Chương 3
Sáng hôm sau, mọi người lại thấy một Cung Tuấn tràn đầy sức sống, nhảy nhót ở phim trường, Trương Triết Hạn cũng không biết một người vừa sốt cao hôm trước lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy.
-Thanh niên như tôi đương nhiên phải hồi phục nhanh rồi!
-Quả nhiên là tuổi trẻ.
Đạo diễn đi qua vỗ vai cậu một nhát, Cung Tuấn cười hì hì, thực ra sáng nay cậu đã sốt một lần nên đã uống thuốc hạ sốt rồi, ít nhất bốn tiếng tiếp theo sẽ không xảy ra chuyện gì, sau bốn tiếng, nếu có bệnh lại thì lại uống thuốc là được rồi, dù sao cảnh diễn hôm nay cũng không có mưa nữa.
Trương Triết Hạn thấy cậu mặc bộ đồ cổ trang, xách tà áo chạy qua chạy lại mà thấy nóng thay cho cậu, sau n lần thở dài kìm nén, cuối cùng cũng túm được cậu lại, bắt cậu ngồi yên một chỗ.
-Cậu lăng xăng cái gì, nghịch quá sẽ sốt lại đấy, có biết không? Cầm quạt, ngồi yên một chỗ cho tôi nhờ!
Xong, dường như sợ Cung Tuấn lại né tránh vì hành động của hắn quá thân thiết, Trương Triết Hạn nói lảng:
-Cậu chạy đi chạy lại đến tôi cũng chóng mặt.
-A, Trương lão sư chóng mặt sao? Không lẽ lây bệnh của tôi rồi? Tôi mát xa đầu cho anh nhé, dầu gió đâu nhỉ?
Trương Triết Hạn chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nghịch ngợm ranh mãnh của Cung Tuấn, nhìn cậu ra sức dốc dầu gió vào tay định xoa lên thái dương hắn mà hoảng hồn bật dậy, lượng dầu gió là muốn giết người chứ giúp người cái gì?
-Cung Tuấn, cậu muốn ám sát tôi đúng không?!
Thay vì bắt Cung Tuấn ngồi yên thì Trương Triết Hạn lại bị cậu lùa cho chạy vòng quanh, có ai nói cho hắn vì sao đạo diễn lại nói con cún ngốc này rất hướng nội, ít nói và ngại ngùng không? Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn vừa chạy vừa né mình thì cười đến chảy nước mắt, theo một hành động rất chi là bản năng, Cung Tuấn... dụi mắt!
-Á! Cay! Cay! Nóng! Nóng! Nóng!
-Cún ngốc!
Trương Triết Hạn vội vàng chạy lại, giữ cho tay Cung Tuấn không động loạn, quay lại hô Tiểu Vũ đi lấy nước muối.
-Không sao, không vào mắt, bị dính bên ngoài thôi!
Kết quả là đôi mắt Cung Tuấn vừa sưng vừa đỏ hoe, không cần trang điểm mà vẫn phù hợp với bối cảnh luôn. Giờ cho dù cậu có đóng cảnh khóc hay cảnh cười thì đôi mắt vẫn sưng đỏ, ầng ậng nước như chực rơi xuống, trông vô cùng đáng thương mà không nhịn được cười.
Đạo diễn, ông thấy đoàn phim quá nhạt nhẽo nên mướn Cung Tuấn về tấu hài đúng không?
-Trương lão sư, vừa nãy anh gọi tôi là gì?
Trong lúc Trương Triết Hạn vội vàng, hắn buột miệng gọi cậu là Cún ngốc, cái tên này là biệt danh khi hai người đã rất thân thiết, nhưng lời nói ra đã không thể thu lại. Trương Triết Hạn nghiến răng:
-Chứ không thì tôi nên gọi cậu thế nào? Cậu thông minh quá mà! Thông minh khiến người khác ngạc nhiên luôn!
Cung Tuấn tỏ ra rất oan uổng, cậu muốn hỏi hắn vì sao lại gọi cậu là cún cơ, nhưng không sao, nghe hắn gọi thế, cậu cũng thấy vui vẻ! Hai người sửa soạn chuẩn bị nhập vai, nhưng mà nhìn vẻ mặt đáng thương, buồn bã với đôi mắt sưng húp kia thì lại không diễn viên nào nhịn được cười vì biết được sự tích trò nghịch dại của cậu.
-Đạo diễn, để em diễn với không khí trước được không, chứ nhìn cậu ấy, em không đau thương nổi! Ha... ha...
Đến Cung Tuấn cũng không nhịn được cười thì ai có thể nhịn được trong tình huống này, cậu bị bắt quỳ trên sàn, đầu hơi cúi rồi từ từ ngẩng lên, cứ thấy đôi mắt của cậu là mọi người lại cười bò.
-Các cậu nghiêm túc lại coi, cảnh này không có cậu ấy quỳ dưới đất sẽ quay được sao?!
Cuối cùng cũng hoàn thành phân cảnh buổi sáng, Cung Tuấn cùng mọi người về chỗ nghỉ chân tránh nóng, nóng giữa trưa rất độc, cũng là giờ nghỉ ăn trưa, không đạo diễn nào dám bắt diễn viên tiếp tục diễn ngoài trời cả. Cung Tuấn bước vào phòng ăn có điều hòa, đôi mắt cậu liền hoa lên, mọi vật xung quanh đột nhiên chao đảo.
-Cung Tuấn!
Trương Triết Hạn luôn đi bên cạnh đỡ được cậu, tuy nhìn mặt hắn vẫn là mảng sáng mảng tối không rõ nhưng Cung Tuấn vẫn cười xòa:
-Không sao, chắc là sốc nhiệt thôi.
Vượt qua bữa trưa không mùi vị gì, Cung Tuấn ăn rất ít, chủ yếu là do cậu không muốn ăn, còn có bị lạnh. Đúng vậy, trong khi mọi người đang tận hưởng không khí mát mẻ trong phòng điều hòa thì Cung Tuấn lại run lên cầm cập, cậu cố gắng chờ mọi người ăn gần xong rồi mới xin phép đứng dậy, không muốn mọi người mất hứng vì cậu bỏ dở bữa trưa quá sớm.
Cung Tuấn ra bên ngoài, nhiệt độ chênh lệch quá lớn khiến cậu lại lần nữa xuất hiện triệu chứng chóng mặt khó thở, Cung Tuấn bước thêm vài bước hướng về phía phòng mình, mọi thứ đột nhiên biến thành màu đen.
-Cung lão sư!
Mọi người đang cười đùa trong phòng thì nghe tiếng tiểu Thất hốt hoảng vang lên ngoài hành lang, từ trưa tới giờ mọi người đều luyến tiếc phòng điều hòa, không ai đi ra ngoài nên không biết Cung Tuấn đã ngất ở đó bao lâu, cũng may tiểu Thất ra ngoài lấy đồ để quên nên mới phát hiện ra.
Nghe tiếng kêu của tiểu Thất, Trương Triết Hạn là người đầu tiên phi ra ngoài, đến cạnh Cung Tuấn. Khuôn mặt cậu tái xanh, làn da hơi lạnh nhưng lại toát mồ hôi ướt đẫm cổ, tiếng thở nông mà gấp gáp, đây là triệu chứng của rối loạn thân nhiệt, cũng may trong đoàn phim luôn có một bác sĩ.
-Đưa cậu ấy vào chỗ mát, kê chân cao lên, lấy nước mát và chanh muối!
Trương Triết Hạn một tay đỡ cổ cậu, một tay giúp cậu uống nước, chỉ sợ cậu bị sặc.
-Được rồi, mau đưa cậu ấy về phòng, ở bên ngoài vẫn nóng lắm!
Trương Triết Hạn nhấc bổng Cung Tuấn, sải bước về phòng cậu, tuy bước chân gấp gáp nhưng hai tay lại rất vững, đặt cậu xuống giường, nhìn bác sĩ lấy ra bình dịch truyền.
-Mọi người cứ ra trước đi, để lại một người trông Cung Tuấn là được, cho cậu ấy có không gian hô hấp, có việc gì chúng tôi sẽ gọi.
Mất một tiếng, thân nhiệt và nhịp tim của Cung Tuấn mới trở lại bình thường, Trương Triết Hạn cũng có thể thở phào, con cún ngốc này dọa hắn một phen mất vía, nhìn người vừa lúc sáng còn đuổi hắn vòng quanh, giờ lại nằm yên một chỗ, hắn cũng không biết nên làm sao cho phải.
-Cún ngốc, tôi nên làm gì với em đây?
Bác sĩ hỏi tiểu Thất mới biết, thì ra Cung Tuấn không khỏe mạnh gì, sáng đã uống thuốc hạ sốt nhưng không cắt được cơn sốt, buổi trưa sốt cao lại không biết, vẫn làm việc nên mới dẫn đến kiệt sức.
Sốt cao nhưng không biết? Thì ra là sốt cao nhưng không biết! Trương Triết Hạn muốn dựng người kia dậy mắng cho một trận, nhưng hắn không nỡ, cũng không mắng nổi, hắn cảm thấy nuông chiều Cung Tuấn thế nào cũng không bù đắp được cho cậu, nhưng cũng giận cậu không quan tâm đến bản thân mình, hệt như kiếp trước vậy.
-Trương lão sư!
Cung Tuấn dè dặt gọi, cậu vừa tỉnh lại nên giọng nói cũng không lớn nhưng vẫn cố nhẹ giọng, bản năng sinh tồn mách bảo cậu, Trương lão sư đang giận mặc dù cậu không biết hắn giận cái gì. Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, dặn lòng phải bình tĩnh, không được nghiêm giọng, nhưng hắn chưa kịp nói thì đã thấy Cung Tuấn trùm chăn trốn.
Trương Triết Hạn: ??? Tính ra là tôi chưa kịp làm gì cậu á!
-Trương lão sư, lúc tôi ngủ có làm gì anh sao?
-Cậu không ngủ, cậu là ngất, cậu biết không hả? Cậu cho rằng một người bất tỉnh thì có thể làm gì được tôi?
-Vậy nghĩa là... tôi không có lỗi... đúng không?
-Cậu nói xem?
Vậy là chắc chắn là lỗi của mình rồi, Cung Tuấn hối hận vì sao mình không sử dụng tài năng diễn xuất của mình mà giả vờ ngất tiếp! Cậu khóc thầm, Trương lão sư, ít nhất trước khi phán quyết, anh cũng nên cho tôi biết tôi mắc tội gì để còn có cơ hội thanh minh hay xin khoan hồng chứ!
-Tỉnh rồi thì dậy ăn gì đó đi, cậu là bị kiệt sức, lúc trưa cũng không ăn được mấy.
-A? Tôi ngủ bao lâu rồi?! Thôi chết, còn đóng phim! Đạo diễn đuổi tôi về mất.
Thấy Cung Tuấn cuống quýt chồm dậy, Trương Triết Hạn vội đè cậu xuống, con cún ngốc này chỉ khi nhắc đến công việc mới vội vàng như vậy, sức khỏe mình cũng thấy quan trọng như thế.
-Đạo diễn cũng biết cậu bệnh, sẽ châm chước thôi.
-Không được đâu, dù sao cũng phải xin lỗi, làm chậm tiến độ của mọi người, nếu tôi bị đuổi, không kiếm được tiền, anh đi làm nuôi tôi sao?
-Được, tôi nuôi cậu!
Cung Tuấn cho rằng Trương Triết Hạn đang trêu đùa mình, đã vội lại càng vội, chạy xuống giường nhanh đến nỗi Trương Triết Hạn giữ không kịp, đành chạy theo cậu. Ra đến nơi, hắn đã thấy Cung Tuấn nghiêm chỉnh đứng cúi đầu trước mặt đạo diễn rồi, còn đạo diễn chỉ biết đứng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Trương Triết Hạn.
-Tôi đã nói rồi, nhưng cún... Cung Tuấn không nghe, vì sợ tôi không nuôi nổi cậu ấy!
Đạo diễn:...
Ông chỉ bảo để Cung Tuấn nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, liên quan gì đến nuôi dưỡng ở đây. Cung Tuấn cũng tròn mắt nhìn Trương Triết Hạn, cậu muốn đào một cái lỗ chui xuống luôn quá, cậu bảo sợ hắn không nuôi nổi mình khi nào? À, không phải, cậu nói để hắn nuôi mình khi nào mà nổi hay không nổi?!
-Đạo diễn, xin lỗi, tối nay tôi sẽ quay bù những cảnh kia!
-Được rồi, phải biết tự lượng sức mình, tôi không muốn lên báo đâu.
Cung Tuấn ngay lập tức bắt tay vào chế độ làm việc chuyên nghiệp như chạy deadline, Trương Triết Hạn có khuyên cũng không được, nhìn cậu hăng hái như thế, mọi người cũng đành chịu. Bác sĩ trong đoàn vẫn tương đối quan tâm đến tình trạng của cậu.
-Cung Tuấn, trước đây cậu có hay bị vậy không?
-Thỉnh thoảng ạ, cũng không nghiêm trọng, chắc do lần này thêm cả ngấm nước nên mới bị như vậy.
Trương Triết Hạn đen mặt.
-Không được chủ quan, cậu đã đi khám chưa?
-Tất nhiên là đi rồi, bị hạ đường huyết mà thôi, lá gan tôi nhỏ, ham sống sợ chết lắm đó.
Trương Triết Hạn lại nhớ đến hình ảnh Cung Tuấn trước khi chết, tuy cả người trông vẫn có tinh thần nhưng ảm đạm hơn trước nhiều, gầy hơn và tiều tụy, không biết có ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ không, đợt đó hắn chỉ kịp đưa cậu đi ăn một lần.
Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đột nhiên không nói gì, ánh mắt nhìn vô định lại thất thần, liền biết có lẽ hắn lại nhớ đến người bạn đã mất kia.
Không, có lẽ hai người không chỉ đơn giản là bạn, người ấy sau khi chết được Trương Triết Hạn nhớ thương đến thế quả thật là may mắn, cũng quá đáng tiếc rồi.
Trương Triết Hạn đột nhiên hồi phục tinh thần, lấy ra một thanh socola đắng, đưa cho Cung Tuấn, trùng hợp lại là vị mà cậu thích:
-Cầm lấy, thỉnh thoảng ăn một miếng.
-Là vị cậu ấy thích sao?
Trương Triết Hạn không phủ nhận.
--------------------------------------------------------------
24.5.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro