Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cung Tuấn cho dù nhắm mắt cũng ý thức được cả hai vẫn còn trên xe, nếu có người đi qua bắt gặp được, hai người sẽ gặp rắc rối, vậy nên Cung Tuấn lấy hết sức đẩy Trương Triết Hạn ra.

-Triết Hạn, chúng ta vào nhà đã.

Nhưng Trương Triết Hạn dường như đã không làm chủ nổi lý trí của bản thân, trong miệng chỉ lẩm bẩm hai tiếng Cung Tuấn. Vất vả lắm Cung Tuấn mới nửa đỡ nửa lôi được Trương Triết Hạn vào nhà, vừa vào phòng khách, Cung Tuấn dùng chân đạp cửa đóng lại đã bị Trương Triết hạn ép vào tường, dùng môi mơn trớn từng tấc da thịt cậu:

-Cung Tuấn... em về rồi... rốt cuộc em cũng... chịu về...

Từng tiếng, từng tiếng vang lên bên tai, tuy là thầm thì nhưng cậu nghe rất rõ ràng, càng rõ ràng hơn người Trương Triết Hạn gọi là Cung Tuấn đã chết, không phải cậu. Đôi mắt nóng bừng, môi cắn đến bật máu nhưng nước mắt quật cường không rơi xuống, cậu đón nhận từng cái hôn nóng rực không dành cho mình, chậm rãi đáp lại. Cậu biết Trương Triết Hạn là người khắc chế bản thân, nếu tỉnh táo, anh sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn với cậu.

Lần đầu tiên của Cung Tuấn lại là thế thân cho người khác, nhưng cậu tự nhủ, không sao, đây là lần buông thả đầu tiên cũng nhưng cuối cùng của cậu.
Hai người làm từ phòng khách, qua đến phòng ngủ, không biết mấy hiệp, Trương Triết Hạn mới tạm thời buông tha cho cậu. Nhìn thảm trạng của căn phòng, Cung Tuấn không thể nào không nghĩ đến dọn dẹp lại căn phòng này mới có thể xóa đi hết dấu vết tối nay.
Nhưng cậu vừa đứng dậy vớ lấy bộ quần áo đã bị Trương Triết Hạn giằng ra để che tạm, Trương Triết Hạn đã kéo cậu lại, đôi mắt đáng thương ngập nước nhìn cậu:

-Cún ngốc... em lại định đi đâu...? Có phải trước đây... anh từ chối lời tỏ tình của em... em vẫn còn giận không...?

Nhìn Trương Triết Hạn khóc, tim Cung Tuấn càng đau hơn, cậu biết anh vẫn tưởng cậu là Cung Tuấn đã chết kia, trong lòng Trương Triết Hạn thực sự chưa bao giờ buông được người kia xuống.

Cung Tuấn cúi người ngang tầm Trương Triết Hạn, cố nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng khàn khàn nhưng vào tai Trương Triết Hạn lại rất ấm áp.

-Em không đi, cũng không giận anh. Ngoan, anh mệt thì ngủ một lúc, em lau người cho anh.

Nhìn Trương Triết Hạn yên tĩnh ngủ, Cung Tuấn lê thân thể rã rời vào phòng tắm, lần này cậu bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị, phía dưới đau rát, có lẽ đã rách ra rồi. Cậu nhìn mình trong gương, đôi mắt sưng đỏ, cả người bơ phờ, cổ còn dấu vết hoan ái, hoàn toàn không biết bản thân mình làm vậy đúng hay sai. Có lẽ, cậu cũng nợ cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn kia một lời xin lỗi.

Cung Tuấn dọn dẹp xong thì trời cũng sáng, cậu lê thân thể đi mua đồ ăn sáng, để lại mẩu giấy cho Trương Triết Hạn rồi vội vã trở về nhà mình, cậu không dám đối mặt, cũng không biết đối mặt với Trương Triết Hạn thế nào.

Cung Tuấn về tới nhà, lết vào phòng liền ngã thẳng lên giường, ngực đau như thể bị cái gì quấn chặt lấy, hô hấp cũng khó khăn. Cậu run run nắm lấy ngực, ho khan nhưng sức lực ngồi dậy lấy nước cũng không có.

Cậu chống tường, đỡ vào nhà tắm, chống bồn rửa mặt ho một trận, lòng bàn tay dính một chút máu, nhưng Cung Tuấn cũng không kịp nhìn thấy, cậu mất sức ngã xuống nền nhà tắm lạnh như băng.

Trương Triết Hạn ngủ một mạch đến gần trưa thì bị chuông điện thoại đánh thức, tiểu Vũ gọi đến, hỏi hắn có cần người mang đồ ăn đến không?

-Không sao, hôm qua ai đưa tôi về vậy? Cung Tuấn đúng không?

-Cậu vẫn còn nhớ à?

-Một chút, tôi chỉ nhớ được như thế, sau đó không nhớ đước gì nữa.

-Tôi cũng không biết, tôi ở lại giúp cậu giải quyết mớ hỗn độn phía sau, nếu không thì cậu đi tìm Cung Tuấn đi.

Trương Triết Hạn cũng nóng ruột thật sự, chưa kịp ăn gì vôi lái xe đến nhà Cung Tuấn, cậu ở bên hắn cả đêm, không lẽ nào sáng lại bỏ đi mà không chờ hắn dậy ăn sáng cùng, có phải hôm qua hắn làm gì có lỗi khiến cậu tránh mặt hắn không?

Càng nghĩ lòng càng như lửa đốt, dừng xe trước nhà Cung Tuấn, lại phát hiện nhà cậu không hề khóa. Trương Triết Hạn lái xe đến thì nhanh nhưng đứng trước cửa nhà cậu lại có chút sợ hãi, sợ hãi cậu thật sự tránh mặt mình, chần chờ cất tiếng gọi:

-Tuấn, Cung Tuấn?

Bên trong không có ai trả lời, Trương Triết Hạn bước vào trong, trong nhà vẫn tối, cửa sổ lẫn rèm đều không kéo ra, chăn gối vẫn gọn gàng. Hắn đi vào nhà tắm, suýt nữa vấp phải Cung Tuấn nằm dưới đất.

-Cung Tuấn! Cung Tuấn!

Trương Triết Hạn đỡ Cung Tuấn dậy, lay gọi cậu một lúc cũng không thấy cậu có phản ứng gì, cả người nóng hầm hập, vội vàng bế cậu lên xe, chạy thẳng tới bệnh viện.

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, Trương Triết Hạn đứng bật dậy.

-Cậu ấy sao rồi bác sĩ?!

-Cậu là chồng của bệnh nhân à? Chuyện chăn gối tốt nhất nên tiết chế lại.

Chuyện chăn gối? Trương Triết Hạn ngơ ngẩn, trong giây lát liền nhận ra chuyện gì xảy ra đêm qua, có lẽ hắn bị hạ thuốc, nhìn thấy cậu liền không tiết chế được đã khiến cậu bị thương rồi. Hắn gật đầu:

-Cậu ấy ngấy xỉu là vì chuyện đó sao?

-Không, có lẽ phải làm thêm mấy bước kiểm tra nữa mới xác định được lý do cụ thể.

-Được, cảm ơn bác sĩ, hi vọng bác sĩ giữ kín chuyện này.

Phóng viên rất nhanh nhạy, không biết nếu phát hiện ra chuyện này sẽ đưa tin gì, trước hết phải phong tỏa tin tức đã, sau đó mới gọi cho tiểu Vũ với tiểu Thất, bảo tiểu Thất đến nhà Cung Tuấn tìm giấy tờ và giúp Cung Tuấn khóa cửa.

Sau khi làm một loạt kiểm tra, Cung Tuấn được đẩy vào phòng bệnh chờ kết quả, Trương Triết Hạn vẫn đi theo cậu một bước không rời, đến khi ngồi yên vị trước giường Cung Tuấn rồi, tim Trương Triết Hạn vẫn chưa ổn định lại.

Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Trương Triết Hạn ăn bữa trưa do tiểu Vũ mang đến cũng không có mùi vị gì, đầu giờ chiều, bác sĩ gọi Trương Triết Hạn sang phòng làm việc riêng nói chuyện.

Bác sĩ đưa ra một ảnh chụp phổi của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nhìn thấy một vật ngoằn nghèo bám chặt lấy hai bên phổi của cậu, khắp phổi cậu còn lốm đốm những chấm đen. Nghĩ đến Cung Tuấn đã chết vì chứng bệnh hanahaki, phổi của cậu tổn thương quá nhiều, không thể cứu nổi, Trương Triết Hạn đột nhiên mất bình tĩnh cùng hoang mang.

-Người nhà bệnh nhân xin hãy bình tĩnh, còn nước còn tát.

-Tôi có thể chịu đựng được, bác sĩ cứ nói.

-Thực ra tôi cũng không dám chắc đây là hanahaki, với tình trạng phát triển thế này, tôi chưa thấy người nào vẫn còn sống, hơn nữa nếu còn sống, triệu chứng cũng sẽ rất rõ ràng, rất ác liệt. Những chấm đen này là cánh hoa đã héo, mắc trong phổi cậu ấy, chứ không hề có cánh hoa mới, nghĩa là cậu ấy đã được người mình thương hôn, thậm chí là làm chuyện phòng the rồi.

Nói xong, bác sĩ nhìn thẳng Trương Triết Hạn, vẫn thấy hắn không thể tin vào sự thật, chính ông là một bác sĩ dày kinh nghiệm cũng rất phân vân.

-Đây là vết thương mới trong phổi gây ra xuất huyết, dựa vào độ xuất huyết, tôi có thể khẳng định, trong đêm qua, chiếc rễ cây này đã phát triển gấp ba lần tốc độ bình thường khiến bệnh nhân không thể tự hô hấp, tình trạng rất xấu.

-Vậy bây giờ có thể phẫu thuật không?

-Không thể, phải đợi tình trạng cậu ấy tốt hơn đã, phẫu thuật bây giờ là quá mạo hiểm.

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ!

Trương Triết Hạn về đến phòng bệnh, nhìn Cung Tuấn gầy gò nằm trên giường, nửa mặt bị mặt nạ oxi che mất, hắn nhớ đến Cung Tuấn kiếp trước, cũng nằm yên tĩnh như vậy, chỉ là mặt nạ oxi đã thấm đẫm máu.

Hắn thở gấp gáp, lại gần Cung Tuấn, run rẩy đưa tay chạm vào má cậu, không ngừng xác định cậu vẫn còn sống, hắn vẫn còn cơ hội.

Cung Tuấn rơi vào một giấc mộng rất dài, cậu mơ thấy mình đang ở phim trường, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang đùa giỡn với ai đó, cười vô cùng vui vẻ, là nụ cười cậu chưa bao giờ thấy được, không lo âu, không kiềm chế. Nhưng cậu lại không nhìn rõ mặt của người nói chuyện với hắn, là Cung Tuấn kia sao?

Cậu thấy hai người cùng đi ăn, đi chơi, lại nhìn họ từng bước cách xa. Cung Tuấn bị kéo lại hành lang bệnh viện, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị tiếng chân cuống cuồng làm giật mình. Trương Triết Hạn chạy trên hành lang, mặt tái ngắt, bỏ xa những người còn lại phía sau, lao vào phòng bệnh. Trên giường có người nằm, dù cậu không nhìn thấy mặt cũng biết người kia rất yếu, đã không còn cơ hội cứu rồi, cậu nhìn Trương Triết Hạn đau khổ đáp lại lời tỏ tình kia, đau khổ cầu xin người kia đừng chết, tuyệt vọng mà hôn lên bờ môi lạnh giá đỏ tươi vết máu kia.

Tiếng máy đo điện tim vang lên tiếng bíp dài chói tai, trên màn hình đã là một đường thẳng băng. Cậu nhìn Trương Triết Hạn quỳ dưới đất như trời đất sụp đổ, vội vàng ôm lấy hắn.

-Triết Hạn, đừng như thế! Anh tỉnh táo lại đi, cậu ấy cũng không muốn nhìn thấy anh như thế này!!!

Nhưng Cung Tuấn không chạm được vào người Trương Triết Hạn, hắn vẫn cứ vô hồn mà dựa vào tường. Sau khi thi thể người kia bị thiêu, Trương Triết Hạn tự tay đem tro cốt của cậu trải xuống biển, âm thầm giúp đỡ A Tương. Mọi người đều thấy Trương Triết Hạn tươi sống, chỉ là không tin người kia đã chết mà thôi, lại chỉ có Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đang chết dần chết mòn.

-Hạn, đủ rồi, cầu xin anh đừng như thế!

Cung Tuấn có cố gắng thế nào cũng không ôm được Trương Triết Hạn, bàn tay cậu xuyên qua người hắn, bất lực nhìn căn phòng đầy chai rượu, hắn ngồi trong góc, tự lẩm bẩm một mình.

-Tuấn, xin lỗi, em về đi! Tại sao anh không thấy em, gọi bao nhiêu cuộc em cũng không nghe máy?!

Không thể liên tưởng được con người này với Trương Triết Hạn tràn đầy năng lượng buổi sáng, hắn không ngủ, không nghỉ, chỉ biết uống rượu.

-Tuấn, mai là ngày nghỉ, chúng ta về quê em nhé, em cũng phải dẫn anh ra mắt ba mẹ chứ! Tuấn, có được không?

Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn, gật đầu:

-Được, tất nhiên là được. Vậy anh đi ngủ đi, mai chúng ta đi, mai ba mẹ em muốn nhìn thấy con rể khỏe mạnh cơ.

Trương Triết Hạn không biết có nghe thấy lời Cung Tuấn không mà lần đầu tiên hắn chịu yên ổn ngủ.

-Đạo diễn, hôm qua tôi mơ thấy Cung Tuấn về, em ấy bảo tôi về quê em ấy chơi, đi ngay mới kịp.

Trương Triết Hạn nằm lên giường của Cung Tuấn, khuôn mặt thỏa mãn yên ổn, nhưng Cung Tuấn biết, trạng thái này của hắn giông hệt người kia trước khi chết, cậu quỳ xuống cạnh hắn, liên tục hô hắn đừng nhắm mắt, cầu xin hắn vui vẻ sống tiếp, nhưng Trương Triết Hạn chỉ rơi một giọt nước mắt.

-Cún ngốc, anh đi tìm em!

Khoảnh khắc đó, mọi thứ trước mặt Cung Tuấn đều trở lên rõ ràng, khuôn mặt người nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trên tấm bia đá đều là của cậu, ngôi nhà mà Trương Triết Hạn đang ở cũng là nhà cũ ở quê của cậu. Từ đầu đến cuối, người Trương Triết Hạn nhớ đến vẫn chỉ là cậu.

Cung Tuấn cảm thấy xung quanh bỗng nhiên trở nên ồn ào, tiếp bíp dài chói tai, tiếng Trương Triết Hạn khản cổ kêu bác sĩ, gọi tên cậu. Cung Tuấn muốn trả lời Trương Triết Hạn nhưng không thể mở mắt, càng không thể cử động.

Ngực cậu bị ai ấn xuống, đau như xé phổi, đau đến nỗi nước mắt sinh lý cũng trào ra, nhưng cậu lại tỉnh táo một chút, trước mắt mờ mờ.

-Bác sĩ, tim bệnh nhân đập lại, có dấu hiệu tỉnh.

Một luồng ánh sáng chiếu vào mắt cậu.

-Cậu Cung, cậu có nghe thấy tôi nói không?

Cung Tuấn muốn trả lời nhưng cơn đau ở ngực vẫn chưa dứt, cậu bất chấp tất cả, miệng mấp máy:

-Triết... Hạn...

-Cậu Cung, cậu bình tĩnh đã! Thở đều, không sao rồi!

Tiếng bác sĩ xa dần, khuôn mặt Trương Triết Hạn lọt vào tầm mắt, cả khuôn mặt đều là nước mắt, hắn chộp lấy tay cậu, khẩn thiết đến run rẩy mà gọi, không dám ôm lấy cậu. Cung Tuấn nhịn lại đau đớn trong lồng ngực, một lần nữa mấp máy:

-Triết... Hạn...

-Anh đây! Không sao, không sao rồi! Anh vẫn luôn ở đây!

Cung Tuấn lại một lần mệt mỏi mà nhắm mắt lại.
--------------------------------------------------------------
29.10 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro