Nhớ chị rất nhiều
Thật giống ngày trước, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là con người ấy, vẫn luôn từ đâu xuất hiện khi mình gặp khó khăn. Nhìn vào gương mặt của Lưu Vũ Hân, bao nỗi nhớ nhung trong lòng Khổng Tuyết Nhi như tuôn trào. Nếu như những chuyện tồi tệ ngày trước không xảy ra thì chắc Tuyết Nhi sẽ không do dự mà ôm chầm người trước mặt và nói ra những lời nhớ thương. Chợt nhớ đến câu hỏi của Vũ Hân cùng với tình hình hiện tại, Khổng Tuyết Nhi ngại ngùng nhìn ra chỗ khác miệng lắp bắp câu trả lời.
- Đúng...Đúng là đã lâu không gặp, chị vẫn rất tốt. Em vẫn ổn chứ Hân Hân?
Biểu hiện của cô Khổng thật khiến người khác buồn cười. Lưu Vũ Hân mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu để đáp trả câu hỏi từ Tuyết Nhi. Nhìn cô gái trước mặt, Lưu Vũ Hân chỉ muốn ôm trọn Khổng Tuyết Nhi vào lòng, nói ra hết những nỗi nhớ nhung.
" Xa chị bao lâu như vậy sao em có thể ổn đây Tuyết Nhi. Ngày ngày chỉ biết tập luyện, nhiều lúc em thật muốn liều mạng để tập luyện...Vì sợ nếu dừng lại liền nhớ đến chị, như vậy đối với em lại càng mệt mỏi và áp lực! "
Đương nhiên cuộc sống của Khổng Tuyết Nhi cũng chẳng khác so với Vũ Hân là mấy, ngày ngày nhốt mình trong phòng tập từ sáng sớm đến tối muộn. Cùng nhau từng bước trở về kí túc xá, trong lòng 2 người đều mong thời gian hãy trôi thật chậm. Đã thật lâu mới có thể cảm nhận lại sự yên bình như vậy, cùng người mình yêu đi trên một con đường. Dù chẳng ai nói với ai câu gì nhưng trái tim họ lại luôn hướng về nhau. Điều đó thật đỗi xa xỉ đối với cả Lưu Vũ Hân và Khổng Tuyết Nhi - những con người luôn khao khát tình yêu.
Đến gần kí túc xá, Tuyết Nhi để ý phóng viên và fan đều xếp hàng dài liền quay lại chặn đường Vũ Hân. Cô biết công ty cũ không muốn 2 người họ tiếp xúc với nhau , để cho người khác chụp ảnh hai người sẽ ảnh hưởng nhiều đến Hân Hân. Bị chặn đường, Lưu Vũ Hân nhìn về phía sau lưng Khổng Tuyết Nhi. Biết người kia nghĩ cho mình, cô thở dài một tiếng. Trong lòng không cam tâm nhưng vẫn phải đưa lại vali cho Tuyết Nhi.
- Hân Hân em vào trước đi, chị sẽ vào sau...Chân chị không được thoải mái chị muốn đứng lại nghỉ một chút em đừng lo!
Không để người trước mặt từ chối, Khổng Tuyết Nhi vừa nói vừa đẩy nhẹ Lưu Vũ Hân về phía trước. Dù trong lòng không muốn để Tuyết Nhi ở đó một mình nhưng Vũ Hân vẫn ngoan ngoãn đi trước, cứ chốc lát lại ngoái lại nhìn phía sau.
Sau khi Lưu Vũ Hân vào kí túc xá, Khổng Tuyết Nhi xách vali chuẩn bị vào thì Đoàn Tiểu Vi cùng Triệu Tiểu Đường từ đâu chạy đến, một người đỡ cô còn người kia xách vali giúp cô. Trên đường vào kí túc xá 2 người kia luôn miệng kể cho Tuyết Nhi rằng Lưu Vũ Hân mới vào kí túc xá, chưa kịp cất đồ đã tìm đến họ năn nỉ mau mau ra giúp cô như thế nào, càng nghe cô lại càng không nhịn được cười.
Về đến phòng, sau khi sắp xếp đồ xong xuôi, Khổng Tuyết Nhi mới để ý trên bàn cô xuất hiện một đôi dép bông màu hồng, thật giống với đôi ngày trước Vũ Hân mua cho cô. Trên đó còn có một mảnh giấy nhỏ ghi : Sau khi thay đồ xong ra ban công gặp em nhé!
Nhìn nét chữ cô liền biết chủ nhân của đôi dép và mảnh giấy này là ai, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Kì lạ là sau khi ra đến ban công Khổng Tuyết Nhi lại không nhìn thấy ai. Ngó ngang ngó dọc một lúc, bỗng có ai đó ôm chầm lấy cô từ đằng sau làm cô giật mình. Đang định quay lại thì người đằng sau càng siết chặt vòng tay, thì thầm vào tai cô.
- Đừng quay lại Tuyết Nhi, hãy đứng im và để em ôm chị như vậy một chút thôi. Em thật sự rất nhớ chị đó Tuyết Nhi à!
________________________________
Xin lỗi mọi người vì đến giờ hết show rồi mình mới ra chap 2 :(( Vì lần trước tài khoản wattpad của mình không thể vào được, mãi mới lấy lại mong mn thông cảm cho mình nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro