Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

-Mọi người, chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta có cảnh quay dưới mưa và trên không, cùng với một cảnh truy đuổi.

Lịch trình như vậy là khá dày, hơn nữa thời tiết cũng không ủng hộ, mới sáng sớm trời đã rất oi bức nhưng lát nữa sẽ có mưa rào, lợi dụng cảnh mưa tiết kiệm được không ít chi phí.

Đây là cảnh tiền truyện của bộ phim trọng sinh, nhân vật trọng sinh do Trương Triết Hạn thủ vai, quay về quá khứ trả thù đôi cẩu nam nữ đã dồn hắn đến đường chết và bù đắp cho nhân vật của Cung Tuấn, người đến lúc chết vẫn hi sinh cho hắn. Cảnh diễn dưới mưa là độc diễn của Cung Tuấn, không có lời thoại, chỉ có cảnh diễn nội tâm bằng ánh mắt, mình cậu quỳ dưới cơn mưa to, ánh mắt tuyệt vọng đến đờ đẫn. Rất ít người có đôi mắt trong sáng mà hữu tình như Cung Tuấn, vậy nên gần như cậu bị đạo diễn bắt cóc vào bộ phim này.

Trời không phụ lòng người, trút xuống cơn mưa như thác vậy, hạt mưa quất vào mặt đến không mở nổi mắt, những diễn viên khác trừ Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều lo chạy lên xe bảo mẫu tránh mưa, chỉ riêng Trương Triết Hạn che ô đứng ngoài trời nhìn Cung Tuấn diễn, mặc cho trợ lý khuyên hắn không được, vội đến chạy vòng quanh.

Cung Tuấn đã đọc đi đọc lại kịch bản quá khứ của nhân nhật để nhập vai, hai mắt cậu đỏ lên, không biết có phải vì nước mưa không, nhưng cậu vẫn mở to mắt nhìn về phía trước, con ngươi vô hồn, chiếc cổ trắng nõn thon gầy nổi lên từng mạch máu mảnh mai khiến người nhìn mà đau lòng.

Khi ánh mắt ấy chạm phải Trương Triết Hạn, tim hắn bỗng thót lên một cái, tay cũng suýt nữa không cầm nổi ô, đau lòng, tuyệt vọng, ai oán nhưng vẫn sáng long lanh. Cảnh diễn của Cung Tuấn có duy nhất một lời thoại:

-Dù đến cùng trời cuối đất, ta vẫn cùng ngươi!

Rồi như bị rút hết sức lực, cả thân người mỏng manh ấy ngã gục dưới nền đất lạnh lẽo nước mưa.

-Cắt!

Đạo diễn vừa hô xong, Trương Triết Hạn vội vã chạy ra che ô cho Cung Tuấn, không biết cậu đã thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực kia chưa mà phản ứng có chút chậm, ngơ ngác ngước lên nhìn Trương Triết Hạn trong bộ đồ cổ trang, mãi sau mới mấp máy mấy tiếng:

-Trương lão sư!

-Ừ, xong rồi, mau vào thôi, cậu ướt hết rồi.

-Sao anh lại chờ tôi?

Mới đầu Cung Tuấn cũng không để ý, xung quanh cậu toàn là máy quay, tấm phản sáng, nhưng liếc mắt ngang qua những kẽ hở kia, cậu thấy Trương Triết Hạn che ô đứng đó, không hề có ý định lên xe bảo mẫu.

-Không có gì, tốt xấu gì tôi cũng che ô, không như cậu.

Cung Tuấn răm rắp nghe lời đứng lên theo, trợ lý đưa cậu khăn bông để lau sơ qua, dù sao lát nữa có cảnh quay bỏ trốn cùng Trương Triết Hạn cũng là dưới mưa, định sẵn cậu sẽ dầm mưa nguyên ngày rồi. Nhưng Trương Triết Hạn không cho phép cậu qua loa đại khái, vội kéo cậu lên xe bảo mẫu của mình, pha cho cậu nước mật ong gừng ấm.

-Trương lão sư, tôi không có yếu ớt như vậy, từ trước cũng không ốm vặt.

-Ốm hay không cũng không phải cậu quyết định, để tôi hỏi đạo diễn dời cảnh này sang ngày khác.

-Đừng, Trương lão sư, đạo diễn sắp xếp như vậy là tính toán thuận tiện nhất rồi, đừng làm chậm lịch trình của mọi người. Hơn nữa cảnh diễn tiếp theo của tôi cũng rất nhàn, chỉ cần ăn đậu hũ của anh là được.

Ăn đậu hũ mà Cung Tuấn nói là cảnh cậu ngồi sau ngựa của Trương Triết Hạn, nhân vật của Cung Tuấn lúc đó đã sắp chết, chỉ gục trên vai người ngồi trước, cảnh cuối cùng là y trút hơi thở cuối cùng trong ngực người kia và Trương Triết Hạn ôm cậu nhảy xuống vực.

Trương Triết Hạn phì cười nhìn Cung Tuấn:

-Nghiêm chỉnh lại, lát nữa nhớ ôm cho chắc.

Trong lúc nhân viên hậu trường dựng cảnh thì Trương Triết Hạn và Cung Tuấn trốn trong xe tập lời thoại, chủ yếu là lời thoại của Trương Triết Hạn, hắn đã đóng phim này một lần, cũng bạo hồng nên lời thoại không có gì làm khó được Trương Triết Hạn. Nỗi đau này cũng không bằng khi nhìn thấy Cung Tuấn mất đi ngay trước mắt mình, ít nhất, nhân vật hắn đóng còn có thể chết cùng người hắn yêu.

-Trương lão sư, Trương lão sư!

Trương Triết Hạn mở bừng mắt, quay lại nhìn Cung Tuấn đang tròn mắt lo lắng nhìn mình, cố kéo khóe miệng thành một nụ cười:

-Xin lỗi, tôi diễn hơi nhập tâm.

Cung Tuấn lộ ra vẻ mặt sùng bái, chỉ mới đọc kịch bản mà đã lộ được vẻ mặt như vậy rồi, cũng không cần thời gian chuẩn bị luôn. Nhưng sao cậu cảm thấy vẻ mặt của Trương Triết Hạn cũng không phải hoàn toàn là diễn.

-Vậy lát nữa phải trông cậy vào Trương lão sư chỉ giáo rồi.

-Lau khô đầu đi, nếu không thay đồ thì cầm máy sấy sấy qua quần áo đi!

-Trương lão sư thật chu đáo, sau này ai làm người yêu anh sẽ rất hạnh phúc.

-Nói ít thôi!

Trương Triết Hạn bất lực tóm lấy khăn lông, giúp cậu xoa xoa đầu, Cung Tuấn rất muốn nhắc nhở, đây là tóc giả thôi lão sư à, anh vui lòng đừng làm nó rối tung lên. Trương Triết Hạn cũng không hiểu sao mình không vui khi nghe những lời nói kia của Cung Tuấn, đại khái có thể là nhớ về cậu của kiếp trước, trong lòng vẫn không thể nào bình tâm lại được, nhìn Cung Tuấn đầy sức sống trước mặt, trong lòng lại trào lên cảm giác thương cảm.

Không sao, Trương Triết Hạn tự nhủ, cậu ấy về rồi, Tuấn Tuấn về rồi, hắn có cơ hội làm lại!

Cảnh truy đuổi thì không cần nói, vì Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều biết cưỡi ngựa, nhưng cảnh nhảy xuống vực thì cần cáp treo, hai người cũng phải diễn đi diễn lại vài lần mới diễn được cảnh rơi tự nhiên nhất.

-Ok, lần cuối, Cung Tuấn, cậu thả lỏng người ra một chút là được, cảnh này là Trương Triết Hạn ôm cậu.

Hai người được kéo lên cao, mưa vẫn rơi nặng hạt, không ai nhìn rõ đối phương trong bán kính quá mười mét, đạo diễn định cố quay nốt, được hay không được cũng nên cho diễn viên nghỉ chờ mưa ngớt, sau đó sẽ diễn lại bằng máy tạo mưa.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều có đai bảo hộ, đảm bảo về an toàn, nhưng khi Trương Triết Hạn vừa diễn cảnh nhảy xuống vực, móc khóa của hắn bị tuột.

Cung Tuấn chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm mình bỗng nhiên bị hụt, cậu theo phản xạ ôm lấy Trương Triết Hạn, nhưng tình huống bất ngờ, cộng thêm mưa to trơn trượt khiến tay Cung Tuấn không bắt nổi trọng lượng của Trương Triết Hạn.

Mắt thấy Trương Triết Hạn phải rơi xuống, Cung Tuấn nhào theo, nắm được hai tay hắn, nhưng đồng thời cậu cũng bị mất thăng bằng, treo trong tư thế lộn ngược, dây đai cọ sát vào eo đau rát nhưng cậu nhất quyết không chịu buông tay Trương Triết Hạn. Hai mắt chạm nhau, Trương Triết Hạn có thể thấy được sự kiên định trong mắt cậu khiến hắn ngây ngẩn.

Mọi chuyện nói thì chậm mà diễn ra chỉ trong chớp mắt, sau một thoáng bị dọa đến đứng tim, người bên dưới mới nhao nhao hạ dây, đỡ Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn xuống.

-Trương Triết Hạn, cậu không sao chứ?!

-Tôi không sao, còn Cung Tuấn?!

Trương Triết Hạn ngay lập tức ngó sang Cung Tuấn bên cạnh, có vẻ vì bất ngờ phải kéo hắn nên cổ tay Cung Tuấn có dấu hiệu trật khớp, cậu cũng nhăn mặt vì đau.

-Tiểu Vũ, đi lấy đá lạnh về đây! Cung Tuấn, tôi đỡ cậu vào lều nghỉ tạm đã.

Nhìn vẻ nôn nóng trên mặt Trương Triết Hạn, Cung Tuấn rất muốn cười mà trấn an hắn.

-Trương lão sư, vừa rồi thật sự là hữu kinh vô hiểm.

-Vô hiểm? Cậu cảm thấy đây thực sự là hữu kinh vô hiểm?!

Cung Tuấn thấy hắn có xu hướng nổi khùng lên, liền rụt cổ không dám nói , chỉ dám bĩu môi, kết quả vậy là không tồi rồi, ai biết lúc nãy cậu không nhanh tay thì chuyện gì sẽ xảy ra.

-Á... đau... đau... đau...

Trương Triết Hạn vừa buồn cười vừa thương nhìn cậu la oai oái khi bác sĩ nắn thử vết thương của cậu, cũng may không tổn thương đến xương cùng gân cốt.

-Trương lão sư, dù sao đạo diễn cũng cho chúng ta nghỉ hết hôm nay, tôi muốn thay đồ, anh tạm lánh đi được không?

-Cùng là đàn ông con trai, cậu ngại cái gì?

Không hoàn toàn là ngại, nhưng Cung Tuấn cảm thấy eo mình chắc chắn là vừa bầm tím vừa trầy da rồi, lại không muốn để Trương Triết Hạn nhìn thấy.

-Đương nhiên là ngại rồi, tôi muốn bạn đời của mình là người đầu tiên nhìn thấy cơ thể tôi nha.

-Vậy thì sao? Tôi nhìn thấy trước hay thấy sau có gì khác nhau?

Cung Tuấn há hốc, Trương Triết Hạn trả lời vậy là sao? Cậu vừa nhắc đến bạn đời cơ mà. Nhìn vẻ mặt hoang mang tột độ của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không nỡ trêu chọc nữa nhưng vẫn không nhịn được mà cười lớn.

-Được rồi, tôi sẽ giữ gìn trinh tiết cho cô nương nhà cậu.

Thoắt cái mặt Cung Tuấn đã đỏ bừng, hét với theo:

-Anh mới là cô nương! Anh chính là một hoàng hoa đại cô nương!!!

Cả đoàn làm phim: Họ đang chơi trò gì ấy nhỉ?

Buổi tối, Trương Triết Hạn xuống nhà ăn của khách sạn dùng bữa tối, hắn nhìn quanh các bàn, không thấy Cung Tuấn đâu, liền giữ tiểu Thất lại.

-Tuấn ca ạ? Anh ấy vừa rồi có hơi sốt, nói mọi người ăn cơm trước, lát nữa em sẽ mang cháo với thuốc lên.

Trương Triết Hạn biết thể chất của Cung Tuấn khá đặc thù, cậu không hay ốm vặt nhưng một khi đã sốt là sẽ sốt cao, kéo dài, vậy nên hắn báo với tiểu Thất một tiếng rồi lên phòng Cung Tuấn, dù sao phòng hai người cũng đối diện nhau mà tiểu Thất là con gái, không tiện chăm sóc Cung Tuấn cả đêm.

Trương Triết Hạn mở phòng, cửa phòng không khóa, bên trong vẫn mở điều hòa và bật chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường, Cung Tuấn nằm cuộn chăn trên giường, chỉ lộ mỗi khuôn mặt. Việc đầu tiên Trương Triết Hạn làm khi đi vào là tắt điều hòa, sau đó mới nhẹ chân tiến đến gần Cung Tuấn.

-Cung Tuấn!

Cung Tuấn vẫn còn tỉnh, mỗi khi cậu bệnh đều không ngủ được, mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn, lập tức kinh ngạc khi thấy Trương Triết Hạn.

-Trương lão sư, sao anh lại ở đây?

Trương Triết Hạn nghe giọng cậu khàn khàn thì nhíu mày sờ trán, đúng như hắn dự đoán, sốt cao rồi, khuôn mặt dưới ánh đèn ngủ càng thêm xanh xao, vàng vọt.

-Còn chỗ nào khó chịu không?

Cung Tuấn theo bản năng lắc đầu, cậu cũng cảm thấy kỳ lạ, Trương Triết Hạn đối xử với cậu như bạn thân lâu năm vậy, hay với người nào hắn cũng tốt như thế, cậu không hề biết Trương Triết Hạn phải rất vất vả để kiềm chế không ôm lấy cậu.

-Uống thuốc chưa, tôi đi lấy cháo cho cậu nhé?

-Trương lão sư, trước đây chúng ta có quen biết không?

-Đã từng nhìn thấy nhau.

Trương Triết Hạn buông một câu rồi đi lấy bát đổ cháo ra, cháo hầm nhừ, thơm mà không ngấy, nhưng Cung Tuấn vẫn chán ăn như bình thường, thở dài cầm lấy bát cháo, Trương Triết Hạn liền rụt tay lại.

-Nóng, để tôi đút cậu.

-Trương lão sư, như vậy không thích hợp lắm.

Trương Triết Hạn cũng cảm thấy bản thân quá vội vàng, hắn đưa bát cháo cho Cung Tuấn, đứng dậy định ra ngoài. Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn, cảm giác cô độc và khổ sở bao trùm bóng lưng ấy khiến cậu bất giác vội vã gọi hắn lại.

-Trương lão sư!

-Cậu ăn cháo đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.

Trương Triết Hạn ra ngoài, không để Cung Tuấn kịp nói câu nào, cậu cứ cầm bát cháo ngẩn người như vậy, không biết đang nghĩ gì, cũng không ăn miếng nào mà lò dò đi ra, thấy Trương Triết Hạn dựa người vào lan can, miệng ngậm điếu thuốc vẫn chưa châm, đầu hơi cúi, cuối cùng lại bỏ điếu thuốc xuống.

-Trương lão sư, tôi làm anh giận sao?

-Không có, tôi chỉ là đang nhớ về một người bạn cũ. Em ấy rất ngốc, đến khi nhắm mắt rồi vẫn nghĩ tôi chỉ là đang thương hại em ấy.

-Người bạn kia là người anh yêu sao?

Trương Triết Hạn không nói gì, thở ra một hơi dài rồi quay lại nhìn Cung Tuấn.

-Cậu cũng ngốc y như cậu ấy vậy.
--------------------------------------------------------------
04.05.23

Cô nào cứu tui, tui hết lối thoát rồi, cứ bắt đầu viết Chu Ôn, Hạn Tuấn là tui lại phân vân không biết có cho fic này là stv không.

Tụt hố stv quá sâu không còn đường thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro