Chương 10
Quay xong quảng cáo, Cung Tuấn mệt đến độ hai mắt díu vào nhau, như thể đứng thôi cũng ngủ được. Cậu lên xe, ngồi ghế sau, dầu ngoẹo một bên, tư thế ngủ trông rất đau cổ.
Cung Tuấn gần về tới nhà, bị chuột rút cổ, đau mà tỉnh lại, nhưng cậu vẫn cố chấp bảo tài xế đưa tiểu Thất về nhà trước rồi mới đưa mình về nhà.
Cậu vào rửa mặt, tẩy trang, cả người tỉnh táo, nhẹ nhàng hơn chút liền đi tắm, cảm giác cả người mỏi nhừ không có chút sức lực nào, chân tay cũng ẩn ẩn đau.
Nhưng Cung Tuấn dường như mỏi mệt thật sự, cậu lau qua tóc, chưa kịp chờ tóc khô hẳn, ngã người lên giường liền ngủ mất.
Lúc Trương Triết Hạn đến, Cung Tuấn vẫn chưa dậy, hiếm khi cậu để mình ngủ đến tận tám giờ, nhưng giấc ngủ này của cậu mới được vẻn vẹn bốn tiếng đồng hồ.
Trương Triết Hạn đặt đồ ăn lên bàn uống nước ở phòng khách, phòng trọ của Cung Tuấn khá nhỏ, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ nối liền với phòng tắm và phòng vệ sinh, chỗ nấu ăn đặt ngoài ban công. Trương Triết Hạn cũng không có ý định gọi Cung Tuấn dậy, hắn nhẹ nhàng vào phòng, ngồi bên mép giường nhìn gương mặt đang ngủ bình yên của Cung Tuấn.
Chỉ có lúc Cung Tuấn ngủ như thế này, Trương Triết Hạn mới có thể công khai chạm vào cậu, hai cái má mềm như bánh bao sữa này, đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt biết nói, lúc nào cũng như chứa cả bầu trời sao trong đó.
Cung Tuấn dường như bị hắn quấy đến phiền nhiễu, mở mắt ra, thấy vẻ mặt vừa tràn đầy yêu thương vừa buồn bã của Trương Triết Hạn, trong nháy mắt, buồn ngủ bay hết một nửa. Trương Triết Hạn cũng giật mình không kém, hắn thoáng sửng sốt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường.
-Tôi mua cháo, còn nghĩ đợi đến lúc cậu tự dậy sẽ phải hâm nóng lại, ai ngờ cậu dậy sớm thế.
Cung Tuấn nhìn đồng hồ lại nghĩ đến bộ dạng chưa đánh răng rửa mặt, cũng chưa tắm rửa thay quần áo của mình, mặt có xu hướng đỏ lên.
-Trương lão sư, anh mau ra ngoài chờ đi, tôi đang xây dựng hình tượng đẹp trai, cao lãnh.
Trương Triết Hạn không phúc hậu mà cười lớn, hắn nhớ đến lúc Cung Tuấn mặc vest, thực sự là vest màu gì cậu cũng dám mặc, có lúc trông giống cả quả thanh long đỏ, dù màu gì cũng vẫn tôn lên vẻ đẹp trai của cậu. Nhưng cao lãnh thì... khỏi đi!
Khuôn mặt non choẹt, đôi má búng ra sữa cùng cả sự lúng túng khi tạo dáng chụp ảnh, Trương Triết Hạn liên tưởng đến hình ảnh cháu ngoan của bà đang cố gồng mình trong bộ vest người lớn, càng nhìn càng đáng yêu khiến người ta muốn cưng nựng, muốn cắn.
Cung Tuấn nhìn gương mặt cười bất thiện của Trương Triết Hạn lại càng xấu hổ, cậu hận không thể rút lại lời nói của mình, bất đắc dĩ đẩy Trương Triết Hạn ra khỏi phòng ngủ của mình, đóng cửa lại.
Cậu vào nhà tắm, xối nước lạnh từ trên xuống dưới mới thấy tỉnh táo chút, nước buổi sáng lạnh lẽo, làn da Cung Tuấn chuyển thành màu xanh nhạt nổi lên cả những mạch máu nhàn nhạt dưới da.
Cậu ngẩng lên nhìn chính mình trong gương, ánh đèn vàng lại càng tôn thêm vẻ nhợt nhạt, góc cạnh của khuôn mặt.
-Rốt cuộc cậu là ai, tại sao khiến Triết Hạn yêu đến đau khổ nhu vậy rồi lại rời đi? Tôi giống cậu ở điểm nào, là khuôn mặt này, hay giọng nói, tính cách này?
Cung Tuấn im lặng một lúc rồi mặt đối mặt với hình ảnh phản chiếu trong gương:
-Cho dù cậu là ai, nếu cậu không trở về, cậu sẽ mãi mất đi Trương Triết Hạn, tôi sẽ đối tốt với anh ấy gấp bội cậu, đủ để anh ấy quên đi cậu.
Cung Tuấn chưa kịp đấu mắt với hình ảnh phản chiếu trong gương thì đã nghe thấy tiếng Trương Triết Hạn:
-Cung Tuấn, cậu làm gì trong đó thế, không sao chứ?
-Tôi ra ngay đây!
Cung Tuấn nói lớn vọng ra, sắp xếp lại cảm xúc rồi mới mở cửa phòng tắm, thấy Trương Triết Hạn đứng ngay trước mặt khiến cậu giật mình đến suýt ngã ngửa.
-Trương lão sư, sao anh đứng đây vậy, may mà tôi không phải con gái nhà lành đấy!
-Nếu cậu không trả lời, tôi sẽ đạp cửa xông vào chứ sao, dù sao cùng là đàn ông con trai, cậu bị tôi nhìn thấy cũng đâu mất miếng thịt nào.
Cung Tuấn bị hắn nói đến á khẩu, mặt hơi hồng hồng, Trương Triết Hạn nhìn thấy lại bị chọc cười, quả nhiên da mặt Cung Tuấn lại mỏng như vậy, càng khiến người ta muốn trêu chọc.
-Cậu trước giờ đều vậy, không bao giờ khiến người khác bớt lo cả.
Cung Tuấn khựng lại, Trương Triết Hạn nói như thể hai người đã quen nhau từ lâu lắm vậy, nhưng thực tế, hai người quen nhau còn chưa đến sáu tháng. Chợt nhận ra có lẽ Trương Triết Hạn cũng không phải đang hoàn toàn nói mình, Cung Tuấn chỉ có thể gượng cười cứng đờ.
-Cười còn khó coi hơn khóc, không phải vừa trách cậu một câu mà cậu đã giận chứ?
Trương Triết Hạn dùng giọng thoải mái nhất có thể nhưng trong lòng đã hơi run, hắn sợ Cung Tuấn giận thật, cũng may Cung Tuấn vẫn tươi cười ngồi vào bàn, giở cặp lồng cháo ra, bấy giờ bụng cậu mới sôi lên òng ọc.
-Thật ngại quá!
Trương Triết Hạn chỉ nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều bất đắc dĩ, Cung Tuấn vừa ăn vừa mở di động lên xem có tin nhắn từ trợ lý không, tiểu Thất gửi một lời mời qua mail, là lời mời tham gia một chương trình thực tế, nói trắng ra là những chương trình dựa vào bộ phim hai người vừa đóng để thu hút người xem. Những chương trình như thế này thường chỉ mời những diễn viên đang nổi, cũng là chương trình yêu cầu tương tác nhiều, fan CP tha hồ mà tưởng tượng.
-Trương lão sư, anh có định tham gia không? Hạn trả lời hết chiều mai thì phải.
Trương Triết Hạn cúi đầu ăn cháo, mặt cũng chẳng thèm ngẩng lên, hàm hồ trả lời:
-Chưa chắc, còn đang cân nhắc, cậu định tham gia à?
Loại hoạt động này khá có ích với danh tiếng của người tham gia, thời gian cũng linh hoạt, chỉ gần một tuần, nhưng Hà Tịnh cũng được mời, hắn còn đang xem xét. Cung Tuấn cũng coi như hiểu Trương Triết Hạn đang nghĩ gì, người khác động đến hắn, hắn có thể bỏ qua, nhưng động đến người hắn quan tâm thì hẵn sẽ ghi nhớ. Hơn nữa dù không nói hẳn ra thì ai cũng biết người đăng đoạn video bôi nhọ cậu là ai.
-Tôi vốn chỉ định cảnh cáo cậu nhất định phải đề phòng, nhưng hình như tôi cảnh cáo cậu cũng bằng thừa.
Cung Tuấn cười hì hì, không nói gì.
-Nếu cậu đồng ý tham gia thì gọi tôi một tiếng, tôi qua đưa cậu đi, với một điều kiện.
-Điều kiện gì?
-Cậu đừng gọi Trương lão sư, Trương lão sư nữa, gọi là Triết Hạn đi.
Cung Tuấn không đáp ứng ngay, cách gọi thế này càng khiến quan hệ giữa hai người thân mật hơn, vậy nên cậu dứt khoát gật đầu:
-Được, tôi gọi cả hai tên vậy, dù sao gọi Trương lão sư nghe hay mà!
Hai người ăn xong, Cung Tuấn nhất quyết dành việc rửa bát. Tiễn Trương Triết Hạn ra cửa, cậu lấy hết cam đảm lên tiếng, sợ động đến vảy ngược của Trương Triết Hạn:
-Trương lão sư, người bạn kia của anh tên là gì vậy?
Trương Triết Hạn cười cười nhìn Cung Tuấn:
-Cung Phát Tài!
Trương Triết Hạn ra tới cổng, Cung Tuấn mới kịp phản ứng lại:
-Hổ không gầm, anh tưởng tôi là Hello Kitty à?!
Nhưng trước mắt gần như đã dụ được Trương Triết Hạn tham gia chương trình kia rồi, cậu cũng không biết vì sao mình làm như thế, cậu chỉ muốn đánh cược xem Trương Triết Hạn có thể vì cậu làm những gì. Nhưng hắn không chỉ đồng ý, hắn còn đồng ý vì không yên tâm về cậu. Tim Cung Tuấn dường như đập mạnh hơn gấp mấy lần.
Cung Tuấn nhắn cho tiểu Thất một tin, cậu quẳng di động lên ghế, mở điều hòa xua đi cái nóng đang dần xâm chiếm, gọi điện cho A Tương nói vài ba câu để cô yên tâm. Cung Tuấn day day trán, cơn đau đầu quen thuộc lại xuất hiện, hình như dạo này đau đầu thường xuyên hơn thì phải, do lịch làm việc dày đặc quá à?
Cung Tuấn nằm phịch xuống sofa, đợi đến khi đau đầu giảm bớt, cả người đã toàn mồ hôi lạnh, trước giờ cậu không hay ốm vặt, chỉ là gần đây xuất hiện những cơn đau quặn, như thể ai đó dùng búa gõ lên đỉnh đầu cậu vậy. Cung Tuấn cứ nằm vậy, mê mê trầm trầm đến khi trời tối, cậu mới tỉnh táo một chút.
Nhưng cuối cùng cậu cũng nhận được thông báo mời tham gia chương trình, khách mời có cả Trương Triết Hạn, Hà Tịnh và các nghệ sĩ khác. Nội dung chương trình cũng được tóm tắt sẵn, đúng như Cung Tuấn nghĩ, để tăng số lượng người xem, ban tổ chức sắp xếp cậu và Trương Triết Hạn vào một cặp. Đương nhiên thông tin bị rò rỉ ra cũng gặp không ít phản đối, phần lớn cho rằng không nên mời Hà Tịnh, cô quá chú trọng hình tượng, sẽ không dám lăn xả hết mình, khiến khán giả mất hứng.
Cung Tuấn chỉ mong đừng xảy ra bất kỳ sự cố nào nữa, cậu chỉ muốn yên bình.
Nhưng dù sao Cung Tuấn đã có một tuần nghỉ ngơi, nếu như Trương Triết Hạn không gọi điện mỗi ngày hoặc hẹn cậu đi chơi thì Cung Tuấn đã buồn chán muốn chết rồi.
-Triết Hạn!
Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn vẫy tay gọi mình cũng cười chào lại, đi qua quăng cho cậu một chai nước, Cung Tuấn đương nhiên mang nước của mình nhưng vẫn tiếp lấy chai nước Trương Triết Hạn đưa. Cậu vừa tập gym xong, cả người đầy mồ hôi, vô thức tránh xa Trương Triết Hạn một chút.
-Cậu cũng tập gym à?
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn rất bất mãn:
-Tôi có tập, còn tập rất đều đặn, có cả cơ bụng này!
Trương Triết Hạn cười xoa xoa đầu cậu, nhìn làn da trắng hồng và đôi má búng ra sữa, khó mà tin Cung Tuấn cũng tập gym, nếu mất đôi má này thì tiếc thật sự.
-Cậu tập gym là được rồi, chương trình sắp tới dùng nhiều thể lực, tôi sợ cậu quá sức.
Cung Tuấn cảm thấy ấm ức, nhất định phải lấy lại tôn nghiêm của đàn ông:
-Trong chương trình có cả nữ, sao anh không lo bọn họ quá sức mà lại lo cho tôi? Tôi là đàn ông chính hiệu đó!
-Tôi biết chứ, tôi lo cho cậu, không lo cho họ bởi vì tôi không quan tâm đến họ, tôi chỉ quan tâm đến cậu.
Cung Tuấn đỏ mặt, không biết vì ngượng ngùng hay vì vừa tập gym xong, nhưng cậu há miệng ngậm miệng vài lần cũng không phản bác được. Trương Triết Hạn mỉm cười, luận về buông lời đường mật, làm sao Cung Tuấn có thể thoát khỏi hắn.
--------------------------------------------------------------
06.09.23
Ngọt đến đây thôi nhé, sắp có biến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro