Chương 11
Địa điểm tập kết là một bảo tàng lịch sử của các vị vua, khi Trương Triết Hạn đến thì đã thấy người của ban tổ chức chờ sẵn để đón hai người đi tham quan, xong sẽ về địa điểm tập kết là một khu vui chơi.
-Mệt không?
Trương Triết Hạn mở nắp một chai nước đưa cho Cung Tuấn, hắn quên mất rằng người cần mở nắp chai nước hộ là anh quay phim, vì hai tay luôn phải ôm máy quay.
-Anh hạ máy quay xuống được không? Tôi mượn một chút?
Cung Tuấn cầm chai nước le te đi ra, nhưng bị người kia kịch liệt từ chối, đùa, trong lúc nước sôi lửa bỏng, ai lại đi cho cậu nghịch ngợm bảo bối kiếm cơm chứ. Nhưng khi tất cả sáu người cùng ekip tập hợp đầy đủ, Cung Tuấn cũng được thỏa mãn trí tò mò của mình.
-Tất cả thay đồng phục vào, sau đó tôi sẽ đưa cho mỗi người một chiếc máy quay mini, mọi người có thể gài vào đâu tùy thích, chỉ cần có thể quay được quá trình chơi trò chơi là được.
Cung Tuấn lật đi lật lại máy quay trong tay:
-Cầm ở tay là ổn định nhất, không bị rung lắc nhiều, nhưng sao chơi thoải mái được? A, eo, trương lão sư, anh giúp tôi gắn vào bên eo này đi, tôi có góc nghiêng thần thánh.
-Hà Tịnh, không đeo lên đầu, cô định quay chim bay à?
-Đeo ở cổ tay được mà, đúng không?
Mọi người rất nhanh ổn định để tiếng vào lượt chơi thứ nhất, luật chơi rất đơn giản, trước mặt là những miếng thanh long đỏ được quấn cẩn thận như miếng giò heo, treo cao lơ lửng, mỗi đội có hai người, nhiệm vụ của mỗi đội là chọn ra một người bể bổng nười còn lại để ăn miếng thanh long kia, đội nào ăn xong trước sẽ được quyền chơi trước.
Ngoài đội của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thì còn hai đội nữa, Hà Tịnh và một nam diễn viên tên Hàn Bân, đội còn lại là hai cô gái: Hạ Chi và Lý Phương, để đảm bảo công bằng ban tổ chức đã hạ chiều cao miếng thanh long của đội Hạ Chi xuống.
Cung Tuấn xoay tay, chuẩn bị bế thử Trương Triết Hạn, trò này cũng dễ, ngoài trừ nếu không ăn cẩn thận thì sẽ bị màu của thanh long dính tùm lum lên mặt, nhưng vốn ban tổ chức không nhạt nhẽo như thế. Nhân viên hậu trường đẩy đến ba cái quạt công suất rất lớn, bật nấc to nhất, mấy miếng thanh long tha hồ đung đưa rồi xoắn lại.
Trương Triết Hạn nhìn sức gió:
-Giờ anh mới hiểu vì sao mấy miếng thanh long lại được quấn kỹ thế kia!
-Vấn đề là gặm thế nào bây giờ?!
-Đó là nhiệm vụ của em, không phải sao?
-Hả?!!!
Tiếng còi vang lên, Trương Triết Hạn lập tức bế bổng Cung Tuấn lên, cậu cũng không có thời gian đàm phán lại với hắn, cố gắng há miệng gặm miếng thanh long kia. Nhưng coi bộ miếng thanh long rất biết trên đùa người, nó hết bay sang trái rồi bay sang phải, nhưng lại nhất quyết không để cậu cắn trúng.
Trương Triết Hạn cười không ngậm được miệng, may mà nhiệm vụ của anh cũng chỉ có giữ chặt Cung Tuấn, máy quay gắn ở tay Trương Triết Hạn chỉ quay được tấm lưng Cung Tuấn, mà máy quay của cậu lại chính là một pha tự hủy, quay được cả khuôn mặt cười không thấy mặt trời của Trương Triết Hạn lẫn bộ dạng ngửa cổ đớp mồi như con cò của Cung Tuấn.
Đội của Hạ Chi cắn rơi miếng thanh long đầu tiên, vội vàng chạy lên trước cầm bản đồ cùng chìa khóa mở dây xích hai chiếc xe đạp, bắt dầu hành trình đi tìm kho báu, cũng không quá chú ý đến hình tượng, khuôn mặt chỉ cần lau sơ qua.
-Đến nơi tìm kho báu cũng có thể vừa tìm vừa lau mà!
Hai cô gái phải đạp xe đến thư viện thành phố, tìm báu vật của một nhà văn Nga. Cặp tiếp theo là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, hai người mở xích lấy xe đạp cùng một tấm bản đồ, trên bản đồ chỉ có một dòng chữ: Đến sở thú thành phố, tìm họ hàng gần nhất của loài người, làm quen với họ và họ sẽ cho các bạn gợi ý.
Cung Tuấn mở to mắt nhìn tờ giấy trên tay rồi quay sang nhìn người quay phim.
-Cái đường vẽ ong bay vòng vòng này thật sự là bản đồ à? Có mật mã nào không?
-Hình đó vẽ lên cho đẹp, chỉ có câu gợi ý có nghĩa thôi.
-...
Quay phim chỉ biết bất đắc dĩ cười trừ, Cung Tuấn vẫn phải chấp nhận đạp xe đến sở thú.
-Trương lão sư, anh nói xem họ hàng gần nhất của loài người là tinh tinh, khỉ, hay vượn? Chúng ta thật sự giao tiếp được với chúng à?
Sở thú ngày nghỉ rất đông đúc, khá nhiều người nhận ra Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn, đều muốn chụp ảnh cùng, hai người khó khăn lắm mới tìm được một chuồng tinh tinh.
-Chắc là nó rồi.
Cùng Tuấn tháo camera ở hông, đeo lên cổ tay, góc quay cũng sẽ linh hoạt hơn, cậu kéo Trương Triết Hạn đi vòng quanh chuồng tinh tinh để tìm góc đối diện với nó, hét lớn.
-A, đại ca à, chú ý đến tôi một chút đi!
Tiếng hét thành công thu hút rất nhiều vị khách chú ý đến hai người.
-Trương lão sư, anh làm gì đi!
Trương Triết Hạn lắc đầu, anh cũng đâu biết tiếng tinh tinh, cũng đành chiều theo Cung Tuấn, học điệu bộ của tinh tinh, bắt đầu nhảy nhót trước mặt nó.
Hai người đàn ông trưởng thành nhảy nhót như hai con tinh tinh thực sự là kỳ quan hiếm gặp, nhưng may mắn là có máy quay ở đó nên ai cũng biết là hai người đang tham gia trò chơi gì đó, Trương Triết Hạn thật sự biết ơn sự có mặt của anh quay phim.
Nhưng làm quen với nó rồi, làm sao để nó giao ra mật thư gợi ý đây?
-Đại ca à, chúng tôi muốn lấy mật thư, nó không ăn được đâu, giao cho chúng tôi được không?
Tất nhiên là nó không hiểu rồi, hai người dựa vào chuồng tinh tinh quẹt mồ hôi trán, thầm than không ổn rồi, cứ như thế này thì đến tối mới lấy được mật thư.
Vừa lúc đó, có một nhân viên đi vào cho tinh tinh ăn, trên vai ông ta là một con khỉ, Cung Tuấn nhìn thấy, vội vàng vỗ vai Trương Triết Hạn.
-Ở đó còn một con nữa!
Rốt cuộc hai người lấy được mật thư mà không tốn chút công sức nào. Nhưng ban nãy vận động hăng hái quá, Cung Tuấn có phần đuối sức, hai mắt hơi hoa lên, mặt cũng đỏ phừng.
-Có thể nghỉ một chút không, cậu ấy sắp kiệt sức rồi.
Nhân viên hậu cần đưa hai người bánh dinh dưỡng và nước, khí trời vào trưa càng oi, thực sự khiến người ta dễ đuối sức thật. Trương Triết Hạn ngồi cạnh Cung Tuấn, vừa gặm bánh vừa mở mật thư ra.
-Là ra suối bắt cá về làm bữa trưa? Ây, nếu bắt không được cá thì làm thế nào?
Hậu cần: Thì ăn chay thôi anh. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ gia vị để hấp, nướng, nấu cá rồi.
Cung Tuấn: Ha ha, các anh lạc quan ghê.
Cung Tuấn sợ muộn thử thách, khiến mọi người phải ăn gia vị thay cá nên chỉ ngồi vài phút trước khi lên xe đạp, tiếp tục hành trình tới con suối đã được chỉ định. Trời tuy nắng nhưng được cái có mây, cũng không được tính là nắng lắm, nước suối lại mát lạnh, khiến ai dẫm xuống cũng thở phào một hơi thỏa mãn.
-Làm sao giờ, chỉ muốn nằm ỳ ở đây thôi.
-Mọi người đi lên phía trên một chút, chỗ nước sâu ấy, mới có cá. Camera của mọi người có chống nước không, tôi không đền đâu đó nha.
Về phương diện này thì Cung Tuấn lại rất am hiểu, chẳng mấy chốc, cậu đã chộp được một con cá to.
-Oa, thật lợi hại, chúng ta có cá ăn rồi, đang ở ngoài trời, làm cá nướng đi!
Hoạt động cả một buổi sáng, một con cá nướng làm sao đủ? Cung Tuấn kiên nhẫn chờ bắt thêm vài con cá nữa, cả nhóm người tìm bóng cây to ngồi xuống, thực sự là bội thu. Mọi người liên tục trầm trồ Cung Tuấn bắt cá, Trương Triết Hạn bên cạnh đắc ý mà tự hào:
-Cậu ấy nấu ăn cũng rất ngon!
-Wao, anh được ăn rồi sao?
Trương Triết Hạn tươi như hoa gật đầu, hắn quên mất Cung Tuấn kiếp trước mới là người thường xuyên nấu cho hắn ăn, còn Cung Tuấn kiếp này chỉ mới đồng ý cho hắn về nhà không lâu, đồ ăn đều là hắn mua đến. Trong lòng Cung Tuấn chua xót nhưng cậu vẫn làm ra vẻ thoải mái mà cười:
-Mọi người làm cá, tôi sẽ chế biến, dù sao nhiều cá thế này cũng có món hợp khẩu vị mọi người chứ? Triết Hạn thích ăn cay nên tôi sẽ ướp riêng, có ai không ăn được cay không?
-Oa, tình cảm của hai người thật tốt quá!
-A, mới nhìn đã chảy nước miếng rồi, thơm quá!
Mọi người ăn uống xong đâu vào đấy thì chia ra nghỉ, nắng giữa trưa và đầu giờ chiều rất độc nên họ không có hoạt động nào cả. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn buồn chán ngồi nghịch cỏ như thể tự kỷ, hai mắt cậu cũng sắp đánh nhau rồi, liền đứng dậy xách xe đạp, khều khều Cung Tuấn:
-Có muốn đi chơi không, về đúng giờ là được?
Hai người lại đạp xe vào thị trấn, nhưng Trương Triết Hạn nhất quyết chỉ dùng một xe, hắn sẽ đèo cậu, thực ra chỗ này hắn có đến vài lần, có một quán café chó mèo không tệ. Đi giờ này còn có thể mua thức ăn cho chúng, những giờ khác sẽ không bán, dù sao cũng cần quan tâm đến sức khỏe của bọn chúng, không thể để “quàng thượng” hay “boss” quá phì nhiêu được.
-Trương lão sư, anh kể về người bạn kia của anh cho tôi nghe đi.
Cung Tuấn tự nhủ, biết thêm về Trương Triết Hạn cũng tốt, dù sao đó cũng là thời gian cậu không có mặt, như thể biết thêm một mặt khác của Trương Triết Hạn vậy.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn bị một đàn shiba vậy quanh, vốn gương mặt shiba trông như luôn cười, hắn muốn Cung Tuấn luôn cười như thế nên mới dắt cậu tới nơi này.
-Hồi đó tôi rất hiếu thắng, lại tự cho mình là suy nghĩ chu toàn…
Hai người ôm ấp một hồi mấy con cún ở tầng dưới, lại lên tầng ba, đây là địa bàn của mấy con mèo, giống gì cũng có, nhưng vì có mùi của mấy con cún nên hai người bị bọn chúng ghét bỏ.
-Thực sự là ngạo kiều mà!
Hoạt động buổi chiều là thả diều, ba đội thi xem ai thả diều được cao hơn, phần khó nhất chính là làm sao để diều bay lên. Trời không nhiều gió, thành ra các đội phải thay nhau cầm diều chạy lòng vòng. Trẻ con ra xem cũng nhiều, Cung Tuấn không ngại nhờ “trợ thủ”.
-Tiểu soái ca, em giúp anh cho diều bay lên được không?
-Cầm diều như vậy, để anh ấy chạy, là diều bay được. Chạy nhanh! Nhanh nữa lên!
Cung Tuấn đứng cùng cậu bé con, hướng về Trương Triết Hạn mà hò hét, Trương Triết Hạn vừa buồn cười vừa cưng chiều, chạy đến mệt mỏi, cuối cùng diều cũng chịu bay, nhưng bay không cao lắm, đến khi trời bắt đầu nổi gió, chính là cơn mưa to kéo đến, mây đen cũng đầy trời. Diều vừa bay lên được một chút đã bị thu lại
-Thu diều, thu diều lại!
Cung Tuấn dựa vào Trương Triết Hạn mà cười, hiếm khi cậu có thể thả lỏng như thế, về đến phòng trọ của khách mời, bên ngoài trời đã đổ cơn mưa to.
-Cún ngốc, mau đi tắm đi.
Cung Tuấn mệt đến không buồn nhúc nhích cũng vẫn phải vác thân đi tắm, ra liền thấy Trương Triết Hạn cầm khăn chờ sẵn, rất tự nhiên mà giúp cậu lau khô tóc.
-Cậu đó, thói quen này đến khi nào mới chịu sửa hả? Sau này nếu nhiễm lạnh đau đầu thì sao?
-Chẳng phải còn có anh đây à?
Trương Triết Hạn thở dài bất đắc dĩ, Cung Tuấn thực sự là cậy sủng sinh kiêu rồi, nhưng hắn lại thích. Trương Triết Hạn ôm lấy cậu, hít lấy mùi hương độc thuộc về Cung Tuấn, tâm trạng liền thả lỏng:
-Đúng vậy.
--------------------------------------------------------------
17.09.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro