Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng


Sáng hôm ấy em dậy muộn. Khi tôi đến nơi, chiếc rèm trên khung cửa trước bàn học của em vẫn buông thõng xuống đong đưa. Tôi tra chìa khoá vào ổ, vặn mở rồi thong dong vào nhà. Em vẫn ngủ say trên chiếc giường trong góc phòng, chăn cuộn thành một cục bông dày cộm. Nắng đổ thành những vệt dài trên mái tóc đen nhánh của em lấp lánh tuyệt đẹp. Tôi tiến đến thô bạo kéo mạnh lớp chăn xấu xí ra khỏi cơ thể em. Hương hoa ngọt ngào lập tức xông vào khoang mũi. Tôi nhắm mắt cẩn thận đánh giá, mùi hương đã nồng hơn hôm qua một chút. Thật tuyệt. Tôi thích mùi hương này của em mặc dù không rõ nó làm cách nào mà có thể ôm lấy em cả đêm lẫn ngày như thế.

Em ngủ mê mệt, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Tôi đổ người lên trên em, nghe thấy hơi nóng hầm hập toả ra dễ chịu. Pete luôn khiến tôi cảm thấy mình chênh vênh giữa bờ vực phát điên và không khi ở bên em. Bất cứ một điều gì thuộc về em đều khiến tôi trầm luân điên đảo. Tôi sung sướng đến tê dại nhìn em, thấy những vết thâm tím và máu khô lộ ra dưới cổ áo xộc xệch.

Em đẹp quá.

Bàn tay tôi tham lam đưa đến chiếc nút áo đầu tiên, tháo nó ra, môi đặt lên tầng da thịt nóng hổi. Cơ thể em dần lộ ra theo bàn tay tôi và tôi tiếp tục say mê gặm cắn lên làn da ngọt ngào sau lớp vải để mở. Lồng ngực em phập phồng khe khẽ theo hơi thở nhỏ nhẹ vờn bên tai tôi. Một buổi sáng tuyệt vời. Những cái hôn tôi để lại chồng lên dấu vết cũ của đêm hôm trước. Chúng chen kín cơ thể em, chỉ để lại rải rác số ít mảng trắng nõn mềm mại. Chiếc áo sơ mi quá cỡ của tôi là thứ duy nhất em mặc, tôi ngạc nhiên nhìn em trần trụi như đứa trẻ vừa chào đời sau khi gạt hết đống vải dư thừa ra khỏi em. Pete thật ngoan, em luôn biết cách khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi thoải mái trượt dần xuống đôi chân thanh mảnh, nhấm nháp lớp da non mịn ở bên trong và thích thú tận hưởng vị máu ngọt lịm rỉ ra từ vết thương mới tươi. Cơ thể em vẫn vô thức run lên nhè nhẹ nhưng không có dấu hiệu thức giấc. Tôi thích như thế. Âm thầm để lại cho thiên sứ nhỏ một bất ngờ cho đến khi em dịu dàng tỉnh dậy trong vòng tay tôi.

"Lạnh"

"Hửm?"

Tôi vội vàng trườn người lên, áp tai lên đôi môi ấm áp của em khi nghe thấy âm thanh thì thào. Em bất chợt với tay ôm lấy tôi, để cơ thể ấm nóng một lần nữa dìm tôi vào trong bể mật ngọt trong tiếng kêu lạnh khe khẽ. Tôi ừ hử dỗ cho em ngủ lại, dán khít dáng người cao lớn lên em rồi vùi mũi vào dưới vành tai em thơm ngát hương hoa. Trên cần cổ trắng mịn vẫn bị bỏ quên từ tối hôm qua, tôi tuỳ ý đặt lên một vết hôn đậm màu, tính toán mức độ để nó kịp tan trước hôm em đến trường. Đám học sinh bây giờ miệng lưỡi cay độc chẳng khác nào lũ rắn rết. Mặc dù giữa tôi và em đã có những luật lệ riêng, em vốn không được phép tiếp xúc với bất cứ ai ngoại trừ tôi, nhưng không gây quá nhiều chú ý cũng tốt. Em cứ nhạt nhoà như vậy là thiên sứ nhỏ của riêng mình tôi thôi.

Pete ngủ một mạch đến trưa. Em tỉnh giấc giữa lúc tôi đang bận đun nóng lại bát cháo trên bếp. Tiếng chăn đệm cọ vào nhau kêu sột soạt, tôi âm thầm quan sát em khó nhọc ngồi dậy, ngón tay nhỏ dè dặt đóng lại hàng cúc áo tôi tháo ra rồi chậm chạp rời khỏi giường. Em bước hai bước đến vùi cả cơ thể nóng rẫy vào lưng tôi từ phía sau. Vòng tay bám lấy tôi làm điểm tựa lỏng lẻo tựa cánh hoa anh đào trước gió. Chỉ cần tôi cử động, có lẽ em sẽ tan biến mất. Vậy nên tôi đứng yên như không, để em cọ gò má mềm mại vào vai tôi thủ thỉ.

"Anh đến từ lúc nào?"

"Lâu rồi. Em dậy muộn quá đấy" Tôi kiếm cớ buộc tội em.

"Em xin lỗi"

Pete không cố gắng phủ nhận. Em yên lặng ra sức rúc mình vào trong tôi hệt như con chim non, cơ thể vẫn nóng rẫy. Tôi thích mỗi khi em như thế. Cảm giác hai thân nhiệt bất tương đồng chạm vào nhau thật sự dễ chịu. Sức đề kháng của Pete không tốt. Mặc cho hôm qua tôi đã tử tế thái quá mà đắp chăn giúp em, cơn sốt vẫn tìm đến khiến em mềm mại tựa cánh hồng đỏ nồng nàn. Em luôn khiến trái tim tôi đứt phăng kiềm chế mỗi khi em ốm. Mềm mại và nóng bỏng, em như tan thành dòng nước ngọt lành nhấn chìm tôi vào vẻ kiều diễm của em. Em cho tôi cảm giác em phụ thuộc vào tôi và cần tôi như tôi phát điên vì em. Nỗi lo lắng em sẽ biến mất khỏi tôi vơi đi sau những lần em ốm, mòn nhẵn hệt những viên đá cuội bên bờ suối róc rách. Nhưng dù sao, chắc chắn vẫn hơn. Tôi an tâm với việc để những xiềng xích trói chặt cánh bướm em xinh đẹp lại bên cạnh mình. Miễn là cánh cửa lồng không mở, con bướm nhỏ dù có vùng vẫy đến thế nào cũng sẽ chẳng thể nào bay đi được.

Em sẽ phải ở lại đây, bên cạnh tôi, mãi mãi.

Pete đề nghị tôi ngồi lại với em sau khi tôi đã ăn xong bữa trưa của mình mà bát cháo của em vẫn gần như chưa vơi. Em nhấn tôi ngồi lên ghế, mỉm cười hôn lên má tôi trước khi tôi kịp từ chối, rồi em co chân ngồi gọn trong lòng tôi. Em có vẻ thoả mãn vì tôi không phớt lờ em đi. Lần trước tôi đã nhấc em quẳng lên giường rồi giày vò cho đến khi em gần như ngất lịm khi em đưa ra yêu cầu gì đó với tôi. Tôi đã chẳng còn nhớ yêu cầu đó là gì, chỉ nhớ cảm giác tê dại khi vùi mình vào trong nụ hoa chật khít của em. Dường như tôi đã thật sự trông thấy thiên đường vào lúc đó, em thuần khiết đến vô thực và khiến tôi ngỡ như mình đang mơ.

Pete hiếm khi yêu cầu tôi điều gì, vì tôi ghét như vậy.

"Hình như em gầy đi rồi đấy"

Tôi chạm lên mảnh xương lạ lẫm bên khớp vai em. Tôi nhớ mình đã không thấy nó trong một thời gian dài, lần cuối là khi em trầm cảm nhẹ vào học kì cuối năm trung học. Khi đó cân nặng của em giảm đến mức tôi ôm em mạnh một chút cũng sợ em sẽ vỡ tan mất. Em mỏng manh tựa như cánh hoa quỳnh trắng muốt, xinh đẹp, kiều diễm. Khi em cho tôi cảm giác mất an toàn nhất, em lại tinh khôi với dáng vẻ khiến tôi chỉ muốn khảm em vào trong xương thịt mình. Suy cho cùng, em của khoảng thời gian ấy lại là Pete mà tôi khao khát nhất.

Vì đôi đồng tử ướt đẫm sương đêm của em ngày đó, kẻ lập dị như tôi mới vươn bàn tay ra nắm lấy tay em, cứu rỗi lấy em khỏi cuộc đời cay nghiệt. Đông tháng mười một, tuyết đầu mùa phủ đầy bầu trời đêm đặc, lần đầu tiên tôi gặp em khảm sâu vào trong trí nhớ như một thước kỉ niệm đẹp nhất. Cuộc đời này của tôi có ý nghĩa nhất có lẽ cũng chính vào đêm đông năm đó mà thôi. Khi lần đầu tiên tôi gặp được thiên sứ giữa đời thực, em nhỏ bé, run rẩy và đầy thương tổn tựa như đứa trẻ đã tiến đến bờ vực của vách núi sâu hun hút phía trước.

Em lao vào vòng tay tôi, đầy hoảng loạn xin tôi hãy cứu lấy em đi.

Một đám nam sinh trung học đuổi theo em vẫn còn loanh quanh sau hàng cây rừng tối om, chỉ có ánh đèn pin le lói xuyên qua những tầng lá um tùm. Em rối bời bảo tôi mau đưa em đi khỏi nơi đó, đi đâu cũng được, chỉ cần chạy thật xa khỏi những tiếng gọi cợt nhả văng vẳng sau lưng em. Tôi trơ mắt nhìn em một mình gấp gáp, hơi thở lộn xộn và gương mặt thanh thuần ướt đẫm nước mắt, mồ hôi hoà cùng tuyết đầu mùa lạnh buốt.

Tôi không việc gì phải giúp em cả.

Thiên sứ nhỏ của tôi, em đáng ra phải tự mình giải quyết những vấn đề của em thay vì tìm đến một người xa lạ như tôi. Tôi mỉm cười, nâng khuôn mặt em lên và ngắm nghía thật kĩ.

Em là đứa trẻ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.

Tôi đứng dậy và chuẩn bị rời đi, trong lòng thầm tiếc vẻ đẹp thuần khiết của em. Nhưng thôi, tôi không muốn dây dưa với lũ nam sinh ngạo mạn ngu ngốc. Tôi quay lưng đi tiếp con đường dài của mình, tối đen, sâu thẳm, những tưởng tôi đã gạt bỏ được em như mảnh tuyết đầu mùa vừa đậu trên vai áo. Xinh đẹp nhưng chóng nở chóng tan, tôi không cần một đứa trẻ như em. Một ngày nào đó đứa trẻ ấy sẽ có thể dễ dàng chạy trốn khỏi tôi khi nhận ra những khuất lấp sau tâm hồn mục ruỗng biến dạng, đến lúc ấy, tôi mới lại nhận ra bản thân đã tốn công vô ích rồi.

Định là thế, vậy mà tôi đi vừa được dăm bước, tiếng gọi tên em đã tiến đến gần hơn. Tôi nghe rõ mồn một tên của thiên sứ nhỏ trong tiếng gọi của đám nam sinh.

Pete.

Em hẳn đã sợ hãi đến cứng đờ. Tôi khá chắc chẳng mấy chốc chúng sẽ dễ dàng tìm thấy em bên bìa rừng nếu em vẫn tiếp tục ở đó. Pete, cái tên thật phù hợp với em. Nhỏ bé mỏng manh hệt như cánh hoa trắng ngần. Ánh đèn pin đã chiếu đến mặt đường nhựa đầy bụi bặm, chỉ một chút nữa sẽ chạm đến bóng dáng em co ro. Lúc đó, trong đầu tôi bỗng vang lên âm thanh kẽo kẹt, tựa như chiếc khoá trên cánh cửa cũ kỹ cuối cùng lại đứt lìa rơi xuống trước bước chân tôi. Trái tim tưởng chừng đã ngừng đập từ rất lâu trước đây bỗng nóng bừng lên rạo rực.

Tôi quay phắt lại, vội vã đi về phía em rồi nhấc bổng cơ thể nhỏ bé ấy lên tay.

Tôi sẽ bảo vệ em, cả tâm trí và linh hồn của tôi vào khoảnh khắc đó đều đồng nhịp như vậy.

Tôi mang em rời đi với bước chân vội vã. Căn nhà nhỏ cũ kỹ tôi vẫn thường lui tới cách đó không xa có vẻ an toàn cho em. Đám nam sinh sẽ không dám lởn vởn trước cửa ngôi nhà trông như đã tồn tại cả hàng niên kỷ như thế. Tôi tạo nên vẻ ngoài cho nó một cách có chủ ý, kể cả khi bên trong gian nhà có sáng đèn, những con người lạc lối trong rừng cũng chẳng bao giờ dám bén mảng lại gần. Cảm giác như thể sẽ có một thứ gì đó gớm ghiếc chực chờ lao ra và sẵn sàng vồ lấy họ.

Tôi xua họ đi để mang em về bên tôi.

Pete chẳng nói thêm bất kì lời nào kể từ khi tôi bế em lên tay. Về đến nơi, tôi để em ngồi trên chiếc giường nhỏ phát ra tiếng kêu cọt kẹt, choàng lên vai em chiếc áo còn vươn hơi ấm của mình rồi nhanh chóng đi tìm cho em một cốc nước ấm. Để phòng trường hợp em chưa ăn gì, tôi nghĩ rằng mình không nên pha trà. Pete ngồi bần thần trên nệm ấm, đôi đồng tử vẫn chưa vơi đi hãi hùng nhìn chăm chăm khung cửa sổ phủ rèm kín mít. Cơ thể gầy gò liên tục run lên từng cơn không rõ vì sợ hay vì lạnh. Em không khóc được nữa. Tôi âm thầm ngồi cách em một khoảng, đưa mắt đến từng vết trầy trụa nổi bần bật trên làn da tái xanh của em. Xung quanh tĩnh lặng đến tịch mịch. Tôi nghe rõ tiếng tim mình nhảy lên hưng phấn và máu nóng chảy rần rần dưới lớp biểu bì. Em khiến cỗ máy tưởng chừng đã rệu rã của tôi như hồi sinh.

Em đẹp quá, đẹp đến mức tôi cảm thấy hả hê vì quyết định của mình.

Máu tươi rịn ra chậm rãi trên da thịt em trắng muốt. Sợi chỉ mỏng đỏ thẫm trượt dài, từ vết thương bên hõm cổ thanh mảnh xuống lồng ngực em nhỏ nhắn, dẫn dắt ánh mắt tôi đi theo. Chiếc áo đồng phục trắng xộc xệch sẫm đi lỗ chỗ vì thấm máu từ cơ thể ngọt ngào. Tay chân tôi bỗng ngứa râm ran. Ánh mắt tôi nhìn em thèm khát tựa như một con thú hoang. Nếu em không hoảng loạn đến mức không ngừng run rẩy, có lẽ tôi đã giật tung chiếc cửa lồng của bản thân mình. Tôi mường tượng đến lúc mảnh vải thừa thãi trượt khỏi cơ thể em, hé ra bờ vai thanh mảnh diễm lệ điểm xuyết những vệt xanh tím đẹp đẽ. Hương vị máu thơm ngọt như đang tan ra khi tôi đặt môi lên từng vết thương rướm máu trên tầng da thịt mịn màng, nhấm nháp từ tốn khiến chúng ướt đẫm và những âm thanh ngọt lịm bật ra khỏi phiến môi ửng đỏ nơi em. Dáng vẻ yếu ớt nhỏ bé khiến tôi muốn giày vò em đến thoả thuê, ôm em trong vòng tay rồi trêu đùa cho đến khi em bật khóc.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy kích thích hệt như dưới da có hàng vạn kim châm.

Khi tôi còn đang ngẩn ngơ vì em trước mắt, Pete bỗng dưng giật nảy người, mặt tái xanh như thấy quỷ.

"Anh có nghe thấy gì không?"

Em nhìn tôi, đôi đồng tử trong ngần lại đong đầy một tầng nước nóng hổi. Tôi mơ hồ cau mày rồi nhanh chóng nhận ra âm thanh không mấy xa lạ tôi vừa nghe thấy cách đây không lâu. Là tiếng của lũ thiếu niên đã đuổi theo em. Chắc chúng đi loanh quanh đến tận đây, và vẫn còn vui vẻ kháo nhau rằng ai sẽ tìm ra em trước. Pete vội vàng đặt cốc nước xuống nền gạch bám bụi, cuộn tròn cơ thể vào trong tấm áo của tôi rồi lùi sâu vào trong góc giường. Tôi nhìn chăm chăm em tự mình dựng nên lớp phòng vệ mong manh ngây ngô hệt như đứa trẻ. Chỉ cần em không trông thấy chúng, chẳng lẽ chúng cũng không thể tìm ra em hay sao? Em vùi mình co ro trên nệm, cố giữ cho bản thân yên lặng nhưng cơ thể vẫn run lên bần bật, tay bịt chặt lấy tai. Trông em khốn đốn mà lòng tôi xao động. Trong thoáng chốc, một ý tưởng điên rồi lướt qua trí óc tôi.

Tôi chậm rãi quỳ xuống bên giường, vén lớp màn che trên khuôn mặt em. Đối diện với ánh mắt bơ vơ tựa con cừu nhỏ lạc đàn ấy, tôi mỉm cười hiền lành.

"Tôi khiến chúng yên lặng giúp em nhé?"

Pete nhìn tôi mơ hồ. Tôi dịu dàng xoa lên mái tóc đen nhánh của em rồi thả tấm áo xuống. Tôi không cần câu trả lời của em. Trước khi rời khỏi cửa, tôi không quên dặn em bịt chặt tai lại và trở về với vỏ ốc mỏng manh của em. Kể từ lúc này em tốt hơn đừng nghe bất cứ một âm thanh nào nữa. Dù cho chúng có cố len vào tai em và xé toạc lớp màng nhĩ, em cũng sẽ không nghe thấy gì hết. Giống như em đang ở trên hoang đảo ấy. Nơi này sẽ chẳng có thêm một ai ngoại trừ em cho đến khi tôi trở về. Thế nên đừng đi đâu cả, ở đây chờ tôi, nhớ chưa?

Tôi đã quên mất rằng con người dễ tổn thương đến thế nào. Lũ ngu ngốc này đã từng chạm vào em. Tôi vui sướng nghe tiếng lưỡi dao cứa vào da thịt bén ngọt, tiếng la hét và vùng vẫy kịch liệt. Chúng diễn ra tựa một vở bi hài kịch trước mắt tôi. Đám thiếu niên ban đầu hung hăng cười cợt, sau đó lại chạy tán loạn thành một mớ hỗn độn khi dao kề đến cổ, máu tươi bắn đầy thảm cỏ rậm rì. Đến khi bị dồn đến đường cùng, chúng quỳ xuống, dáng vẻ đáng thương cầu xin tôi để chúng rời đi. Tôi không nhớ bản thân mình đã làm gì, chỉ nhớ khi tất cả âm thanh bao quanh đã biến mất, tôi vứt chiếc bật lửa vào đống cháy phừng phực sáng bừng cả một vùng rồi thanh thản trở về với thiên sứ của tôi.

Tôi về rồi.

Tôi đẩy cửa, thấy bị vướng lại phía sau và tìm thấy Pete ngồi sau cánh cửa gỗ. Nghe tiếng tôi gọi, em ngẩng lên, ánh mắt nhìn tôi hệt như khi em vừa chạy thoát khỏi lũ thiếu niên và lao vào lòng tôi vài tiếng trước. Đôi mắt em là đứa trẻ ngoan, chúng thành thật đến đáng sợ. Khi tôi đưa tay định dìu em dậy, em sợ hãi lùi lại và gục đầu xuống gối. Em từ chối tôi. Tôi khựng lại, mắt xoáy sâu vào đôi vai em đang lay động trước khi nhìn về bàn tay còn vươn những máu tanh nồng của mình. Hẳn trên mặt tôi cũng có, vệt máu nhớp nháp của lũ thiếu niên đã liều mạng vùng vẫy. Có lẽ chúng doạ em sợ. Lũ đốn mạt, kể cả khi đã chết, chúng vẫn bám lấy em hệt như những hồn ma vất vưởng.

Tôi không vội tức giận mà ngồi xuống bên cạnh em, vươn tay ôm lấy cơ thể gầy gò ấy vào lòng.

"Tôi đã bảo chúng yên lặng nhưng chúng không nghe lời"

Tôi nhớ đến gương mặt trắng bệch của lũ nhóc khi máu từ cổ chúng tuôn ra xối xả, vui vẻ đến mức bật cười khùng khục.

"Đó là cái giá phải trả cho việc không nghe lời đấy"

Có lẽ em hiểu những điều tôi nói, hoặc chí ít thì em nên như vậy. Em ngồi yên để cho tôi ôm em, khuôn mặt vẫn khuất sau cánh tay và để lộ ra đường xương mảnh khảnh bên khớp vai qua khe hở của cổ áo rộng rãi. Tôi dán ánh mắt mình vào đó chăm chú. Đến cả những đường nét nhỏ nhặt như thế mà Pete vẫn vừa ý tôi đến đáng sợ. Em dễ dàng chạm đến những chấp niệm sâu thẳm trong lòng tôi, khiến tôi muốn chiếm trọn cả thể xác lẫn linh hồn em thuần khiết.

Em đẹp quá, đẹp đến điên rồi.

Tôi đưa tay luồn vào trong mái tóc đen nhánh của em. Hơi lạnh len vào từng khớp tay ẩm ướt hơi sương và tuyết đầu mùa. Tôi vuốt ve nhè nhẹ như đang dỗ dành một con mèo non.

"Em tên gì?"

Mặc cho tôi đã biết ngay từ đầu, tôi vẫn muốn nghe cái tên xinh đẹp đó cất lên từ phiến môi ngọt ngào của em. Tôi muốn nghe thấy giọng nói trong trẻo của em khi sợ hãi đã tan và nước mắt đã chẳng còn vươn trên mi mắt em nữa. Tôi đủ kiên nhẫn để chờ em rời khỏi chiếc vỏ của mình, đôi đồng tử trong ngần nhìn tôi ngượng ngạo.

"Pete"

Tôi gật đầu hài lòng thay cho lời khen. Em không phớt lờ tôi, thật là một đứa trẻ ngoan.

"Hôm nay muộn rồi, em có thể ngủ lại đây"

Tôi nói rồi lại nhấc em đặt về chiếc giường trong góc phòng. Thật ra em không có sự lựa chọn, dù cho nghe thì có vẻ mọi thứ đều do em quyết định. Tôi không muốn tỏ ra vội vã. Ngày mai em có thể rời khỏi nơi này nếu em muốn, điều đó cũng không có mấy ảnh hưởng đến dự định tôi. Tôi đã vạch kế hoạch từng chút vây kín em lại, giống như tơ nhện vậy, cứ từng chút một cho đến khi em kiệt sức chẳng còn vùng vẫy nữa. Nếu em đi, tôi cũng sẽ đi cùng em, dẫu cho rằng em không hay biết gì về điều đó. Em có thể tự do trong chiếc lồng rộng rãi tôi xây cho em, sự tự do ấy sẽ đánh lừa em một cách ngọt ngào. Tôi thích nhìn em ngây ngô lọt vào tròng hơn là sự ép buộc.

Tôi đắp chăn cho em rồi đặt lên vầng trán trắng ngần nụ hôn chúc ngủ ngon. Khi tôi chuẩn bị rời đi, em vươn bàn tay nhỏ nhắn níu lấy tôi lại.

"Anh sẽ không giết tôi khi tôi đang ngủ chứ?"

Tôi không nghĩ đến em sẽ hỏi như vậy. Vì bất ngờ, tôi khựng lại trước khi bật cười sang sảng. Tiếng cười vang khắp gian phòng nhỏ hệt như gã chúa tể trong các câu truyện cổ. Cười cho hết bất ngờ rồi tôi quỳ xuống bên giường, đặt một nụ hôn lên môi em.

"Sẽ không, đổi lại với điều kiện là em ở lại bên cạnh tôi"

Em không có phản ứng với đề nghị của tôi. Đôi đồng tử đen láy nhìn tôi không chớp rồi em kéo chăn phủ kín đầu, quay mặt vào vách tường. Trái tim tôi lại rực lên một đợt râm ran. Em đáng yêu quá, thiên sứ nhỏ của tôi.

••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro