Chap 18
Những ngày qua, Y/N và Yujin tiếp tục học cùng nhau như thường lệ. Tuy nhiên, mỗi khi ở bên nhau, Y/N cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong lòng mình. Cô không thể nào phủ nhận được cảm xúc đang ngày một mạnh mẽ hơn dành cho cậu bạn thân này. Mỗi khi Yujin nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, hay khi cậu ấy giúp cô giải một bài toán khó, trái tim Y/N lại có một cảm giác ấm áp kỳ lạ, khó tả.
Trong suốt tuần qua, mặc dù Yujin không nói ra, nhưng cô cảm nhận được rằng cậu ấy cũng có những thay đổi. Những cuộc trò chuyện giữa họ không còn chỉ xoay quanh học hành hay bài vở. Những câu hỏi nhỏ như "Cậu hôm nay thế nào?" hay "Làm sao để giữ được động lực học?" bắt đầu dần trở thành thói quen của cả hai.
Hôm nay, sau giờ học, Yujin lại đến tìm Y/N như mọi khi. Cậu mỉm cười, và trong ánh mắt cậu có gì đó chân thành, khiến Y/N không thể nào rời mắt.
"Y/N, cậu có muốn đi uống gì không? Tớ biết một quán cà phê mới, nghe nói rất ngon đấy." Yujin đề nghị, nụ cười của cậu như ánh sáng dịu dàng trong một ngày u ám.
Y/N nhìn vào mắt cậu, cảm giác trong lòng lại dâng lên một làn sóng ấm áp khó tả. "Ừ, được thôi. Tớ cũng muốn thử."
Hai người cùng nhau đi đến quán cà phê, nơi không gian yên tĩnh và ấm cúng. Yujin chọn cho cả hai những loại nước uống mà cậu cho là phù hợp nhất, rồi cả hai ngồi xuống, lặng lẽ thưởng thức. Không khí giữa họ rất tự nhiên, không có gì gượng gạo.
"Y/N, cậu có bao giờ cảm thấy một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi không?" Yujin đột ngột hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự nghiêm túc lạ thường.
Y/N ngẩng lên nhìn cậu, hơi bất ngờ. "Ý cậu là gì?" Cô khẽ hỏi, đôi mắt có chút khó hiểu.
Yujin mỉm cười nhưng không đáp ngay lập tức. Cậu nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống bàn rồi nhìn vào mắt cô. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể thay đổi cách nhìn về nhau không? Không còn chỉ là bạn học, mà là... một thứ gì đó khác biệt."
Y/N cảm nhận được hơi thở của mình bỗng trở nên nặng nề. Cô không thể trả lời ngay lập tức. Cảm giác này—sự thay đổi giữa họ, không phải điều gì có thể dễ dàng diễn tả bằng lời nói. Cô không biết phải làm gì với những cảm xúc này. Những cảm xúc cô luôn giấu kín bấy lâu.
"Yujin..." Y/N bắt đầu nói, giọng cô có chút lúng túng. "Tớ không chắc mình có thể hiểu hết cảm giác này. Tớ chưa sẵn sàng cho sự thay đổi đó."
Yujin nghe vậy, không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, như thể cậu đã đoán trước được câu trả lời. "Tớ hiểu mà. Tớ chỉ muốn nói rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau."
Ánh mắt của Yujin thật chân thành, khiến Y/N không thể nào không cảm động. Cô mỉm cười, dù có chút bối rối, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Một phần trong cô cảm thấy vui vì cậu ấy không ép buộc cô, không thúc giục cô phải có câu trả lời ngay lập tức. Yujin tôn trọng cảm giác của cô, và đó chính là điều khiến Y/N trân trọng cậu nhiều hơn.
Sau buổi nói chuyện đó, Y/N vẫn không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về Yujin. Mối quan hệ giữa họ dường như đã thay đổi, nhưng không phải theo cách mà cô nghĩ. Cô biết rằng mình đang dần yêu Yujin, nhưng cô không biết phải đối diện với cảm xúc ấy như thế nào. Cô sợ rằng nếu thừa nhận, mọi thứ sẽ thay đổi, và không còn giữ được như trước.
Nhưng không phải lúc nào cảm xúc cũng có thể dễ dàng kiềm chế. Yujin vẫn luôn ở bên, luôn hỗ trợ cô trong mọi việc, từ học hành đến những chuyện trong cuộc sống. Cậu ấy luôn là người bạn tốt nhất, và điều đó khiến Y/N không thể phủ nhận rằng, phần nào trong cô, cô đã yêu cậu.
Tối hôm đó, Y/N nằm trên giường, lặng lẽ suy nghĩ. Những hình ảnh về Yujin cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô nhớ ánh mắt ấm áp của cậu, nhớ nụ cười chân thành mà cậu dành cho cô. Nhưng cô cũng nhớ cảm giác khó chịu mỗi lần đối diện với những câu hỏi khó xử, hay những lúc không biết phải nói gì với cậu.
Rốt cuộc, liệu cô có đủ dũng cảm để đối diện với cảm xúc của mình hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro