Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Một vùng đất đầy sự chết chóc và tràn ngập hơi thở hủ bại...

Nơi nơi đều khoác một màu đỏ gai người. Từng linh hồn độc ác mang trên mình màu đen dơ bẩn lãng vãng khắp mọi nơi. Tiếng gầm rú gào thét quanh quẩn trong không gian từng đợt từng đợt như lệ quỷ đòi mạng. Tiếng rít gào gầm gừ của dã thú khiến con người đến thở cũng không làm nổi.

Giữa cái thế giới chỉ tồn tại hai màu đỏ đen tăm tối và nhớp nhúa như vậy. Tsuna như điểm sáng duy nhất ở vùng đất. Mái tóc nâu sậm, đôi mắt caramel hay bộ đồ trắng anh đang mặc đều khiến anh thật đặc biệt. Nhưng anh nào đoái hoài đến khung cảnh xung quanh, anh chỉ quỳ nơi đó. Cứ như một pho tượng xinh đẹp được Chúa Trời gọt đẽo, chỉ tiếc rằng lại bỏ quên linh hồn. Đôi mắt trống rỗng luôn hướng về phía vùng đất đối lập.

Nơi đó là một màu xanh trong veo và thoải mái.

Nơi đó có họ tồn tại....

Họ và cô gái ấy cùng nhau vui vẻ dưới bầu trời xanh xinh đẹp. Tiếng cười hạnh phúc luôn vang vọng. Vậy mà anh chỉ có thể quỳ nơi đây, dõi ánh mắt mong ngóng họ. Dưới biển máu đỏ sậm mọc lên hằng hà vô số cánh tay. Chúng như những con sâu bọ bám riết lấy anh. Móng tay sắc nhọn đâm sâu vào trong da thịt. Máu tươi thấm đẫm áo sơ mi trắng.

Anh rũ mắt nhìn những cánh tay bám đầy người mình. Cười khẽ một tiếng....những cánh tay tựa như tội lỗi anh đã gây nên. Đen đúa, bẩn thỉu, nhớp nháp, có muốn vùng ra cũng không được, muốn rửa đi thì vĩnh viễn cũng không sạch .... Chán thật đấy.

Vĩnh biệt Tsuna.

Phía bên kia bầu trời giọng nói anh từng thân quen vang lên. Nhẹ nhàng mà sao tuyệt tình như vậy...

K...Không....Không!

Đừng bỏ tớ lại! Đừng mà...

Tsuna nức nở, giẫy thật mạnh cố thoát khỏi những cánh tay để chạy theo họ nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn họ đi càng đi xa.Anh hoảng loạn như một đầu dã thú cuồng nộ, mặc cho anh có giẫy dụa điên cuồng cỡ nào. Tội lỗi anh mang trên người cứ đục khoét cơ thể, xích anh lại nơi đó. Máu tươi chảy ra ào ào. Bộ đồ trắng đã nhuộm đỏ bởi máu. Nhưng đến cuối cùng....Tsuna vẫn chẳng thể làm gì.

Cảm giác bất lực chiếm đầy tâm hồn Tsuna. Anh lại một lần nữa ngã xuống biển máu. Từ trên trời bỗng dưng rơi rụng vô số những bông hoa trắng. Chúng rơi trên biển máu. Rơi trên người anh. Từng bông hoa xinh đẹp đung đưa. Mùi hương thơm ngát lan tỏa trong khoang mũi anh.

Trắng và đỏ. Chẳng hợp nhau chút nào cả. Chúng đối lập nhau như một sự mỉa mai nực cười nhất. Như một tội lỗi. Như Tsuna và họ.

Tiếng gào thét đã ngưng hẳn. Thay vào đó là những tiếng cười hả hê. Tiếng cười chói tai vang lên bên tai anh. Châm biếm sự bất lực cùng cực của anh.

Trong tiếng cười ấy là một giọng nói. Giọng nói đầy thù hận và vui sướng. Vui sướng khi Tsuna đau khổ.

Sawada Tsunayoshi.

Đây là tội lỗi của ngươi.... Tội lỗi của ngươi gây ra.

Nhìn xem bao nhiêu mạng người trên tay ngươi.

Xem đi !!! Xem đi Tsuna... đồ vô dụng.

Ngay cả người ngươi yêu ngươi cũng không giữ được thì bảo vệ ai cơ chứ !! Hahaha

.

.

.

.

.

.

Tsuna bật dậy. Mồ hôi lăn dài hai bên thái dương của anh. Giấc mơ khủng khiếp khiến cơn đau của anh tái phát. Anh thở hổn hển, ho khùng khục, hoa rơi ra trên giường màu trắng tinh khôi bị vấy bẩn bởi máu đỏ. Giống hệt giấc mơ của anh. Anh bước xuống giường định đi uống nước thì chân bỗng chạm vào một vật thể kì lạ.

Trong nháy mắt anh liền khởi động trạng thái chiến đấu. Sau khi thấy rõ người nọ là ai thì mới thả lỏng. Thì ra là Giente. Nhưng mà....tại sao lại xuất hiện trong phòng ngủ của anh. Lại là còn dưới sàn. Tsuna thở dài dù lí do là gì thì cũng không thể để người nọ tiếp tục ngủ dưới đất được. Nhẫn nhịn cơn đau Tsuna cúi người bế bổng người nọ đặt lên trên giường.

Giente không cảm giác được sự bất thường khi phải thay đổi chỗ ngủ. Nhìn người nọ ngủ không chút cảnh giác mà thái dương Tsuna cảm thấy hơi nhói. Không hiểu sao một người dễ dàng tin người và không chút cảnh giác như vậy lại sống được trong cái thế giới này. Lại còn hoàn hảo sống đến 26 năm. Phải biết ở nơi đây 1s thả lỏng cảnh giác đều có thể khiến một người mất mạng.

Mặc kệ tâm tình đang phun tào của Tsuna như thế nào. Giente chỉ là hơi vặn vẹo thân mình một chút, môi hồng nghẹn ra một tiếng rên rỉ như mèo con rồi quay sang một bên ngủ tiếp. Lúc này mắt trái của Tsuna không kiêng nể gì mà giật thật mạnh. Nhìn gã đàn ông rõ ràng hơn anh tận 3 tuổi mà cứ như con mèo. Chả hiểu cảnh giác là gì hay sao !?????. 

Lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ khiến Tsuna phải dừng suy nghĩ lại. Bước chân này....... miệng Tsuna càng kéo lên một nụ cười vui vẻ. Nụ cười nở rộ trong màn đêm đen. Cười đến vui vẻ như vậy nhưng trong mắt của Tsuna chỉ toàn là sát khí. Khóe mắt hơi liếc về người đang nằm trên giường. Có lẽ là đêm nay anh không chỉ nhận được một kinh hỉ rồi.

Vui vẻ thôi nào.

.

.

.

Cả căn phòng ngập tràn mùi máu tươi. Xác chết vung vãi khắp nơi. Đầu một nơi chân tay một nơi khác. Dưới sàn nhà máu chảy đọng thành từng vũng nhỏ. Còn dính lên trên những bông hoa anh đặt trong phòng. Tẩm những bông hoa trắng muốt thành một màu đỏ sa đọa. Cả người Tsuna cũng dính không ít máu. Mùi máu tươi lẫn với mùi hoa Kadupul khiến mày của Tsuna cau chặt. Trong căn phòng bê bết máu tanh như vậy duy chỉ có một nơi còn sạch sẽ chính là giường Tsuna. Là nơi Giente đang nằm.

Tsuna ghét bỏ liếc nhìn căn phòng. Nghĩ nghĩ liền nhấc điện thoại bàn gọi Nghiêm lên thu dọn. Xong xuôi liền trút bỏ quần áo, trần truồng bước vào phòng tắm. Tiếng nước rào rào và mùi máu tanh nồng nặc khiến Giente tỉnh dậy. Nhìn căn phòng ngập tràn trong máu và thi thể Giente cảm giác axit trong dạ dày trào ngược lên. Dù cậu được nuôi lớn trong thế giới ngầm thì đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy nhiều người chết như vậy. Cảnh tượng kinh hoàng khiến Giente cảm tưởng đây là địa ngục.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giente liền mò mẫm dưới gối. Thấy bên dưới trống không, dao găm và súng luôn đặt dưới gối đã biến mất thì mới nhận ra mình đã không còn ở trong phòng của mình ở Medici. Sự sợ hãi bao trùm toàn thân cậu. Cậu phải làm gì bây giờ. Liệu đó có phải là kẻ địch không. Tiếng gõ có tiết tấu vang lên tầm vài giây. Sau đó vô cùng tự nhiên đẩy cửa đi vào. Không phải kẻ thù?

Người đi vào là Nghiêm. Tên quản gia hồi nãy. Nghiêm dường như cũng kinh ngạc khi thấy Giente ở đây. Hắn lên tiếng hỏi Giente.

"Tại sao cậu lại ở đây. Không phải tôi đã đưa cậu về phòng rồi sao?"

Giente vừa thả lỏng tâm tình thì lại bị câu nói của Nghiêm đụng thật thật mạnh vào dây thần kinh xấu hổ, toàn thân đỏ lựng như bị nung chín. Đang ấp úng không biết trả lời sao thì thấy Nghiêm im lặng dọn dẹp phòng, Giente cũng hợp thời thế mà im lặng. Tuy nhiên xấu hổ trên mặt vẫn chưa giảm bớt.

" Muốn chui xuống một cái lỗ nào đó trốn đi quá!!"

Nghiêm liếc nhìn người nọ một cái, hắn chỉ hỏi một câu cho có lệ. Bởi vì hắn biết nếu ông chủ không đồng ý việc Giente xuất hiện trong phòng thì Giente sẽ chẳng còn hoàn hảo ngồi đây nói chuyện. Gọi thêm vài người hầu lên cùng dọn dẹp chỉ một loáng đã thấy phòng sạch tinh tươm như ban đầu.

"Nghiêm cậu vẫn ngoài đó chứ."

Nghe thấy giọng ông chủ mình phát ra từ trong phòng tắm. Hắn liền đi lại gần ghé tai vào cạnh cửa.

"Vâng, tôi vẫn ở đây có chuyện gì không thưa ngài."

"Đi lấy dùm tôi bộ đồ nãy tôi quên mang vào rồi."

"Vâng."

Nghe có vậy Tsuna liền quấn tạm một cái khăn bước ra ngoài. "A...." giọng nói phát ra khe khẽ làm mày Tsuna nhíu chặt. Thôi xong... quên mất còn một người nữa còn trong phòng.

Liếc liếc về phía giường thì thấy người nọ cũng đang dùng đuôi mắt trộm nhìn mình. Bầu không khí rơi vào tình huống khó xử thì tiếng đẩy cửa lại vang lên. Nghiêm đã quay lại, Tsuna thở dài một tiếng cảm tạ tác phong nhanh nhẹn của quản gia mới nhà mình.

"Nghiêm, lại đây giúp tôi mặc đồ."

"Vâng."

Nghiêm vừa nghe xong liền đi ngay tới giúp Tsuna mặc đồ. Kín đáo nhìn Tsuna một cái thắc mắc người cũng ngồi đây sao lại kêu hắn tới giúp mặc đồ cho. Đầu óc chợt lóe lên liền nhìn Giente đang ngồi trên giường thấy tên kia cũng đang nhìn về phía này liền hiểu ra. Thì ra là khiến người ta ghen. Dễ thương ghê. Ý nghĩ trong đầu làm Nghiêm bật cười.

Tsuna thấy quản gia nhà mình cứ vừa giúp mình mặc đồ vừa cười khúc khích liền khó hiểu. Bình thường không thấy hắn cười bao giờ toàn làm mặt lạnh. Ngược lại bây giờ cười lại thấy có chút cưng cưng? Tsuna cũng bị suy nghĩ làm cho bản thân cũng cười thành tiếng. Rõ ràng ngày đầu còn nghi ngờ người ta mà giờ lại thấy người ta dễ cưng, điên thật rồi mà. Ho khan một tiếng

"Làm tốt lắm Nghiêm. Cậu không phiền khi mang cho tôi bữa khuya chứ."

"Vâng thưa ngài."

"Thưa ngài......" Tsuna nghe thấy có giọng nói vang lên sau lưng. Tà tà liếc người trên giường. Thấy Giente đang vô cùng xấu hổ và thấp thỏm Tsuna tà tà cười.
Nhìn cậu ta cứ như sắp khóc vậy. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm nay anh được cười thoải mái như vậy. Hình như nhặt được bảo bối rồi.

Thú vị quá đi thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro