
f
em về lại nhà sau một ngày học đầy mệt mỏi ở trường
nhà em cách trường vài trăm mét thôi, nên em thường đi bộ hoặc đạp xe đạp đi học
nhà em không to lắm, vừa đủ cho 3 người sinh hoạt thôi
nhà em có mẹ, có dượng, có em, có em trai em...nhưng thiếu mất tình thân và hơi ấm
nhà em...chỉ toàn áp lực
đây, có phải nhà mà em muốn về không?
mở cửa bước vào, không như mọi khi chỉ là một khoảng không tối lặng thinh hay cậu em trai cáu kỉnh có vài vết bầm trên má ngồi ở sofa chào đón em. mà nhà hôm nay sáng đèn, cha dượng ngồi ở ghế nhâm nhi tách trà đắng
mẹ bước ra chào đón em, mẹ em đẹp lắm, ai cũng khen thế cả. mẹ cũng hay nở một nụ cười dịu dàng với em, nhưng trong mắt em chúng giả trân lắm, dù cho nó giả thế nào đi nữa, thì em vẫn thương mẹ em
- bé con về rồi đó à? hôm nay mẹ và dượng có việc ngang đây nên ghé vào thăm anh em con
à, hai người họ nói rằng cần không gian riêng nên đã bỏ rơi em và em trai lại một mình trong ngôi nhà lạnh ngắt này
mẹ cười tươi nắm lấy đôi tay em, em cũng thuận theo mà nỡ nụ cười mang thương hiệu ngôn tình cẩu huyết gì gì đó : cười như không cười (?)
- dạ, em trai con đâu?
em để balo sách vở cửa mình ngây ngắn trên bàn, chỉnh chu lại quần áo rồi vào bếp rửa tay phụ mẹ làm đồ ăn
- nó cau có ở trên phòng ấy, mẹ cũng chả biết sao...
mẹ em ủ rũ, em nghĩ mẹ phải thừa biết lí do chứ? rằng
em trai em đâu có thích ông ta! ông ta là một con cáo già chỉ biết bám váy mẹ vòi tiền, theo lời thằng nhóc đó là vậy
- vâng, con lên phòng trước. khi nào ăn thì con sẽ gọi minwoo xuống, mẹ không cần lên
em nói rồi cũng đi thẳng lên phòng, nhưng em lại vào phòng minwoo chứ không phải phòng em
cạch
- minwoo
thằng bé ngẩn đầu lên nhìn em rồi lại gục đầu xuống gối
- chị, tôi không thích ông ta. chị mau đuổi ổng đi đi
- minwoo, không được hỗn!
em đi đến ngồi vào chiếc ghế cạnh giường thằng bé, cau mài nhìn đóng lộn xộn trong phòng
- em ghét ông ta! tại sao mẹ lại có thể ngu ngốc yêu ông ta chứ? bộ chị không thấy vẻ mặt khốn kiếp đó của ổng sao? em ghê tởm điều đ-
- kim minwoo!
thằng bé kích động bật dậy quát lớn, giọng nói đầy lời ác cảm mà một đứa trẻ 14 tuổi không nên có
nhưng khi nhìn thẳng chị gái mình, nó liền ụ mặt im lặng
- em xin lỗi, em không nên lớn tiếng
em lấy chiếc khăn sạch sẽ nhất trong phòng, dịu dàng lau đi vết đất trên má thằng bé, đất trôi đi lộ ra một vết bầm đỏ
- minwoo lại đánh nhau sao?
- ...chúng nói em không có gia đình, nên em
- thằng bé ngốc này
em ôm chầm lấy nó, mắt có chút rưng rưng. hai chị em em đôi lúc lại than thiết, đôi lúc lại cãi không ầm trời không ngừng, nhưng chung quy lại thì em vẫn rất yêu quý thằng bé này
- em có chị mà? có mẹ nữa!
- ...
[…]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro