Có chú mèo ngồi nhặt những cánh hoa rơi
Yoongi quét chiếc đuôi mèo trắng muốt xuống nền nhà trong khi bản thân thì đang nằm ườn trên chiếc ghế bành đặt cạnh bàn trà trong phòng khách của Hoseok. Em vểnh tai mình nghe từng âm điệu du dương từ chiếc radio cũ, những bản nhạc của Hoseok không được giới mộ điệu đương thời ưa chuộng nhưng với Yoongi chúng là cả một bầu trời nghệ thuật.
Em khinh thường những kẻ buông lời miệt thị chàng nhạc sĩ kia, lũ nít ranh tầm thường chỉ sống cùng lắm là ba mươi năm sao lại có thể so sánh được với đôi tai đã nghe nhạc hàng trăm năm nay là Yoongi được.
"Ôi dào! Anh chàng nghệ sĩ của tôi ơi, đừng ôm tôi và than vãn lúc bị những kẻ thiển cận kia quấy rầy nữa, âm nhạc của anh là thứ chúng chẳng bao giờ có thể cảm nhận được đâu."
Em luôn muốn thì thầm vào tai Hoseok như thế lúc cậu ấm ức vì phải đối diện với những lời lẽ xấu xí. Nhưng Yoongi không thể, nếu anh chàng có thể hét lên vì một con bọ nhỏ xíu kia nhìn thấy chú mèo mình nuôi ba năm nay nói tiếng người thì có lẽ sẽ bất tỉnh nhân sự mất.
"Một, hai, ba."
Hoseok bật dậy sau ba tiếng đếm của Yoongi, em khẽ nhếch mép, cái bệnh đúng giờ kia hẳn là được truyền từ tên bác sĩ kiếp trước đây mà. Em tiến đến gần bên Hoseok, cọ chiếc đầu nhỏ xíu của mình vào chân cậu, sau đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của Yoongi. Cậu nhạc sĩ sẽ bế em lên và tiến đến nơi để bát thức ăn.
Yoongi ngửa cái bụng tròn lẳng của mình trên chiếc ghế bành quen thuộc, em đang chuẩn bị tâm thế cho một giấc ngủ ngon lành. Hoseok đã rời nhà từ lâu, giờ đây giang sơn này chính là của em. Nhưng Yoongi chẳng thể tận hưởng buổi sáng yên bình này trọn vẹn được, gã mèo đen đột nhiên xuất hiện trên bệ cửa sổ, hắn là NamJoon – tên mèo tinh được bố mẹ em cử đến với hy vọng sẽ kéo được em về.
"Bao giờ thì ngươi định buông bỏ cái tên loài người kia?"
NamJoon bằng cách nào đó đã chui tọt vào nhà em, à không nhà của Hoseok. Hắn thậm chí còn biến thành hình dáng con người nữa, NamJoon nắm da gáy của Yoongi và nhấc bổng em lên.
Đáng ghét, em tự hỏi làm sao mà hắn có thể luôn tìm được em suốt hàng trăm năm qua. Yoongi cũng chẳng còn an phận trong lớp mèo, em ngay lập tức thoát khỏi cánh tay to bè của NamJoon. Giờ đây đối mặt với hắn không còn là con mèo trắng muốt nữa, Yoongi đã trở về nhân dạng của mình.
Yêu tinh khi biến thành người thường sẽ mang trong mình một vài đặc điểm tiêu biểu của nguyên hình. Như NamJoon, mảng lông trắng tinh ở ngực hắn sẽ biến thành một cái bớt hay với Yoongi là làn da không tì vết hệt như bộ lông của em.
Yoongi chợt cảm thấy cơn đau quặn thắt trong ngực mình, cổ họng thì ngứa ngáy và rát bỏng. Sau đó từ trong miệng Yoongi, những cánh hoa Smeraldo chảy xuống theo tiếng ho húng hắng của em.
"Ngươi đã mắc Thổ Huê , nhưng ngươi là yêu tinh sao lại có thể mắc chứng bệnh của con người được."
Nam Joon kinh ngạc khi nhìn thấy từng cánh hoa rơi xuống, trong tấm thân gầy gò, nhỏ thó kia đang chứa một mầm cây hay sao. Không thể như thế được, Yoongi là người của Miêu tộc, lý nào lại mắc phải căn bệnh của loài người tầm thường chứ. Hắn xoay lưng về phía Yoongi, ném ánh nhìn về quả đồi nơi ngôi làng của Miêu Tộc đang ngự trị.
"Ngươi trở về đi, ta tin SeokJin sẽ có cách giúp ngươi, dù sao anh ấy cũng là Miêu Y."
Nhưng làm gì còn có ai ở đấy nghe NamJoon nói nữa, Yoongi đã chuồn đi mất tự lúc nào. Em ngồi trên mái một căn nhà cách đấy ba con phố, Yoongi nhắm mắt lại và tận hưởng mùi bánh ngọt từ nhà hàng bên dưới. Mùi hương dịu dàng của những món tráng miệng bốc lên đến tận mái nhà, xen vào mấy lớp ngói đã cũ rồi cứ thế mà len lỏi theo làn gió mà đi về phía mặt trời.
Yoongi quay về nhà sau khi nhận được tin báo của một con mèo mướp rằng Nam Joon đã rời khỏi thành phố. Hoseok vẫn chưa trở về, dạo này cậu có vẻ bận rộn hơn trước. Lão quản lí của cô ca sĩ nào đó cứ dăm ba bữa lại gọi đến bảo Hoseok phải thay đổi lời nhạc theo xu thế hiện tại, cái gì mà phải bắt tai lên rồi còn cả thứ âm nhạc sến súa kia chẳng thể nổi tiếng được đâu.
Cái tên già chết tiệt đó, Yoongi đã nhận ra hắn chẳng phải là người tốt đẹp gì từ lâu rồi. Lần đầu tiên Yoongi gặp lão là lúc cái tên quản lí đó đột ngột gõ cửa nhà Hoseok lúc nửa đêm vì con gà đẻ trứng vàng kia nằng nặc yêu cầu phải gửi cho ả bản demo mới nhất trong hôm nay. Yoongi còn nhớ lão đã ném em xuống đất chỉ để chiếm lấy cái ghế duy nhất trong nhà. Dù sau đó em đã thẳng tay tặng cho lão già vài đường trên bắp chân thì nỗi hận trong lòng Yoongi vẫn chẳng thể nào dễ dàng nguôi ngoai được.
Em trở về chiếc ghế bành của mình, Yoongi khép mi lại và vểnh tai lên chờ đợi tiếng bước chân của người đó. Lũ mèo lúc nào cũng như thế, bên ngoài tỏ vẻ như không quan tâm đến bất cứ thứ gì, ấy vậy mà vẫn luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho người nó đã đặt vào tim.
Mãi đến tối mịt Hoseok mới trở về, cậu cầm theo túi thức ăn bên mình và vài gói pate mèo cho cục bông tuyết. Yoongi vẫn như mọi ngày, em đứng trong bóng tối khẽ kêu lên vài tiếng. Yoongi không phải là cún, em không thể sấn sổ tiến đến mỗi lần cánh cửa mở toang. Yoongi là một con mèo, một con mèo chỉ có thể dùng cách của mình để yêu Hoseok.
Yoongi nằm trên bệ cửa sổ, em thả ánh mắt của mình trôi về phía những tòa nhà cao vun vút và xa xăm phía trung tâm thành phố. Ánh điện nhấp nháy, chói lòa từ chiếc biển quảng cáo luôn tạo ra sức hút mãnh liệt đối với em.
Cơn đau từ trong lồng ngực lại kéo đến, em sắp nôn ra hoa. Yoongi mím môi, cố không để cho những cánh hoa rơi khỏi miệng mình, rồi nhảy tót qua cửa sổ thật nhanh.
Từng cánh hoa Smeraldo chảy xuống, vương vãi khắp những nơi Yoongi vừa bước qua, cánh hoa trắng xanh và mềm như lụa. Tuy nhiên Smeraldo lại có kích thước quá to so với cổ họng của một con mèo, có lẽ vì vậy mà thoang thoảng trong cái mùi dịu ngọt của Smeraldo chính là mùi hăng hắc của sắt rỉ.
Hôm nay Yoongi đã nôn ra cả một bông hoa, em ngỡ ngàng nhìn bông hoa Smeraldo nguyên hình nguyên trạng đầu tiên xuất hiện sau 50 năm. Yoongi tự mình cảm thấy may mắn, nếu không nhờ hàng trăm năm tu luyện, nếu em chỉ là một con người bình thường thì có lẽ căn bệnh này đã giết chết em từ lâu. Yoongi biết ngày em được tiếp tục ở bên Hoseok đã chẳng còn nhiều nữa. Em đã luôn cảm thấy như thế mỗi lần gặp lại Nam Joon.
Quả đúng như những gì Yoongi dự đoán, Nam Joon trở lại sau hai tháng, nhưng lần này không giống. Lần này con mèo đen xấu xa đó mang theo cả Miêu Y Seok Jin.
"Cậu với mợ đi đâu thế này?!"
Em giễu cợt, Yoongi có phải chẳng biết lý do hai người kia đến đây đâu chỉ là tình yêu của họ làm em ghen tị quá. Xấu tính thật đấy, Yoongi là một con mèo đau ốm xấu xa.
"Đừng có giở cái giọng đó với bọn ta. Quay trở về đi Yoongi, mẹ ngươi đang rất lo lắng. Seok Jin, anh ấy đã tìm ra cách chữa bệnh cho ngươi."
Nam Joon tiến về phía em, hắn đã biến thành người. Cái tên mèo đen này lại đang muốn túm lấy gáy em đây mà, Yoongi nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi ghế tránh né đôi tay to bè của gã mèo đen.
"Ai cần ngươi chữa bệnh, một con mèo như ngươi sao lại nhiều chuyện thế hả. Đừng tưởng có được sự tính nhiệm của bố mẹ ta thì ta không dám động đến các ngươi."
Em gầm gừ, Yoongi đưa ra lời cảnh cáo cho hai kẻ xâm phạm gia cư bất hợp pháp kia. Cái con mèo chết tiệt đó, kiếp trước hắn hẳn là con vẹt rồi, có chuyện gì cũng đem về thuật lại cho SeokJin nghe thì mới cảm thấy dễ chịu đây mà.
"Ngươi khinh rẻ mạng sống của mình đến thế sao? Mẹ của ngươi, bố của ngươi họ phải làm sao nếu ngươi mất đây. Ngươi có từng nghĩ qua chưa?
Cái thứ mà ngươi nói đó, nó không phải là tình yêu, nó chỉ là sự ích kỉ của ngươi thôi."
SeokJin lên tiếng, những người kiệm lời luôn không phải là nơi có thể chọc vào, vì một khi họ lên tiếng sức sát thương hẳn là gấp mấy lần người khác. SeokJin không có gia đình cho nên NamJoon là giới hạn cuối cùng trong lòng anh.
"Nhưng tôi không muốn phải quên đi Hoseok, tôi không muốn quên đi cậu ấy."
"Ngươi biết cách chữa bệnh này sao?"
Lời nói của Seok Jin làm em giật thót, Yoongi đã tiết lộ bí mật mình che giấu hàng chục năm nay. Hẳn rồi, ai có bệnh mà lại không muốn chữa khỏi chứ, ai lại muốn bản thân bị dày vò kia chứ. Nhưng ngần ấy năm qua, kể từ ngày đầu tiên Yoongi ho ra một cánh hoa Smeraldo nhỏ xíu, em vẫn không thể tìm được cách nào chữa khỏi căn bệnh quái quỷ này mà không phải quên đi Hoseok. À vẫn có đấy chứ, một cách bất khả thi, rằng Hoseok phải yêu em. Hoang đường, thật là hoang đường mà.
"Yoongi ngươi định cố chấp đến bao giờ? Chẳng lẽ ngươi không biết vì sao tên loài người kia mãi lận đận à? Ngươi không biết vì sao từ khi gặp ngươi hắn chưa từng có một ngày may mắn? Ngươi thử tự mình xem lại đi, từ khi gặp ngươi đã có kiếp nào hắn ta sống qua bốn mươi tuổi chưa? Ngươi thật sự không biết hay là đang cố tình không biết."
Seok Jin bước lên đứng trước NamJoon, anh nhìn người con của Miêu Tộc đang cúi gằm mặt đối diện mình, nhìn đôi vai gầy run lên trong im lặng.
"Người và yêu sao có thể chung đường, Yoongi yêu khí của ngươi sẽ giết chết hắn ta một lần nữa."
Yoongi chẳng còn biết là ai đã nói câu nói ấy, là Seok Jin hay Nam Joon hay là bố mẹ em từ hàng trăm năm trước. Em chẳng còn muốn biết nữa, ai cũng thế thôi, dù gì cũng là kết quả đó.
Lần đầu Yoongi gặp Hoseok, em chỉ mới là con mèo yêu biết nói tiếng người, vẫn chưa có nhân dạng như ngày hôm nay. Còn Hoseok, cậu khi ấy là hoàng tử đương triều. Năm đó tứ hoàng tử Hoseok tìm thấy chú mèo con Yoongi bị mắc vào chiếc bẫy thú trong chuyến đi săn của mình và cậu đã bế em trở về hoàng cung. Cũng kể từ khi ấy Yoongi đã đem lòng say mê một vì sao xa vời. Tiếc thay hoàng tử yểu mệnh, đã mất vào năm hai mươi lăm tuổi. Người ta vốn định chôn con mèo mà chàng yêu thích nhưng đã không còn thấy nó đâu nữa.
Yoongi gọi đó là kiếp thứ nhất, là sự khởi đầu cho tình yêu bất tận của riêng em. Sau cái chết của người bác sĩ ở kiếp thứ ba, Yoongi phát hiện mình đã mắc Thổ Huê.
Em ở bên Hoseok tính cả đời này đã là kiếp sống thứ tư. Yoongi chưa từng thấy cậu say mê thứ gì nhiều như âm nhạc, cũng chưa từng thấy một Hoseok tràn đầy năng lượng đến thế.
NamJoon và SeokJin trở về ngay sau khi để lại lời hẹn một tuần cho em thu dọn đồ đạc. Nực cười thật, một con mèo thì có gì để thu dọn chứ. Hay chính họ cũng yêu, họ cũng biết việc mang Yoongi về ngay hôm nay là quá tàn nhẫn.
Tình yêu ấy mà, làm gì có đúng và sai, làm gì phân định rõ ràng đen và trắng, chỉ là kẻ đã từng yêu sẽ hiểu cho nỗi lòng của người lạc lối. Bởi vì xuất phát từ tận sâu gốc rễ nơi lồng ngực nên tình yêu là thứ không thể đem ra mà phán xét, phơi bày.
"Suga, mi biết không hôm nay bố gọi điện cho ta, ông lại bắt ta trở về nhà."
Hoseok mệt mỏi ôm lấy chú mèo của mình, cậu không có nhiều bạn bè, mỗi lần áp lực cũng chẳng thể tìm được ai lắng nghe nên chỉ đành thủ thỉ với cục bông tuyết ở nhà. Hoseok rất thích mèo nhưng chẳng hiểu sao lũ mèo vừa nhìn thấy cậu nếu không bỏ chạy thì cũng tặng cho Hoseok vài dấu tích trên tay. Chỉ có Suga không như thế, chú mèo trắng muốt đột ngột xuất hiện trước cửa nhà Hoseok, nó cứ quanh quẩn ở đó, một vài ngày sau thì xông thẳng vào nhà cậu, từ đấy Hoseok đã có thú cưng đầu tiên của mình. Ban đầu Hoseok định đặt tên cho em là Tuyết nhưng lại nghĩ rằng chú mèo của mình nhất định rất dịu dàng và ngọt ngào, lại còn trắng muốt như những viên đường nữa cho nên cậu gọi em là Suga.
"Mi biết mà, âm nhạc là cuộc sống của ta. Ta không biết mình đã trải qua bao nhiêu kiếp sống trên đời, ta cũng không biết những kiếp trước ta có từng yêu âm nhạc thế không. Nhưng ta chẳng thể tưởng tượng cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có những giai điệu này. Ta muốn sống trọn vẹn kiếp này với thứ âm điệu trong tim ta."
Nếu Yoongi không hiểu quá rõ NamJoon, em sẽ thật sự tin rằng con mèo đen đó đã tiết lộ điều gì với Hoseok. Từng lời nói của cậu như những nhát dao găm thẳng vào tim em, đau nhói.
Chỉ vì ngươi cứ bám lấy Hoseok nên hắn chẳng thể nào thành công được. Yêu khí của ngươi chính là thứ thuốc độc, ngươi không những giết chết sự nghiệp của Hoseok ngươi còn giết chết bản thân cậu ta.
Ngươi nghĩ vài trăm năm tu luyện của ngươi đủ để kiềm hãm Thổ Huê sao? Yoongi, ngươi thật ngây thơ. Chính dương khí của tên con người đó, chính nó mới là thứ giúp ngươi sống đến ngày hôm nay.
Em nhớ về những lời SeokJin nói, sự thật phũ phàng như từng gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt em. Dòng nước giá buốt lôi Yoongi ra khỏi giấc mộng, nơi mà em vẫn luôn vùi mình vào. Yoongi rướn người lên, em áp mũi mình vào nơi giọt nước mắt của cậu vừa trượt dài.
Hoseok khóc nhưng em nghe tim mình nhói đau, em hận mình không thể lên tiếng an ủi cậu trong giây phút yếu đuối này. Bởi chỉ có Hoseok mới là người tồn tại trong tim của Yoongi, còn em đối với Hoseok mà nói chỉ là con mèo trắng tên Suga, một con mèo không xa lánh Hoseok.
Khi Yoongi ngước lên nhìn cậu lần nữa, Hoseok đã ngủ từ lâu. Em đưa miệng mình chạm vào môi Hoseok, dĩ nhiên là trong hình dáng của Suga. Sau đó Yoongi phóng ra khỏi cửa sổ và biến mất trong màn đêm.
—-
"Đừng có nhìn ta như người rừng thế."
Em lướt qua người NamJoon, không quên bỏ lại sự khó ở của mình. Ngôi làng nơi Miêu tộc cư trú hình như cũng đã thay đổi theo sự phát triển của thế giới loài người. Nếu không có NamJoon dẫn đường em nghĩ mình đã chẳng thể về được đến nhà.
"Về là tốt rồi, về là tốt rồi."
Mẹ ôm chầm lấy Yoongi, việc xa cách vài trăm năm với loài yêu tinh như họ chẳng phải là vấn đề lớn lao gì. Trong dòng đời dài bất tận của mình, vài trăm năm vốn chỉ là một cuộc dạo chơi.
"Mẹ ơi, mẹ vẫn còn yêu bố chứ?"
"Thằng bé này, dĩ nhiên là mẹ yêu bố con rồi, nếu không làm sao ta có thể sống với ông ấy đến ngày hôm nay. Con cũng biết thừa tính nết của lão già khó ưa đó rồi."
Yoongi gối đầu lên người mẹ, em tắm mình dưới ánh trăng trắng ngà nhưng lòng thì vẫn ôm giấc mơ về những bóng đèn neon nhấp nháy.
Giá em có thể như mẹ và bố hoặc NamJoon và SeokJin thì hay biết mấy. Loài người vẫn nói, cuộc đời họ quá dài nên họ phải sống với người mà mình yêu. Vậy còn em, quĩ thời gian vô tận tiếp theo, em phải làm sao đây khi chẳng còn Hoseok.
"Nếu tình yêu của mẹ tổn hại cho bố, mẹ cũng sẽ chọn như con. Chúng ta không thể nhân danh tình yêu vì sự ích kỉ của mình được con à."
Yoongi gục đầu vào người mẹ, em òa khóc, Yoongi nhớ về câu chuyện mặt trời và mặt trăng ngày bé mẹ kể. Mặt trời và mặt trăng đem lòng yêu nhau nhưng vì sự tồn tại của mọi người, họ đành phải lìa xa nhau. Em và Hoseok rồi cũng sẽ giống như ngày và đêm, mãi mãi chẳng thể trùng phùng, mãi mãi cũng không thuộc về nhau. Vì người và yêu... quá khác biệt.
"Uống cái này đi Yoongi, nó sẽ giúp ngươi quên đi mọi thứ về cậu ta và cái cây kia sẽ chết. Vì ngươi và vì cả cậu ta nữa."
Tình yêu của em, tình yêu đáng thương của em sau ngày hôm nay thôi sẽ phải chết. Vì nếu nó chỉ đem lại toàn nguy hiểm và đau thương, nó tuyệt đối không được phép có mặt trên đời.
—-
"Gửi Hoseok,
Em đã chẳng có cơ hội nói những điều này với anh. Rằng em yêu anh hơn mọi thứ trên đời. Âm nhạc của anh là thứ mĩ miều nhất em từng được nghe, nên đừng bận tâm đến những lời nói xấu xa kia nữa nhé.
Xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên cạnh anh được. Em không hề giết chết tình yêu của mình, em chỉ gửi nó vào một nơi xa xôi nào đó trong vũ trụ bao la này. Cho nên đừng khóc nữa Hoseok của em, dù em không thể nhớ ra anh là ai nhưng những giọt nước mắt của anh vẫn làm tình yêu tội nghiệp kia đau lắm.
Gửi anh một đóa Smeraldo của em, nó có nghĩa là hãy yêu bản thân mình đấy. Từ ngày hôm nay nó sẽ thay em yêu anh.
Cho phép em nói lời này lần cuối nhé.
Em yêu anh."
Vào một chiều tháng 9 ảm đạm, Hoseok nhận được phong thư không đề tên người gửi, bên trong còn đình kèm một đóa hoa. Là Smeraldo, cậu ôm lá thư vào lòng mình, hít hà chút hương thơm ngọt ngào còn sót lại. Hoseok biết lá thư kia đến từ đâu, có những câu chuyện đến khi nhắm mắt xuôi tay cậu cũng chẳng thể nào lý giải nổi. Ví như từng có lần cậu thấy chú mèo của mình ho ra một cánh hoa trắng xanh có mùi như kẹo đường, hay chuyện cậu thấp thoáng thấy bóng người trong phòng nhưng sau khi bước vào chỉ có Suga quẩn quanh ở đấy.
"Nếu tình yêu này là sai trái thì xin em hãy quên tôi đi!"
-Ong-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro