Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên số

-sáng mà không sớm hôm sau-
 
  Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt đang ngáy ngủ của em, em hơi nhíu mắt lại rồi cũng từ từ mở ra. Một cảm giác đau nhói truyền từ dưới lên khiến em giựt nảy mình, đang xắp xếp lại mọi chuyện từ tối hôm qua đến giờ mà mặt vẫn còn hoài nghi sự đời lắm.

"Mình và Thế Anh chia tay và sau đó...sau đó.. con mẹ nó sau đó anh ta đ!t mình thừa sống thiếu chết??"-Bray

  Em cay gã lắm rồi định đập gã ngay tại trên giường nhưng gã đã rời đi từ sáng sớm rồi, giờ kế bên em chỉ là phần trống vắng lạnh lẽo của chiếc giường ngủ này. Hương thơm của gã vẫn còn vương đâu đó ở đây, em đặt nhẹ mặt mình xuống phần giường gã hay nằm mà nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, vài giọt...rồi em khóc thật to! Em khóc vì tủi thân, khóc vì nhớ gã và khóc cho cuộc tình dở dang của em. Em hận bản thân lắm, vốn từ đầu em biết gã chỉ đơn thuần chơi chán thì vứt với em thôi mà sao em cứ ủ hy vọng làm cái gì chứ? Em ghét em lắm.

  Khóc đã rồi em cũng lăn qua lăn lại trên giường ngán ngẩm tự an ủi bản thân, dù sao người cũng đi rồi, tình cảm cũng thối nát rồi thì em tiếc cái chi nữa chứ. Em đặt chân xuống giường, thay một bộ áo mới cho một ngày mới, một ngày không có gã ở bên...

Em quyết định rồi, em đành phải vùi đầu vào công việc để quên cái thứ tình không kết quả này thôi. Em cầm điện thoại lên, mở lên thì gã vẫn ở đó...vẫn là cái hình nền chết tiệt của gã và em khi còn yêu, em ngắm lâu lắm rồi cũng dứt ra thay một hình mới. Xóa tất cả những kí ức về gã khỏi chiếc điện thoại này và ước giá như em không gặp gã.

Em bỏ qua vấn đề đó một lát, cầm điện thoại check từng tin nhận mà các nhà đầu tư muốn em vào diễn.

"Chà... coi bộ mình có nhiều show lắm đây. Chắc mệt lắm, không biết...."-Bray

Em khựng lại, mím chặt môi bấm một dãy số. Bên kia bắt máy.

"Xin chào, tôi là Bray..."-Bray

-Chiều tối-
  Em đã dấn thân vào cả tá công việc trong hôm nay, lết thân xác rã rời đi về ngôi nhà be bé của mình. Vừa về em đã khẳng định rằng EM CÓ THỂ NGỦ NGAY LẬP TỨC, nằm gục lên em giường thân yêu của mình, em giường đã bị mình bỏ rơi từ khi yêu gã...

"Con mẹ nó..Bảo ơi là Bảo, mày đừng lưu luyến tên thối tha đó nữa. Vốn dĩ tên đó có yêu thương mày đéo đâu? Dứt đi dứt đi..."-Bray

Bảo nằm trên giường mà cứ bị hàng suy nghĩ về gã đè muốn nghẹt thở. Thế rồi em lại lao đầu vào viết lyric, beat,chỉnh sửa... em biết rằng em mệt hay thậm chí là rất mệt nhưng nếu em không khiến em bận rộn thì em sẽ lại nhớ gã mất.

-1:04 am-

Trời ạ, mắt em sắp sụp nguồn em mới chịu dừng dày vò bản thân lại mà đi ngủ. Đặt cái lưng đang uể oải xuống mà cứ ngỡ như sắp được giải thoát ấy! Mà... sao em không ngủ được? À phải rồi, em lại nhớ đến Bùi Thế Anh.

Em nằm thật lâu rồi cũng chợt ngủ quên. Em mơ thấy gã đang ôm em, cất giọng ấm áp xoa dịu lấy những nỗi sợ hãi của em. Em thì sợ cái đéo gì đâu chứ? Chỉ sợ gã bỏ em mà đi thôi.

Thời gian là thứ duy nhất khiến em tin rằng em có thể xóa 100% kí ức về gã tồi mang tên Bùi Thế Anh kia. Nhanh thật! Em đã hoàn toàn vượt qua 2 năm mà không có tên đểu như gã ở bên lo lắng chăm sóc nữa.

-7:10-
  Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng thì chuông báo thức reo lên inh ỏi làm em mất cả giấc ngủ ngon, rõ là em đang mơ thấy được ăn món em thích nhất cơ mà. Bảo lờ đờ tĩnh giấc, mồm còn đang ngáp dài ngáp ngắn. Sau đó em thay một bộ đồ, tự chuẩn bị đồ ăn sáng, tất cả đều do em hết vì từ ngày gã đi em không còn ai để vỗ béo cơ thể này nữa rồi. Em đang vừa ăn vừa lướt lướt các trang mạng xã hội, xem hôm nay mình sẽ làm gì thì tiếng *ting* từ chiếc điện thoại vang lên, em bấm vào xem thì ra đó là của ông anh ruột thừa Karik của em.

*đoạn chat*
Anh Karik bảnh trai
Ê nhóc, em đi show rap Việt không?
                                                   Em Bray mỏ hỗn
                          Dạ có, khi nào show bắt đầu vậy?
Anh Karik bảnh trai
Hm.. để anh mày xem
Thứ bảy tuần sau
                                                   Em Bray mỏ hỗn
                               Ok để em báo với anh quản lí!
Anh Karik bảnh trai đã tim

Em ngẫm nghĩ rằng ở đó có gì vui không? Có nhiều đồ ăn không? Và có Thế Anh không...

"Bảo lại vậy nữa rồi, thôi dẹp hết ngon rồi"-Bray

Em dẹp đĩa thức ăn mới ăn được vài miếng sang một bên rồi chạy vội chạy vàng đi làm việc. Cuộc sống em từ khi không có gã là vậy đấy, việc ăn uống quan trọng gì nữa đâu? Vì gã đâu còn nhắc em nữa đâu. Em chỉ tập tành nấu ăn vậy thôi chứ đây là lần hiếm nhất mà em chịu đặt mông xuống ghế ăn sáng đó!

Hôm nay cũng bận như những ngày trước đó của em, vẫn là những lần bỏ bữa để chạy show của em, vì thói quen này mà dạ dày của Bảo rất yếu! Từ hồi gã xuất hiện thì chiếc dạ dày đáng thương mới được chăm sóc kĩ hơn cơ mà giờ gã đi rồi, không ai chăm nó nữa nó lại suy. Em quen rồi, em quen nỗi đau từ những cơn đói đem lại cho mình, quen cảm giác bụng đau quặn lên do trống rỗng.

-Thứ 7 ngày show rap Việt diễn ra-

Thắm thoát đã đến thứ 7 rồi đấy, em cười khúc khích do thật ra cũng lâu rồi em chưa gặp lại anh Karik áaa! Mà hôm đó em lại thức trễ do đêm qua cày con beat kia căng quá nên thức khuya một tí.

"Bảo, Bảo!! Dậy đi em, không thôi trễ giờ lại bị mắng đấy!"-Quản lý

Anh quản lý đang khổ sở cầu xin con người mê ngủ này hãy thức tỉnh dùm anh nếu không em sẽ bị trễ giờ mất. Bằng cách thần kì nào đó mà em đã thức dậy khi anh quản lý vẫn đang lay mình em một cách bi thương nhất có thể.

"Em dậy rồi, mấy giờ rồi?"-Bray

"7:30 rồi đó ông cố ơi, 8 giờ là bắt đầu chạy chương trình đấy!"-quản lý

Anh quản lý có tâm vừa nhắc nhở em vừa kéo em ra khỏi giường để em không vì sự ấm áp là lại vùi mặt vào gối nữa.

"A a em đi liền mà, đừng kéo nữa đau tay tui vãi l0n"-Bray

-8:01-

Đi trễ nhưng em vẫn rất ngang nhiên đi vào chỗ mấy anh chị, vừa đặt chân tới đã bị nghe tụng kinh từ vị sư thầy Karik rồi.

"Bảo ơi là Bảo, rõ ràng anh mày đã xếp cho mày giờ giấc rồi ngày tháng đủ rồi mà sao mày còn đến trễ? Có phải cho anh mày hiền quá nên mày tận dụng cơ hội không?"-Karik

Em thua ông anh ruột thừa này rồi, cứ đi trễ tầm 1 phút là giáo huấn cho em 7749 văn hay chữ tốt. Trong khi mọi người đều đang rôm rả nói chuyện thì em lại đánh mắt sang chỗ một con người tĩnh lặng bất ngờ, tại sao người đó lại không tới chơi cùng với mấy anh chị nhỉ?
Em há hốc mồm khi thấy người đó là ai.

"Andree...Right Hand? Bùi Thế Anh sao lại ở đây vậy chứ.. sao ông trời muốn làm khó thằng Bảo này quá vậy???"-Bray

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro