Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two


hạo thạc gấp cuốn tiểu thuyết, đặt lên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường. mẫn doãn kì lại ngủ quên rồi, lần nào cũng vậy.

ôm em trong vòng tay, hạo thạc mới biết bình yên là gì. là khi, cả thế giới của gã an yên. 

gã ngắm em ngủ, lắng nghe từng hơi thở đều đặn của em trong màn đêm tĩnh mịch, em ngủ say rồi. có lẽ phải một tuần nay, em mới ngủ dễ thế này.

không có tiếng khóc. em không gọi tên người cũ trong đêm. 

bởi, một tuần trước, tại hưởng và doãn kì chia tay.

hạo thạc khi đó chẳng biết nên vui hay buồn, nhưng chắc có lẽ cũng chẳng vui nổi khi chí mẫn cứ như kẻ điên thất thần, em điên lên vì tình.

doãn kì và tại hưởng qua lại cả năm nay, trước đó là tại hưởng có tình cảm với em trước. cũng chẳng rõ vì thế nào mà vào lần sinh nhật thứ 18 của doãn kì, trước sự chứng kiến của toàn thể quan khách, em đồng ý lời tỏ tình của hắn.

trong số những người tham gia bữa tiệc tất nhiên có hạo thạc.

gã khi đó như thấy bản thân mình đã thua rồi, thua một thằng nhóc còn kém cả tuổi doãn kì. thậm chí tình cảm chín năm theo đuổi cũng không bằng vài tháng ngang qua.

là người đến trước, vậy mà kẻ có được tình yêu của em lại là người đến sau.

chín năm, mỗi ngày trong lòng gã đều chết đi một ít.

ngày đầu hạo thạc gặp doãn kì là ở thư viện trường. em ngồi giữa vô vàn những cuốn sách, chăm chú lặng thinh cúi đầu, thi thoảng chỉ ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

hạo thạc say biết bao nhiêu cái cách em lật từng trang sách, cách ánh mắt em đuổi theo từng con chữ, cách em nhâm nhi tách cà phê machiato dưới ánh nắng nhàn nhạt.

từ sau khi biết doãn kì ngày nào cũng ghé thư viện, hạo thạc tìm đến những cuốn sách nhiều hơn bao giờ hết. thậm chí, gã học cách uống machiato dù cho đã từng rất ghét vị đắng của cà phê.

sau nhiều lần nhìn ngắm em từ phía xa, từ đằng sau, hay từ một khoảng cách nào đó, gã quyết định tiến thêm một bước để có chỗ đứng trong mắt em. để em biết rằng, tồn tại một trịnh hạo thạc thích em. 

gã lấy hết can đảm ngỏ lời muốn cùng em ngồi đọc sách và may mắn nhận được một cái gật đầu nhẹ của em.

từ những ngày xưa của của thuở thanh xuân ấy, hạo thạc cùng doãn kì ngày ngày đi học, tới giờ ăn trưa lại ăn chung một bàn, chiều về cùng một đường, gã chở em trên chiếc xe đạp lọc cọc. em ngồi sau, dựa đầu vào tấm lưng gã. tưởng chừng dẫu có là phong ba bão táp, đều đã có trịnh hạo thạc ở phía trước mà chở che.

bên cạnh doãn kì luôn là một hạo thạc cao hơn em chắc phải tới hai cái đầu, với vòng tay rộng và ấm áp, ôm em mọi lúc em cần. thậm chí bờ vai hay tấm lưng cũng chỉ dành cho mình em, để em tựa vào mỗi lúc em muốn.

trịnh hạo thạc luôn cho em cảm giác bình yên.

vẫn có những điều vụng dại nhỏ nhặt, những bữa cơm nhà có tại hưởng đợi em về, dẫu có là khi thức ăn đã nguội lạnh, có là khi gã ngủ gục trên bàn ăn. 

thậm chí khi hạo thạc thích em lâu như vậy, nhiều như thế, doãn kì vẫn luôn tìm kiếm một hạnh phúc ở một nơi xa nào đó. chưa bao giờ để mắt đến gã.

dù cho hai người có sống chung một nhà, nằm chung một giường, cùng ăn cơm, nhưng, lại chẳng bao giờ chung một tình yêu. 

trên con đường theo đuổi em, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đắng cay, tại hưởng ôm trọn cả, cất sâu trong tim. 

doãn kì bước vào trái tim hạo thạc nhẹ nhàng như thế, rồi ở nguyên vị trí ấy, độc chiếm hết mọi ngóc ngách và không bước ra nữa. em chiếm lĩnh tình yêu của gã, chín năm rồi. 

em có biết không, hạo thạc vì em mà học nấu ăn. những lần dao cứa tay, những vết bỏng, em có biết đều là vì những bữa cơm nhà gã cất công chuẩn bị. em nói em sẽ về ăn, vậy mà lại để gã chơ vơ với bàn ăn nguội lạnh.

và một cõi lòng tan nát. 

em có biết không, hạo thạc chưa từng thích cà phê. gã ghét vị đắng, nhưng cũng vì em, mỗi ngày gã đều uống. uống cho tới khi quen thì thôi.

cho tới sau này, hạo thạc biết còn có thứ đắng hơn vị của cà phê.

vị tình.

em có biết không, những khi em trở về nhà và mang theo cả mùi hương của tại hưởng, thậm chí trong cơn say khi  em thất tình, em gọi tên hắn trong khi em đang ôm gã. 

em biết không những lúc em khóc, người duy nhất bên em là hạo thạc. và những lúc em say, cũng chỉ có gã ở bên em. nghe em gọi tên người đàn ông khác, khóc vì người đàn ông khác.

có phải là do tại hưởng luôn thể hiện trước mặt doãn kì em rằng, gã mạnh mẽ, gã luôn ổn, nụ cười gã vẽ lên trên môi luôn quá hoàn hảo và chiếc mặt nạ kia đã che lấp đi sự yếu đuối của gã mà em cho rằng, gã không đau sao.

doãn kì ơi, em biết không, hạo thạc dẫu có là đau tới tan lòng nát dạ, cũng sẽ vì em mà mỉm cười như chưa có gì xảy ra.

gã dối em cảm xúc thực của gã, rằng gã thật chẳng muốn nghe em kể về tại hưởng, về mối tình của hai người.

gã làm tất cả vì em, và ngoài nhận lại tổn thương, thì chẳng có gì.

gã cho đi mọi thứ, kể cả tình yêu này, con tim này, hay sinh mệnh gã, cũng không có được em. 

em chỉ ở bên gã khi em buồn, còn những ngày vui em ở nơi đâu. em chỉ tìm đến gã khi em say, vậy sau cơn say em đi đâu.

em ơi em biết không, ngay cả việc gã sống cũng chỉ là vì được yêu em, được nhìn thấy em. 

có lẽ nếu như một ngày chí mẫn em nói muốn tại hưởng gã trao đi sinh mệnh mỏng manh yếu ớt đầy thương tích vì một chữ  tình  ấy đi, chắc có lẽ gã cũng can tâm mà gật đầu nghe theo.

vì em, gã làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro