[Chu-Ôn] Tâm Duyệt Ngươi
• Một đóa tuyết liên đổi lấy đời đời tâm duyệt •
Ôn Khách Hành nằm tựa thân vào dưới tán cây cao, hơi thở dần yếu hơn lúc đầu cũng phải hắn đã dùng hết sức lực giết chết tên súc sinh kia rồi, bây giờ bị thương cũng không nhẹ chỉ cần có một tiểu yêu đến đây cũng đủ để đoạt được mạng hắn, Ôn Khách Hành nhìn xa xa mơ hồ thấy xác chết của tên súc sinh kia :"Xin lỗi A Tương, ca để tên này chết dễ dàng quá, ca theo muội ngay đây".
Quả nhiên là ông trời không phụ lòng người từ phía xa Hạt Vương tiến đến nơi Ôn Khách Hành đang nằm kia, nở nụ cười yêu tà giọng điệu tràn ngập sự mỉa mai cất lên :"Quỷ chủ vẫn khỏe chứ. Đồng minh của ta lần trước gặp ngài vẫn còn vẻ vang lắm mà tại sao bây giờ lại thành ra thế này rồi"
Thuộc hạ theo hướng ánh mắt của Hạt Vương nhanh chóng đi đến thi thể của Mạc Hoài Dương lục lọi tìm kiếm một hồi sau đó cầm theo túi gấm đi đến trước mặt dâng lên cho Hạt Vương, hắn ta cầm lấy túi gấm mở ra nhìn một lượt rồi lại cất vào trong đai lưng :"Hai mảnh lưu ly giáp này tại hạ lấy đi nhé, Quỷ chủ hẳn là sẽ không để tâm".
Ôn Khách Hành khí lực cạn kiệt nhưng khí thế bức người vẫn không cạn, làm cho Hạt Vương phải đứng cách xa hắn mấy bước chân e dè, mắt cũng không thèm mở giọng thều thào :"Nếu đã lấy rồi thì mau cút, đừng cản trở việc ta tắm nắng".
Nữ thuộc hạ bên cạnh trước đây từng bị Ôn Khách Hành đánh trọng thương vẫn còn phẫn hận trong lòng bước lên một bước cầu xin :"Đại vương ta ngưỡng mộ Quỷ chủ này lâu lắm rồi, hay để ta tiễn hắn một đoạn giúp ngài".
Chỉ một cái liếc nhìn từ Hạt Vương đã khiến cô phải ngậm miệng lùi về phía sau, giọng nói mang theo mỉa mai không ngừng vang dội, hắn đưa tay ra lập tức thuộc hạ phía sau đã dâng lên binh khí :"Nhân vật như Quỷ chủ nên do ta tự mình động thủ, mượn tay kẻ khác không khỏi bất kính".
Hắn đưa binh khí đến trước mặt nhìn Ôn Khách Hành đang nằm dựa vào gốc cây hơi thở khó khăn, hắn mở to mắt nhìn Hạt Vương trong đôi mắt kia không hề có một chút sợ chết hay lo lắng nào, Hạt Vương nếu không chứng kiến hẳn là sẽ nghĩ người sắp chết không phải Ôn Khách Hành :"Trên đường xuống hoàng tuyền, mời Quỷ chủ đi trước một bước".
Cứ như vậy binh khí của Hạt Vương nâng lên rồi mạnh mẽ giáng xuống.
Một đạo kình phong bạch quang sáng chói xuất hiện, sát ý mạnh đến mức mấy thuộc hạ của Hạt Vương cũng e dè khiếp sợ, Hạt Vương chỉ thấy thanh kiếm kia phóng tới trước một mình mà cũng đã ngăn được binh khí của hắn hạ xuống.
Sau khi bạch y kiếm ngăn được một đạo kia thì bỗng trước mắt hắn xuất hiện một thân lam y rực rở búi tóc vấn cao phần còn lại thả rơi tùy ý dài đến thắt lưng mảnh mai của hắn, lam y được thêu lá trúc có thể rõ ràng tinh tế đến mức Hạt Vương nhìn rõ. Đường nét ngũ quan đẹp đến mức thuộc hạ của hắn phải nhìn không chớp mắt.
Người này xuất hiện mang theo một nguồn sức mạnh áp bức hắn vô độ, còn hơn Ôn Khách Hành trước đây, xung quanh bắt đầu nổi lên những trận gió lớn trên bầu trời đậm màu mây đen lại xuất hiện một con rồng màu trắng như ẩn như hiện lượn lờ. :"Người của ta ngươi cũng muốn động vào".
Hạt Vương nghe người kia cất giọng mang theo mười phần uy lực không khỏi tự giác lùi về sau một bước :"Đây là chuyện của ta và quỷ chủ, mong Tôn giả không xem vào".
Người vừa đến đôi môi bỗng nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ như là vừa nghe được một câu chuyện khôi hài :"Người ta muốn lấy thứ ta muốn có trước nay chưa ai có thể nói không".
Hạt Vương nhìn thấy người này bí ẩn từ đâu xuất hiện lại mang theo khí lực to lớn như thế, thanh nhuyễn kiếm trên tay của người đó phải sắt bén đến mức nào mà chiếc lá lúc nãy rơi xuống đã bị xé làm đôi nếu so với tơ triển hồn thì tơ triển hồn không là gì, Hạt Vương trong lòng đang không ngừng đánh giá về lam y trước mặt.
Người đến nhìn Hạt Vương một cái, cũng biết rõ ý đồ của của người này nhưng hôm nay hắn đến đây chỉ muốn duy Ôn Khách Hành còn lại hắn không để tâm :"Lưu ly giáp ngươi có thể mang đi, nhưng ta muốn người này. Còn không..ngươi có thể bỏ luôn mạng mình ở lại".
Hạt Vương nghe người kia nói cũng biết rõ nếu hôm nay hắn không nhượng bộ sẽ không thoát được, suy nghĩ một chút bây giờ lưu ly giáp cũng đoạt được chìa khóa cũng đã có hiện tại Ôn Khách Hành đang là kẻ trọng thương sắp chết hắn cũng không còn gì để lợi dụng thôi thì rời đi. Hạt vương chầm chậm lùi về phía sau rồi quay đầu rời đi.
Ở nơi này, người kia xoay người lại thanh nhuyễn kiếm cũng biến mất không thấy tâm hơi bước lại gần người đang nằm thở hổn hển một cách khó khăn kia, đứng ngược với ánh mắt trời nhìn Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành chỉ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ mà cho y cảm giác vô cùng quen thuộc, cứ ngỡ rằng mình đã gặp được người đó hằng trăm năm trước, nhưng vì người đó đứng ngược ánh sáng nên y không thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy người của hắn đang không ngừng phát ra một vầng ánh sáng, vầng sáng này giống như là ánh sáng cứu lấy đời y, Ôn Khách Hành chậm chạp đưa tay muốn bắt lấy thứ ánh sáng chói mắt mà xa xỉ kia :" Trên người huynh có ánh sáng, để ta bắt lấy xem xem".
Bàn tay dính đầy máu tươi vươn ra muốn chộp lấy thứ ánh sáng huyền ảo ấy nhưng thử mấy lần đều vô vọng, y càng cố gắng rướn người dậy thì vầng sáng kia càng xa y đến lúc Ôn Khách Hành cảm thấy tay mình sắp không trụ được sức lực cũng cạn kiệt rơi xuống thì đã được một bàn tay sạch sẽ bóng loáng khác kịp thời bắt được...thế là Ôn Khách Hành đã bắt được ánh sáng của y.
Người kia nắm được bàn tay của Ôn Khách Hành rồi siết nhẹ, từ tốn bước đến thêm một bước không dùng chút sức lực nâng Ôn Khách Hành lên, cứ thế đem người đã đi vào mê man kia bế lên :"Hành Nhi về nhà thôi". Sau đó cả hai cùng biến mất tan vào hư vô chỉ còn vài cánh hoa tử đằng rơi rớt ở lại.
Tầng Trời Thứ ba mươi sáu được gọi là Thiên Giới
Nơi đây là nơi ở của Thượng thần Chu Tử Thư, nói về người này thì các tiên nhân đều hình dung hắn bằng hai từ "quái dị", bình thường hắn quản chuyện sinh tử của tiên nhân rảnh rỗi sẽ đánh đàn luyện kiếm, đọc kinh phật hắn có một nam đồ đệ gọi là Chân Diễn tự Ôn Khách Hành thì phải, phải cảm thán rằng sư phụ đã nghiêng nước nghiêng thành đẹp đến mức khó hình dung thì Chân Diễn cũng không thua kém, nam nhân nhưng da thịt lại trắng trẻo dáng người cao ráo, nghe đâu Chân Diễn có chân thân là một con chó sói, nhưng khoảng mười mấy ngày gần đây thì không thấy người đồ đệ này của hắn, hỏi ra mới biết hóa ra Chân Diễn lịch kiếp rồi.
Chu Tử Thư mang theo Ôn Khách Hành trở về Đẳng Thừa Điện, đem người vốn dĩ bị thương thịt máu be bét kia chỉ một cái phất tay đã thành một thiếu niên anh tuấn, y phục trên người được thay lại tươm tất gọn gàng, hắn dém chăn cho y xong thì đi ra ngoài.
Ôn Khách Hành chính là lịch kiếp của Chân Diễn, trước đây hắn bói cho Chân Diễn một quẻ đoán được số kiếp của y nên đã nói cho Chân Diễn biết rõ, lần lịch kiếp này nếu thành công sẽ được phi thăng còn không sẽ phải chịu bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi nhảy vào vòng luân hồi.
Tuy Chu Tử Thư là sư phụ nhưng ý trời khó cãi hắn chỉ có thể âm thầm giúp đỡ đệ tử của mình một chút để cho y có thể hoàn thành lịch kiếp lần này, đến lúc này nhiệm vụ đã xong có thể trở về rồi nhưng là do Chu Tử Thư đi đón y về, có lẽ cần một hai ngày y mới có thể hoàn toàn khôi phục và tỉnh táo.
"Sư tôn". Câu đầu tiên sau khi Ôn Khách Hành mở mắt chính là tìm Sư tôn của y Chu Tử Thư, bên ngoài hắn vừa cầm quyển kinh phật dày cộm đi vào, nhìn Ôn Khách Hành ngồi mơ hồ nhìn hắn đột nhiên Chu Tử Thư nở một nụ cười dịu dàng.
Đi đến gần đặt quyển kinh phật qua một bên tiện tay rót cho Ôn Khách Hành một chén trà đưa tới trước mặt y :"Uống nước thông cổ họng".
Ôn Khách Hành cũng rất ngoan ngoãn hai mắt cún con mở to nhận lấy chung trà từ tay hắn, vị dịu ngọt của trà hoa tử đằng lan tỏa khắp khoang miệng, sự dịu mát của nó làm cho cổ họng của y đã mát mẻ hơn nhiều :"Sư tôn con như vậy là đã hoàn thành rồi sao".
Chu Tử Thư tùy tiện ngồi xuống sạp gỗ được lót thảm lông mềm mại, càng không vội trả lời rót cho mình ly trà thấm giọng rồi mới cất giọng trả lời y :"Đã qua, những chuyện ở nhân gian nên quên đi".
Ôn Khách Hành nghe xong cũng rất vui mừng nhưng cũng có chút hụt hẫng vui mừng vì y đã thành công lịch kiếp được phi thăng thành thượng tiên nhưng hụt hẫng vì y không hề nhớ được khuôn mặt của người tri kỷ kia, y có thể nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra khi mình lịch kiếp duy chỉ có gương mặt kia lại mơ hồ mờ nhạt.
Nhưng Ôn Khách Hành thật sự có cảm giác người kia vô cùng thân thuộc với y giống như là....như là sư tôn của y vậy :" sự tôn ta có một chuyện muốn thỉnh giáo người". Ôn Khách Hành có chút lúng túng nhỏ giọng hỏi.
Chu Tử Thư nhàn nhạt nhìn kinh phật gật đầu, tỏ ý rằng Ôn Khách Hành có thể hỏi.
"Ta...nhưng mà thôi vậy không có việc gì". Ôn Khách Hành lại yễu xìu nằm lại trên giường, dù có hỏi cũng chưa chắc sư tôn sẽ nói cho y nghe, vốn dĩ Chu Tử Thư còn nói rằng chuyện nhân gian nên quên đi.
Nằm trên giường cũng không thể nào ngủ thêm, nghiêng người một bên liền bắt gặp được hình ảnh Chu Tử Thư ngồi dựa vào sạp tre thân thể toát lên một khí chất thần tiên đọc kinh, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển kinh kia giống như rằng Ôn Khách Hành không hề tồn tại ở đây, nhưng Ôn Khách Hành cũng đã quen thuộc với việc này từ mấy trăm năm trước kia rồi.
Nhìn đến mức ngẩng người một hồi lâu, y cứ như vậy định lực thấp kém như vậy bị nhan sắc tuyệt hảo hoàn mỹ kia thu hút đến thất thần thật sự rất đẹp rất xinh đẹp đúng vậy là xinh đẹp.
"Sư tôn buổi chiều người có muốn ăn món gì không ta xuống bếp" Ôn Khách Hành ngắm nhìn say mê người kia một hồi rồi đột nhiên nhớ ra thứ gì đó mới hỏi, đúng rồi cũng đã quá trưa rồi buổi chiều sư tôn của y có muốn dùng thứ gì không bây giờ đi nấu là vẫn kịp lúc.
"Ngươi vừa về tịnh dưỡng thân thể tốt là được, không cần phiền toái". Thật ra có ăn hay không thì cả Chu Tử Thư lẫn Ôn Khách Hành đều không cảm thấy đói, chỉ là thói quen thích nấu ăn của Ôn Khách Hành đã duy trì từ lúc y thành hình người đến tận bây giờ, thân là sư phụ của y hắn cũng không đành từ chối huống hồ Ôn Khách Hành nấu ăn cũng rất ngon.
Chu Tử Thư lại chậm rãi đứng dậy rời đi, hắn lại trở về góc hoa tử đằng to lớn kia nơi đó có một cái sạp vô cùng lớn để Chu Tử Thư có thể thoải mái ở đó buổi sáng nằm phơi nắng, buổi trưa hóng gió mát, buổi chiều nhìn hoàng hôn.
Ngồi dựa vào thành sạp nghỉ ngơi bất giác ngủ lúc nào cũng không hề hay biết, vốn dĩ sự việc hắn xuống phàm cùng Ôn Khách Hành gây cho Chu Tử Thư không ít thương tổn nội lực cho nên thân thể cũng hơi uể oải.
Tuy nói là nghỉ ngơi nhưng Ôn Khách Hành không phải yếu ớt nghỉ ngơi một ngày đã đủ chán rồi nên mới lăn xuống bếp tìm gì đó làm, lại thấy hình như nhà bếp cũng không có gì cho y có thể nấu nên Ôn Khách Hành đã đi đến khu vườn của Chu Tử Thư dạo chơi.
Nhìn thấy đóa tuyết liên bảy màu rực rỡ đang tỏa hương thơm lẫn ánh sáng đẹp đẽ kia Ôn Khách Hành nghĩ nếu mang nó hầm hạt sen nhất định sẽ rất bổ dưỡng ăn cũng rất ngon chắc sư tôn sẽ vô cùng thích. Nghĩ là làm Ôn Khách Hành không hề do dự ngắt luôn đóa hoa tuyết liên mà sư tôn hắn cực khổ lội đến vùng băng đảo xa xôi mới có thể hái về.
Sau một buổi quầng trong bếp cuối cùng cũng nấu xong Ôn Khách Hành đầu tiên là múc ra chén sau đó bưng lên điện, đi đến nơi quen thuộc kia muốn gọi Chu Tử Thư.
Vừa đến lại nhìn thấy mỹ cảnh của nhân gian mà người đời muốn nhìn cũng không thể nhìn được, Chu Tử Thư chống tay nằm nghiêng một bên hai mắt nhắm nghiền trên tay vẫn cầm quyển kinh phật kia bạch y vì tư thế nằm của Chu Tử Thư vẫn không hề có chút lộn xộn nào vẫn quy củ ngay ngắn xếp gọn từng lớp, mái tóc ba vạn sợi chảy dài trên bờ lưng rộng lớn, trên vai lẫn lòng ngực còn vươn lại vài cánh hoa tử đằng màu tím vô cùng nổi bậc giữa một thân ảnh trắng xóa của hắn.
Ôn Khách Hành bị cảnh tượng này lần nữa mê hoặc, vô ý hay cố tình lại ghen ghét mấy cánh hoa kia, cũng không hiểu tại sao bản thân lại ghét bỏ mấy cánh hoa kia, vì nó được tiếp xúc thân mật với Chu Tử Thư chăng ? Y chầm chậm bước tới nhẹ nhàng dùng ngón tay thon dài của chính mình từng chút phủi nhẹ vài cánh tử đằng trên vai của hắn xuống, tiếp tục là nhặt mấy cánh hoa rơi trên ngực của hắn.
Đến lúc vui vẻ làm xong ngẩng đầu liền bắt gặp cặp mắt đen thui nhìn y khiến Ôn Khách Hành hoảng sợ thụt lùi về phía sau :"Sư tôn ta...ta..ta đến gọi người dùng bữa chiều"
Từ lúc Ôn Khách Hành đặt chân đến đây Chu Tử Thư đã biết,chỉ là hắn lười mở mắt muốn xem chú chó sói nhỏ ngây ngốc này muốn làm thứ gì, hóa ra chính là ghen với mấy cánh hoa tử đằng khiến hắn cũng muốn bật cười, nếu không tận tay nuôi dưỡng Ôn Khách Hành thì hắn đã không tin đây chính là một con chó sói, chẳng lẽ càng về sau thì độ hung ác của chó sói càng giảm đi mà ngây ngô thì tăng thêm vài bậc à, nghĩ như vậy lại muốn trêu chọc con sói ngốc này :"Ngươi đến gọi ta dùng bữa chiều cũng không nhất thiết phải động tay động chân trên người ta".
Ôn Khách Hành nghe hắn nói như vậy hai má bắt đầu đỏ bừng, y thật sự thất thố không biết phải giải thích thế nào nữa :"Ta ta vào chuẩn bị trước sư tôn người nhanh vào nhé". Thế là Ôn Khách Hành chạy nhanh vào trong điện như là thất thố quá mức rồi.
Chu Tử Thư nhìn thấy có thể tưởng tượng ra được cái đuôi ngoe ngoảy của Ôn Khách Hành luôn rồi,Ôn Khách Hành ở nhân gian lẫn ở đây đều khả ái như vậy, hắn cũng không vội chờ đợi một hồi liền di bước vào trong.
Ngồi lên sạp tre chờ Ôn Khách Hành bưng lên chén canh.
Ôn Khách Hành từ bên ngoài bưng chén canh đi vào đặc lên bàn còn vô cùng hứng khởi khoe khoang :"Sư tôn đây là món ta mới làm tuyết liên hầm hạt sen".
Chu Tử Thư vốn vừa cầm lên chén canh vừa nghe Ôn Khách Hành nói tên đã run tay ngẩng mặt hỏi người đang đứng kia, dự cảm không lành càng lúc càng dâng cao :"chiều nay ngươi không ra khỏi điện, tuyết liên này lấy ở đâu"
Ôn Khách Hành vẫn chưa biết bão giông sắp đến, hai mắt vui vẻ chờ đợi sư tôn của mình khen ngợi mà toe toét nói :"Ở ngoài vườn của người a~, ta còn thấy nó có thất sắc nhất định rất ngon"
Chu Tử Thư sa sầm mặt mày nhìn y, để chén canh lên bàn một bước thành hai đi ra ngoài vườn, đóa tuyết liên hắn yêu thương mười bảy vạn năm mới có một đóa hắn phải đi đến nới lạnh lẽo nhất của bát hoang để thu nhặt về lại bị tên tiểu tử kia đem hầm hạt sen, Chu Tử Thư nghĩ đời này đã sai việc gì để ông trời đày Ôn Khách Hành đến chỉnh hẳn.
Ôn Khách Hành chạy theo ra vườn nhìn sắc mặt sư tôn mình đen còn hơn nhọ nồi trong não liền bật lên một tiếng không xong, chẳng lẽ y lại làm sai gì nữa sao :"Sư...sư tôn.."
Chu Tử Thư đang hận trời không thấu hận đất không xong lại nghe được tiếng gọi như mũi kêu của ai kia bên cạnh, hắn nghĩ cũng may bản thân tu vi cao nếu không hắn sẽ bị tên đồ đệ này hại tức giận để mức tẩu hỏa nhập ma, giọng nói đậm mùi nhịn xuống tức giận mà gằng tên y:"Ôn.Khách.Hành".
"Sư..sư tôn người đừng giận..ta sai rồi". Vốn dĩ Ôn Khách Hành còn chưa biết mình sai cái gì đã miệng nhanh hơn não nhận lỗi trước.
Chu Tử Thư ngẩn ra một hồi hắn hiểu rõ Ôn Khách Hành còn chưa biết mình phạm lỗi ở đâu :"Ngươi sai chỗ nào?"
"Ta..ta..sai sai chỗ...ta" ú ớ cả buổi trời vẫn không biết mình sai chỗ nào.
Chu Tử Thư có chút tức giận từng bước nện đến chỗ Ôn Khách Hành đang đứng :"Ngươi vừa hầm một đóa tuyết liên mà mười bảy vạn năm mới nở một lần, nó sống ở vùng cực băng cực hàn mà ta phải mất công đi vài ngày đường mới có thể hái về, ta còn không dám mạnh tay với nó ngươi...ngươi cư nhiên mang hầm hạt sen".
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư tức giận đi gần về phía mình mà sợ hãi lùi về sau, càng lùi càng lùi đến khi lưng đụng phải thân cây tử đằng mới dừng lại, nghe Chu Tử Thư kể về lai lịch của cây tuyết liên kia mà mổ hôi hột trên thái dương nhỏ giọt :"Ta...sư tôn...ta đi hái lại cây khác cho người có được không người...người".
Chu Tử Thư nghe con sói ngốc kia muốn đi hái lại cho hắn mà tức giận đến mức bậc cười, quả nhiên đời hắn thanh minh lỗi lạc bấy nhiêu thì đồ đệ của hắn lại ngốc nghếch bấy nhiêu, hắn đang nghĩ bản thân có phải tạo phải nghiệp chướng gì không mà trước kia nhận tên sói con ngốc nghếch khờ khạo này làm đồ đệ.
"Ôn Khách Hành, trên thế giới này chỉ còn một đóa duy nhất, chính là đóa ngươi đem đi hầm hạt sen, ngươi nói tìm là tìm ở đâu". Hắn thật sự tức đến mức nổ khói, lần trước cũng là cây linh chi của hắn vất vả tìm về kết quả lại bị Ôn Khách Hành còn chưa thành hình người ngu ngốc nhai mất, khiến cho cơ thể của sói nhỏ bỗng dưng nóng bừng khó chịu, hắn phải truyền cho Ôn Khách Hành một phần nội lực giúp đỡ nếu không con sói này cũng gặp ông bà rồi.
Lại nói một lần khác sau khi thành hình người rồi lại cư nhiên nuốt mấy viên tiên đan mà Nam cực tiên ông tặng hắn, làm cho thân thể hàn nhiệt xâm nhập phải để Chu Tử Thư dùng thân mình ủ ấm truyền nội lực cho tên ngốc kia cả đêm. Và còn rất nhiều lần khác hắn cũng không nhớ nổi con sói này đã làm nhiều thứ khiến hắn giận xám khói rồi bây giờ lại đến cây tuyết liên hắn yêu quý.
"Vậy người người muốn ta đền thứ gì...người nói đi ta nhất định sẽ cố hết sức hoàn thành". Ôn Khách Hành nghe hắn nói trên thế giới này chỉ còn một đóa thì tuyệt vọng không thôi, sao y lại khổ như vậy chứ toàn là đụng phải mấy thứ có duy nhất trên đời này sư tôn à người có thể đừng để mấy thứ độc nhất vô nhị trên đời này ở chỗ chúng ta được không...
Chu Tử Thư chầm chậm tiến về phía Ôn Khách Hành nheo mắt tỏ thái độ không tin tưởng nhìn y :"thứ gì ngươi cũng đáp ứng".
Ôn Khách Hành thấy sư tôn thỏa hiệp thì vui như nhặt được vàng gật đầu liên tục chỉ cần sư tôn không tức giận cho dù có hái xuống mặt trăng y cũng không từ chối :"đúng...đúng sư tôn người nói đi đồ nhi nhất định sẽ cố gắng".
Chu Tử Thư vui vẻ nở nụ cười ranh mảnh, hơ tiến về phía Ôn Khách Hành đang dựa vào thân cây kia, một tay chống lên thân cây nghiêng đầu kề sát tai của y mà nói :"Lấy thân đền đáp".
Ôn Khách Hành nghe xong bốn chữ này hai tai triệt để đỏ bừng y xấu hổ muốn chết, lại đang trong tư thế ái muội như thế này làm cách nào cũng không thể che đi hai tai đỏ bừng của mình cũng không thể chạy trốn, hai mắt cún con mở to nhìn chằm chằm vào tóc mai của Chu Tử Thư y không nói nên lời.
Bên tai lại như cố tình hay ác ý vang lên giọng nói ma mị kia, còn có một chút khí thổi vào :"Sao không đồng ý rồi".
Ôn Khách Hành không phải không biết lấy thân đền đáp là gì, trước kia y từng thấy mấy con thú khác hợp hoan với hình thù của thú, nhưng nó là cùng loài còn y và sư tôn....Ôn Khách Hành nghĩ tới cảnh tượng đó thì không khỏi giật mình sư tôn là rồng y là sói thì làm sao có thể làm chuyện đó được
Chu Tử Thư biết rõ Ôn Khách Hành đang nghĩ thứ gì vì tay của hắn đang chạm trên vai Ôn Khách Hành nên có thể nghe được người kia nghĩ gì đang cố gắng nhịn cười đến mức đỏ đừng mặt, tại sao Ôn Khách Hành có thể ngây thơ tới mức như thế này nhỉ.
Đến một hồi lâu Chu Tử Thư nghĩ rằng Ôn Khách Hành sẽ từ chối hắn nhưng lại ngoài ý muốn nghe được tiếng nói nhỏ như mũi kêu đáp ứng hắn :"Sư tôn muốn thì..thì đều được".
Ôn Khách Hành nghĩ bấy lâu nay đã sống với Sư tôn đến mức y nghĩ rằng nếu không có Chu Tử Thư y cũng sẽ không thể sống được, huống hồ Chu Tử Thư còn là sư tôn của y là người cứu mạng ban mạng sống cho Ôn Khách Hành, hơn hết là Chu Tử Thư trước kia không ngại dùng bản thân sưởi ấm cho Ôn Khách Hành, thì bây giờ Ôn Khách Hành dùng thân này báo đáp lại cũng không có gì quá đáng càng không có gì thiệt, y còn nghĩ người thiệt thòi chính là sư tôn của y mới đúng.
"Nói lại, ngươi vừa nói gì". Chu Tử Thư vốn nghe rất rõ Ôn Khách Hành nói gì, chỉ là muốn người kia nói to thêm một chút để hắn nghe rõ.
Ôn Khách Hành hai má đỏ bừng cúi thấp mặt giấu đi đôi tai sói của mình vì quá ngượng ngùng nên lộ nguyên hình lúc nào không hay biết, giọng nói lần này có chút lớn hơn :"Ta nói..ta nói nếu sư tôn muốn thì đều được".
Chu Tử Thư mỉm cười hài lòng khi nghe Ôn Khách Hành lập lại câu nói kia, ngón tay thon thả đem mặt y nâng lên ép buộc Ôn Khách Hành phải đối diện với chính mình :"Sói ngốc, nhớ kĩ sau này ngươi là người của ta"
Rất nhanh đã đem môi mình ấn lên đôi môi đỏ hồng căng mọng của Ôn Khách Hành, y dựa hẳn vào thân cây tử đằng, gió nhẹ lay chuyển vài đóa hoa chịu không nổi sức gió đã rơi xuống đầu vai của Ôn Khách Hành, bị động siết chặt lấy y phục bên eo của Chu Tử Thư trúc trắc đáp lại, cái đuôi sói màu trắng từ lúc nào đã vươn ra ngoài ngoe ngoảy, đem Chu Tử Thư nâng niu quấn quanh lấy người hắn.
Mà Chu Tử Thư cũng mặc kệ cái đuôi nghich ngợm kia, một tay nắm cằm một tay ôm eo chiếm đoạt đóa hoa kiều diễm nhất giữa một rừng hoa tử đằng chính là đôi môi mềm mại của ai kia.
Ôn Khách Hành càng về sau càng nghe lời ngoan ngoãn ở bên cạnh Chu Tử Thư, Chu Tử Thư đọc sách y sẽ cuộc tròn nằm bên cạnh chờ hắn đọc sách xong sẽ rót trà cho hắn, cũng không hỏi đến rốt cuộc gương mặt mờ nhạt khi hắn xuống phàm lịch kiếp kia là ai, vì Ôn Khách Hành biết người đó chính là Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư nhẹ nhàng vuốt ve con sói ngốc nghếch đang cuộn tròn bên chân hắn mà nở nụ cười, vốn dĩ cuộc đời Chu Tử Thư sinh ra đã cô độc lớn lên càng cô độc nhưng hiện tại xem ra đã không còn cô độc rồi.
"A Hành"Chu Tử Thư vuốt nhẹ máu tóc mềm của Ôn Khách Hành dịu dàng gọi y một tiếng, Ôn Khách Hành lập tức ngẩng đầu hai mắt to tròn trong veo vui vẻ cười với Chu Tử Thư :"Sư tôn làm sao vậy".
Chu Tử Thư cũng không vội đáp lời, đặt lên đỉnh đầu của Ôn Khách Hành một nụ hôn :"Tâm duyệt ngươi".
Ôn Khách Hành vừa nghe câu nói kia của Chu Tử Thư rất vui vẻ mà chui tọt vào lòng hắn cọ tới cọ lui. Y rất yêu người sư tôn này, yêu đến mức bản thân không muốn quay đầu, không muốn luân hồi không muốn chuyển kiếp chỉ muốn đời đời kiếp kiếp sống cạnh Chu Tử Thư.
Mười bảy vạn năm sau Ôn Khách Hành từ bên ngoài trời lạnh gió tuyết đi về, trên tay ôm đóa tuyết liên thất sắc đứng trước cửa điện nở nụ cười ngọt ngào với Chu Tử Thư, Chu Tử ngồi trong điện nhìn ra ngoài cũng nở nụ cười dịu dàng với Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành thật sự đã nói được làm được, y chờ mười bảy vạn năm chỉ để tìm lại đóa tuyết liên năm xưa cho Chu Tử Thư nhưng Chu Tử Thư nào có để tâm thứ hắn để tâm chỉ có con sói nhỏ của hắn thôi, không ngờ đóa hoa tuyết liên kia lại vì dính máu của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành mà hóa thành người....Chu Diễn Triết.
•HẾT.
Chu Diễn Triết là con của hai người đó đó trờiiiiii. Dảkkkkkk 🌝.
______
Tôi quay trở lại rồi đây, lần này là chuỗi oneshort trong vũ trụ Tuấn Triết / Triết Tuấn, bảo đảm không làm mọi người thất vọng, đừng quên ủng hộ tôi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro