2
1. han ul là một người giỏi giang, điều đó ai cũng biết.
từ khi bước vào cấp ba, tên cậu đã luôn gắn liền với những danh hiệu đẹp đẽ nhất. hạng nhất toàn khối, đại diện học sinh ưu tú. những bài thi đạt điểm tuyệt đối, những cuộc thi hùng biện trôi chảy, ngay cả giáo viên cũng không tiếc lời khen ngợi. mọi người luôn nhìn han ul bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
còn ga min thì khác.
ánh mắt em dịu dàng như dòng nước êm đềm lặng lẽ, mỗi lần han ul được khen, em đều ngoan ngoãn lắng nghe. đôi mắt cong cong, nụ cười nhẹ nhàng trên môi, như thể bản thân em cũng cảm thấy tự hào. em không bao giờ nói ra điều ấy, nhưng cách em lắng nghe đủ để người ta nhận ra.
"bạn trai cậu giỏi thật đấy, tớ cũng ước mình được một phần như cậu ấy.."
"yun ga min thích người như thế à? đúng là trông hai cậu rất hợp nhau đấy!"
mỗi lần có ai đó nhắc đến han ul, em chỉ khẽ cười, chẳng phủ nhận cũng chẳng khẳng định. nhưng nụ cười ấy lại đẹp đến mức khiến người ta tin rằng, em yêu han ul thật nhiều.
có lần, han ul hỏi em.
"em thích anh vì anh giỏi à?"
ga min nghiêng đầu một chút, nụ cười chưa từng phai trên môi.
"vâng, anh nghĩ sao?.."
câu trả lời mơ hồ, như thể muốn trêu đùa han ul. nhưng cậu biết rõ, ga min không chỉ thích mỗi điều đó.
em thích han ul khi cậu đọc sách dưới ánh đèn mờ, thích cậu khi đang lặng lẽ viết từng dòng chữ nắn nót vào vở, thích cả những lúc cậu chìm vào suy nghĩ, đôi mắt đăm chiêu mà sâu thẳm.
em thích han ul, dù có giỏi hay không.
nhưng có sao đâu, nếu việc cậu giỏi khiến em tự hào như thế.
2. han ul thích ga min. không hẳn, là yêu thì đúng hơn nhỉ.
không phải vì một lý do cụ thể nào, mà là tất cả.
cậu thích ánh mắt trong veo của em mỗi khi chăm chú lắng nghe người khác nói về mình, thích cách em chẳng bao giờ ganh tị, chỉ dịu dàng mà tự hào. cậu thích cả những lúc em luống cuống với những bài kiểm tra khó, nhăn mày than thở nhưng rồi vẫn cố gắng hết mình. thích cả những lần em vụng về, vô tình làm đổ nước lên sách vở, rồi hốt hoảng nhìn cậu như thể mong được tha thứ. han ul chưa từng giận, làm sao mà giận em được?
với cậu, ga min là một tinh tú sáng ngời đẹp đẽ và vô cùng quý giá. có thể em không giỏi về mặt học hành như han ul, có thể em chẳng phải là người đứng đầu, nhưng ai quan tâm chứ?
biết đâu ở một góc trời nào đó, em lại là ngôi sao rực rỡ nhất thì sao.
và có những ngày han ul mệt mỏi, khi những con số chằng chịt và áp lực vô hình bóp nghẹt tâm trí cậu, chỉ cần một cái ôm từ em, tất cả dường như đều tan biến. giọng em khe khẽ thủ thỉ bên tai, chẳng phải những lời động viên to tát, chỉ là những câu nói rất nhỏ, rất ấm áp.
"han ul của em giỏi lắm rồi ạa"
"không sao đâu, em ở đây với anh mà."
ga min giống như một mùa xuân dịu dàng ấm áp trong cuộc đời của han ul, mang đến những cơn gió nhẹ, những tia nắng ấm, những đoá hoa nhỏ nở rộ trong trái tim cậu. chẳng biết từ khi nào, han ul đã quen với sự tồn tại của em, quen với nụ cười xinh xắn, ánh mắt dịu dàng, quen với cảm giác có em ở bên.
và cũng chẳng biết từ khi nào, han ul đã yêu em đến mức chẳng biết phải diễn tả thế nào cho trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro