Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chuyện ở phim trường coi như kết thúc, không ai muốn làm lớn chuyện, ảnh hưởng không tốt đến bộ phim sắp chiếu, hơn nữa Trương Triết Hạn và Hà Tịnh đều là ngôi sao, số lượng fan không hề ít, mũi nhọn của dư luận đươg nhiên sẽ hướng vào kẻ yếu thế nhất trong ba người: Cung Tuấn.

Đoàn làm phim coi như không có chuyện gì, thản nhiên diễn tiếp nhưng cảnh còn lại, chân Cung tuấn vốn đã nhức do bị viêm khớp, quỳ một lúc lâu chính là một khảo nghiệm rất khắc nghiệt, lúc cậu đứng dậy đã phải chống tay xuống đất. Thời gian nghỉ giải lao, Cung Tuấn tìm một chỗ vắng ngồi xuống, kín đáo xoa đầu gối cùng cổ chân, bình thường ở nhà, cậu có sẵn cát sạch cùng ngải cứu, chiên nóng lên chườm đầu gối, nhưng ở đoàn phim đương nhiên không yêu cầu được nhiều vậy.

Trương Triết Hạn không thấy Cung Tuấn liền cầm chai dầu bóp đi tìm, bắt gặp dáng vẻ cậu cong lưng xoa bóp cổ chân, hắn không khỏi ngạc nhiên, khi nãy Hà Tịnh đánh không trúng chân cậu.

-Cún ngốc, làm sao vậy?

Cung Tuấn giật mình, vụng về che giấu bàn tay đang bóp cổ chân, tươi cười:

-Trương lão sư, anh đi tìm tôi à?

-Tôi hỏi cậu bị làm sao?

Cung Tuấn biết không che giấu được nữa mới đành thành thật khai báo:

-Trở trời nên chân có chút đau, lâu rồi nó không tái phát.

Cung Tuấn cười, từ mùa đông năm ngoái đến bây giờ cũng tính lâu rồi đi, nếu không phải thời tiết trên núi lạnh đột xuất thì đến lịch là mùa đông này chân cậu mới đau cơ. Trương Triết Hạn không nói không rằng, quỳ xuống, nâng cổ chân của cậu lên, đổ ít dầu ra tay rồi cẩn thận xoa bóp. Cung Tuấn ngại ngùng nhìn quanh xem có ai không, tuy cậu rất muốn rụt chân lại nhưng thái độ của trương Triết Hạn rất nghiêm túc, cứ như hắn đang giận, nên cậu không dám, hơn nữa cảm giác đôi bàn tay kia xoa bóp vùa phải cùng với dầu ấm áp, thoải mái thật sự.

-Trương lão sư, không ngờ anh lại có tay nghề này.

-Tay nghề ở đâu ra, cậu là người đầu tiên tôi xoa bóp cho đấy.

Cung Tuấn bĩu môi mỉm cười không nói nữa, cậu sợ cứ như thế này, mình thật sự sẽ thích Trương Triết Hạn, rơi vào một đoạn tình cảm không lối thoát.

-Được rồi, không phải tay anh cũng chắn cho tôi một đòn sao? Đưa tôi xoa dầu cho nào.

Người làm vô ý, người xem lại hữu tình, trợ lý của Hà Tịnh nhìn thấy hai người liền há hốc miệng:

-Bảo sao lại có thể từ chối cô thẳng thừng như thế, hóa ra Trương Triết Hạn lại ôm tình cảm như thế với một người đàn ông!

-Không thể nào, tôi chưa từng nghe Trương lão sư là dạng người như vậy.

-Người ta từ chối cô như vậy, cô còn ý định bênh vực sao?

-Tối nay tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh ấy.

Hà Tịnh cắn môi, không biết nên nói cái gì, cô ta không phải đang bênh vực Trương Triết Hạn, mà chỉ cảm thấy không cam tâm mà thôi, dựa vào đâu cô ta có thể thua một người đàn ông?!

Thực ra Cung Tuấn cũng không phải người hiền lành và nhu nhược đến nỗi người ta làm gì mình cũng có thể tha thứ, chẳng qua cậu biết đối phương là phụ nữ, hơn nữa chỉ là vài vết đánh, nếu làm lớn chuyện, người bị thiệt sẽ là mình nên cậu mới không chống cự, khi Trương Triết Hạn bênh vực, hiển nhiên là cậu có một chỗ dựa vững chắc, vẫn không nên can thiệp vào. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng lúc tất cả mọi người dọn đồ để đi nghỉ, Hà Tịnh lại một mình đến, nói là muốn xin lỗi cậu.

Cung Tuấn nhìn người trước mặt còn chưa tẩy trang, vẫn giữ nguyên bộ dạng yếu ớt yêu kiều cũng chẳng có hứng phân bua, ở đây nhiều người như vậy biết miệng lưỡi thiên hạ sẽ thành thế nào.

-Hà lão sư không cần để bụng, chuyện này tôi đã quên từ lâu rồi, nhưng chuyện Trương lão sư nói, cô vẫn nên tự mình nói với anh ấy, tôi không có quyền quyết định thay ai cả.

-Cún ngốc, nước nóng tôi đã chuẩn bị rồi, cậu mau ngâm chân không lại nguội, đến đêm chân đau lại không ngủ được.

Cung Tuấn thật không biết nói gì, Trương Triết Hạn rõ ràng biết Hà Tịnh đang ở ngoài còn cố ý nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy. Cậu cảm giác nếu mình không lên tiếng một chút, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

-Hai người rất hân thiết sao?

-Không hẳn, Trương lão sư rất chu đáo, chu đáo với tất cả mọi người mà. Trương lão sư, người ta đã đến tận nơi xin lỗi rồi, anh cũng nên nể mặt một chút.

Trương Triết Hạn im lặng, Cung Tuấn biết ngay không phải hắn đang suy nghĩ mà là hắn dỗi rồi, liền nói vài câu xã giao với Hà Tịnh rồi chui vào lều, thấy Trương Triết Hạn quay người sang hướng khác, không để ý đến mình.

-Trương Triết Hạn, anh lại làm sao vậy?

Cung Tuấn mềm giọng, hơi bất đắc dĩ, cậu biết nếu cậu gọi tên thì có giận đến mấy, Trương Triết Hạn vẫn sẽ đáp lời cậu, nhưng lần này hắn vẫn giận dỗi không thèm để ý dến cậu. Cung Tuấn đành giở trò cuối cùng mà cậu chắc chắn mình sẽ thắng.

-Trương lão sư, vết thương của tôi sau lưng, không bôi thuốc được.

Lúc sáng hai người ở bên ngoài nên không tiện cởi áo, chỉ có thể dùng dầu giúp Cung Tuấn xoa bóp đầu gối cùng cổ chân, các vết thương do gậy đánh trên lưng vẫn chưa xử lý, một phần vì Cung Tuấn nói sức của Hà Tịnh cũng không đến nỗi mạnh như Trươg Triết Hạn tưởng. Nhưng khi Trương Triết Hạn quay ra, cậu mới cảm thấy hối hận, cố gắng chuyển chủ đề:

-Rốt cuộc anh đang giận cái gì vậy?!

-Cậu không những nói đỡ cho Hà Tịnh, bình thường muốn cậu gọi tên tôi cũng khó, vậy mà cậu vì cô ấy có thể gọi cả họ cả tên tôi.

Cung Tuấn không ngờ hắn lại giận chuyện trẻ con như vậy, dễ tính một chút thì có thể coi là hắn đang ăn giấm, cậu bật cười, kéo tay hắn lại, xoa dầu lên vết lúc sáng:

-Triết Hạn, tôi không giống anh, tôi cũng không phải người tốt đẹp gì, công việc này rất quan trọng với tôi, vì nó, tôi có thể chịu đau, chịu nhục, thậm chí có thể tranh thủ sự đáng thương của người khác. Diễn một bộ phim, với anh có thể vì đam mê, nhưng nếu không diễn phim, tôi sẽ quay lại cuộc sống rất khó khăn. Vậy nên chúng ta đừng nói chuyện này nữa, được không?

Trương Triết Hạn thở dài, coi như chấp nhận, nhưng quyết định không đóng chung phim với Hà Tịnh thì hắn sẽ không thay đổi, có thể không công khai nhưng phim nào có Hà Tịnh thì hắn không nhận đóng là được.

-Cung Tuấn, cởi áo ra, tôi giúp cậu bôi thuốc!

Cung Tuấn chần chờ, không ngờ cậu nói nhiều như thế mà hắn vẫn nhớ chuyện này, nhưng lúc này cũng không từ chối được rồi, đành nhận lệnh cởi áo ra, vết bầm tím quanh sườn chưa tan cùng với vết thương đóng vảy ngay lập tức đập thẳng vào mắt Trương Triết Hạn.

-Đây là bị làm sao?!

Cung Tuấn nghiêm túc suy nghĩ xem có kiểu ngã nào bị thương được giống vậy không, nhưng hoàn toàn thất bại. Trương Triết Hạn gằn giọng:

-Là hôm diễn đầu tiên đúng không, hôm đó cậu nhất định không cởi áo trước mặt tôi, không phải vì ngại!

-Trương lão sư, lúc đó thật sự chúng ta cũng chưa thân thiết mà. Vậy nên chúng ta huề, được không?

Hai người không để ý, phía sau lều, Hà Tịnh cầm di động vẫn đang để ở chế độ ghi âm, lặng lẽ về lều của mình.

Trong đoàn phim, ai cũng biết mối quan hệ của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ngày càng tốt, hậu trường toàn nhưng cảnh trêu đùa lầy lội của hai người, video hậu trường được cắt ghép cũng rất nhiều nhưng lại khéo léo không lộ ra nội dụng phim, vậy nên số lần đặt trước xem phim nhanh chóng cán mốc hơn ba mươi triệu.

Trương Triết Hạn đã sống lại một đời, đương nhiên không còn gì bất ngờ, nhưng con số này thực sự làm những người còn lại trong đoàn làm phim vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Mấy tập đầu lên sóng, bộ phim nhanh chóng bạo hồng, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nhận vô số lời mời phỏng vấn, Hà Tịnh cũng có nhưng đương nhiên không được đón chào nồng nhiệt như hai người kia.

Một diễn viên như Trương Triết Hạn vẫn đứng ở vị trí sao hạng A, chẳng qua là có nhiều fan hơn lại là chuyện bình thường, nhưng một diễn viên như Cung Tuấn vốn không có danh tiếng mà sau một đêm vụt sáng thành ngôi sao, hơn nữa còn được bình chọn thành nam diễn viên đỉnh lưu thì lại đem về vô cùng nhiều đố kỵ.

Những tin tức bát nháo như Cung Tuấn nổi tiếng nhờ cọ nhiệt Trương Triết Hạn hay sau lưng có kim chủ bao nuôi cũng chẳng lay chuyển được vị trí cũng như tầm ảnh hưởng của cậu. Nhưng giữa lúc đó, một đoạn ghi âm lại được lan truyền trên mạng như một làn sóng không thể nào dập tắt nổi.

"Triết Hạn, tôi không giống anh, tôi cũng không phải người tốt đẹp gì, công việc này rất quan trọng với tôi, vì nó, tôi có thể chịu đau, chịu nhục, thậm chí có thể tranh thủ sự đáng thương của người khác. Diễn một bộ phim, với anh có thể vì đam mê, nhưng nếu không diễn phim, tôi sẽ quay lại cuộc sống rất khó khăn. Vậy nên chúng ta đưng nói chuyện này nữa, được không?"

Đoạn ghi âm được khẳng định là giọng nói của Cung Tuấn, thậm chí tác giả của đoạn ghi âm còn tự tin thách thức cộng đồng mạng phân tích giọng nói. Mạng xã hội liền bùng nổ, một loạt từ khóa lên hot search:

"Cung Tuấn lợi dụng khán giả"

"Cung Tuấn thừa nhận đi lên bằng con đường không tốt đẹp."

"Cung Tuấn không tốt đẹp như vẻ bề ngoài"

Trương Triết Hạn nhìn mạng xã hội loạn thất bát tao, tay không tự chủ gọi vào số điện thoại kia lần thứ n không được.

-Triết Hạn, cậu bình tĩnh đi được không?! Giờ khán giả vẫn chia làm hai phe, cậu lên tiếng chưa chắc đã tốt cho Cung Tuấn, chờ đạo diễn lên tiếng trước đã.

-Nhưng em ấy không nghe máy của tôi, rõ ràng em ấy có số của tôi, rõ ràng em ấy biết tôi gọi đến!

-Giờ này bên Cung Tuấn chắc đang rất bận rộn, đương nhiên không thể nghe máy của cậu rồi!

Trương Triết Hạn nhìn ra bên ngoài, lòng như lửa đốt, nếu lúc đó hắn không giận dỗi vớ vẩn thì Cung Tuấn sẽ không phải giải thích những lời kia, cho người khác cơ hội đâm sau lưng, xuyên tạc ý nghĩa của nó. Là hắn đã hại Cung Tuấn!

-Sự nghiệp của em ấy mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà!

Di động rung lên, Trương Triết Hạn như người chết vớ được cọng rơm cứu mạng, nhưng lại là A Tương gọi đến.

-Anh trai tôi sao rồi?! Tôi không liên lạc được với anh ấy!!

Trong lòng Trương Triết Hạn càng lo lắng đến rối loạn, điện thoại của hắn không nghe thì không sao, ngay cả điện thoại của A Tương cũng không nghe sao?!

--------------------------------------------------------------
17.07.23

Đài báo 4h sáng sẽ có bão, tui cố gắng đăng trước giờ đó cho các cô đọc, vì cuối chương này cũng có bão.

Ôi, thoát vị đĩa đệm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro