Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao


"Sao lúc đó em ở lại? Không sợ tôi hôm nào tùy tiện bóp chết em sao?"

Pete nằm dài bên cạnh tôi phơi nắng lười biếng hệt như con mèo nhỏ. Nghe tiếng tôi hỏi, em cựa mình quay lại nhìn tôi, mắt lim dim thì thầm khe khẽ.

"Hôm đó anh không mang em về thì em cũng không còn sống đến bây giờ"

Gia đình không còn, em vốn đã chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa. Những ngày tháng sống trong lay lắt, cô độc đã vắt kiệt em khiến em nghĩ đến cái chết nhiều hơn việc cố gắng tiếp tục sống. Nếu hôm đó tôi không tìm thấy em, hẳn lũ ngu ngốc kia đã kịp lột trần em, giày vò đến thoả thuê rồi vứt lại nơi bìa rừng. Chúng sẽ giết em trước cả khi em kịp quyết định cho sự tồn tại của mình. Có lẽ em nghĩ ở lại với gã người lạ vừa cứu lấy em sẽ tốt hơn, dù cho tôi còn làm nhiều điều điên rồ hơn đám thiếu niên em vừa chạy thoát.

Chiếc áo sơ mi em khoác hờ bị tôi lần tay từ tốn tháo từng chiếc nút. Theo bàn tay tôi, tầng da thịt kiều mị lộ ra lấp lánh dưới nắng. Tôi chạm tay lên mỏm xương nhô lên rõ rệt trên bóng lưng mềm mại của em, say như vất vưởng trong hơi men nồng nàn. Hương hoa ngọt ngào từ cơ thể em phủ kín cả giác quan tôi. Tôi lại sà đến gần em theo mùi hương dẫn dụ đó, môi đặt lên bờ vai mảnh mai ấm áp màu nắng mà nhấm nháp ngon lành. Em cười đến cơ thể run run, thỉnh thoảng lại bật lên tiếng kêu khe khẽ vì răng tôi ghim sâu vào làn da non mịn. Tôi từ tốn để lại dấu vết của mình trên khắp tấm lưng đẹp đẽ của em rồi bảo em xoay người lại. Chiếc áo sơ mi dễ dàng rơi xuống. Em vươn đến choàng tay ôm lấy tôi, tiếng cười ngọt ngào trong vắt vuốt ve vành tai tôi râm ran.

"Em yêu anh"

"Pete, tôi đã bảo em đừng nói điều ngu ngốc như thế rồi mà"

Tôi hờ hững đáp lời khi bận rộn gạt đi những vải vóc chướng mắt trên cơ thể em. Nụ cười nhẹ buông trên khoé môi, em dịu dàng hôn lên vành tai tôi trước khi cánh tay nhỏ nhắn trượt khỏi bờ vai rộng. Em nằm yên để mặc cho tôi chậm rãi cắn rứt từng mảng da thịt thơm ngọt. Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy tiếng em ho khúc khắc khi đang ra sức đẩy sâu vào cơ thể em. Những vết thương dưới ánh nắng lấp lánh tinh khôi đến mị người. Hương hoa ngọt lịm vẫn lởn vởn trong không khí. Ánh mắt em nhìn tôi mơ hồ tựa mặt nước hồ đầu xuân phẳng lặng.

Hôm ấy Pete có chút kì lạ.

Em nhạy cảm hệt như lần đầu tiên, cơ thể căng cứng lên theo nhịp đưa đẩy của tôi khiến con đường hoa cứ siết chặt lại. Em đau đến khóc nấc lên nhưng chật vật mãi vẫn chẳng biết phải làm sao với cơ thể mình. Những cơn ho như mắc kẹt trong cổ họng. Tôi giữ chặt lấy phần hông nhỏ nhắn mạnh mẽ thúc sâu vào trong, cảm giác ấm nóng chật khít khiến da đầu tê dại. Thỉnh thoảng em co siết lại một bước đẩy tôi lên thiên đường. Tiếng khóc em trong trẻo hệt như một thứ âm thanh dẫn dụ. Nó khiến máu tôi như sôi lên sùng sục và trong đầu chỉ còn mỗi ý nghĩ phải chiếm lấy cơ thể ngọt ngào mê hồn của em cuồng dã tựa loài thú hoang. Nước mắt trào ra ướt đẫm gương mặt em non nớt, tôi vẫn không có ý định dừng lại. Tôi không cố gắng vỗ về để xoa dịu em. Những cú thúc hung hãn gạt đi bức màn chống cự mỏng manh nóng rẫy em xây nên. Tôi nghe thấy mùi máu ngọt lịm thoang thoảng trong không khí. Sự ra vào trở nên dễ dàng hơn. Em lả đi khi cơn kích tình vẫn còn đang dang dở, bàn tay níu chặt trên vai tôi buông lỏng rồi rơi xuống nệm.

Tiếng ho cuối cùng như xé toang cổ họng em chui ra ngoài. Tôi thấy cơ thể em co gập lại chống cự, hương hoa trong phút chốc ngào ngạt nơi cánh mũi. Bàn tay nhỏ bé em vừa đưa lên ngăn cơn ho nắm chặt lại. Tôi đổ người xuống phủ lên em một lần nữa, bắt lấy phiến môi mềm còn thơm ngọt hương hoa ngấu nghiến điên cuồng. Pete không còn sức để đáp lại tôi. Em để mặc cho tôi tung hoành, chỉ có bàn tay là âm thầm giấu nhẹm dưới gối. Em những tưởng tôi vẫn chìm đắm trong cơ thể kiều mị của em. Tôi chủ ý để em buông lỏng cảnh giác rồi nhẹ nhàng luồn tay xuống gối, khẽ khàng đẩy mở những ngón tay em ra.

Tay tôi chạm phải thứ gì đó mềm mại như lụa. Tôi cúi đầu cắn xuống hõm vai em, khéo léo rút một mảnh mịn màng ra khỏi tay em đưa lên mắt.

Một cánh hoa tử đằng.

Nhàu nhĩ, rách rưới vì bị em giày vò.

Pete lập tức nhận ra cánh hoa vừa bị tôi phát hiện. Em vội vã vươn tay giành lấy, vô tình để số hoa còn lại rơi lả tả xuống nệm. Cánh hoa tử đằng hồng ngọt mềm mại, dịu dàng toả hương thơm ngát. Tôi nhặt hai cánh hoa lên trước ánh mắt sững sờ của em. Không đợi tôi hỏi, Pete cúi đầu mỉm cười ngượng ngạo.

"Chắc hoa bị gió thổi từ ngoài bay vào"

Tôi nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ rõ rệt. Chiếc rèm treo bên cửa sổ lặng như tờ. Bên ngoài không có gió, lấy gì thổi hoa đậu lại bàn tay em?

Tôi trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười, không vội vạch trần thiên sứ nhỏ của tôi. Dáng vẻ em nơm nớp lo sợ khiến tôi thích thú hơn so với việc vô ích đó. Tôi chồm đến ôm lấy em, lại đẩy cơ thể nhỏ bé trải xuống tấm nệm còn vương mùi máu thơm nồng. Những cánh hoa không khiến tôi bận lòng bằng em. Buổi sáng hôm ấy đọng lại trong trí nhớ tôi bằng một mảng màu ngọt ngào trong trẻo. Tôi quên bẵng mất bóng dáng của những cánh hoa tử đằng. Tôi chỉ nhớ tiếng em thì thầm nói yêu tôi hồn nhiên ngốc nghếch hệt như đứa trẻ lên ba. Sau khi tất cả kết thúc vào đêm muộn, em lại hỏi tôi về việc ở lại một lần nữa, đã liên tục vài lần như thế. Và kết quả vẫn hệt như ngày hôm trước. Tôi mỉm cười với em, khép cửa, rồi bấm khoá trước khi rời đi.

Pete dạo gần đây thường đòi hỏi tôi theo lời em, có lẽ em quên tôi chỉ thích những đứa trẻ biết nghe lời.

Trước đó tôi đã đề nghị sẽ dẫn em ra ngoài vào một ngày gần nhất, mong rằng em không quên.

Hôm ấy là một ngày kỳ diệu đối với tôi, chỉ là có chết cũng không ngờ đó là ngày cuối cùng tôi còn em bên cạnh. Những dấu hiệu đã dần trở nên rõ ràng nhưng tôi luôn cố gắng phớt lờ chúng. Pete ho không ngừng trong suốt nhiều ngày, tiếng ho như đang cào xước, xé toạc cổ họng khiến em đau đớn. Tôi tìm thấy ngày càng nhiều những cánh hoa tử đằng phớt hồng. Chúng rơi khắp trong gian nhà nhỏ, trong phòng tắm, dưới chân giường, trên bàn bếp và trong tủ quần áo. Từ những cánh hoa lành lặn ban đầu, qua từng ngày, trên nền hoa mềm mại vươn lại những giọt máu đỏ tươi rồi dần trở nên dập nát, nhuộm một màu đỏ thẫm thay cho cả màu sắc ban đầu. Tựa như có một bàn tay đang bóp nghẹt lấy sự sống của chúng, rút kiệt cho đến khi héo rũ. Tôi nhận ra có điều gì đó không ổn sắp đến gần, rất gần, nhưng vẫn tự nhắm mắt cho rằng mọi thứ vẫn vẹn nguyên như không.

Pete sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, không bao giờ.

Sáng hôm ấy tôi vui vẻ lạ thường. Trời vừa hửng nắng, tôi lách cách mở khoá cửa đến tìm thiên sứ nhỏ của tôi. Hương hoa tử đằng nồng nàn lập tức lấp đầy buồng phổi khi tôi bước vào gian nhà nhỏ. Pete vẫn còn ngủ say, em không hay tôi đã đến. Tôi nhẹ nhàng tiến đến bên giường, gạt đi những cánh hoa nát bươm rướm máu bên cạnh em rồi yên lặng chờ em tỉnh giấc. Tối hôm qua tôi đã dặn em dậy sớm một chút, tôi muốn xem em sẽ để tôi chờ trong bao lâu.

Pete gầy hơn lúc trước khi những cánh hoa tử đằng chưa tìm đến em. Khi tôi vươn tay vuốt ve những lọn tóc đen nhánh phủ trên trán em, những mạch máu xanh nhạt nổi lên rõ rệt trên làn da em đang dần trở nên trong suốt. Em vẫn đẹp như vậy. Tôi trượt tay trên gương mặt thanh tú của em, âm thầm lần theo từng đường nét mềm mại khiến tôi say đắm. Hơi thở em đều đặn khẽ khàng khiến hàng mi đen nhánh khẽ rung. Tiết trời buổi hừng đông se se gió. Tôi nghĩ em sẽ bị lạnh nên không đụng tay đến lớp chăn dày em quấn kín cơ thể gầy gò. Trên cần cổ thanh mảnh trần trụi vẫn in đầy dấu vết của tôi để lại. Bình thường em vẫn hay tự mình tìm những chiếc áo tôi để lại trong nhà để thay sau khi tôi rời đi. Đêm qua có lẽ em ngủ vùi đến tận sáng, cũng không giữ tôi lại. Mặc dù chưa bao giờ tôi làm theo lời em nhưng nghe mãi thành quen, tôi nhớ ánh mắt lấp lánh em dùng để ngăn tôi đừng đi mỗi buổi đêm về.

Em như thế sẽ khiến tôi an tâm bội phần. Em cần tôi phải không em?

Đến tám rưỡi hơn thì Pete thức giấc. Tôi mỉm cười chào em buổi sáng trước khi đặt lên môi em nụ hôn nhẹ tựa như đang đánh thức hoàng tử bé khỏi giấc ngủ dài. Em ngạc nhiên nhìn tôi, đôi đồng tử mở to tròn xoe. Và càng ngạc nhiên hơn nữa khi tôi xoa đầu em rủ rê.

"Hôm nay mình ra ngoài nhé"

Nắng tràn ngập trên những nẻo đường đồi quanh co. Tôi nắm chặt bàn tay mềm mại của em trong tay, chậm rãi in dấu chân lên con đường vắng phủ đầy lá khô, nghe tiếng chim hót ríu rít lẫn trong tiếng lá rơi xào xạc. Phút chốc tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng. Tựa như có hàng ngàn cánh bướm đang nhảy múa trong lòng, tôi thấy bầu trời thật đẹp, hàng cây sồi già phía xa thật xanh tươi rạng rỡ và nụ cười em bên cạnh bừng nắng ngọt ngào hơn tất thảy. Pete đã rất lâu rồi chưa ra ngoài.

Tôi chưa từng thấy em cười vui như thế trước đây.

Gió kéo mái tóc em lay động dịu dàng, hương hoa tử đằng lại tràn ngập trong hương nắng.

Pete hệt như con chim nhỏ hết bay đến bên bụi cây mắc cỡ rồi lại đậu bên cạnh mấy nhánh bồ công anh. Em buông tay để tôi đi lững thững phía sau nhìn em đong đầy một cỗ dịu dàng. Em nghịch nhánh lá mắc cỡ, khiến nó khép lá rồi ngồi xổm xuống thành một cục nho nhỏ, tròn xoe mắt đợi nó lại xoè lá ra. Đến bên đám bồ công anh, em chống cả hai tay xuống đất, miệng nhỏ cật lực thổi phù phù đẩy những sợi hoa mỏng manh bay đi. Khoé mắt em cong lên thành hai vầng trăng khuyết mãi không thấy hạ xuống, xinh đẹp đến vô ngần.

Tôi cùng em đi dạo đến gần trưa. Pete than đói, tôi dắt tay em rời khỏi triền đồi nhỏ. Tôi hỏi em có muốn ăn gì cho bữa trưa hay không, em sẽ không cần vào bếp trong một ngày như hôm nay.

"Em muốn ăn pizza. Ở dưới chân đồi có một cửa hiệu Pizza Alvolo"

Tôi lắc đầu chịu thua, tôi không biết đường. Ít khi nào tôi xuống đến chân đồi đông đúc người qua lại như thế. Bất ngờ em vui vẻ kéo tay tôi, đôi chân nhỏ dẫn đường tung tăng hệt chú bồ câu trắng. Thì ra Pete đã muốn ghé đến cửa hiệu vài lần trên đường đi học về, nhưng hôm nào em cũng sợ về muộn nên lại thôi.

"Anh ăn pepperonis giúp em nhé"

Pete cười ngại ngùng chuyền những mẩu pepperonis trên miếng bánh của mình sang cho tôi. Tôi hỏi vì sao, em thỏ thẻ em thích vị cà chua trên vỏ bánh pepperonis, nhưng lại không thích những lát thịt tròn mằn mặn đó. Tôi lại dễ dàng gật đầu. Đáp ứng những yêu cầu của em khiến tôi vui vẻ lạ thường. Hôm nay tôi thấy lòng mình thật khác. Tựa như có một cơn mưa vừa ghé đến sa mạc cằn cỗi, cảm xúc lần đầu tiên tìm đến tôi, nhẹ nhàng, nhen nhóm tuyệt diệu đến mức biến tôi thành một con người khác. Chứng Sociopathic như rời bỏ tôi. Theo từng bước chân chậm rãi của kim đồng hồ trong buổi sáng hôm ấy, tôi dần dần cảm nhận được những cảm xúc của con người. Bỗng chốc tôi hiểu ra vì sao họ có thể bật cười vui vẻ giống như Pete của tôi. Nụ cười em chân thật đến rạng rỡ, chẳng trách lại khiến trái tim tôi lay động rộn ràng.

Tôi nhìn em ở đối diện, lần đầu tiên nở nụ cười mang cảm xúc vui vẻ giống như một người bình thường. Pete vừa cắt một góc chiếc bánh của mình đưa lên môi. Tôi nhìn em đến ngẩn ngơ.

Bất chợt em nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, sắc mặt có chút thay đổi.

"Em đi vệ sinh một chút"

Em không kịp đợi tôi đáp lời đã vội vã chạy đi. Tôi bắt gặp trái tim mình hụt hẫng như vừa bị khoét mất một mảng. Tôi không biết nó là gì. Nhưng nó khiến tôi muốn chạy theo em mặc cho tâm trí đã ghim chặt tôi lại trên ghế. Ngay sau đó, tôi đoán ra nguyên nhân vì sao Pete cảm thấy không ổn. Cơ thể em đã không còn quen với việc tiếp nhận tinh bột nữa, mẩu pizza vừa vào đến dạ dày sẽ bị đẩy ra vì sốc đột ngột. Tôi đã quên mất điều đó khi đồng ý cùng em đến cửa hiệu pizza. Vài cảm xúc tươi tắn rẻ mạt mới tìm đến nhấn chìm tôi và khiến tôi miên man trong chúng hệt tên ngốc ích kỉ. Tôi quên mất thiên sứ nhỏ của tôi dễ thương tổn đến mức nào.

"Pete"

Tôi đứng bật dậy khi em quay trở lại. Pete mỉm cười yếu ớt nói xin lỗi.

"Không cần"

Tôi vươn tay chạm lên mái tóc đen nhánh của em. Bữa ăn ở hiệu pizza kết thúc ở đó. Trên đường trở về, chúng tôi đi ngang qua bờ hồ thành phố yên bình thoáng đãng. Pete níu lấy tay tôi muốn nán lại một lúc. Tôi áp tay lên trán em, cảm nhận hơi nóng truyền qua bàn tay. Em hâm hấp sốt từ sáng nay nên tôi đã định sẽ trở về sau bữa trưa. Thế mà nhìn ánh mắt lấp lánh chờ mong của em, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đi theo bước chân đứa trẻ ngây ngô ấy.

Bên bờ hồ có một lối đi dài lát gạch hoa. Đang giờ trưa nên chẳng có mấy người qua lại. Em ôm lấy cánh tay tôi vào cơ thể gầy gò, đầu tựa lên vai tôi khi tôi cùng em đi dọc theo gợn nước trong vắt. Mồ hôi vươn trên trán em lấm tấm lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa. Em lặng yên dõi mắt theo bầy bồ câu trắng lúc lắc đi bên dòng nước xanh mát. Trông chúng thật buồn cười. Trên nền gạch hoa vẫn còn nhiều thóc do những người khách đi qua để lại, nhờ thế mà từng tốp bồ câu cứ nán lại ăn thoả thuê rồi lại dang cánh bay đi. Tôi nhẹ nhàng luồn tay mình đan vào bàn tay nhỏ nhắn của em đang buông thõng bên cạnh. Tự dưng lại muốn như thế, cảm giác một cỗ ấm áp vừa tràn qua tim.

Em ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi trên phiến môi mềm mại, em dịu dàng kéo lên một nụ cười trong trẻo.

"Em muốn cho bồ câu ăn"

Tôi ngẩn người, nhanh chóng nghĩ không biết tìm đâu ra thóc để em cho bồ câu ăn. Lũ bồ câu rất thích người. Cứ chốc chốc tôi lại thấy chúng bay đến chắn đường một vài người đang đi trên hè phố, nghểnh cổ tìm xem có thứ gì ngon hơn những hạt thóc vương vãi trên lớp gạch hoa không rồi lại bay đi. Có lẽ chúng cũng thường được cho ăn để đậu lại bên hồ. Tôi đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một bà cụ lớn tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế, bàn tay cầm thức ăn cho vài ba cánh chim đậu lại vui vẻ thưởng thức bữa trưa ngon lành. Tôi hùng hồn đi đến bên bà sau khi dặn em đứng yên chờ tôi.

Tôi cúi thấp người, đến vừa tầm mắt bà rồi nhẹ nhàng gọi.

"Bà ơi"

Đã rất lâu rồi không bắt chuyện với người lạ, cũng không khó khăn như tôi nghĩ.

"Ô, cậu thanh niên trẻ"

Thấy người đối diện có vẻ thân thiện, tôi nhanh chóng nói ngay ý định của mình.

"Cháu xin lỗi nhưng cháu có thể xin một ít thóc cho bồ câu không ạ?"

Kết quả tôi nhận được cả một bàn tay đầy thóc. Cái mùi lờm lợm xông vào mũi. Nhưng Pete có vẻ không để ý đến điều đó. Có thóc rồi, em vui vẻ sà đến bên đám bồ câu, chìa bàn tay nhỏ chứa một nắm thóc thành công dụ dỗ một vài đứa trẻ háu ăn. Chúng bâu đến xung quanh em, mấy chiếc mỏ vàng nhạt ra sức hoạt động. Pete bị mổ nhột đến rung người. Em cười híp mắt, hai vầng trăng khuyết cong tít xinh đẹp mê hồn. Nắng chảy tràn trên bờ vai mảnh khảnh của em. Tôi lúng túng suy nghĩ trước khi dè dặt tiến lên một bước. Bóng mặt trời bị tôi chắn đi, hắt bóng tôi thành một mảng râm mát che cho em.

Tự dưng tôi thấy lòng mình thoả mãn đến lạ thường.

Màu trời dần dịu đi những gay gắt, trái tim tôi ung dung những nhịp đập bình yên. Pete đi bên cạnh dựa cả vào vai tôi. Những cơn ho như cào nát ruột gan hôm nay không tìm đến em. Pete chỉ hơi mệt vì cơn sốt. Trên đường về, chúng tôi dừng lại bên mỏm đá ở lưng đồi vừa lúc hoàng hôn buông. Em ngả mình vào lòng tôi, để hương hoa tử đằng nhấn chìm tôi đến mê mẩn. Bầu trời sáng rực lên những tia nắng cuối ngày rạng rỡ. Em mơ màng dõi mắt về phía cỏ cây bạt ngàn phía trước. Ánh tà dương nhuộm lên những mảng xanh rì rào sắc đỏ ấm sực đến nao lòng. Tôi bâng khuâng giữa trời mây bao la sâu thẳm. Hoàng hôn đẹp nhưng buồn quá phải không em?

"Anh sau này đừng có tự cô lập mình khỏi mọi người nữa"

Em thì thầm khi những ngón tay mềm mại đang nắm lấy bàn tay tôi nắn thành đủ hình thù kì dị. Giọng em nhẹ bẫng. Chắc em cũng nhận ra hôm nay tôi có bao nhiêu khác lạ. Những cảm xúc phức tạp tôi vốn không thể cảm nhận được, không thể hiểu nổi đã bắt đầu tìm đến tôi hệt như một phép màu. Chúng khiến tôi muốn nhìn thấy nụ cười em dịu dàng hơn là cơ thể non mịn sau lớp vải xấu xí. Lần đầu tiên tim tôi lại đập những nhịp rộn ràng đến vậy khi cùng em đi qua những hàng cây đương gió kêu xào xạc, tôi như sống dậy từ cơn trầm luân mê muội. Chưa bao giờ tôi thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như muốn bay lên như thế, ngây ngất hơn cả khi những va chạm xác thịt vang bên tai tôi nồng nàn. Tôi đã cùng em trải qua một ngày kì lạ hạnh phúc. Bước ra khỏi ngọn đồi nhỏ tĩnh lặng của chúng tôi, nhìn những người xa lạ lướt qua và để lại những âm thanh rộn rã náo nhiệt.

Chỉ đơn thuần là đi bên nhau như thế.

"Vậy sau này tôi lại dắt em đi ra ngoài, giống như hôm nay vậy"

Tôi cúi đầu đặt lên gò má em một nụ hôn dịu dàng. Pete mỉm cười. Một cơn ho kéo đến khiến em choáng váng vùi mình vào lòng tôi. Những cánh hoa đứt thành từng mảnh xơ xác, dấp dính máu đỏ thẫm. Hơi thở em đứt quãng như sắp tan ra giữa bầu trời thinh lặng. Vòng tay gầy nhẳng siết chặt lấy tôi không rời. Ánh mắt em nhìn tôi bỗng trở nên sâu thẳm đến lạ thường.

"Em xin lỗi"

Phiến môi ngọt ngào chạm bên ngựa trái tôi. Cảm giác mơ hồ khoét lòng tôi thành một mảng rỗng toác. Tim tôi thắt lại, nhận ra thời khắc đó sắp đến. Pete hẳn cũng biết tôi đang nghĩ đến điều gì. Em lặng thinh giấu mình vào vòng tay tôi như để những cánh hoa tử đằng chẳng thể tìm thấy em. Một nhành hoa đã đâm chồi vì những rung động ngây dại của trái tim em. Từng ngày, nó rút lấy hơi thở của em. Theo từng đêm tôi hung hãn xâm chiếm em đau đến co thắt lại, nhành hoa lại càng tươi tốt, nó vươn những đường nhánh mềm mại siết quanh trái tim em rồi dửng dưng đơm nụ, kết hoa. Nó bóp nghẹn cho đến khi linh hồn em cạn kiệt héo rũ, cùng với tôi. Tôi đã cố ý không để tâm đến nhành hoa ấy. Tôi đã từng nghĩ, em thuộc về tôi, nó còn có thể mang em đi đâu được hay sao?

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Em vẫn ở bên tôi nhưng cảm giác trống rỗng như chỉ một chút nữa thôi, em sẽ đi đến một nơi nào đó mà tôi mãi mãi chẳng thể tìm thấy em được nữa.

Tôi nắm lấy tay em, hôn lên bàn tay mỏng manh nổi đầy những mạch máu tái xanh yếu ớt.

"Tối nay tôi ở lại nhé, Pete"

Em cười nhẹ, lắc đầu.

"Không, tối nay thì không cần"

Hoàng hôn buông về sắc tím trầm buồn khi mặt trời đã dần khuất sau ngọn đồi. Tôi ôm siết lấy em, cảm giác hương hoa tử đằng dường như vừa biến mất. Bên khoang mũi tôi trong phút chốc dịu dàng mùi hương nhè nhẹ từ hõm cổ em hệt ngày đầu tiên tôi gặp em. Tâm trí tôi rối nùi thành một mớ tơ vò. Thời gian như ngưng đọng đến nghẹt thở, gió thôi rì rào và mây như ngừng trôi trên bầu trời tím thẫm.

Pete lại thủ thỉ những lời tôi đã từng gạt phăng đi không biết bao nhiêu lần. Em nói, em yêu tôi.

Tôi nhắm mắt, nghe trái tim mình ngừng đập, giữ lại bóng dáng em tinh khôi trong tận sâu tâm khảm. Đến khi màu chiều nhạt dần lại hiện lên trong tầm mắt, tay tôi trống rỗng, hương hoa tử đằng ngào ngạt khiến tôi không thở nổi.

Em đi rồi, tan thành trăm ngàn những phiến hoa mềm mại phủ đầy vai áo tôi.

Trời lặng gió. Tôi như người mất hồn nhặt nhạnh những cánh hoa từng là cơ thể em ngọt ngào khiến tôi cuồng si. Mặt đất đầy bụi khiến mắt tôi nhoè đi không rõ, sống mũi cay nồng.

Hôm ấy con đường về thênh thang một mình tôi đi. Ngôi nhà nhỏ cũ kỹ sau ngọn đồi tối om đến đáng sợ. Tâm trí tôi rỗng tuếch như chiếc thùng mục ruỗng. Hình như tôi vừa đẩy rơi mình xuống một đáy vực sâu, sâu lắm.

Ôm lấy những cánh hoa tử đằng thơm ngát trong lòng, tôi như thấy em còn vẹn nguyên ngay trước mắt.

Trên con đường dài ngày hôm ấy, tôi một mình lẩm bẩm tựa gã mộng du nhấn chìm trong những ảo mộng của trời chiều chạng vạng. Chỉ một câu nói ấy mà cứ lặp đi lặp lại mãi.

Một gã không hiểu được cảm xúc của con người như tôi, biết lấy gì để yêu em đây, hở em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro