chân tới đây Nhất Bác đã thấy nụ cười kia thực chói, đem trái tim Nhất Bác ra mà chơi đùa. Và thế là thành khách quen tại chốn này.
Tiếng bước chân lên lầu mỗi lúc một gần, cánh cửa bị đẩy ra, Tiêu Chiến bước vào hướng tới bàn Nhất Bác đang ngồi
- Hôm nay đã cho ít bơ và đường hơn rồi. Ổn không?
- Rất ngon nha. Anh làm bánh gì cũng ngon.
- Mỗi em nói thế.
Tiêu Chiến đẩy chiếc bánh Flan nhỏ trước mắt Nhất Bác
- Nếm thử chút. Mới làm xong
Nhất Bác lấy chiếc thìa, xúc một muỗng nhỏ. Thật ngọt, ngọt như nụ cười tươi rói của Tiêu Chiến - người đang ngồi đối diện Nhất Bác.
- Được nha.
- Cho anh một miếng với.
Nhất Bác thoáng chút bất ngờ. Người chợt cứng đờ nhưng tay vẫn xúc thêm một thìa. Tiêu Chiến nhoài người tới, ăn đi miếng bánh. Liếm môi một cái
- Có chút ngấy a. Hôm sau sẽ cho ít trứng một chút.
Nói rồi Tiêu Chiến quay người đứng dậy xuống lầu. Thoáng trong tim Nhất Bác nở hoa, một cảm xúc ngột ngạt đánh thẳng lên đại não.
Và thực sự trong tim Nhất Bác đã nở hoa. Trên đường về nhà, Nhất Bác luôn cảm thấy có thứ gì cuộn trào lên trên họng. Về tới nhà, sập cánh cửa nặng nề vào, Vương Nhất Bác cuộn mình ho lên vài cái. Cánh hoa anh đào hồng nhẹ rơi xuống bàn tay. Cánh hoa mỏng tan, nhuộm màu hồng dìu dịu. Dễ chịu hơn một chút, Nhất Bác thoáng chốc sững sờ nhìn xuống tay mình. Cánh hoa vẫn đọng ở đó, đẹp đẽ đơn thuần.
Lên mạng gõ vài chữ, thông tin hiện ra. Chính là Hanahaki trong tưởng tượng. Thích đơn phương một người tới mức trái tim nở cả ra hoa. Ngắm nhìn cánh hoa trong tay, Nhất Bác nghĩ thầm "Ngay cả hoa về người ấy cũng đẹp như vậy." Chút khó chịu trong lồng ngực biến đi mất. Nhất Bác nhắm mắt lại, khoảnh khắc khi Tiêu Chiến ngậm vào chiếc thìa lại hiện lên. Chính là hôn gián tiếp "Chết tiệt." Cảm giác trong tim lại có thêm chút hoa. Ho một cái, hoa lại rơi ra. Dường như chỉ cần nghĩ nhiều về ai kia một lúc, cây sẽ càng phát triển nhanh hơn. Nhất Bác lấy chổi quét đi những cánh hoa vương vãi trên sàn nhà. Trong phòng phảng phất hương hoa anh đào dìu dịu.
Đau đầu thật, giờ phải làm sao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro