Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

lưu ý trước khi bắt đầu.

1 lowercase

2 không ai quan tâm couple của bạn là han ul với ai, ga min với ai, đẹp đôi ra sao nên là đứng phô ra hay khoe mẻ gì trong fic của mình.

3 mang yếu tố tình cảm, boylove. không thích cứ tự nhiên clickback, cũng đừng nhận xét hay góp ý gì trước khi nhấn back.

4 không có nhu cầu di chuyển fanfic khỏi nền tảng wattpad.

5 out of character 70% (?)

một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn trải dài trên sân trường, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam nhạt dịu dàng. ga min ngồi trên băng ghế đá ở thư viện, tập bài kiểm tra vừa trả hôm nay nằm trên đùi em, con số đỏ chót trên góc giấy khiến em chỉ muốn nhét luôn vào cặp mà giấu đi.

"lại bị điểm kém à?"

giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, kéo theo một làn gió nhẹ khi han ul ngồi xuống bên cạnh. cậu không nhìn vào bài kiểm tra, chỉ đưa tay gõ nhẹ lên trán ga min, động tác vừa trách yêu vừa dịu dàng đến mức khiến tim em chùng xuống.

"em đã cố rồi..."

giọng ga min nhỏ hẳn, ngón tay vô thức vò lấy mép áo đồng phục.

han ul thở ra một hơi, ánh mắt cậu thoáng qua một tia bất lực nhưng chẳng hề có chút trách móc nào. cậu biết rõ ga min đã cố gắng thế nào, mỗi lần kèm em học, cậu đều thấy em ghi chép cẩn thận, tập trung lắng nghe, nhưng đến lúc làm bài lại chẳng thể nhớ được bao nhiêu.

"ngốc."

han ul khẽ nói, rồi nhẹ nhàng lấy bài kiểm tra trên đùi ga min, gấp lại một cách gọn gàng rồi nhét vào túi em.

"một con số không nói lên giá trị của em."

ga min cúi đầu, lẩm bẩm trong miệng:

"nhưng so với anh.. em chẳng bằng một góc."

câu nói nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi, nhưng han ul vẫn nghe thấy. cậu nhìn em một lúc lâu, rồi đột ngột đưa tay nâng cằm ga min lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"ai nói với em như thế?"

ga min chớp mắt, môi mím lại không trả lời. han ul nhìn biểu cảm ấy, lòng khẽ nhói lên. cậu biết ga min luôn cảm thấy mình thua kém, nhưng cậu không muốn em tự ti như thế.

"nghe anh này."

han ul dịu dàng vuốt tóc em, giọng nói trầm ấm như một lời thì thầm

"anh yêu em, không phải vì em học giỏi hay không, mà vì em là ga min của anh."

ga min mở to mắt nhìn han ul, đôi mắt nâu ánh lên sự bối rối lẫn bất ngờ.

han ul mỉm cười, nhẹ nhàng kéo em lại gần, để trán cả hai chạm vào nhau.

"nếu em không giỏi, anh dạy em." – cậu khẽ cười – "nếu em quên, anh giảng lại."

"nếu em buồn, thì cứ để anh ôm em như thế này."

giữa khoảng trời dần tối, có một trái tim nhỏ bé đang đập rộn ràng, và một vòng tay dịu dàng bao bọc lấy cả thế giới của người kia.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro