
Chương 1. Lỗi do ai?
Ở một khu rừng rậm, không gian xung quanh chỉ toàn cây với cây, ánh nắng không lọt vào được dù chỉ là một tia nắng nhỏ bé. Điều đó làm cho khu rừng trở nên âm u, ớn lạnh với người yếu bóng vía. Hướng Tây Bắc của khu rừng đang có 3 người tại vị, 1 người đứng với dáng vẻ kêu ngạo, mặt hất lên trời không để ai vào mắt. Một người ngồi bệt xuống nền đất, y phục gương mặt đều lấm lem bùng đất, nước mắt chảy dài trên hai hàng mi xinh đẹp. Trong lòng người đó đãng ôm một người có vẻ ngoài bê bết, toàn thân dính máu, không có chỗ nào trên người là không bị thương cả. Vết thương chí mạng nằm ngay ngực trái, máu chảy ròng ròng tuôn trào. Nhìn trang phục của hai người thì có thể đoán được là con nhà giàu quý tộc nào đó, hay thậm chí là con cháu hoàng thất.
"Tiểu Tán, đệ đừng khóc. Hãy hứa với ta sống cho thật tốt, sống thật vui vẻ thay phần của ta."
Vừa nói dứt lời thì ho ra một ngụm máu, đó chính là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đã đỡ cho Tiêu Chiến một kiếm, không ngờ rằng nhát kiếm đó lại chứa một loại kịch độc gây chết người nếu ai gặp phải dù lượng tiếp xúc ít hay nhiều.
"Vương Nhất Bác, tại sao ngươi lại đỡ kiếm thay ta."
"Ta..." Hắn chưa kịp nói thì đã có người ngắt lời.
"Bởi vì hắn ta yêu ngươi, ngươi thật sự không biết sao?"
"Tiêu Chiến, ngươi cũng thật ngu ngốc vì đã tin tưởng ta."
Người kia vừa dứt lời thì ngay lập tức dòng lệ của Tiêu Chiến chảy ra, rơi đầy mặt Vương Nhất Bác đang nằm trong lòng y.
"Tại sao?"
"Ta đã từng rất tin tưởng ngươi, vì ngươi mà bán mạng. Nhưng giờ thì sao? Ta nhận lại được cái gì, niềm vui hạnh phúc hay nỗi buồn bi thương."
"Hahaha, thật không ngờ ngươi lại tin tưởng ta đến như vậy."
"Sẵn đây ta cũng nói cho ngươi biết luôn vì dù gì ngươi và hắn cũng không sống được lâu đâu."
"Ngươi thật sự nghĩ rằng cái chết của mẫu thân đệ là do hắn ta làm sao? Thật ngu ngốc, mẫu thân ngươi chết là do ta là người đã hạ độc bà ta. Ngươi biết sao không? Bởi vì bà ta đã biết quá nhiều bí mất của ta và còn định nói cho tên Vương Nhất Bác biết. Ai bảo bà ta đi lo chuyện bao đồng làm gì. Nếu biết yên phận bản thân thì đã không bị ta giết chết. Sao ngươi thấy vui không? Hahaha."
"Ngươi...."
"Ta đã từng yêu ngươi như vậy, hi sinh mọi thứ cho ngươi. Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? TẠI SAO VẬY?" Y hét lên trong đau đớn khi biết được sự thật tàn nhẫn phũ phàng ấy.
"Nhưng ta lại không yêu đệ. Ta đây chỉ lợi dụng ngươi mà thôi. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta yêu ngươi sao? Hahaha."
"À còn nữa, ngươi nghĩ rằng đứa bé trong bụng ngươi thật sự là con của ta sao? Không không, thật chất nó là con của Vương Nhất Bác trong cái đêm định mệnh đó."
"Ngươi... Ngươi nói cái gì? Đứa bé ấy là con của ta và Vương Nhất Bác. Không phải đêm đó ngươi mới chính là người ở cùng ta sao?"
"Người đêm đó ở cùng ngươi là Vương Nhất Bác chứ không phải ta. Và chuyện đệ sảy đứa bé cũng là do ta làm, thật không thể ngờ rằng ngươi lại ngốc đến như vậy. Ta nói người hại chết đứa bé là Vương Nhất Bác mà ngươi cũng tin răm rắp, còn giúp ta chuẩn bị kế hoạch thủ tiêu hắn. Hôm nay cũng có một phần công lao của ngươi đấy. Hahahaha!"
Tiêu Chiến y vừa nghe điều gì vậy? Người hại chết mẫu thân y là người y tin tưởng nhất, người hại y mất đi đứa con cũng là hắn ta, người hại người yêu y nhất cũng vẫn là hắn ta. Vậy hóa ra tất cả là do y mộng tưởng hắn sẽ yêu y, sẽ cưới y nhưng sau tất cả mọi thứ đều là hư không. Còn người mà y căm hận nhất lại là người yêu thương y nhất trên đời, luôn bảo hộ y, bao dung y lại bị y hại chỉ còn nửa mạng sống. Thật thật giả giả, sai đúng trái phải. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy?
"Khụ... Khụ..." Tiếng ho kéo y trở về trong những dòng suy nghĩ. Lại một búng máu nữa ho ra, hơi thở ngắt quãng có thể tắt bất cứ lúc nào.
"Vương gia... Vương gia, người đừng có chuyện gì. Ta sẽ tìm mọi cách để cứu người."
"Hahaha, cứu sao. Ngươi và hắn sẽ không thoát khỏi khu rừng này được đâu." Dứt lời, hắn ta dùng khinh công nhảy lên và phi đi.
"Mạc Tuấn, ta sẽ bắt ngươi trả giá cho tất cả những gì ngươi đã làm với ta và Vương gia." Y hét lên khi thấy hắn ta chuẩn bị phi thân đi.
"Vương gia.... Vương gia... Nhất Bác, người sẽ không sao đâu, không sao đâu."
"Tiểu Tán, không phải lỗi của đệ. Đệ hãy sống thật hạnh phúc nhé!"
"Không đâu, người sẽ bình an. Người sẽ sống cùng ta tới cuối đời, người phải sống để ta bù đắp lỗi lầm cho người."
"Tiểu Tán... Ta...yêu...đệ" Dứt lời cánh tay đang nâng lên chạm vào gương mặt Tiêu Chiến thả xuống, Vương Nhất Bác cũng nhắm mắt.
"Không, không"
"Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương gia người đừng bỏ ta."
"AAAAAAAAA........" Tiếng hét thê lương, ai oán vang lên giữa khu rừng rậm. Tiếng thét của sự ân hận, tiếng thét của sự đau đớn, thống khổ khi mất đi người ở nơi đầu quả tim mình. Nỗi đau này ai có thể thấu được, không ai cả ngoài chính bản thân người trong cuộc.
Tiêu Chiến nghĩa rằng mình sai, mình có lỗi. Vương Nhất Bác lại nói y không sai không có lỗi. Vậy rốt cuộc ai là người sai, lỗi là do ai? Do đời, do lòng tham của con người hay do tình yêu đặt sai vị trí?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro