Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

* Tại phòng của Tsuna *

Các hộ vệ nhẫn, Reborn và tất nhiên cả Ly Thương đều đang tập trung ở đây. Nhưng người xuất hiện bất ngờ nhất là Nghiêm - quản gia mới của Tsuna. Mọi người đều đang nghi ngờ thân phận của cậu. Reborn là người đầu tiên lên tiếng thăm dò.

"Cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện trong phòng của Dame -Tsuna ?."

Ngiêm rất quy quy củ củ mà trả lời từng câu hỏi một. Ngoan ngoãn đến mức kì lạ.

"Reborn - sama, tôi là quản gia mới của Đệ Thập, tên là Dục Nghiêm. Mới bắt đầu làm việc ngày hôm nay. Tôi ở đây là vì chuẩn bị đồ tham dự vũ hội cho Đệ Thập."

"Kufufufu....đồ của Vongola ngươi có thể để đó và bước ra ngoài."

"Rokudo - sama, tôi phải phục vụ Đệ Thập thay đồ."

"Juudaime có thể tự mặc."

Gokudera và Mukuro bất ngờ lên tiếng. Dường như rất khó chịu khi có người lạ tiến vào căn phòng này. Đúng lúc này Tsuna cũng đã tắm xong và bước ra ngoài. Không nghĩ rằng họ sẽ đến nhanh như vậy nên Tsuna không mặc đồ mà bước thẳng ra ngoài, thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Cả cơ thể ẩm ướt, mái tóc nâu ướt sũng nước, nhu thuận rũ xuống. Một giọt nước hư hỏng trượt xuống từ cần cổ thon dài nam tính theo một đường chảy qua vùng cơ bụng săn chắc tiếp tục lướt xuống nhân ngư tuyến xinh đẹp rồi biến mất sau vùng hạ vị bí ẩn được chiếc khăn lông che phủ. Cảnh đẹp ý vui nhưng lại làm cho không khí trong phòng như đông cả lại. Các hộ vệ nhẫn cùng với Reborn cũng mạc danh kì diệu có chút cảm thấy xấu hổ.

Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí trầm mặc này là Ly Thương. Ly Thương cũng chỉ là một cô gái vậy nên việc nhìn thấy một cơ thể đàn ông trước mặt như vậy không tránh khỏi xấu hổ. Khuôn mặt trái xoan đỏ ửng cả lên. Miệng không lại tự chủ thốt ra thành tiếng.

"A!!!..."

Bấy giờ không khí gượng gạo trong phòng mới chấm dứt. Các hộ vệ nhẫn nhanh chóng tiến đến che trước mặt Ly Thương, ngăn cách cô với hình ảnh quyến rũ trước mặt. Nghiêm cũng nhanh chóng tiến lên phía trước phục vụ Tsuna thay đồ vũ hội. Thay đồ xong thì mọi người trong phòng đều bình tĩnh lại.

"J...Juudaime..ngài gọi bọn tôi tới đây làm gì vậy?"

"Hahaha Tsuna, chắc không phải cậu gọi bọn tớ tới là để chiêm ngưỡng cơ thể cậu đâu nhỉ hahaha."

"Kufufufufufu..... cơ thể đẹp đấy Vongola."

"Tsuna CỰC HẠN là làm gì nha????"

"Động vật ăn tạp....muốn gì."

"Vongola nên mặc đồ xong hẵn gọi người ta vào."

Reborn lại càng trực tiếp hơn. Trực tiếp đến độ lôi luôn Leon đã biến thành súng và nã liên tục vào Tsuna. Hại anh vừa mới mặc đồ xong còn chưa kịp đeo mặt nạ liền phải chạy trốn. Ly Thương núp sau lưng người hộ vệ mưa cười khúc khích. Trên mặt vẫn còn vài mạt ửng đỏ. Trông thanh tú động lòng người thương tiếc.

"Không ngờ Dame - Tsuna cũng biết thưởng thức hoa cỏ nha. Cư nhiên chất đầy một phòng."

Nghe Reborn nói xong, mọi người cũng chú ý quan sát phòng Tsuna. Trong phòng Tsuna đồ vật ít đến đáng thương. Chỉ có một tủ quần áo, một cái giường king - size, một bộ bàn ghế, ngoài những thứ đó thì chỗ trống trong cơ hồ đều được lấp gần như kín bởi một loài hoa trắng mang theo hương thơm thanh nhã, chỉ chừa một ít không gian thoáng gió và lối để đi. Ly Thương nổi lên tâm tình thiếu nữ liền cất tiếng nói với Tsuna.

"Tsuna - san, phòng của anh thật đẹp. Nhìn thật lãng mạn nha."

"Cảm ơn cô, Ly Thương. Quá khen."

"Tsuna - san, có thể cho em một bông hoa được không ạ."

Nói đoạn liền muốn hái một bông hoa.

"Không được!" Người lên tiếng lần này là Nghiêm.

Các hộ vệ tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của cậu. Tsuna đứng xem nãy giờ liền lên tiếng giải vây.

"Quả thật hoa này cho không được. Vì hoa chỉ cần vừa ngắt xuống sẽ tàn ngay lập tức."

Chính chủ đã nói như vậy cô cũng không thể mặt dày hơn được nữa. Buông cánh tay xuống, ánh mắt tiếc nuối đảo qua những bông hoa xinh đẹp.

"Không nói chuyện này nữa. Bây giờ tập trung vào chủ đề chính. Tối nay một gia tộc mới nổi muốn mời tớ đi tham dự vũ hội. Nhưng tớ có cảm giác không tốt cho lắm về đợt vũ hội lần này nên tớ muốn các cậu đi chung."

Lời cần nói đã nói xong, trong phút chốc Tsuna không biết nói gì thêm, theo bản năng anh nặn ra nụ cười ôn hòa đúng chuẩn của bầu trời. Lặng nhìn thần sắc phân vân của họ, Tsuna chợt nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật của Ly Thương. Nụ cười bên môi khắc sâu hơn một chút. Lại trôi qua thêm một lúc , như cũ vẫn chưa nhận được đáp án mà anh mong muốn. Nụ cười ôn hòa cứng lại rồi, ý tứ châm chọc trong đôi mắt đều sâu hơn. Thì ra tính mạng của anh đều không quan trọng bằng buổi sinh nhật của người con gái họ yêu.  Lướt nhìn từng khuôn mặt, từng người một rồi dừng lại trên người Hayato.

"Hayato có việc gì khó nói sao?"

Bị điểm danh Hayato loay hoay một hồi rồi như cắn răng như hạ quyết định.

"Juudaime....chỉ ...chỉ là....không có gì. Bây giờ tôi sẽ về phòng chuẩn bị ngay."

Tsuna vẫn cười. Anh nhìn thần sắc khó xử của mỗi người ở đây. Anh lại cảm thấy khó chịu nữa rồi.

"Không.....Không cần nữa...... mọi người cứ đi chơi với Ly Thương vui vẻ. Tớ nghĩ mình sẽ giải quyết được thôi."

Các hộ vệ chần chừ trong giây lát, người lên tiếng rốt cục vẫn là Hayato.

"Juudaime...để tôi đi với ngài, một minh ngài..... rất nguy hiểm."

"Cảm ơn Gokudera nhưng tớ không cần đâu. Cậu cứ đi chơi vui vẻ là được rồi."

Câu này mang theo ý tứ hạ lệnh đuổi khách. Vậy nên Reborn cùng các hộ vệ ngập ngừng một chút rồi cũng theo nhau ra ngoài. Người ra cuối cùng chính là Ly Thương cùng với Dục Nghiêm. Không biết là tại sao nhưng khi đóng cửa, hai người vô tình ngẩng đầu liếc nhìn một ít sự việc xảy ra trong phòng..... hai người bị dọa rồi. Chỉ thấy Tsuna vẻ mặt vặn vẹo ôm lấy ngực của mình ho kịch liệt. Những cánh hoa trắng muốt giống những bông hoa hai người thấy trong phòng theo động tác từ miệng Tsuna rơi lả tả xuống nền đất. Hoa sắc trắng nhưng lại lấm tấm máu đỏ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

Sau lưng truyền bỗng đến tiếng gọi kéo hai người về thực tại.

"Hai người sao còn đứng ở cửa làm gì vậy."

Là Lambo......hai người khẽ trao đổi một cái liếc mắt. Ăn ý không nhắc đến việc vừa thấy....

Nhưng một người là do đã quá trình được huấn luyện dành riêng cho quản gia riêng của boss. Không nên tự ý quản việc cá nhân của boss . Còn người còn lại là vì sợ hãi vì ích kỉ vì bản thân.... Ly Thương sợ nếu cô nói ra rồi liệu họ sẽ có còn quan tâm cô nữa hay không. Ly Thương vừa mới tròn 20 tuổi nên tâm tính của cô chỉ vừa dừng lại ở một cô thiếu nữ vừa mới trưởng thành mà thôi. Được những người khác vây quanh yêu thương chính mình nên cô sinh ra một chút ích kỉ. Mong muốn họ chú mục yêu thương cô như vậy mãi. Cũng chỉ là một tâm tính trẻ con của cô thiếu nữ vừa lớn.

Còn về phần Tsuna, sau khi họ đi anh liền như một con rối gỗ mất người điều khiển mà run rẩy ngã lên giường. Thân mình cuộn tròn lại như đầu dã thú bị thương. Đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống cố gắng hít lấy không khí từ bên ngoài bù đắp cho phần không khí bị những cánh hoa chiếm chỗ. Tiếng ho khan không ngừng quanh quẩn khắp căn phòng trống trải. Cứ nương theo động tác ho là những cánh hoa thi nhau chen ra bên ngoài. Trái tim nhảy lên kịch liệt, lồng ngực thống khổ co rút. Tầm mắt Tsuna mờ dần, bên tai liên tục vang vọng tiếng ho của bản thân.

Đờ đẫn nhìn bông hoa Kadupul xinh đẹp bên cạnh giường. Tay lại với đến ngắt lấy một bông, dù cho biết rằng nếu ngắt xuống thì bông hoa xinh đẹp này sẽ lụi tàn ngay lập tức. Tựa như tình yêu của anh vậy. Nó chỉ đẹp khi anh đứng ngắm nhìn...... chỉ ngắm lại không thể chạm vào. Bởi vì lúc anh chạm vào nó thì tình yêu ấy ngay lập tức cũng sẽ lụi tàn tựa bông hoa Kadupul mà anh đang cầm trên tay. Chuyện ấy thật đau lòng làm sao.

Nhưng dù anh có đau đớn đến thế nào, mối tình này có đang hành hạ anh ra sao thì cuối cùng người duy nhất biết chỉ có một mình anh. Anh rất đau đớn nhưng anh chưa bao giờ hối hận về việc mình yêu họ, anh hiểu họ chỉ là những con người đang yêu mà thôi, người đáng trách có lẽ là anh. Vì mối tình đơn phương này, người bắt đầu trước là anh. Trong tình yêu, người yêu sâu đậm nhất sẽ thua mà, không phải sao.

Có những lúc anh cũng muốn nói ra tình cảm của mình cho lòng dễ chịu hơn nhưng sợ nói ra rồi lại mất cả chì lẫn chài. Mất tình yêu cũng mất luôn cả tình bạn. Vậy nên Tsuna lựa chọn cách im lặng, trốn tránh, lựa chọn cách nở nụ cười, chôn sâu tình cảm lại và làn bạn với họ. Mặc kệ sự đơn phương dày xéo tâm can của bản thân.....vì đến tận thời điểm này Tsuna vẫn chỉ là Dame - Tsuna mà thôi...... anh sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro