Chap 13
Mùa đông đã đến gần, và không khí lạnh giá càng khiến những buổi sáng trở nên uể oải. Y/N thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho một ngày học căng thẳng. Hôm nay có một bài kiểm tra lớn về Văn học, nhưng trong lòng cô không thể không nghĩ đến Yujin.
Cậu ấy sao rồi nhỉ?
Những lần gặp mặt gần đây, mặc dù không nói nhiều, nhưng mỗi lần Yujin xuất hiện lại khiến cô cảm thấy như có điều gì đó đang thay đổi. Không chỉ là cảm giác bình thường mà cô từng có với cậu. Mà là... có chút khó diễn tả.
Sooha thấy Y/N đang đứng ngẩn người, bỗng lên tiếng: "Cậu đang nghĩ gì thế?"
Y/N giật mình quay lại. "À, không có gì."
Sooha nhướng mày, rồi bỗng cười. "Cậu không giấu tớ chuyện gì chứ?"
Y/N đỏ mặt, cố gắng tránh ánh mắt của Sooha. "Không phải đâu, chỉ là bài kiểm tra thôi."
"Ồ, vậy là cậu lại lo lắng về điểm số rồi." Sooha lắc đầu. "Cậu cứ hay như vậy, lúc nào cũng căng thẳng. Nhưng, chuyện tình cảm thì sao?"
Y/N trợn mắt. "Tình cảm gì?"
"Giữa cậu và Yujin á." Sooha nháy mắt, vẻ mặt đùa cợt.
Y/N im lặng, không trả lời, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp. Chuyện giữa mình và Yujin... có phải là tình cảm không nhỉ?
Bài kiểm tra hôm nay quả thật rất khó. Y/N cảm thấy mình làm không tốt lắm, nhưng cô không thể cứ mãi nghĩ về Yujin trong suốt giờ học. Cô chỉ cố gắng làm hết sức mình, để có thể ra ngoài và quên đi những căng thẳng của buổi sáng.
Giờ giải lao, Y/N ngồi trên ghế và thở dài. Sooha đi tới, vẫn với vẻ mặt nghiêm túc.
"Y/N, tớ phải nói chuyện với cậu một chút." Sooha nghiêm túc nói.
Y/N gật đầu, cảm thấy hơi căng thẳng. "Có chuyện gì vậy?"
Sooha ngồi xuống cạnh Y/N, nhìn cô một cách thấu đáo. "Tớ thấy cậu đã thay đổi một chút. Cậu hay mơ màng, hay nghĩ về Yujin. Đừng bảo với tớ là cậu không có cảm giác gì với cậu ấy đấy nhé."
Y/N cảm thấy mặt mình nóng bừng. "Cậu nói gì thế?"
"Không cần giấu tớ đâu. Tớ biết là cậu đang thích Yujin." Sooha mỉm cười. "Tớ không có ý gì đâu, chỉ là... cậu không thể cứ mãi mãi không thừa nhận cảm giác của mình như vậy được."
Y/N cắn môi, không biết phải trả lời sao. Cô không thể phủ nhận rằng, những ngày gần đây, hình ảnh của Yujin luôn hiện hữu trong đầu cô, khiến cô không thể không nghĩ về cậu.
Buổi học cuối cùng kết thúc, và Y/N đang thu dọn sách vở để ra về thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô.
"Y/N." Giọng nói của Yujin vang lên.
Cô ngẩng đầu, bất ngờ khi thấy cậu đứng ngay trước mặt mình.
"Cậu có chút thời gian không?" Yujin hỏi, vẻ mặt có phần ngập ngừng.
Y/N nhìn vào đôi mắt của cậu, cảm giác như thời gian đột nhiên ngừng trôi. "Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta... đi bộ về nhà cùng nhau được không?" Yujin hỏi, ngại ngùng. "Tớ... muốn nói chuyện với cậu."
Y/N hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi trong cách nói của Yujin. Cậu luôn lạnh lùng và ít khi nói những lời như vậy.
"Được thôi." Cô mỉm cười, đồng ý.
Khi cả hai bước ra ngoài, trời đã chuyển tối và con đường trở nên vắng lặng. Chỉ có tiếng bước chân vang lên trên nền đường gồ ghề, và tiếng gió thổi qua làm không khí thêm phần tĩnh mịch.
Yujin đi bên cạnh cô, nhưng không nói gì. Cảm giác im lặng này cứ kéo dài mãi, cho đến khi Y/N không chịu được nữa, phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Yujin, cậu... cậu có chuyện gì muốn nói à?"
Yujin dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô. "Y/N... thực ra tớ..."
Y/N nhìn thẳng vào mắt cậu, và rồi cảm nhận được điều gì đó trong ánh nhìn ấy. Cậu đang suy nghĩ rất nhiều.
"Thực ra tớ..." Yujin nói lại lần nữa, giọng có chút lạc đi. "Tớ thích cậu."
Câu nói ngắn gọn nhưng lại đủ làm Y/N đứng sững lại.
Cả hai đứng đó, không nói gì thêm. Chỉ có ánh đèn đường le lói chiếu xuống, chiếu sáng khuôn mặt của Yujin, khiến trái tim Y/N đập mạnh.
"Cậu... thích tớ?" Cô hỏi, giọng run rẩy.
Yujin gật đầu, ánh mắt đầy kiên quyết. "Ừ, tớ thích cậu, từ lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro