Chương 12
Chương trình mà Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tham gia rất nhanh được công chiếu, tuy chỉ là một chương trình không mấy phổ biến nhưng nhờ hai người tham gia, lượt xem chớp mắt tăng lên chóng mặt.
"Từ bây giờ tôi chính thức trở thành fan của hai anh, dễ thương gì đâu á!!!"
"Hai anh tôi chăm sóc nhau kìa, ngọt muốn sâu răng."
"Ai nói cho tôi biết couple này là real đúng không?!"
Trương Triết Hạn sau khi tham gia chương trình kia về liền mặt dày đóng đô ở phòng trọ của Cung Tuấn, vừa ăn bỏng vừa xem lại buổi ghi hình của hai người. Trước nay hắn vẫn luôn xem lại phim mình đóng hay chương trình hắn tham gia, nhưng lần này hắn kéo được Cung Tuấn cùng xem.
-Ủa, không phải cảnh này bị cắt rồi sao? Sao vẫn có cảnh anh lau đầu cho tôi vậy?
Cung Tuấn nhìn cảnh cuối chương trình, chọc chọc ngón tay muốn lủng màn hình, nhìn Trương Triết Hạn như tố cáo tổ chương trình không giữ lời. Trương Triết Hạn ngoài mặt gật gù đồng ý với cậu nhưng trong bụng cười thầm, cảnh đắt giá thế này, sao bảo cắt là cắt được.
-Cậu có kế hoạch gì tiếp theo chưa?
Tiểu Thất mang đến một đóng kịch bản nhưng Cung Tuấn không có hứng thú với cái nào, cậu chợt nhận ra tiêu chuẩn chọn kịch bản của mình cũng cao lên rồi.
-Không sao, tạm thời chưa có cũng tốt, cho bản thân nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày trước cậu vừa sống chết mà lao đầu vào công việc rồi.
-Cũng đâu đến mức đó!
Cung Tuấn bật cười, cậu rời mắt khỏi màn hình, trong nhà trọ của cậu đã xuất hiện thêm vài thứ, ví dụ như trên bàn đã có thêm cốc của Trương Triết Hạn, trong tủ quần áo có vài bộ đồ của hắn, nhà tắm cũng có thêm bàn chải và khăn tắm, nhưng cậu lại không hề có cảm giác bài trừ.
Sau chương trình, cả hai không ai liên lạc cũng như dính dáng gì đến Hà Tịnh, vậy nên cũng không rành lắm về drama của cô, cho đến khi nó thực sự bùng nổ trên mạng, liên quan đến cả hai người.
Tiểu Thất và tiểu Vũ một trước một sau gọi điện cho Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn, thì ra mọi chuyện bắt đầu từ việc Hà Tịnh chơi không hết mình, để giữ hình tượng xinh đẹp mà chơi rất hời hợt, bị anti fan lên án, thậm chí so sánh với hai người con gái còn lại trong trò chơi.
Mọi việc cũng không có gì nếu đoạn clip Hà Tịnh cầm gậy đánh Cung Tuấn ở đoàn làm phim không bị anti fan tung lên, khiến cho đích thân đạo diễn phải gọi điện cho Trương Triết Hạn vì chính hắn đã xin đoạn phim kia.
-Không phải tôi, hơn nữa vừa nhìn cũng biết đoạn video này được quay từ điện thoại, có thể ai đó muốn quay lại clip hậu trường nên mới có.
-...
-Được, tôi biết rồi!
Trương Triết Hạn cúp di động, Cung Tuấn ở bên cạnh quan tâm nhìn hắn.
-Đạo diễn nói gì với anh thế? Không phải đang nghi ngờ anh chứ?!
-Không có, đạo diễn muốn tôi lên tiếng đính chính cho Hà Tịnh nếu mọi việc đi quá xa, dù sao cũng là lợi ích chung của phim.
-Nể tình đạo diễn đã bênh vực tôi?
Trương Triết Hạn gật đầu, chột dạ nhìn Cung Tuấn khiến cậu bật cười:
-Lên tiếng thì lên tiếng thôi, tôi cũng không hẹp hòi như thế, nhưng có lẽ tôi thì thôi đi, fan của tôi và fan của Hà lão sư đang nổ súng khai chiến, tôi không muốn kích động fan hai bên.
Cung Tuấn để di động một chỗ, nếu có fan nhắn tin hỏi thăm, cậu chỉ có thể trả lời tất cả đều chỉ là hiểu lầm, nhưng không hiểu sao cảnh Trương Triết Hạn giúp cậu xoa bóp cũng bị lộ ra ngoài.
Cung Tuấn không thể làm gì hơn là đăng bài trấn an fan giúp Hà Tịnh, mặc dù cậu cảm thấy rất có lỗi với các fan của mình nhưng cậu sẽ cố làm cái gì đó để bù lại.
-Sao vậy, tâm trạng không tốt à?
-Tôi có gì mà tâm trạng không tốt chứ? Chỉ là hơi bất ngờ một chút, tôi cứ nghĩ việc này đã lắng xuống rồi, rốt cuộc là ai đưa lên? Vì sao trước đó lại im hơi lặng tiếng?
-Cậu suy nghĩ nhiều vậy làm gì?
Cung Tuấn cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, chấp nhận làm diễn viên, có được sự nổi tiếng thì đương nhiên buộc phải chấp nhận cuộc sống của mình bị nhiều người soi xét, liệu sau này chuyện của cậu và Trương Triết Hạn bị lộ ra còn mang đến bao nhiêu sóng gió nữa?
Nhưng Trương Triết Hạn tựa như chẳng lo lắng gì khiến cậu cũng ngạc nhiên, sự nghiệp bây giờ của Trương Triết Hạn nếu gặp ảnh hưởng, anh sẽ mất nhiều hơn cậu nhiều lắm.
Trương Triết Hạn gõ trán Cung Tuấn một cái, bất đắc dĩ cười:
-Cậu đó, hòa bình thế giới cũng không đến lượt cậu lo.
-Tôi cũng không cao thượng như thế.
Mặc dù Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã lên tiếng nhưng tin đồn cũng không thể ngay lập tức bị dập tắt, vì khi phát hiện ra thì video đã lan truyền quá rộng, hơn nữa có nhiều người tự tin chứng minh đây không phải video ghép, kể cả thái độ gay gắt của Trương Triết Hạn khi bảo vệ Cung Tuấn cũng bị các fan để ý. Vậy nên khi Trương Triết Hạn đăng tin giải thích cho Hà Tịnh liền bị fan của Cung Tuấn mắng lây.
Trương Triết Hạn ngồi trong xe riêng, di động truyền đến giọng nói của Cung Tuấn, lập tức bị hắn cắt ngang.
-Đừng xin lỗi, đây là chuyện của fan, cậu không có lỗi, cũng không mắng tôi, cậu xin lỗi cái gì? Cái gì không phải lỗi mình thì đừng vơ vào người!
-Tôi biết, nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết, tôi lên tiếng thay cho Hà Tịnh mà không bảo vệ cậu, cậu có trách tôi không, hôm nay tôi lại tham gia tiệc cảm ơn của Hà Tịnh, cậu cũng trách tôi hả?
-Không có, tôi biết là anh bất đắc dĩ!
-Cậu không trách tôi, chẳng lẽ tôi lại trách cậu vì fan của cậu mắng tôi? Cậu bớt suy nghĩ lại, có thời gian thì ngủ một giấc cho đầu óc thoáng ra!
Cung Tuấn thở phào một hơi, tựa cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài ban công nhỏ bé cũng có một vài chậu cây cảnh của Trương Triết Hạn, cậu bỗng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.
-Là tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.
-Biết rồi thì tốt, ngủ một giấc đi, đừng thức khuya quá, tôi cúp máy đây.
Trương Triết Hạn tưởng tượng ra vẻ mặt giận dỗi của Cung Tuấn, mỉm cười ngọt ngào, lái xe vào trước thảm đỏ, ánh đèn flash cũng chẳng làm hắn nao núng. Trương Triết Hạn tạo dáng chụp vài kiểu ảnh với Hà Tịnh coi như là có, rồi rút xuống dưới bàn tròn ngồi, vẫy một người phục vụ qua đó. Chỉ là người phục vụ trùng hợp lại là tiểu Thất.
-Sao cô lại ở đây?
-Công ty điều tôi đi, Cung lão sư không tiện ra mặt nên tôi ở đây, vừa trong đoàn chuẩn bị tiệc, lại vừa chứng tỏ Hà lão sư và Cung lão sư không có mâu thuẫn.
-Cung Tuấn không tiện ra mặt? Tôi nhớ là em ấy còn không nhận được lời mời.
Tiểu Thất gật đầu lia lịa, hạ giọng thì thầm:
-Trong kế hoạch là phải mời, nhưng không hiểu sao Hà lão sư nhất quyết không đả động gì đến.
Trương Triết Hạn cau mày, nhưng bắt gặp ống kính máy quay, chân mày liền giãn ra:
-Cho tôi ly nước hoa quả là được, tôi lái xe, không muốn uống rượu.
Tiểu Thất nhanh chân chạy đi, vì tiệc chủ yếu chuẩn bị rượu nên coi phải ra khu sau mới lấy được nước hoa quả. Dặn dò khu pha chế xong, tiểu Thất đi lên, thực ra cũng không phải cô phải làm bồi bàn, cô làm công việc hậu cần, chính là quản lý các bồi bàn khác.
Tiểu Thất tránh vào một góc kín, tranh thủ thở phào một chút, xoa xoa chân tay, cô chạy đi chạy lại liên tục từ sáng, người sắt cũng phải mệt, hơn nữa nhạc phía trước lại to cực kỳ. Bỗng nhiên thấy hai người đàn ông mở cửa xe cho một cô gái vào bằng lối thoát hiểm, tiểu Thất kinh ngạc liền núp vào một góc nghe ngóng.
-Nghe cho kỹ đây, cô chỉ cần thoát hết quần áo của Trương Triết Hạn cùng của mình, Trương Triết Hạn bị đánh thuốc, nhưng cô phải tuyệt đối giữ, không được để anh ta làm gì mình. Nêu cô gây ra hậu quả khác thì đừng trách!
-Các anh yên tâm!
Tiểu Thất bụm miệng, Trương Triết Hạn, là Trương lão sư à? Bị đánh thuốc? Chờ ba người kia đi khuất, tiểu Thất mới nhanh chân chạy ra chỗ Trương Triết Hạn, nhìn thấy ly nước của hắn đã rỗng không rồi. Cô thầm than không ổn, vội vàng cúi xuống gần Trương Triết Hạn.
-Tiểu Thất?
Một tay Trương Triết Hạn đưa lên nới lỏng cà vạt, không khí ở đây hơi nóng thì phải. Tiểu Thất đè lại tay Trương Triết Hạn:
-Trương lão sư, cốc nước của anh có vấn đề, cố chịu một chút, tôi tìm cách đưa anh ra ngoài.
Tiểu Thất không biết làm sao, liền chạy vào trong, gọi điện cho Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng hoảng, nói tiểu Thất tìm cách đưa Trương Triết Hạn ra bằng cửa sau, cậu sẽ đến đấy.
-Trương lão sư, anh còn chịu được không?
Trương Triết Hạn mơ màng nhưng vẫn cố giữ chút ít tỉnh táo còn sót lại, gật đầu. Cơ thể của hắn quá sạch sẽ, chưa từng dính dáng đến những loại thuốc như thế này nên công hiệu của thuốc phát tán lên người hắn rất nhanh và mạnh.
-Trương lão sư, bên trên lầu có phòng nghỉ, Hà lão sư đã sắp xếp sẵn, nếu anh không khỏe, tôi đưa anh lên nghỉ?
Một người bồi bàn cao to tiến đến, tiểu Thất không biết làm sao, đó chắc chắn là căn phòng có cô gái kia, nhưng không từ chối được, một người đàn ông dìu Trương Triết Hạn đi lên sẽ hợp lý hơn một cô gái nhỏ gầy dìu hắn. Ai ngờ Trương Triết Hạn ngẩng lên, hung dữ phun ra một từ:
-Cút!
Khiến người kia đơ mất mấy giây, dù sao cũng không ai ngờ Trương Triết Hạn không khách khí như vậy, nhưng trường hợp này muốn giữ an toàn cũng không còn cách nào khác. Tiểu Thất nhân cơ hội, vội vàng nói:
-Phòng số bao nhiêu, để tôi đưa lên là được!
Tiểu Thất đương nhiên chỉ hỏi cho người ta tin tưởng chứ không có ý định đưa Trương Triết Hạn lên. Cô đưa tay định đỡ Trương Triết Hạn nhưng bị hắn gạt ra, thì thầm:
-Đừng để người khác nhìn thấy!
Nói xong hắn còn quay lại nhìn bồi bàn kia với anh mắt hung dữ, tự đứng lên, cắn răng đi ra khỏi khu vực tổ chức tiệc.
Xe của Cung Tuấn đã chờ sẵn bên ngoài, đỡ được Trương Triết Hạn lên xe, tiểu Thất mới vuốt ngực thở phào, nhưng Trương Triết Hạn đột nhiên chộp lấy tay cô:
-Gọi tiểu Vũ!
-Được, tôi biết rồi!
Trương Triết Hạn dặn dò xong mới coi như hoàn toàn thả lỏng tâm trí, một phần vì người bên cạnh là Cung Tuấn, hắn tuyệt đối tin tưởng cậu, cho dù là bị cậu lừa, hắn cũng cam tâm tình nguyện bị lừa.
-Cung Tuấn, anh nóng quá!
-Anh đang bị ngấm thuốc, đợi một lát, tôi đưa anh về nhà!
Bây giờ chỉ có nhà của Trương Triết Hạn là an toàn nhất, Cung Tuấn cảm thấy may mắn vì trước đây, chính Trương Triết Hạn cứng rắn một hai đòi cậu giữ một chùm chìa khóa nhà mình. Nhưng thần trí Trương Triết Hạn không còn tỉnh táo, khuôn mặt đỏ ửng, vừa lấy tay kéo cổ áo mình vừa sáp lại gần Cung Tuấn, hơi thở nóng rực phả bên cổ cậu.
-Cung Tuấn, anh rất nhớ em. Từ ngày mất đi em, ngày nào anh cũng nhớ, nhớ đến phát điên. May mà... may mà em còn ở đây...
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn thần trí không tỉnh táo liên tục gọi tên mình, nhưng người hắn nhắc đến lại không phải là mình, trong lòng vừa đau xót lại vừa tức giận. Thì ra người kia cũng tên là Cung Tuấn, thảo nào cậu có gặng hỏi thế nào, cho dù trêu cợt cậu cũng không chịu nói cái tên kia. Hóa ra là trùng tên.
Cung Tuấn cắn môi đạp chân ga, chiếc xe gầm lên mà vút đi trong đêm. Đến trước cửa nhà Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đang định lôi hắn xuống mà ngâm nước cho tỉnh táo lại, vừa mở đai an toàn thì đã bị Trương Triết Hạn đè lên thành ghế hôn ngấu nghiến. Giữa răng môi truyền ra tiếng thở dốc cùng tiếng nỉ non gọi Cung Tuấn.
Cung Tuấn chống tay muốn đẩy Trương Triết Hạn nhưng sức cậu không bằng hắn, tâm trí lẫn trái tim đều bị những lời nỉ non kia xé nát, nước mắt rơi khỏi hốc mắt mà buông xuôi, chỉ có thể siết chặt lấy đệm ghế mặc người kia càn quét trong miệng mình.
-Cung Tuấn...
--------------------------------------------------------------
04.10.23
Các cô đang chờ xôi thịt hả, hổng có đâu nghe!
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro