Chương 6
Khi hai người lái xe đến khu cắm trại đã là hơn 6 giờ tối, đạo diễn cho cả đoàn nghỉ một đêm tự do, cảnh quay sẽ bắt đầu từ sáng sớm hôm sau.
Trên xe, Cung Tuấn đã ngủ được vài giấc nên vô cùng tỉnh táo và hăng hái, ngược lại với Trương Triết Hạn, tinh thần có chút uể oải.
-Anh cứ ở trong xe ngủ một chút đi, tôi sẽ dựng lều và làm vài thứ.
-Một mình cậu được chứ?
-Không sao, tôi cũng quen rồi.
Cung Tuấn đi ra nhận một chiếc lều đôi, đoàn phim cũng khá đông nên phân ra nam ở cùng nam, nữ ở cùng nữ trong những chiếc lều đôi, lều ba cho tiết kiệm thời gian và diện tích. Cung Tuấn rất nhanh chóng dựng được một chiếc lều chắc chắn, quẳng đồ dùng cá nhân của cậu và Trương Triết Hạn vào trong góc lều, rảnh rỗi còn dựng lều hộ các nữ diễn viên.
-Cung lão sư thật sự rất ga lăng nha!
-Không có đâu, làm quen tay mà thôi.
Cung Tuấn khiêm tốn cười, trong số các diễn viên, có lẽ cậu là người xuất phát ở vị trí thấp nhất, lớn lên trong ngôi làng nhỏ, việc cậu thạo nhất là dựng chòi canh cá, canh vịt hoặc làm nương rẫy, lúc lên thành phố tìm việc làm cũng là bị người ta bắt cóc vào đoàn làm phim, chỉ là vai không mấy nổi bật, nhưng từ đó cậu mới bén duyên với nghiệp diễn.
-Trương lão sư đâu?
-Đừng đi gọi anh ấy, anh ấy lái xe cả ngày rồi, đang ngủ. Lát nữa tôi sẽ đi gọi.
-Vậy được, chúng tôi đi ăn trước.
Thời tiết trên núi càng về đêm càng lạnh, Cung Tuấn cũng không đánh thức Trương Triết Hạn trên xe, chỉ lấy chăn nhẹ nhàng phủ thêm cho hắn, mình thì vào trong lều ngồi, mở di động tìm chỗ ăn. Muốn tìm được quán ăn gần nhất cũng phải lái xe hơn hai cây số, hơn nữa Cung Tuấn còn nhận ra hình như chỉ có mình cậu ở lại trông coi khu cắm trại.
Cung Tuấn bò ra khỏi lều, nhiệt độ xuống thấp thật sự, cậu lấy củi đã chuẩn bị sẵn, nhóm lên một đống lửa, rồi tiếp tục ngồi bên đống lửa nghịch điện thoại. Chợt có một bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu, xoa xoa:
-Sương muối xuống nhiều như thế, lại muốn bệnh à?
-Trương lão sư, anh dậy rồi à? Mọi người đi ăn hết rồi, xong chắc đi chơi, không biết có ai nhớ còn chúng ta ở đây không?
Trương Triết Hạn bật cười ngồi xuống cạnh Cung Tuấn, cũng may đạo diễn nhớ ra còn hai người, liền quay về sớm, thực ra ông cũng chẳng đua được với bọn trẻ bây giờ.
-Để tôi lái xe cho, tôi tìm được quán ăn rồi, anh ngủ thêm chút nữa đi.
-Không cần, lát nữa cậu có muốn đi chơi ở đâu không? Chẳng mấy khi được đến đây một lần.
Khu cắm trại này cũng ít người đến, chẳng qua đây là kỳ nghỉ hè mới có nhiều người đến đây cắm trại, cơ hội để bị nhận ra cũng không cao.
-Lái xe khoảng nửa tiếng là vào thành phố rồi, chúng ta qua đó chơi vậy, hình như có một khu trung tâm thương mại vừa mới được khai trương.
Đây đều là những thứ Cung Tuấn vừa tra được trên mạng, Trương Triết Hạn ngồi ở ghế phụ lái không có ý kiến gì. Trung tâm thương mại vừa mới mở, vẫn còn rất nhiều các hoạt động, đặc biệt là dành cho các cặp tình nhân.
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều đeo khẩu trang và đội mũ, phía sau Cung Tuấn còn khoác một chiếc ba lô, trông không khác gì khách du lịch.
-Trương lão sư, chúng ta thử trò bắn súng đi!
-Ở đây đừng gọi tôi là Trương lão sư, gọi tôi bằng tên đi.
-Triết... Triết Hạn...
Cung Tuấn ngập ngừng gọi, Trương Triết Hạn lại dường như rất hưởng thụ, ghé tai cậu, thì thầm.
-Cậu muốn tôi gọi là Cún ngốc hay lão Cung?
Cung Tuấn bị đùa đến đỏ mặt, cậu không phản ứng gì, coi như đang nghe một đứa trẻ nói năng lộn xộn, nhưng cả tai và cổ đều đỏ ửng thì không giấu được.
-Trương... Triết Hạn, phim chúng ta đóng còn chưa được chiếu, anh tém tém lại đi.
-Vậy có nghĩa là khi phim chiếu rồi thì được?
Cung Tuấn không nói gì, đi một mạch về phía trước, quên luôn trò bắn súng mà cậu muốn chơi, đi sang khu đập chuột và đua xe. Con xe đồ chơi bé xíu, Cung Tuấn ngồi vào có chút quá khổ, hơn nữa cậu quen lái ô tô, không thể quen được kiểu lái xoay vô lăng sang phải thì xe rẽ trái, Trương Triết Hạn chỉ biết đứng ngoài cười không ngậm được miệng.
-Vỡ kính cường lực rồi.
Cung Tuấn cười toe toét nhìn di động của mình, lúc nãy lái xe đâm vào cột, di động bị văng xuống đất, còn may chưa vỡ màn hình.
-Còn muốn chơi gì nữa không?
-Không chơi nữa, về thôi, mai phải dậy sớm rồi.
Cung Tuấn cũng nhất quyết không cho Trương Triết Hạn lái xe, tự mình lái xe về, trong lúc Trương Triết Hạn vệ sinh cá nhân thì Cung Tuấn trải mền, sắp xếp trong lều, bỗng nhiên thấy một cái thiệp, không biết từ đâu rơi ra.
"Trương lão sư, em rất thích anh, cho chúng ta một cơ hội đi chơi nhé!"
Bên dưới còn một cái tên, là của diễn viên đóng nữ phản diện trong bộ phim đang đóng, tuy lòng dạ ác độc nhưng không thể không thừa nhận tạo hình của cô ấy trong phim rất xinh đẹp, rất cuốn hút, có lẽ vì vậy nên cô ấy mới có đủ dũng khí tỏ tình với Trương Triết Hạn.
-Đang nhìn cái nhìn vậy?
-Thư tình, gửi cho anh đấy.
Trương Triết Hạn cầm lấy, nhìn lướt qua rồi cất vào trong ba lô.
-Sáng mai tôi sẽ đêm trả và nói rõ ràng với cô ấy.
-Từ chối dứt khoát như vậy sẽ khiến người ta tổn thương đấy. Dù sao đó cũng là một cô gái.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, thở dài:
-Là một cô gái hay bất kỳ ai cũng vậy thôi, càng từ chối dứt khoát, sau này cô ấy càng đỡ đau khổ.
Quả nhiên, Cung Tuấn nghĩ thầm, đi chơi một lần cũng không đồng ý, chỉ có cậu ngoại lệ vì giống người kia sao, rốt cuộc người kia là người như thế nào?
Cung Tuấn bị lạnh mà tỉnh, toàn bộ cơn buồn ngủ bay hết sạch, ngoài trời vẫn còn tối và nhìn sang bên cạnh, Trương Triết Hạn vẫn còn ngủ. Cậu gập đôi chăn lại, đắp phần chăn của mình cho Trương Triết Hạn, sau đó mới nhẹ nhàng bò ra ngoài. Cung Tuấn không khơi lại đống lửa trại, cậu xắn quần lội xuống suối đánh răng rửa mặt.
Nước suối cao ngang ống đồng, chỗ sâu nhất cũng chỉ đến đầu gối Cung Tuấn, nhưng lạnh như nước đá. Cung Tuấn đứng một lúc đã cảm giác hai chân mình tê cóng, vội bước lên khơi lại lửa, đun mấy ấm nước sôi cho mọi người pha ra rửa mặt, thói quen chăm sóc người khác đã ăn sâu vào máu rồi.
-Cung Tuấn, sớm!
-Đạo diễn, chú cũng dậy sớm vậy! Cháu có đun nước nóng này, chú dùng cho đỡ lạnh.
-Già rồi, không ngủ được như thanh niên mấy cậu, sau này ai làm người yêu cậu cũng tốt số lắm đấy.
Cung Tuấn cười, không nói gì, nhìn thấy Trương Triết Hạn dậy liền vẫy tay, Trương Triết Hạn bình thường cũng quen dậy sớm tập thể dục.
-Cung Tuấn, dậy sớm vậy.
-Dậy sớm hít thở không khí, không khí ở đây rất trong lành.
Cung Tuấn đứng dậy vươn vai, đột nhiên hơi loạng choạng, Trương Triết Hạn nhanh tay giữ lại, thấy cậu cắn môi hơi nhấc nhấc chân.
-Làm sao vậy?
-Ngồi lâu quá, đứng dậy tê chân. Aaaa...
Trương Triết Hạn cười ha ha, cảm giác như bị cả trăm con kiến cắn cùng lúc này ai cũng đã từng trải qua, hắn nở nụ cười tàn ác nhất có thể, lấy chân mình đụng đụng vào chân Cung Tuấn, thành công cười giòn ta khi thấy cậu nhăn mặt kêu lên.
Nhưng Cung Tuấn không phải bị tê chân, cậu bị nhức khớp, nhưng không muốn nói cho ai bết, vốn viêm khớp chỉ là bệnh cũ, thường cậu chỉ bị nhức khớp khi tiết trời thay đổi hoặc là vào mùa đông, nhưng chắc do tiếp xúc với không khí lạnh lâu quá nên mới tái phát. Vừa hay lý do cậu nói ra rất hợp hoàn cảnh nên không bị ai phát hiện.
Cả đoàn làm phim ăn sáng xong, bước vào giai đoạn trang điểm, Cung Tuấn chợt thấy Hà Tịnh đi qua, Trương Triết Hạn liền đi sang nói chuyện riêng, cậu có muốn cản cũng không kịp, nhưng đôi khi cắt đứt hi vọng ngay từ đầu lại là chuyện tốt, tránh cho người khác ôm hi vọng rồi lại thất vọng.
Trương Triết Hạn đi rất nhanh, chỉ tầm khoảng mười, mười lăm phút nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy Hà Tịnh đi ra, Cung Tuấn biết ý cũng không hỏi nhiều, nhưng những cảnh quay sau đó có Hà Tịnh bị NG vài lần.
-Đạo diễn, sáng nay cổ tay tôi hơi đau, có thể dùng đạo cụ không?
Đạo diễn đương nhiên đồng ý, cảnh này là Lý Như Hoan do Triệu Tịnh thủ vai bắt được cả Chiêu Khang và Trạch Diễm, ở trước mặt Trạch Diễm đánh Chiêu Khang bị thương, đoàn làm phim chuẩn bị rất nhiều củi, dễ dàng tìm được một cây gậy.
-Diễn!
Hà Tịnh mang vẻ mặt vừa căm hận vừa độc ác đi đến, vung gậy đánh thẳng vào Cung Tuấn đang bị trói dưới đất, vừa đánh vừa mắng nhiếc nhưng cậu vẫn mím môi không kêu một tiếng. Hà Tịnh nhếch mép, trông vừa hả hê vừa điên cuồng, mặc kệ Trương Triết Hạn ở bên cạnh gào thét đến khản cả giọng, hai mắt đỏ bừng như nhỏ máu. Gậy trên tay hạ năm sáu cái, Trương Triết Hạn mới nhận ra sự kỳ lạ, đây không phải là diễn, hét lên: Dừng lại! Rồi nhào qua Cung Tuấn, một gậy đập lên người mới biết đây là nhát đánh hàng thật giá thật! Vậy từ nãy Cung Tuấn chịu năm, sáu gậy thì sao?!
-Cắt, được rồi, Trương Triết Hạn, tuy cảnh này không có trong kịch bản nhưng cậu diễn rất tốt!
Đạo diễn đi qua, thấy Trương Triết Hạn vẫn phẫn nộ nhìn Hà Tịnh, còn Hà Tịnh vẻ mặt trắng bệch đứng đờ ra đó thì mới ngạc nhiên, không lẽ là chưa thoát vai? Nhưng ông chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Trương Triết Hạn quay ra nhìn mình:
-Đạo diễn, cô ấy đánh Cung Tuấn đều là thật, không có nhát nào là đang diễn cả!
Đạo diễn cũng sững sờ, Hà Tịnh luống cuống cúi đầu:
-Xin lỗi, do tôi quá nhập vai... nên... xin lỗi...
Hà Tịnh cũng là diễn viên nổi tiếng ngang ngửa Trương Triết Hạn, tuy lời bào chữa do quá nhập vai rất gượng ép và vô lý nhưng vẫn được nhiều người bênh vực.
-Trương lão sư, anh đừng làm khó cô ấy, cô ấy cũng muốn hoàn thành tốt vai diễn của mình thôi.
-Đúng vậy, với cô ấy yếu ớt như thế, đánh cũng có bao nhiêu sức lực chứ?
Lời này triệt để chọc giận Trương Triết Hạn:
-Cô chưa bị đánh nên chưa biết đúng không?! Đòn cuối là đánh trên người tôi, tôi đương nhiên biết nó có bao nhiêu sức lực!
-Anh ta là đàn ông con trai, chịu vài đòn cũng đã làm sao?! Anh đâu cần làm quá lên! Anh ta đau cũng tự biết kêu, bị ngố hay sao mà vẫn ngồi yên?!
Người vừa lên tiếng là trợ lý của Hà Tịnh, cô ta vốn đã tức giận Trương Triết Hạn từ chối Hà Tịnh, lại thấy Trương Triết Hạn vì bênh vực người khác mà lớn tiếng với Hà Tịnh, bất bình mà chất vấn. Trương Triết Hạn không đáp lời, quay sang đạo diễn:
-Dù cho cố ý hay vô tình thì cũng là bản thân đã sai, nhưng không cảm thấy hối hận, còn có thể ngang ngược mắng lại, kỹ năng diễn xuất thì có thể luyện, nhưng thái độ không thể nào chấp nhận. Đạo diễn, đây sẽ là bộ phim cuối cùng tôi diễn chung với Hà Tịnh.
-Trương Triết Hạn...
-Trương lão sư, tôi thật sự xin lỗi mà! Hức... hức...
Hà Tịnh khóc lên trông thật sự rất đáng thương, cô ta vốn nghĩ là sáng nay Trương Triết Hạn đã từ chối mình thì ít nhiều cũng sẽ áy náy mà đổi ý, nhưng không ngờ Trương Triết Hạn lại lạnh lùng buông một câu:
-Xin lỗi, định lực của tôi rất lớn, quyết định rồi thì sẽ không dễ mềm lòng!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.07.23
Cuối tuần của các cô vui không, cuối tuần tui chạy được kịp hai fic để các cô có cái giải trí là tui vui rồi. :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro