Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Minh quốc là quốc gia lớn nhất lục địa. Nền kinh tế hài hoà, dân chúng an cư lạc nghiệp. Nhưng ai cũng biết vì để có được cuộc sống yên bình này đã phải có biết bao nhiêu người đã hy sinh.

Hoàng đế Minh quốc là Minh Cự. Tuy vị hoàng đế này là soán ngôi mới có được ngai vàng. Nhưng Tiên hoàng trước kia đúng là quá nhu nhược. Dù sao thì ai làm hoàng đế cũng được. Chỉ cần bá tánh an cư lạc nghiệp đều sẽ được công nhận.

Minh quốc không ai không biết một vị vương gia. Anh tuấn tiêu soái. Có người nói năm đó hắn dùng 5000 quân binh đã có thể giết chết hết quân sĩ của Liêu quốc. Thủ đoạn cai nghiệt.

Đương nhiên đó chính là Thất vương gia Minh quốc - Minh Nhạc Hoành.

***

Hoàng cung Minh quốc.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ nhìn các vị đại thần đang run rẩy phía dưới. Hắn tiện tay cầm một quyển chiếu thư quẳng xuống đất tức giận quát đám người phía dưới.

-Phế vật. Các ngươi như vậy mà cũng đòi lãnh hậu đãi của hoàng cung.?

-Hoàng thượng bớt giận.!

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa. Thái giám vội vàng hô to.

-Thất vương gia giá đáo.!

Một thân cẩm bào màu đen bước vào đại điện. Gương mặt tinh xảo, mái tóc được búi cao nửa đầu. Khí thế bức người. Hắn đứng dưới đại điện hành lễ với Minh Cự.

-Thần tham kiến hoàng thượng.!

Minh Cự nhìn Minh Nhạc Hoành có vẻ mong đợi. Đây là 'quân sư' đáng tin nhất của hắn. Chuyện gì có Nhạc Hoành đều có thể giải quyết.

-Thất đệ bình thân đi.!

-Tạ hoàng thượng.!

-Thất đệ có cao kiến gì chăng.?

Ánh mắt Minh Nhạc Hoành liếc qua đám đại thần làm ai nấy đều không kìm được rùng mình. Trời ạ. Thất vương gia làm gì cứ nhìn chằm chằm họ. Hơn nữa còn dùng ánh mắt uy hiếp vậy nữa chứ. Lạnh cả sóng lưng rồi... Quá đáng sợ.

-Hoàng thượng. Ta cho rằng người nên ra lệnh cho Tống tướng quân từ biên cương trở về bảo vệ hoàng cung. Bây giờ nước Liêu và Mông Cổ đã không còn dám gây chiến nữa. Nên không cần lo lắng.!

Giọng nói mềm nhẹ. Thái độ thong dong. Nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy.

-Thất vương gia nói vậy có phải là làm khó cho hoàng thượng rồi không.?

Một ông lão tóc hoa râm đứng đầu đám đại thần lên tiếng.

-Thừa tướng nói vậy là có ý gì.?

-Nếu bây giờ Tống tướng quân trở về hoàng cung. Không trấn giữ ở biên cương nữa. Vậy nước Liêu hoặc Mông Cổ tấn công thì phải làm sao.?

-Thừa tướng đang nghi ngờ quyết định của trẫm.?

Minh Cự rốt cuộc cũng lên tiếng. Tên Hồng Phạc này lúc nào cũng chống đối với gã. Gã thật muốn dẹp sạch Hồng gia. Nhưng thế lực Hồng gia không hề nhỏ. Nếu không có biện pháp nhất định khống chế cái gia tộc thì ngôi vị hoàng đế này của hắn khó giữ.

-Hoàng thượng. Thất vương gia e là đã không lường được sự âm hiểm của hoàng đế Liêu quốc.!

Ánh mắt Minh Nhạc Hoành trở nên sắc bén mà lạnh lùng.

-Theo ta được biết thì Tả Sứ thừa tướng ngài không được phép tham gia vào chuyện của quân sĩ mới đúng.!

-Thần chỉ góp chút ý kiến.!

-Hoàng thượng. Ý của thần đệ đã nêu ra. Còn quyết định thế nào thì đều là do hoàng thượng. Thần đệ cáo lui.!

Minh Cự nhìn bóng lưng cô tịch của Minh Nhạc Hoành thở dài. Đệ đệ này của hắn đúng là lãnh đạm quá mức. Sẽ không tốt. Xem ra nên tìm một vương phi cho đệ ấy... À.! Con gái của Tả Hữu thừa tướng cũng không tệ đâu.

***
Phủ Tả Hữu thừa tướng.

-Phụ thân người cứ làm them ý người là được.!

Một cô gái có mái tóc đen huyền, làn da trắng nõn, gương mặt tinh xảo vạn phần. Đôi mắt to tròn chớp chớp như biết nói. Gò má hồng hồng. Cánh mũi cao cao. Đôi môi đỏ mọng làm cho người ta muốn chìm đắm vào đó.

-Sương nhi.! Ta biết con là đứa ngoan nhất mà.!

Một vị phu nhân nói với giọng hiền hoà nhưng ánh mắt lại mang nét sắc bén.

-Được rồi. Con về chuẩn bị đi. Ngày mai Thất vương gia sẽ đến.!

-Nhi nữ cáo lui.!

Nói xong nàng lập tức rời khỏi. Nàng thật chẳng muốn ở lại trong căn njaf này thêm nữa. Trong này nàng chẳng được làm những gì mình muốn. Cứ phải mang cái mặt nạ thục nữ. Chỉ có đêm đến nàng mới có thể là chính mình. Hai tay dính đầy máu thì sao chứ. Những người đó sống hay chết liên quan quái gì đến nàng.

-A Liên.!

-Tiểu thư gọi ta ạ.?

-Thất vương gia là người thế nào.?

-Nô tì cũng không rõ lắm. Chỉ biết trước đây khi hoàng đế soán ngôi thất vương gia có công không nhỏ.!

-Đi điều tra thử xem. Hắn rốt cuộc là người thế nào.!

Bóng tì nữ rời đi trong chớp mắt. Nàng đứng trong hoa viên một lát sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mặt trời chiếu vào mặt nàng.

-Còn không ra đây.?

Một bóng đen lập tức vọt khỏi cái cây đứng trước mặt nàng.

-Ngươi là ai.?

Nàng nhẹ nhàng hỏi. Nhưng trong giọng điệu lại có sự phòng bị và sự khát máu của một con sói dữ.

-Nghe danh tiểu thư võ công cao cường đã lâu. Nay được diện kiến đúng là phúc phần.!

-Đông Phương Mặc.?

-Không khổ danh là chủ nhân của Dạ Thành. Nhanh vậy đã nhận ra ta.!

Ánh mắt cô trở nên sắc bén lạ thường. Trong tay đã có năm phi tiêu nhỏ không biết từ đâu ra. Cô không ngẩng mặt lên vung tay về lùm cây bên cạnh. Năm chiếc phi tiêu bay với tốc độ kinh hồn. Sau khi năm chiếc phi tiêu vừa bay vào đã lập tức có một tên hắc y nhân từ trong lùm cây ngã xuống. Tên còn lại thấy vậy mà hoảng sợ. Lập tức rời đi.

-Xem ra Khúc Hướng Nam chưa từ bỏ ý định nhỉ.?

Đông Phương Mặc im lặng không nói gì. Lén đưa mắt nhìn cô. Cô vẫn như vậy. Không hề thay đổi. Tuyệt tình như vậy. Trong lòng lại thầm thấp nén nhang cho Khúc phủ.

-Muội định làm gì Khúc phủ.?

Nàng quay qua nhìn hắn. Trong mắt hiện lên tia lãnh ý.

-Để lại ắt thành đại hoạ.!

Chỉ một câu nói đã quyết định sống chết của một Thượng thư.

***
Phủ Thất Vương Gia.

-Thánh chỉ đến.! Mời Thất vương gia ra lĩnh chỉ.!

Thái giám giơ cao đạo thánh chỉ hoàng đế mới vừa hạ xuống.

Minh Nhạc Hoành một thân cảm bào màu đen đi ra.

-Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Thất vương gia Minh Nhạc Hoành đến nay vẫn chưa có chính phi. Nay con gái thứ của Tả Hữu thừa tướng Tử Tật, đoan trang hiền thục. Thùy mị nết na. Nay trẫm quyết định ban hôn cho hai người. Khâm thử.!

-Mời vương gia tiếp chỉ.!

Minh Nhạc Hoành sắc mặt không đổi. Đưa tay nhận chỉ. Dù sao cũng chỉ là nữ nhân. Phủ hắn không thiếu. Lấy về thì cứ coi như cô ta không tồn tại là được.

-Phiền ông về bẩm báo với hoàng huynh một tiếng. Hôn lễ này huynh ấy quyết định là được.!

Thái giám khom người cung kính rời đi. Ở trong này đúng là chèn ép người ta mà. Dù sao lão cũng già rồi. Có cần áp bách lão đây vậy không? Khí thế đúng là không bình thường. Không khổ danh là 'vương gia ác ma'. Cái loại khí thế đó.... Quá bức người rồi nha... ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro