Chap 2
Sau khi chạy tới nhà vệ sinh tôi liền chạy vào 1 buồng toilet gần nhất và chốt cửa
-"khụ khụ"
"Đây đây là..hoa anh thảo sao.." tôi to mắt nhìn thứ mình vừa ho ra
"Mina Mina mở cửa ra cho tớ" Sana bên ngoài đập cửa hét to
" tớ.. cậu .. cậu ra ngoài nhanh"
"Mina unnie.."
"2 người cút đi" đúng rồi tôi phải nặng lời với họ , họ mới chịu đi được
"Mina à.."
"Đi ra chỗ khác đi" tôi hét to và 1 giọt nước mắt cũng rơi xuống..
"Sana à đi thôi chị.. để chị ấy 1 mình đi" dứt câu nói tôi nhìn thấy gót chân của Sana quay đi
Sau khi ngồi trong buồng toilet tầm 5 phút không thấy ai vào nữa tôi liền chạy ra khoá cửa toilet và xử đám hoa trong tay mình
"Hanahaki sao.. mày yêu đến mức vậy hả Mina"
30 phút sau tôi đang nằm trên sân thượng hừm.. nói sao nhỉ một người không bao giờ cúp học như tôi cũng có ngày như vậy
"Chào chị Mina"
"Ừm lại cúp tiết à" tôi không cần xoay qua , giọng nói này tôi biết là của ai mà
"Xuỳ em học chán chết đi được ý , không phải vì chị Sana bây giờ em đi tiếp quản công ty của bố em còn được ý"
"Sana còn chưa biết thân phận em đâu đấy"
"Sau này em cưới chị ấy thì chỉ sẽ biết ngay thôi mà"
"Thiệt là.. mà nhóc không sợ chị mách với Sana vụ nhóc lại cúp tiết sao"
"Chị cũng đang ở đây với em còn gì" Tzuyu cười nhẹ và nằm xuống cạnh tôi
"Em thấy nó rồi"
"Sao .. em .. em thấy gì cơ"
" hoa anh thảo "
"Hoa anh thảo nào kia chứ hiện tại đang là mùa thu mà có phải mùa xuân đâu mà em thấy chúng"
"Lúc ở toilet em và Sana đã nghe tiếng ho của chị"
"Rồi?"
"Em và chị ấy mới vào ngay buồng toilet mà chị đang ở trong đấy nhưng lúc em cúi mặt xuống thì thấy hoa anh thảo"
Tôi cười nhẹ
"Aizz.. sơ suất quá đi mà thật ra chị đang trồng hoa anh thảo để nặng chị Nayeon vào mùa đông cho chỉ bất ngờ đấy"
"Chị không cần chối , Sana cũng có kể em việc đột nhiên chị hỏi chị ấy về Hanahaki"
" Tzuyu thông minh thật nhỉ" tôi ngồi dậy
" phẫu thuật đi"
" em ..em nói sao?"
"Nayeon chị ấy thích Park Sooyoung"
"Sao ..sao em biết?"
"Lý do mà chị đi tìm chị ấy lúc đi ăn trưa mà có người bảo bận , chị biết nguyên do bận của chị ấy là gì không?"
"Đi gặp Sooyoung?"
"Đúng 1 phần , phần còn lại là tỏ tình nữa"
"Sao.."
"Ừ , chị không được hồi đáp đâu vì vậy nghe em đi Myoui Mina , phẫu thuật để giữ lại mạng sống của chị" Tzuyu nắm bả vai tôi nói vô cùng nghiêm túc
"Này" tôi đẩy tay em ấy ra
"Chị yêu Nayeon , chị vô cùng yêu Im Nayeon em biết mà"
"Nhưng yêu đến mức mắc căn bệnh này là không chấp nhận được"
"Làm ơn Chou Tzuyu"
"Không lẽ chị định để hi vọng của gia đình em tan biến sao.."
"Chị xin lỗi.." sau câu nói ấy Tzuyu lập tức đứng dậy
" Myoui Mina , nếu chị không phẫu thuật em sẽ nói việc này với Sana , gia đình em hoặc em sẽ làm mọi cách để Im Nayeon yêu chị" nói xong con bé bỏ đi
"Đúng là khí chất người nhà họ Chou"
Flashback
Gia đình Mina xảy ra một tai nạn khi đang trên đường đi đến khu vui chơi , cô vẫn sống sót sau vụ tai nạn ấy , còn ba mẹ cô thì họ lại bỏ cô mà đi... người lo hậu sự và chăm sóc cô cho đến bây giờ là ba mẹ của Tzuyu . Cô thật sự nhớ lúc đầu cô được Ba Tzuyu mang về mẹ em ấy đã phản ứng rất kịch liệt giống như cách mà Tzuyu bắt cô phải phẫu thuật vậy nhưng được 1 thời gian mẹ Tzuyu lại xem cô y hệt như con ruột của mình , đến năm cấp 3 Tzuyu và cô bắt đầu sang Hàn Quốc học và tại nơi đó cô được gặp chị..gặp được Nayeon ..
End flashback
Tôi lấy điện thoại tôi ra và soạn một tin nhắn cho Tzuyu
"Chị sẽ phẫu thuật nhưng hãy cho chị thời gian và làm ơn đừng nói chuyện này cho ai nhé chị xin em!"
1 phút sau đó tôi liền thấy cánh cửa sân thượng bật ra lần nữa nhưng lần này không phải là Tzuyu mà là..
End chap 2
HiiRainBowO <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro