Chap 12
Ngày hôm đó, trời không mưa nhưng lại có một cơn gió lạnh thổi qua trường. Cả trường đang chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ, và ai cũng đều rất bận rộn ôn tập. Y/N, như thường lệ, ngồi trong lớp học, vừa xem lại bài vở, vừa cố gắng giết thời gian chờ đợi đến giờ nghỉ.
Nhưng bất ngờ, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, và mọi người bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Y/N chưa kịp thu dọn đồ đạc thì Sooha đã chạy đến với nụ cười trên môi.
"Chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé! Hôm nay Taesan đã hứa sẽ mời mình ăn, không thể bỏ lỡ cơ hội này." Sooha nói với vẻ mặt háo hức.
Y/N gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút lưỡng lự. Cũng lâu rồi chưa gặp các bạn, đi thôi!
"Tớ sẽ đi với cậu, nhưng hôm nay tớ không ăn nhiều đâu nha. Tớ còn phải về học bài nữa." Y/N mỉm cười đáp lại.
Họ đến một nhà hàng nhỏ nổi tiếng gần trường, nơi Taesan đã đặt bàn cho nhóm bạn. Y/N ngồi xuống cạnh Sooha, trong khi Taesan và Gyuvin đang tranh luận về một trận đấu bóng rổ gần đây. Nhưng điều khiến Y/N bất ngờ nhất là khi cô ngẩng lên, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa—Han Yujin.
"Cậu cũng ở đây sao?" Y/N hỏi, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Yujin đang đứng cùng một nhóm bạn. Nhưng điều kỳ lạ là Yujin không đi với Gyuvin hay nhóm bóng rổ, mà là một nhóm học sinh khác.
Yujin nhìn về phía cô, ánh mắt không chút ngạc nhiên. "Đúng vậy, hôm nay tụi tớ cũng đến ăn tối. Lạ sao?"
Y/N hơi ngập ngừng, rồi gật đầu. "Không, chỉ là... cậu không nói trước mà."
Yujin chỉ cười nhẹ. "Không sao, tớ chỉ muốn ăn thôi. Cậu cứ tự nhiên."
Khi bữa ăn đang diễn ra, Y/N nhận thấy có một sự thay đổi rất nhỏ trong không khí giữa mình và Yujin. Trong suốt bữa tối, họ không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng Yujin lại liếc nhìn cô. Đôi khi, ánh mắt ấy lại lướt qua như thể đang quan sát cô, nhưng lại nhanh chóng quay đi khi cô nhìn lại.
Tình cờ, lúc Y/N đang gắp đồ ăn, tay cô vô tình chạm phải tay Yujin. Cảm giác ấy khiến tim cô đập nhanh một chút, nhưng Yujin lại chỉ khẽ nhún vai, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi ăn xong, nhóm bạn của Yujin chuẩn bị ra về, và Yujin cũng đứng dậy. Trước khi đi, cậu bất ngờ quay lại và nói:
"Y/N, tớ đưa cậu về."
Cô ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhớ đến lần trước khi cậu đã đưa cô về dưới mưa. Cô gật đầu nhẹ nhàng. "Cảm ơn."
Cả hai ra ngoài, Yujin mở ô, dù trời không mưa nhưng không khí vẫn hơi lạnh. Lúc này, không khí giữa họ có phần khác thường. Dường như cả hai đều đang nghĩ đến điều gì đó, nhưng không ai chịu lên tiếng.
"Cậu... sao cứ luôn làm mọi chuyện như vậy?" Y/N bỗng hỏi khi cả hai bước đi trên vỉa hè vắng.
Yujin nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên. "Làm gì thế?"
"Đưa tớ về, giúp đỡ tớ, rồi lại không nói gì. Cậu có thấy mình rất lạ không?" Y/N nhíu mày.
Cậu khẽ cười, nhưng lần này không có chút trêu đùa nào trong giọng nói. "Tớ chỉ làm những gì cảm thấy đúng thôi."
Y/N nhìn vào đôi mắt của Yujin, và lần đầu tiên cô nhận ra có gì đó trong đó—một sự chăm sóc lặng lẽ, không hề ồn ào, nhưng lại ấm áp đến lạ.
Cả hai tiếp tục đi dưới ánh đèn đường. Không có lời hứa, không có câu nói ngọt ngào, chỉ có một cảm giác lặng lẽ hiện diện giữa họ.
"Y/N, nhớ cẩn thận khi về nhé," Yujin nói, giọng cậu khẽ nhưng đủ để cô nghe thấy.
Y/N nhìn vào mắt Yujin một lần nữa và mỉm cười. "Cảm ơn, tớ sẽ không quên đâu."
Cả hai chia tay nhau dưới bầu trời đêm đầy sao, cảm giác của Y/N trong khoảnh khắc đó lại đong đầy một sự chờ đợi nào đó chưa thể lý giải được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro