Chương 4
Cung Tuấn vui vẻ nhận lấy thanh socola, vừa gặm vừa suy nghĩ, vị đắng nghét hòa tan trên đầu lưỡi, để lại dư vị béo ngọt, nhưng Trương Triết Hạn nhìn không nhịn được bất đắc dĩ:
-Ăn cho đàng hoàng, đừng có nghĩ lung tung, lại đau dạ dày, sao cậu có lắm thứ phải nghĩ thế!
Cung Tuấn ngẩng đầu lên, le lưỡi một cái, thấy Trương Triết Hạn nhướng mày, lại ngoan ngoãn cúi xuống gặm sôcôla. Bình thường cậu đúng là người hướng nội, đi làm hay nghỉ ngơi đều thích một mình, một mình cậu cũng có thể hoàn thành tốt mọi việc lớn bé của bản thân nhưng không hiểu sao cậu lại tận hưởng việc Trương Triết Hạn lo lắng cho mình mặc dù cậu chỉ là người thay thế.
Nhưng mà người sống thì luôn luôn không thể so sánh với người đã chết. Khoan đã, Cung Tuấn cậu sao có thể nghĩ đến chuyện tình nguyện làm người thay thế cho người khác. Cậu vốn là người rất yêu bản thân, sao ở cạnh Trương Triết Hạn lại vô thức muốn làm người thay thế cho người mình còn chẳng biết là ai chỉ vì muốn làm cho hắn vui.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn ăn một miếng socola mà sắc mặt thay đổi liên tục, hắn không biết suy nghĩ quanh co trong lòng cậu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Cung Tuấn hỏi:
-Cậu ấy... mất rồi sao?
Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn đang hỏi đến ai, bất đắc dĩ, nói người đó chết cũng đúng mà chưa chết cũng đúng.
-Anh yêu cậu ấy, đúng không?
Trương Triết Hạn rất hào phóng thừa nhận, kiếp trước Trương Triết Hạn chưa hoàn toàn hiểu rõ lòng mình mà quyết định nông nổi, kiếp này hắn sẽ không đi lại vết xe đổ đó nữa, yêu thì cứ yêu thôi, danh tiếng ra sao, ánh mắt người đời thế nào, hắn đều muốn mặc kệ.
-Ừ, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi.
Là chuyện của quá khứ mà Trương Triết Hạn vẫn vô thức nhớ từng việc nhỏ nhặt của người kia, Cung Tuấn không biết trong lòng mình là cảm giác gì, có chút đau lòng, chút ngưỡng mộ, chút mất mát.
Nhưng mà cậu lại ghen tị với người trong lòng Trương Triết Hạn, buồn cười mới hôm trước cậu còn thấy Trương Triết Hạn quá thân thiết, bây giờ lại ngồi đây ghen tị.
-Trương Triết Hạn, Cung Tuấn, hai người chuẩn bị đi, sắp quay đến cảnh của hai người rồi.
Lập tức có hai trợ lý tiến đến chỉnh lại tóc cùng trang điểm cho hai người.
-Trương Triết Hạn, có người gửi cho cậu.
Trợ lý ôm một bó hoa lớn đến, chắc là quà fan tặng, thỉnh thoảng hắn vẫn nhận được những món quà kiểu này, lịch sự cảm ơn, quay ra lại thấy Cung Tuấn đang nhẩm đọc lại kịch bản, nắng chiếu đến nửa người cậu khiến cả bộ y phục đỏ cậu mặc như sáng bừng lên. Cung Tuấn quay lại, mỉm cười.
-Trương lão sư, chúng ta tập luyện trước.
Phim trường luôn có những bóng râm để sẵn cho diễn viên nghỉ chờ quay, hai người chọn một chỗ còn trống, mặc kệ những người khác vui đùa mà quay lại cảnh hậu trường, thỉnh thoảng Cung Tuấn ngước lên, thấy bọn họ lại phối hợp làm trò.
Phim chưa lên sóng nhưng cảnh hậu trường đã rò rỉ ra ngoài, chẳng ai để ý đến chuyện này, nhưng không biết vô tình hay cố ý, cảnh Trương Triết Hạn ở cạnh Cung Tuấn chiếm phần lớn cảnh được đăng lên, dần dần có nhiều bình luận kì lạ.
"Hãy rời khỏi Trương Triết Hạn của chúng tôi!"
"Đừng kéo anh ấy xuống bùn."
"Lợi dụng người khác để cọ nhiệt sẽ không có kết quả tốt đâu."
Cung Tuấn quyết định không nhìn đến những bình luận đó, có những thứ không nhìn không nghe sẽ khiến cậu dễ sống hơn.
-Quay nốt vài cảnh nữa, chúng ta sẽ thay đổi địa điểm đóng phim, mọi người về nhà hai ngày chuẩn bị nhé.
Tiếng loa của đạo diễn vang lên khiến Cung Tuấn giật bắn, trên tay cậu vẫn còn xem đoạn video kia, cũng không biết chột dạ cái gì, vội vàng cất đi. Đồ đạc của cậu không nhiều, đạo diễn cho hai ngày chủ yếu ưu tiên các diễn viên nữ, cậu cũng có thể tranh thủ ngủ nhiều một chút.
Vai diễn của Cung Tuấn là một thư sinh bệnh tật quấn thân nhưng lại cực kỳ uyên bác, tạo hình phần lớn cũng là bộ quần áo ngủ, lấm tấm vết máu, khuôn mặt nhợt nhạt.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn nằm trên giường, đôi mắt đóng chặt, tay run run chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cậu, tay hắn dường như cũng lạnh lẽo theo, trước mắt hiện lên vô số cảnh cậu ngồi trên xe lăn, kiêu ngạo nhìn hắn, tuy thân thể yếu ớt nhưng miệng lưỡi lại chẳng chịu thua kẻ nào.
-Ta giao y cho ngươi, rốt cuộc ngươi chăm sóc y thế nào?!
Trương Triết Hạn rống lên, tiếng hét bi thương bất lực đến nỗi Cung Tuấn giả chết trên giường cũng bất giác run rẩy theo. Cũng may đây chỉ là diễn, giọt nước lành lạnh rơi trên mu bàn tay Cung Tuấn, cậu cảm thấy nếu mình không làm gì an ủi Trương Triết Hạn thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
Tay Trương Triết Hạn run run truyền sang cả bàn tay Cung Tuấn, cậu nương theo góc khuất của máy quay, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay hắn. Cung Tuấn biết rõ, Trương Triết Hạn khẽ cứng người lại.
-Cắt! Cậu làm tốt lắm, Trương Triết Hạn!
Nhưng Trương Triết Hạn không hề cười, hắn quay lại nhìn Cung Tuấn bước xuống giường, đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Cung Tuấn cũng có chút bất ngờ, ra hiệu cho mọi người cứ làm việc của mình, còn cậu phải ở lại an ủi hắn.
-Không sao rồi, chỉ là một vai diễn mà thôi. Rồi Chiêu Khang lại trở về cạnh Trạch Diễm mà.
Nhưng Trương Triết Hạn vẫn không phản ứng, chỉ lo ôm chặt Cung Tuấn. Cậu như đoán được gì đó, trong lòng Trương Triết Hạn vẫn có một nút thắt, nếu không gỡ ra, chỉ càng lúc càng chặt.
-Trương lão sư, cậu ấy không muốn thấy anh thế này.
Trương Triết Hạn dường như chưa thoát được vai diễn, chỉ nghẹn ngào lên tiếng.
-Em ấy... lúc tôi đến... em ấy còn tỉnh... còn chờ tôi... rồi em ấy ho một tiếng... trên mặt nạ oxi đều là máu...
Trương Triết Hạn nhớ lại lúc hắn hôn Cung Tuấn, trong miệng cũng vương mùi tanh ngọt của máu, nhưng nụ hôn đó cuối cùng cũng không cứu được Cung Tuấn, phổi của cậu đã bị rễ cây và những cánh hoa nghiền nát.
-Cung Tuấn, đừng rời khỏi tôi.
-Trương lão sư, anh không phải Trạch Diễm, tôi là Cung Tuấn, không phải Chiêu Khang, cũng không phải người bạn kia của anh. Tôi vẫn luôn sống tốt, sống vui vẻ.
-Tôi biết...
Trương Triết Hạn cũng biết phản ứng của mình hơi thái quá nhưng hắn không khống chế được, ngay sau đó, hắn liền lấy lại trạng thái bình thường mà ra nói chuyện với mọi người.
-Cung Tuấn, hai ngày nghỉ cậu có định làm gì không, tôi đưa cậu về.
Đồng nghiệp đi nhờ xe là chuyện bình thường nhưng Cung Tuấn lại chần chừ, cậu có chút e ngại với những lời bàn tán trên mạng, lời nói không có mắt, nó cũng không thấy người khác tổn thương bao nhiêu.
-Không cần đâu, tôi có thể tự về.
Trương Triết Hạn vừa nhìn là biết cậu đang lấn cấn chuyện gì, cũng không bắt ép cậu, liền đồng ý để cậu tự bắt xe về, dù hắn không còn chú ý đến miệng lưỡi thiên hạ thì cũng phải nghĩ cho Cung Tuấn, cậu vẫn chưa sẵn sàng để chịu những đả kích này.
Cung Tuấn về đến nhà, thu dọn sơ sơ rồi leo lên giường ngủ, tuy bụng đói nhưng lại không muốn ăn, ngủ một giấc để khôi phục thể lực đã, nghe nói địa điểm sắp tới của đoàn phim khá khắc nghiệt, không thể để bộ phim chậm tiến độ vì cậu được.
Cung Tuấn mới ngủ được chưa đầy một tiếng thì chuông điện thoại đã reo, một giai điệu vui tươi nhí nhảnh mà ai nghe lần đầu cũng phải bật cười.
-Cung Tuấn nghe ạ.
-Tôi, Trương Triết Hạn đây, cậu về đến nhà chưa?
Cung Tuấn ngái ngủ, đầu óc có chút trì trệ, giọng nói cũng khàn khàn, cậu chỉ trả lời theo bản năng.
-Về tới rồi!
-Đang ngủ sao?
-Ừm!
Trương Triết Hạn phì cười, kiểu này thì vẫn chưa tỉnh, nhưng ngủ sâu thế này, khả năng là vẫn chưa kịp ăn gì.
-Cậu đã ăn chưa?
-Ừm?
Xem ra Cung Tuấn thật sự mệt đến đầu óc không tỉnh táo, rõ ràng ở phim trường còn nhảy nhót như một con khỉ. Cung Tuấn sống một mình, người huyết áp thấp lại hay tụt đường huyết mà không chịu ăn uống đàng hoàng thì thực sự không ổn, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì mà không ai biết. Nghĩ vậy, hắn liền lái xe đến nhà Cung Tuấn, ấn chuông cửa ầm ĩ.
Cung Tuấn bị chuông cửa kêu đến giật mình, buồn ngủ cũng bay mất nửa, đầu óc tỉnh táo hơn chút cũng không có tâm trạng oán hận người ấn chuông phá hoại giấc ngủ của mình. Chỉ là lâu lắm không ai ấn chuông cửa nhà cậu, hơi ngẩn người vài giây, người ngoài cửa lại như không còn kiên nhẫn mà nhấn liên tục.
-Ra ngay đây.
Cung Tuấn mở cửa, nhìn thấy Trương Triết Hạn, ngạc nhiên đến há hốc, quên mất cả mời người ta vào nhà.
-Trương lão sư?
-Tôi biết cậu chưa ăn gì, nên mua ít đồ đến ăn cùng với cậu.
Cung Tuấn sực tỉnh, lúng túng mời người vào nhà, trong đầu cậu vẫn luôn lấn cấn chuyện gì đó, lát sau mới chợt nhận ra, nghiêm túc nhìn Trương Triết Hạn:
-Trương lão sư, sao anh biết địa chỉ nhà tôi?
Trương Triết Hạn hơi khựng lại một chút, Cung Tuấn trước giờ sống rất kín tiếng về đời tư, kiếp trước khi trở thành ảnh đế cũng không mấy người khai thác được cuộc sống bên ngoài ống kính của cậu, chẳng qua Trương Triết Hạn thuộc trường hợp đặc biệt, được cậu mời đến nhà mấy lần mới biết địa chỉ nhà cậu.
-Trong lúc ngái ngủ, cậu nói cho tôi.
-Tôi? Lúc ngái ngủ tôi còn có thể nhớ được địa chỉ nhà mình?
-Đúng, vậy nên ngoài tôi ra, trạng thái này của cậu không được phép xuất hiện trước mặt người khác.
Cung Tuấn nghĩ mãi không ra tại sao mình có thể nói ra địa chỉ nhà mình, vì với cậu, ngôi nhà là lá chắn, là phòng tuyến cuối cùng, là nơi an toàn nhất đối với cậu. Có lẽ do cảm giác cực kì quen thuộc với Trương Triết Hạn đi.
-Trương lão sư, anh...
-Làm sao?
Cung Tuấn im bặt, quen biết từ trước hay không cũng đâu quan trọng, có thể là vì cậu giống người kia đi. Vậy nên cậu có thể cho Trương Triết Hạn mượn cậu làm người thay thế một thời gian vậy, nhưng chắc chắn cậu sẽ không rơi vào cạm bẫy đầy mật ngọt kia.
-Trương lão sư ,chúng ta ăn thôi, tôi đói lắm rồi.
--------------------------------------------------------------
29.06.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro