Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

"hey Naib cậu đi đâu nãy giờ mà không thấy vậy? Một tên ham ăn như cậu mà đi trễ thì hiếm thấy đấy"

Cậu trai có làn da ngâm, cười nói với anh chàng lính thuê cậu ta không quan tâm đến khuôn mặt của người mình vừa nhắc đang đen như đít nồi

"Im đi Will! Coi chừng tôi đấm cậu đấy tôi chả ngán tên cao to như cậu đâu, đồ da ngâm!"

"Ê ê người anh em, ai mà lại đi lấy làn da của người khác mà so sánh đừng nghĩ cậu da trắng hơn tôi muốn nói gì thì nói nhé tên lùn!"

Hai người trừng mắt nhau không để ý có nhiều người xung quanh đang hóng chuyện tiếp theo diễn ra

"Nói đến da ngâm thì tôi hơi nhột đấy Naib"

Cô nàng vừa lên tiếng đang ngồi bàn gần đó, dựa lên ghế mình đang ngồi liếc mắt sang anh chàng lính thuê vừa được nhắc kia

"Tôi bảo cái tên này, chứ không phải cô Patricia"

Naib chỉ vào William quay sang nói lại với cô nàng mỹ nhân kia. Vừa lúc đó không khí khá căng thẳng ai cũng biết Patricia là một trong những sur mạnh có kinh nghiệm nhưng lại có lời nguyền, Naib cũng vậy, anh chàng này là lính đánh thuê cũng có kinh nghiệm như Patricia, cả hai người vốn chả thân thiết hay gì chỉ là những người tham gia trò chơi này thôi. Tracy thấy tình cảnh không ổn liền vào giảng hoà, để không xảy ra xung đột

"Nào nào đến giờ ăn rồi, anh William và anh Naib vào chỗ ăn đi nếu không sẽ nguội đấy! Với lại những người khác vẫn còn ở đây"

Naib im lặng, liếc sang William rồi lại ghế mình ngồi William sau khi nhận được anh mắt đó cũng chỉ nhún vai mặc kệ anh cũng đi vào chỗ của mình để ăn. Bỗng anh nhận thấy Eli hình như rất im lặng, anh quay sang nhìn cậu bạn của mình coi hôm nay bị gì mà ít nói dữ thường thì nói nhiều như đúng rồi còn kể về Aesop người mà cậu ta đang yêu thầm hay có lẽ là đơn phương.
Eli thờ ơ nhìn chiếc nhẫn mà mình luôn đeo trên tay, chiếc nhẫn này là vật đính ước của anh và cô ấy anh cảm thấy có lỗi khi quên đi tình cảm mà cả hai dành cho nhau nhưng anh đã ở cái trang viên này rất lâu rồi chẳng thể nhớ được mình đã sống ở đây bao lâu. Khoảng thời gian đó cũng khiến cho tình cảm của anh bị mòn đi tính ra anh chả còn động lực để tiếp tục tham gia trò chơi này, nhưng là nhờ có bông hoa ấy nó có một màu xám tuy không nổi bật giữa đám đông nhưng nó lại thu hút ánh nhìn của anh về cậu ta. Mãi mê đắm chìm suy nghĩ của mình cậu giật mình khi có người hét vào lỗ tai mình, theo phản xạ anh đẩy người kia ra đơ một chút mới nhận ra người vừa hét vào tai mình là ai

"Đừng làm vậy Naib cậu làm tôi giật mình đấy, tai tôi bị ù luôn rồi này!"

"Tôi kêu cậu 2-3 lần lận rồi mà chả thấy trả lời...mà cậu còn nhớ cô gái đó à?"

"...không"

"Thế tại sao cứ mãi mê nhìn nó vậy? Không phải nhớ chứ gì nữa?"

"Chỉ là cảm thấy có lỗi với cô ấy, nhưng tình cảm của cô ấy đã bị thời gian ở đây bào mòn đi rồi....Aesop là người khiến tôi có động lực để tiếp tục cái trò chơi quái dị này"

Anh chàng nhà tiên tri cười nhẹ khi nhắc đến người kia, Naib nhăn nhó nhìn tên đang mơ mộng đằng đấy. Thật là cậu không muốn phiền phức cho lắm nhưng vì tình nghĩa anh em cậu sẽ giúp cho hai người đến với nhau, không biết là có được hay không còn tùy thuộc vào số phận của hai người. Nếu không thành công thì ít nhất chàng tiên tri này chắc cũng có thời gian hạnh phúc bên người mình yêu

"À nhắc đến Aesop mới nhớ, cậu ta không ra phòng ăn để lấy đồ lên phòng của mình à? Thường thì tôi thấy cậu ta sẽ lén la lén lút đi lấy đồ ở bếp rồi lặng lẽ đi lên lầu"

"Không biết nữa....chắc cậu ấy đang bận mà chắc lát hồi cũng lại thôi đâu thể để cái bụng đói được, nếu mà ốm đi thì chị Emily sẽ mắng một trận cho coi"

Cả hai nói chuyện cười vui vẻ với nhau, còn bàn về chiến thuật cho trận ngày mai khiến cho hunter sẽ đau khổ. Nhưng lúc đó, người mà được nhắc thì ở một căn phòng cùng với một người phụ nữ đeo mặt nạ chim, cô ta cầm tách trà uống một ngụm nhẹ rồi đặt tách trà xuống ngước lên nhìn cậu trai tóc xám kia

"Aesop cậu có gì cần nói với tôi sao?"

"Nếu không có chuyện thì tôi chả đến đây làm gì cho phí thời gian của mình"

"Haha đừng lạnh lùng như vậy chứ, ta chỉ đùa thôi vậy...cậu định hỏi tôi cái gì đây?"

"Tại sao lại khoá ký ức của tôi đi?"

"...ồ cậu đã nhớ hết rồi sao?"

"Không hẳn chỉ là vài mảnh ký ức nhưng tôi biết rằng cô đứng sau chuyện này Nightingale!"

Cậu gằn giọng nói với quý cô ngồi trước mặt mình kia, cô ta chỉ ung dung mỉm cười nhẹ nhàng sau đó khuôn mặt có chút đượm buồn

"Ta cũng chả muốn đâu, cậu biết đấy việc hồi sinh người chết rất khó phải có trao đổi mới có thể làm....thứ để hồi sinh đó là ký ức của hai bên"

Cô nhìn ra cửa sổ, nhớ lại những gì mình làm trước kia

"Aesop ta biết cậu rất đau khổ nhưng đó là cái giá, cậu cũng đâu muốn mất đi người đó mà"

"Cô...tôi xin lỗi đã làm phiền hẹn gặp lại"

Nói xong cậu liền đi nhanh ra khỏi căn phòng đầy không khí căng thẳng này, đúng cậu chả muốn mất đi người ấy cũng chả muốn mất đi những kỷ niệm tươi đẹp đó. Cái giá thật sự quá đắt

"Đứa trẻ tôi nghiệp....ta xin lỗi ta không thể giúp gì nhiều cho hai người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro