Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày sau đó

Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu sau khi anh rời đi rồi nhỉ? Mỗi ngày tôi đều tự hỏi bản thân những câu hỏi tương tự như vậy, thế nhưng chẳng có ai trả lời câu hỏi ấy của tôi, kể cả chính bản thân tôi. Tôi biết làm vậy thì thật vô trách nhiệm thế nhưng tôi chẳng thể chịu được cảm giác khi biết rõ ràng mọi thứ.

Giống như việc anh thực sự đã rời đi,

Hoặc cũng giống như sự thật rằng sẽ không còn ai ở trên cõi đời này có một trí nhớ đủ tốt để trả lời câu hỏi gồm nhiều con số của tôi.

Một ngày của tôi khi không có anh trôi qua bằng cách nào vậy nhỉ? Trước khi gặp anh, tôi cũng chả rõ một ngày của mình có những gì, không có khởi đầu bằng ánh ban mai buổi bình minh cũng chẳng có lấy một kết thúc rõ ràng tựa như ánh chiều tà le lói trước khi bức màn trời đen thăm thẳm nuốt trọn lấy sắc đỏ cuối cùng chiếu tới khu vực sân khấu rộng lớn mang tên trái đất. Cho đến khi lại đơn độc một mình đối diện với tất cả, tôi mới nhận ra một ngày đã được lập trình sẵn chỉ để xoay theo quỹ đạo vốn có của mình hóa ra đã hoàn toàn thay đổi.

Có lẽ là từ khi được trở thành bạn đời của anh.

Mao Mao à mùa đông đến rồi này, tôi cá rằng dáng vẻ của anh khi lọt thỏm trong chiếc áo phao cùng với khuôn mặt đỏ ứng vì lạnh sẽ rất đáng yêu đấy. Chỉ là không biết anh có ghét việc bị một tên con trai khác dùng từ đáng yêu để khen bản thân mình không nhỉ? Nếu biết tên con trai đó là tôi, chắc hẳn anh sẽ không thích điều ấy. Nhưng mà chuyện đó sẽ chẳng bao giờ truyền được đến tai anh, bởi từ giờ trở đi nó đã là bí mật của riêng mình tôi.

Anh thử đoán xem, hiện giờ chúng ta đang ở đâu?

Anh đã từng đón Giáng Sinh ở một nơi xa lạ nào đó trên Trái Đất bao giờ chưa? Tôi thì chưa, thế chắc đây sẽ là mùa Giáng Sinh đầu tiên tôi cùng anh trải qua trên miền đất lạnh giá này.

Chào mừng anh và tôi đến với Praha!

Tôi không nhớ rõ lắm câu chuyện về đêm thánh khi Chúa ra đời, nếu như có anh ở đây, vậy thì sẽ có người kể cho tôi nghe câu chuyện đó rồi. Chỉ là nếu được cùng bạn đời của mình ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trong đêm giáng sinh, cùng nhau ăn tối trong một không gian tràn ngập những gam màu đặc biệt chỉ xuất hiện vào dịp lễ nào đó, rồi cùng nhau trải qua một khoảnh khắc thiêng liêng nào đó trong đời... Tôi nghĩ đó là sự hạnh phúc mà Chúa đã ban tặng cho con người.

Vậy là tiếng chuông báo hiệu đêm thánh tuyệt diệu đã vang lên,

Những người xung quanh tôi hoặc là ôm lấy người thân bên cạnh họ, hoặc là chắp tay cầu nguyện điều ước ở nơi sâu thẳm trái tim họ. Tôi có nên giống như những người có mặt ở đây, mong ước điều gì đó không?

Tôi ước Mao Bang Vũ sau khi đầu thai, cả cuộc đời đều được đón Giáng Sinh trong hạnh phúc.

.

Ngày hôm nay của tôi như thế nào? Chắc là không thể rõ ràng như thời tiết ngoài khung cửa rồi. Trời đang dần ấm lên, mỗi khi đến giai đoạn chuyển giao giữa hai mùa nào đó dường như tôi lại quên mất mình đã trải qua những tháng ngày mang hơi thở đặc trưng của thứ mùa ấy như thế nào.

Hình như thời tiết mùa đông dễ đánh lừa chúng ta bằng cái lạnh thấu xương rằng khi bầu trời luôn trong trạng thái xám xịt, trái tim chúng ta cũng nhuốm màu theo. Hoặc khi có một cơn gió thổi qua cuốn theo những chiếc lá sẫm màu và trớ trêu làm sao khi chúng ta lại là người được chọn để nhìn thấy cảnh tượng ấy, dường như có một nỗi buồn ẩn sâu trong tâm ta chỉ chực chờ thời cơ để trỗi dậy, khiến ta cảm thấy mình thật cô độc biết bao...

Mùa đông của tôi nếu dùng những điều đó để hình dung thì cũng tương tự như vậy đấy, thế rồi mùa xuân bước đến,

Và tôi đã dần lãng quên chúng.

Trước khi mùa đông hoàn toàn đi qua, tôi muốn biết mùa đông của anh diễn ra như thế nào. Đến một thời điểm thích hợp nào đó, hãy nhớ kể cho tôi nghe nhé!

.
.
.

Ngắm nhìn cảnh vật thông qua ô cửa sổ của toa tàu như thế này, tôi cảm thấy dường như mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé được ưu ái ngồi ở hàng ghế đầu tiên tận hưởng thước phim do thiên nhiên tạo ra. Có lúc tôi cho rằng thứ đang chuyển động là khung cảnh muôn vàn sắc màu bên ngoài ô cửa chứ chẳng phải con tàu đang đưa tôi đi.

Anh có cảm thấy giống tôi không?

Bao lâu rồi tôi chưa đi tàu? Nếu người ngồi đối diện tôi lúc này là anh, anh sẽ hỏi tôi câu ấy chứ?

Tôi cảm thấy con tàu mà chúng ta đi dường như đang chở cả sự chờ đợi về khoảnh khắc khi mà xuân sang, bước qua ranh giới của mùa đông lạnh lẽo để đến với những ngày hoa nở rộ.

Trong lòng anh có đang chờ đợi khoảnh khắc nào đó không?

Nếu chuyến tàu này có thể vượt qua khoảng cách của thời không, vậy thì tôi cũng có sự chờ đợi của riêng mình.

Nếu mùa xuân đến, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

Này Mao Mao, anh có biết ở nơi được gọi là đất nước mặt trời mọc, người dân nơi đó đón năm mới như thế nào không?

Rất lâu rồi chúng ta mới đón một ngày lễ nào đó ở một quốc gia xa lạ nhỉ. Tôi nghĩ là ở nhà nghỉ ngơi thì cũng ổn đấy nhưng mà chẳng phải người ta làm việc vất vả quanh năm chỉ vì có thể đổi lấy những giây phút thảnh thơi để được đưa người nhà đi du lịch thôi sao?

Liệu anh có muốn cùng tôi trải qua những tháng ngày đó không?

Anh cảm nhận được chứ? Đắm chìm vào khung cảnh tràn ngập sắc hương của hoa anh đào như thế này, tôi mới hiểu ra rằng những gì chúng ta thấy trên chiếc màn hình nhỏ bé chẳng thể đẹp bằng một phần khung cảnh trước mắt. Cảnh vật rực rỡ đến lạ lùng, mọi ngôn từ trong tôi đều không thể miêu tả hết vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên nơi đây.

Có vài chú nai nhỏ đang ngồi dưới gốc cây, miệng chúng hình như đang nhai đồ ăn được cho bởi các du khách. Nếu anh cũng có mặt ở đây, chắc chắn anh sẽ giống trong số những người ngồi kia, vừa ngắm hoa vừa cho những chú nai xinh xắn ăn.

Khung cảnh ấy hiện lên trong mắt tôi một cách hài hòa, bức tranh đó cứ như vốn dĩ phải là như vậy. Những gì tôi mường tượng ra là khuôn mặt rạng rỡ của anh cùng với nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc vì được thấy một phần đẹp đẽ của thế gian mà anh từng cố gắng bảo vệ.

Bầu trời hôm ấy thật trong xanh, thế rồi bầu trời thu nhỏ thành một hồ nước trong vắt, cuối cùng hồ nước lại biến hóa nhỏ thêm, cho đến khi nằm trọn vào đáy mắt ai đó.

Là đôi mắt trong trẻo của anh, nhìn thấu tâm tư tôi, khiến tôi tình nguyện đắm chìm vào làn nước xanh thẳm ấy trọn đời.

.
.
.

Chúng ta đã đi được bao xa rồi? Đã đủ xa để thoát khỏi thế gian bao la này chưa? Hay đã đủ lâu để bù đắp lại quãng thời gian khiến anh phải chờ đợi trước đó? Nếu tôi chẳng làm gì cả thì thời gian sẽ ngưng đọng, thế nhưng vì tôi lựa chọn làm điều gì đó, thời gian lại chẳng chờ đợi ai.

Tôi đã đi được phân nửa quãng đường rồi này Mao Mao.

Câu hỏi lúc này có lẽ phải nên đổi thành 'năm nay là năm thứ bao nhiêu sau khi anh rời đi rồi nhỉ?' Vẫn là câu hỏi cũ, vẫn là con người cũ và vẫn là lời hồi đáp cũ. Vì chẳng thể cho anh một đáp án rõ ràng vậy nên tôi đành dùng năm tháng và thời gian bày tỏ tấm lòng mình.

Anh có chán không, khi phải cùng tôi lênh đênh trên những dải đất vô ngàn vô tận của thế gian? Sắp rồi Mao Mao ạ, chúng ta sẽ đến điểm cuối sớm thôi. Tôi hứa với anh đây sẽ là chuyến đi cuối cùng, trước khi hành trình này kết thúc.

.

Nếu mùa hè đến, anh sẽ làm gì? Ngày còn đi học, hè là khoảng thời gian mà chúng ta không muốn nó trôi qua một cách lãng phí nhất, bởi đó là lúc ta được làm những điều mình muốn.

Hay là chúng ta đi biển nhé? Tuy không phải sự lựa chọn mới mẻ gì cho cam nhưng mà chẳng có ai là không thích biển đâu nhỉ?

Thời điểm nào mới là thời điểm biển đẹp nhất, ban ngày hay ban đêm?

Vào lúc mặt trời chiếu sáng đến thế gian, mặt biển phủ lên mình lớp lụa vàng óng ả, những con thuyền ra khơi lấp ló mờ ảo trong màn sương. Hay là lúc mặt trời lặn sâu vào trong lòng đại dương, màn đêm bao trọn lấy biển xanh chỉ đủ để cho ta cảm nhận được hơi thở của biển cùng những con sóng vỗ rì rào ôm trọn lấy bờ biển?

Tôi muốn được ngắm biển vào thời khắc khi sự sống thức dậy, khi mọi thứ mới chỉ ở trạng thái bắt đầu và chúng ta lại được lựa chọn. Anh có muốn cùng tôi ngắm bình minh trên biển vào một buổi sớm mai không?

Đã bao giờ anh tự hỏi rằng đâu mới là điểm bắt đầu và kết thúc của bờ biển không? Bởi vì chúng ta bắt đầu chuyến đi từ giữa bờ biển vậy nên nơi chúng ta đến sẽ là chặng cuối cùng hay thực chất chúng ta chỉ đang đi ngược về vạch xuất phát? Nếu được chọn, tôi nên đi về hướng nào đây?

Từng con sóng vẫn luôn theo một tiết tấu nhịp nhàng vỗ vào bờ biển. Có phải sóng đang hòa tấu cùng gió và đất tạo nên một bản nhạc của riêng chúng không? Một bản nhạc được cất lên dành cho những con người đi giữa sóng và bờ, những con người tìm kiếm sự an ủi hoặc cổ vũ đến từ thiên nhiên.

Tôi cứ đứng đó chứng kiến cả một quá trình mặt trời mọc và cả một chặng đường khi những con tàu đánh bắt ra khơi rồi biến mất giữ biển xanh bao la. Sau đó tôi nhắm mắt lại, lắng nghe mọi thứ âm thanh mà tôi nghe thấy, khoảnh khắc ấy tâm trí tôi trở nên trống rỗng tất cả chỉ còn là một mảng xám xịt.

Hình như nắng và biển đang bao bọc lấy tôi, bởi sự trống rỗng xám xịt kia đang dần chuyển thành ánh xanh dịu dàng của biển cùng cái ôm ấm áp thuộc về nắng.

.
.
.

Những chuyến đi của chúng ta đã thực sự kết thúc rồi này, tôi cứ ngỡ nó là một giấc mơ. Vì dù có dùng cả cuộc đời, tôi cũng chẳng thể tưởng tượng ra nổi viễn cảnh mình phiêu bạt khắp thế gian cùng hình bóng một ai đó.

Nếu có ai hỏi tôi đi nhiều như vậy là để tìm người quan trọng sao? Câu trả lời của tôi sẽ là... người quan trọng đó vẫn luôn đồng hành cùng tôi.

Không tìm kiếm, cũng chẳng chờ đợi, tôi chỉ là đem theo bóng hình một người, sống hết phần đời còn lại.

Anh đã từng mơ về một căn nhà nằm trong một thị trấn nhỏ nào đó, căn nhà mà anh sẽ ở khi về già, phía sau nhà có một khu vườn ngập tràn sắc xanh bao giờ chưa?

Nếu giấc mơ ấy đã từng tồn tại trong tâm trí anh, vậy thì tôi ở đây là để thực hiện giấc mơ ấy.

Chào mừng Mao Mao đến với ngôi nhà ước mơ của chúng ta!

Tôi muốn khu vườn của chúng ta ngập tràn sắc xanh, thế nhưng trước đó tôi lại chưa từng trồng cây. Vậy nên mất một khoảng thời gian dài để tôi có thể học cách trồng và chăm sóc cây thông qua người bạn bên cạnh nhà chúng ta. Họ quả là những người hàng xóm thân thiện và nhiệt tình.

Sau đó tôi đã trồng được rất nhiều giống cây trong vườn của chúng ta. Mỗi ngày tôi đều ra vườn chăm sóc chúng rồi ngồi đó, có hôm là để hóng gió, hôm thì là đọc sách. Đến tuổi này, tôi chỉ muốn mỗi ngày trôi qua đều bình yên tĩnh lặng như vậy thôi.

Anh có muốn một ngày của mình giống như thế không?

.

Sáng nay khi thức dậy tôi nghe thấy tiếng chuông gió kêu lanh lảnh trước hiên nhà, có lẽ là cơn gió nào đó đi qua vô tình lay động chiếc chuông. Tiết trời vào thu rồi này, nắng không còn gắt như những ngày hè và cả trong không gian dường như cũng dịu đi nhờ cơn gió đầu thu.

Như thường lệ tôi sẽ ra vườn trước, hình như nó đã trở thành thói quen mỗi ngày của tôi. Vào một ngày đẹp trời như hôm nay tôi sẽ không làm gì nhiều, chỉ ngồi đó và tắm ánh nắng ban mai. Ánh mắt tôi vô tình chạm tới dàn thường xuân gần đó, nắng khẽ chiếu lên những chiếc lá khiến chúng trở nên lấp lánh dưới ánh sáng.

Tâm trí tôi bỗng trở nên hư ảo tựa như có một lớp màng trắng đang bao bọc lấy chúng. Hình như có ai đó đứng trước dàn thường xuân, người đó cũng đang ngắm chúng giống như tôi, tôi nghĩ là thế. Mọi thứ lại trở nên mờ ảo hơn, hình bóng người đó dường như cũng bị ảnh hưởng theo vậy. Bóng người ấy dần mờ nhạt đi, cho đến khi hoàn toàn hòa vào ánh nắng, giống như lúc đầu nơi đó chỉ còn lại dàn thường xuân và những bông hoa.

Tiếng chuông gió truyền đến từ xa, âm thanh trong trẻo ấy đánh thức tôi, chắc là tôi lại ngủ quên trong lúc tắm nắng rồi. Trước khi vào nhà tôi liếc nhìn dàn thường xuân lần cuối, những bông hoa nhỏ bé nấp sau tán lá nay đã rở rộ dưới nắng vàng.

Ngày mua hạt giống, họ bảo với tôi vào mùa thu cây thường xuân sẽ ra hoa. Thế mà tôi cũng đợi được ngày đó đến.

.

Vào một đêm bầu trời sáng lấp lánh bởi muôn vàn vì sao, anh có muốn cùng tôi ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn cảnh tượng ấy không?

Bỗng nhiên tôi nhớ đến bức tranh Đêm đầy sao của danh họa Van Gogh, bầu trời về đêm trong mắt ông ấy huyền ảo giống như bức tranh Đêm đầy sao đó ư?

Liệu nó có đẹp tựa như đêm nay không?

Nếu vậy thì đêm nay cũng sẽ là một Đêm đầy sao của riêng tôi, à và cả của riêng chúng ta nữa.

Anh cũng đang ngắm sao cùng tôi phải không?

Bởi tôi thấy anh đang ngắm nhìn bầu trời bao la trên cao, ánh mắt anh long lanh tựa như chứa đựng muôn ngàn vì sao trong đó. Tôi nhớ rằng đã từng có một đôi mắt rực rỡ như thế này, giống với đôi mắt mà tôi được ngắm hàng chục năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro