Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây


Tôi ngồi bên bàn trà nghe thấy âm thanh sột soạt ngoài cửa. Tiếng bước chân nhẹ bẫng ngày càng đến gần. Tôi cầm tách trà lên tay, để hơi ấm vươn qua phiến mũi rồi hướng mắt về phía chiếc cửa màu nâu trầm. Tôi biết, vừa đúng lúc ấy, gương mặt thanh thuần của em sẽ xuất hiện sau tiếng đẩy mở cửa.

"Em về rồi"

Em nói rồi mỉm cười, nụ cười trong ngần tựa cánh hoa quỳnh trắng muốt. Thân ảnh nhỏ bé len vào trong trước khi em khép cửa thật khẽ. Tôi không đáp lời em, ánh mắt vờ vịt như đang mải nhìn chòm mây trôi ngoài cửa sổ. Em về rồi, gian nhà chật hẹp vốn tĩnh lặng như tờ mới bắt đầu vang lên những âm thanh của sự sống. Tôi kín đáo quan sát em qua tờ báo đã mục lỗ chỗ vì mọt. Em với tay lên chiếc móc bên tủ chén để lấy chiếc tạp dề, đeo vào rồi ngồi xổm xuống trước tủ lạnh kiểm tra xem bên trong còn gì cho bữa tối hay không. Những ngón tay nhỏ nhắn bâng quơ vẽ vào không trung những đường vòng vèo, cơ thể em cuộn lại thành một cục bông nho nhỏ nghiêm túc suy nghĩ.

"Anh muốn ăn gì? Em nghĩ em có thể làm salad hoặc nấm cuộn"

Em hỏi tôi. Âm thanh trong trẻo mềm mại phủ lên gian phòng. Mái tóc đen nhánh hơi nghiêng nghiêng, em hỏi khi ánh mắt tôi đang đậu trên gò má bầu bĩnh trắng hồng, trong lòng gợn lên một làn hơi nóng hầm hập.

Đôi đồng tử trong ngần hướng về phía tôi chờ đợi. Tôi tỏ vẻ từ tốn đặt tờ báo mục ruỗng lên chiếc bàn trà ọp ẹp, đi về phía em, vòng tay nhấc bổng cơ thể nhỏ bé của em nhẹ bẫng. Em mở to mắt nhìn, rụt rè cắn lấy cánh môi đỏ au. Bàn tay mềm mại bấu chặt trên bả vai tôi. Khi đôi đồng tử trong ngần va phải ánh mắt tôi đanh lại, cơ thể ấm áp của em run bắn lên như điện giật. Tôi tỏ ý không hài lòng, em vội vàng vòng tay choàng qua vai tôi. Trong phút chốc, cả khoang mũi tôi tràn ngập hương hoa dịu dàng của em. Trên hõm cổ trắng ngần, tôi hả hê trông thấy vết thương rướm máu vẫn chưa kịp lành từ tối hôm qua.

"Tôi không đói"

Tôi nói khi vùi vào hơi ấm nơi em. Môi đặt lên gò má ấm nóng, tôi từ tốn nhấm nháp hương hoa ngọt ngào trên làn da mềm mại. Cơ thể em run lên từng đợt khe khẽ. Những lời em muốn nói nằm lại bên dưới phiến môi đang bị em cắn chặt không thương tiếc. Tôi chỉ còn nghe thấy hơi thở em gấp gáp bên tai, mỏng manh từng đợt. Tiếng cười từ dưới cuống họng tôi phát ra trầm đục.

"Hôm nay em về muộn"

Tôi nói rồi vui vẻ dướn mắt trông gương mặt em tái đi hoảng loạn. Mắt em mở to và một tầng nước trong vắt nhanh chóng phủ lên đôi con ngươi xinh đẹp. Mũi em đỏ ửng lên một mảng, trông bé nhỏ hệt như con cừu non trắng muốt mềm mại. Em quýnh quíu siết những ngón tay hồng nhạt trên lưng tôi, cánh môi lắp bắp không thành lời. Cứ mỗi khi trông thấy em sợ hãi là tôi lại vui vẻ đến lạ thường. Hẳn em đã nghĩ ra hình phạt xứng đáng cho việc làm của mình. Tôi biết trong trí óc nhỏ bé của em đang mường tượng đến điều gì và tôi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trái tim đang đập loạn nơi ngực trái em. Pete, em nghĩ đúng rồi đấy. Lúc nào cũng vậy, em chỉ có duy nhất một sự lựa chọn như thế thôi.

"Pete?"

Tôi nhẹ nhàng gọi tên em, nỗi sợ trên đôi đồng tử trong ngần càng hiện lên rõ rệt. Những giọt nước mắt trong suốt rời khỏi khoé mắt rồi từ tốn lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em. Em thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến cổ họng tôi khô ran như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong. Cơ thể em co cứng lại trong vòng tay tôi, sợ sệt bóp nghẹn trái tim em khiến em lạnh ngắt hệt như một xác sống. Thế nhưng em vẫn đẹp đến nao lòng. Em nấc lên khe khẽ, tủi hờn thay một liều kích thích đâm thẳng vào vỏ não khiến tôi thích thú đến rơn người. Tôi vươn tay giật bung hai chiếc nút trên tấm áo trắng đang bao bọc lấy cơ thể em để mở ra một mảng trắng ngần tuyệt mỹ. Những vết thương từ lần cuối cùng cách đây bốn hôm đã gần như lành lặn.

Hẳn em đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp đến. Tôi hào hứng nghĩ, chậm rãi hôn lên đôi mắt em nhắm nghiền nóng hổi và viền mắt hoen đỏ khiến người khác đau lòng, rồi nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường nhỏ trong góc gian phòng. Em ngoan ngoãn nằm yên, vẫn nhắm mắt, nhưng vòng tay buông khỏi tôi để tôi dành thời gian ngắm nghía vẻ đẹp thanh thuần của em. Trước mỗi lần chạm vào em tôi đều làm như thế. Trong những khoảng lặng như tờ khiến cả thời gian và không gian dừng lại ấy, em trở thành thiên sứ nhỏ duy nhất trong thế giới của tôi. Em khiến tôi muốn giam em lại, cắt lấy đôi cánh trên bờ vai em gầy gò, đốt trụi đi, để rồi cả linh hồn và thể xác tinh khôi của em sẽ thuộc về tôi mãi mãi.

Pete.

Tôi thích gọi tên em như thế. Khi bàn tay thô ráp vuốt ve vành tai em non mịn, tôi lại thì thầm tên em khiến đôi vai nhỏ co lại, vòng tay ôm lấy tôi lại siết chặt hơn một vòng. Hõm cổ em vấn vương bên chóp mũi tôi hương hoa ngọt ngào khiến tôi mê đắm. Tôi không biết mùi hương ấy của em là từ đâu. Thời gian trước đây, chỉ những khi tôi vùi mình trên làn da em, nhấm nháp từng chút một mới chỉ nghe thấy cái ngọt lịm thoang thoảng. Những ngày gần đây hương hoa dần trở nên rõ hơn, đặc biệt là bên dưới vành tai. Tôi nhận ra ngay vì đó là nơi tôi thích day dưa nhất khi em nhỏ bé nằm gọn trong lòng mình, để em ngọ nguậy vì cảm giác nhột nhạt rồi dè dặt đề nghị tôi rời đi. Chỉ cần tôi chạm đến nơi đó, em sẽ luôn dễ dàng buông tay đầu hàng, tôi lại càng có thời gian để trêu đùa em.

"Pete, chiều nay em đã đi đâu?"

Tôi hỏi khi đâm sâu vào trong em. Chân em co lên, siết chặt vào tôi để ngăn cơ thể mình vỡ tan ra rồi lại buông xuôi theo bàn tay tôi sắp xếp. Từ khuôn miệng ngọt ngào tựa quả anh đào chín mọng của em từng hơi thở gấp gáp đẩy ra nóng hổi, khi tôi từ tốn len vào trong, em lại bật ra âm thanh dịu ngọt đến ngây ngất. Tôi biết em đã chẳng còn tâm trí để nghe thấy câu hỏi của tôi nữa rồi. Trên đôi đồng tử đen láy vươn đầy những giọt nước mắt thấm ướt cả gương mặt trắng ngần, hoà lẫn cùng mồ hôi phủ kín vầng trán em lấm tấm khiến mái tóc mềm rối tung loạn xạ. Tôi mỉm cười cúi người bao phủ lấy em, nhịp điệu chuyển dần về chậm rãi khi môi lại tìm đến vết thương trên cổ em một lần nữa. Mùi máu thoang thoảng thổi bùng lên con thú hoang trong tôi. Tôi nghiến răng ngăm sâu vào trong da thịt em, máu trào ra khỏi vết thương chưa kịp lành lan trên làn da ửng hồng thơm ngát. Tôi nghe thấy tiếng em kêu lên đau đớn, móng tay hồng hào bám chặt lên lưng tôi thành những vệt mờ mờ. Cơ thể em căng lên chịu đựng để ngăn cho mình vùng ra khỏi tôi. Mồ hôi túa ra hầm hập khiến em nóng như phát sốt.

Tôi cười khùng khục thoả mãn. Liếm láp sạch sẽ máu em tràn ra khỏi vết thương rồi lại cắn thật mạnh, khoái trá nghiền nát từng lớp tế bào. Mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng châm vào lòng tôi những hưng phấn man rợ. Tôi quên sạch mọi thứ xung quanh, trí óc trắng xoá một mảng. Cho đến khi có lẽ hành động của tôi đã vượt quá sức chịu đựng của đứa trẻ trong lòng, tôi nghe tiếng em nức nở bên tai. Giọng nói em vang lên thủ thỉ tựa hơi thở.

"Đừng"

"Em nói gì?" Tôi sực tỉnh, rời đến hôn lên môi em.

"Đau em"

Em vùi vào vai tôi, để nước mắt rơi đầy lên da thịt trần trụi. Tiếng em khóc nghẹn lại nơi lồng ngực. Tôi vốn không có ý định dịu dàng với em, chỉ chẳng hiểu sao lúc này lời nói nhỏ nhẹ đó lại hệt như một sợi chỉ thừa châm vào lòng tôi, bứt rứt. Những nụ hôn nhỏ rơi đầy lên khuôn mặt em vỗ về, động tác bên dưới cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi bớt phóng túng để đau đớn không kịp tìm đến em. Những va chạm vào điểm nhạy cảm khiến em co thắt như điện giật, đốt lên từng đốm lửa nhỏ nhen nhóm khiến em bứt rứt đòi hỏi. Tôi quan sát cảm nhận của em qua những âm thanh rời rạc em phát ra mỗi khi tôi tiến đến. Giọng Pete bé xíu, nhưng đủ để tôi biết mình phải làm thế nào với em. Đến khi trong âm giọng em mềm mại chẳng còn chút đau đớn, tôi lại rướn người đặt lên môi em một nụ hôn thay cho lời tán dương.

Em ngoan lắm, Pete.

Đôi mắt to tròn lấp loáng tầng nước nhìn tôi trong veo. Chẳng biết em nghĩ gì mà bàn tay nhỏ áp lên má tôi, em nhìn tôi chăm chú rồi mỉm cười. Tôi nghe tiếng tim mình nổ tung trong lồng ngực. Tay giữ chặt lấy vòng hông nhỏ nhắn của em, tôi lại cật lực thúc sâu vào con đường hoa ẩm ướt chật chội. Sự mạnh bạo khiến em giật nảy lên theo từng nhịp chuyển động của tôi. Ánh mắt em thả rơi cả bầu trời sao lấp lánh.

Khi bức tường kiềm nén cuối cùng của tôi sụp đổ trước cơ thể em, bàn tay em níu lấy tôi trắng bệch cảm nhận dòng chảy nóng rẫy tràn vào bên trong cơ thể mềm oặt. Em cắn chặt môi chịu đựng dù đã trải qua cảm giác đó bao nhiêu lần không đếm xuể trong khi tôi thở hắt ra thoả mãn. Cả thế giới trước mắt đều trở nên trắng xoá. Trông em hệt như thiên sứ nhỏ trống rỗng bị rút cạn cả linh hồn. Tôi giữ một lúc để chắc chắn rằng bên trong em đã hấp thụ hết chất dịch tanh nồng rồi mới lui ra. Hơi lạnh tràn vào em trống trải, cơ thể đầy rẫy những dấu vết tôi để lại run lên một đợt. Kết thúc luôn là lúc em đẹp nhất. Tôi mê mẩn mất một lúc lâu khi bàn tay lại lướt nhẹ lên từng tấc da thịt em. Tuyệt mỹ, hệt như một tuyệt tác của chúa.

Gió bắt đầu lùa vào qua khung cửa sổ trên cao. Tôi tiếc rẻ kéo tấm chăn phủ lên cho em, rồi lại hôn lên mái tóc rối tung rối mù vươn trên trán em thay cho lời tạm biệt. Em lặng thinh nhìn chăm chăm lên trần nhà, lần nào cũng vậy.

Chẳng thấy gì hết. Tôi nhìn theo em vì tò mò trước khi rời đi lấy quần áo mới để thay.

"Hôm nay anh ở lại được không?"

Em cất tiếng hỏi khi tôi chuẩn bị đẩy cửa rời đi. Mái tóc đen nhánh khẽ nghiêng nhìn tôi, phiến môi em kéo lên một nụ cười thuần khiết mà tôi mê muội nhất. Tôi không cố kìm bản thân mà quay trở lại ngồi bên cạnh em. Môi chạm lên vành tai mềm mại, tôi lại nghe thấy hương hoa ngọt ngào một lần nữa tràn vào buồng phổi. Tôi tham lam hít một hơi thật sâu trước khi thì thầm bằng chất giọng trầm đục.

"Em biết là tôi sẽ không bao giờ làm như thế mà, Pete"

"Hẹn gặp lại vào ngày mai"

Nói rồi, tôi mỉm cười đẩy cửa rời đi. Gian nhà nhỏ cũ kỹ nằm lại sâu trong con đường đồi quanh co. Sáng mai em sẽ không phải đến trường, ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Em có thể ở bên cạnh tôi trọn vẹn cả một ngày và tôi sẽ có thời gian để dò hỏi về buổi chiều hôm nay. Pete ít khi nào làm trái lời tôi dặn, em biết tôi ghét em không nghe lời. Và nếu em đủ khoẻ, tôi sẽ tiếp tục hình phạt đến khi nắng nhạt màu khỏi bầu trời buổi chạng vạng tiếp theo. Hôm nay tôi đã dễ dàng buông tha cho em không vì bất cứ lí do nào. Tôi nghiêng đầu, nhớ đến từng giọt nước mắt em nóng hổi rơi trên vai mình.

Pete của tôi.

Em nên nhớ rằng em chỉ thuộc về tôi mà thôi.

••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro