Chương 1
Trương Triết Hạn về đến nhà, vừa thay giày vừa vui vẻ gọi:
-Tuấn Tuấn, anh về rồi, hôm nay thế nào? Anh nhiều cảnh diễn quá, không nói chuyện với em được nhiều, em có giận không?
Trương Triết Hạn đi lên phòng, mở quyển sổ rất dày ra, đặt bút viết xuống:
"Ngày... tháng... năm...
Thêm một ngày chúng tôi đồng hành với nhau."
Trương Triết Hạn gấp quyển sổ lại, cứ thế ngửa mặt nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Anh và Cung Tuấn gặp nhau lần đầu tiên hôm thử vai phim, ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là một cậu nhóc nhút nhát, ít nói lại nhiệt tình cùng đôi mắt to tròn trong sáng, lúc nào cũng long lanh như có nước, giống như một chú cún bự vậy.
Ngày đầu không quen, những ngày sau đã bám anh như một cái đuôi nhỏ, suốt ngày Trương lão sư, Trương lão sư, mà anh cũng lại rất thích chiếc đuôi này.
Thì ra, từ lúc đó, trong lòng anh đã có hình bóng cậu rồi, thích trêu chọc cậu, thích chăm sóc cho cậu, thích nghe cậu hát, mặc dù cậu hát chẳng bao giờ đúng tông.
"Trương lão sư, động tác này khó quá, anh giúp em tập với!"
"Trương lão sư, trời nóng như vậy, anh còn uống nước ấm sao? Ra đây ăn chè này."
"Trương lão sư, quả táo này ngọt quá, nè, cho anh quả to nhất."
Cún bự đam mê kiếm tiền này, lúc nào cũng đặt anh lên đầu, chú cún ấy gần hôm đóng máy đột nhiên buồn đi hẳn, ai hỏi cũng cười, nhưng lại không nháo không đùa.
-Tuấn Tuấn, có chuyện gì, có thể chia sẻ với anh không?
Cung Tuấn vặn xoắn những ngón tay thon dài khiến người ta mơ ước, cúi đầu thật sâu nói ra câu:
-Trương lão sư, em thích anh!
Trương Triết Hạn không nhớ lúc ấy mình đã nói gì, chỉ biết lúc đó tim anh đập rất mạnh, không biết phản ứng ra sao, có vui sướng, có bàng hoàng, hình như anh nói "Để anh suy nghĩ đã" thì phải.
-Được, em chờ anh.
Cung Tuấn cuối cùng cũng chờ được câu trả lời từ phía Trương Triết Hạn "Hi vọng em luôn giữ vừcng được sơ tâm". Chú cún bự đôi mắt long lanh như sắp khóc, sau đó gật đầu, nhưng trong lòng anh lại có chút gì đó sợ hãi. Anh là muốn nhắc nhở, cậu hãy tiếp tục con đường của mình, đừng phá hủy những gì bản thân đã cố gắng, anh thích nhìn cậu hồn nhiên kiếm tiền. Nhưng anh chẳng biết chú cún bự ấy có hiểu đúng lời anh nói không.
Chỉ biết sau ngày hôm đó, hai người rất ít gặp nhau, nếu có thì toàn là trường hợp bất khả kháng, Cung Tuấn cũng tận lực tránh mặt anh. Anh tới tìm thì luôn không có mặt, anh gửi thiệp mời tham dự concert thì cậu lại gửi lại bó hoa với lời chúc thay mặt mình tặng anh.
Cung Tuấn, làm sao đây, anh thật sự rất nhớ em, nhưng anh không thể hủy hoại em.
Showbiz rất đáng sợ, em vẫn còn chưa hiểu sao, anh chỉ muốn tốt cho em.
Vậy mà gặp lại sau tết, đúng hơn là sau ba tháng không mấy liên lạc, anh vẫn theo dõi sự nghiệp của cậu, vui mừng vì cậu đang ở đỉnh cao, nhưng sao cún của anh lại gầy yếu và nhợt nhạt như thế, làm việc quá sức sao?
Trương Triết Hạn mời cậu đi ăn, muốn nhìn cậu ăn, nhìn cậu nghỉ ngơi được yên ổn, muốn thấy một chú cún nghich ngợm quấn lấy anh.
-Trương lão sư, ghét em không?
-Cún ngốc, đương nhiên không rồi, anh mãi ủng hộ em.
Cún ngốc, em có hiểu ý anh không?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Trương lão sư, Cung lão sư nhập viện cấp cứu rồi, anh có thể đến nhìn anh ấy một lần không?
Trương Triết Hạn vứt bỏ mọi thứ đang làm, chạy ngay đến bệnh viện. Cún ngốc gầy như vậy là do bị bệnh sao?! Nỗi bất an khủng khiếp dâng lên trong lòng, cái gì gọi là "đến nhìn một lần"? Sẽ không đâu! Không phải đâu! Cún ngốc, chờ anh một chút, thêm một chút thôi!
Trương Triết Hạn lao vào phòng bệnh, mặc kệ đám phóng viên bên ngoài, mặc kệ anh có thể vướng tin đồn gì, cún ngốc đang cần anh.
Cung Tuấn nằm trên giường bệnh, đeo mặt nạ oxi, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng nhợt như tấm ga trải giường vậy. Trương Triết Hạn phóng tới, cầm lấy bàn tay gầy gò lạnh buốt kia.
-Tuấn Tuấn, tỉnh dậy, là anh đây, anh đến rồi!
Cung Tuấn yếu ớt mở mắt, cậu mỉm cười, cố mấp máy gì đó nhưng hơi thở quá yếu và bị mặt nạ dưỡng khí ngăn trở nên anh không nghe thấy gì cả. Chú Cún bỗng nhiên sặc ho lên, một cánh hoa nhỏ li ti, nhiễm máu bị phun ra ngoài, đọng lại trên mặt nạ dưỡng khí.
Là hanahaki sao?!
Trương Triết Hạn vội vàng nắm lấy hai tay Cung Tuấn.
-Tuấn Tuấn, nhìn anh. Em không đơn phương đâu! Chưa từng đơn phương, anh vẫn luôn thích em, nhưng lại không dám nói ra. Tuấn Tuấn, chỉ cần em cố gắng khỏe lại, chúng ta sẽ không xa nhau nữa!
Cung Tuấn khó khăn kéo mặt nạ dưỡng khí xuống, đôi mắt đã sớm ngập nước, lại cố gắng thì thào:
-Trương lão sư... đừng thương hại em...
Em đã có tất cả, sự nghiệp vượt ngoài kỳ vọng, nhưng thứ trái tim em mong muốn nhất, em không đợi được.
Trương Triết Hạn lập tức hôn lên môi cậu, nụ hôn vừa có hối hận, vừa thương yêu lại tuyệt vọng. Cung Tuấn từ từ nhắm mắt, một dòng nước mắt lăn xuống. Trương Triết Hạn nhìn bàn tay cậu buông lỏng, quỳ phịch xuống cạnh giường cậu, hai mắt đỏ hoe, môi run run nhưng không thành lời.
-----------------------------------------------------
-Cung Tuấn, hôm nay anh bị ngã nhưng lại không xây xát gì, có phải em đỡ anh không?
-Tuấn Tuấn, tiểu Vũ nói tin đồn của anti tung ra dập rất nhanh gọn, là em giúp một tay đúng không?
-Tuấn Tuấn, đã ba tháng rồi, em cũng nên hết giận đi thôi, quay về gặp anh được không?
----------------------------------------------------
-Triết Hạn, ở lại cùng ăn mừng đi.
-Đạo diễn, xin lỗi, hai ngày lễ tôi phải về mới kịp.
-Về đâu cơ?
-Hôm qua em ấy gặp tôi, em ấy nói quê hương em ấy rất đẹp, muốn dẫn tôi về chơi, đi ngay mới kịp.
Nhìn theo bóng Trương Triết Hạn rời đi, trợ lý ghé tai đạo diễn:
-Đạo diễn, để vậy có ổn không? Cung Tuấn đã mất ba tháng rồi, mà anh ấy lại giống như chưa từng rời xa được bóng hình của cậu ấy.
Cung Tuấn đã mất, vào ngày hôm đó, cậu nhận được nụ hôn mà cậu vẫn mong muốn, nhưng phổi tổn thương quá nặng, không thể cứu. Trương Triết Hạn mở cửa xe bên ghế phụ lái, rồi mới mở cửa xe bên mình, nhẹ nhàng nói:
-Tuấn Tuấn, mau thắt dây an toàn, chúng ta trở về.
Trương Triết Hạn lái xe liên tục, về tới nơi người anh yêu đang yên nghỉ, trong tay cầm một bó hoa, còn có chè đậu cùng táo, đều là những thứ cậu thích ăn.
-Cung Tuấn, có phải em đang ở cạnh anh không? Vậy chúng ta đi chơi nhé, em muốn đi đâu trước?
Trương Triết Hạn lần lượt đến các địa điểm ngắm cảnh, đi qua cầu dây, mua đồ án vặt rồi chụp hình. Bức hình nào anh chụp cũng cố ý để thừa ra một nửa cho người kia, đáng tiếc, anh lại không thấy Cung Tuấn đang ở ngay cạnh mình.
Đúng vậy, Cung Tuấn chẳng ở đâu xa xôi cả, cậu ở ngay cạnh anh, đau khổ nhìn anh giữ vẻ mặt tươi cười.
-Triết Hạn, em ở đây, ở ngay cạnh anh, đừng đau khổ nữa, quên em đi... quên em đi...
Cung Tuấn nhẹ nhàng hôn lên môi Trương Triết Hạn, nhưng anh nào cảm nhận được, chỉ có thể ngước mắt lên trời, bầu trời đêm chứa đựng cả dải ngân hà, y như đôi mắt của Cung Tuấn vậy. Có lẽ cậu đã trở thành một trong những ngôi sao xinh đẹp đó, giải thưởng ảnh đế hằng năm cũng chẳng giúp Trương Triết Hạn che đi giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt.
Trương Triết Hạn quay về căn nhà cũ của Cung Tuấn, nằm lên chiếc giường cậu từng nằm, ở đây dường như vẫn mang hơi ấm quen thuộc của cậu. Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn nhất định không muốn nhìn thấy mình thế này, nhưng anh tình nguyện cả đời này đều không quên đi cậu.
-Tuấn Tuấn, anh đã không ở bên em lúc em đau khổ nhất, không, là chính anh gây ra đau khổ cho em. Tuấn Tuấn, nếu có cơ hội quay lại, em có tha thứ cho anh không?
Cung Tuấn vẫn đi bên cạnh Trương Triết Hạn, cúi xuống hôn lên mắt anh:
-Triết Hạn, ngủ đi, quên em đi, được không?
Trương Triết Hạn không nghe thấy lời Cung Tuấn nói, nhưng anh lại an tâm chìm cào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn bị đánh thức sớm bởi một cuộc điện thoại, rõ ràng anh đã đóng máy rồi, hôm nay cũng vẫn là ngày nghỉ mà. Anh nhấc máy, là tiểu Vũ.
-Tổ tông của tôi ơi, cậu đang ở đâu rồi?!
-Không phải tôi đã bảo cậu rồi sao, tôi về quê Tuấn Tuấn chơi, tối nay mới về.
-Tuấn Tuấn? Tuấn Tuấn nào?
Nghe giọng nói nghi hoặc của tiểu Vũ, Trương Triết Hạn lập tức tỉnh ngủ. Người ta vẫn thường bảo người chết đi sẽ bị lãng quên, dần dần sẽ chỉ còn trong trí nhớ của những người yêu thương nhất, chẳng lẽ mọi người bắt đầu quên Cung Tuấn đáng yêu của anh rồi?
-Là Cung Tuấn! Cung Tuấn đó!
-Tôi mặc kệ cậu đang mơ ngủ thế nào, cậu đang trong khác sạn gần phim trường, dậy mau! Sắp đến giờ rồi!
Nói xong, tiểu Vũ cúp máy, Trương Triết Hạn nhìn quanh, đây thực sự là khách sạn, anh mông lung nhìn lại di động, khi thấy ngày tháng hiển thị, Trương Triết Hạn như ngừng thở, đây là ngày đầu tiên anh và Cung Tuấn gặp nhau. Anh run run gọi lại cho Tiểu Vũ:
-Tiểu Vũ, có phải... có phải diễn viên đóng cùng tôi... là Cung Tuấn không?
-Ừ, cậu làm sao thế, hôm trước tôi đã nói sơ qua rồi mà, cậu ấy cũng đến rồi, còn mỗi cậu. Triết Hạn, cậu đâu rồi? Có nghe tôi nói không thế?!
Trương Triết Hạn quăng di động, một loạt hành động diễn ra trong vô thức, đến khi Trương Triết Hạn nhận ra thì anh đã thở hổn hển đứng trước mặt Cung Tuấn, chỉ là không nói được câu nào, ký ức như bộ phim quay chậm hiện lên trong đầu anh. Ngược lại, Cung Tuấn rất tự nhiên:
-Xin chào, tôi là Cung Tuấn, rất vui được làm việc với anh. Mong anh chỉ bảo thêm, Trương lão sư.
Y như hôm đó, một từ cũng không sai, Trương Triết Hạn mất một lúc mới hoàn hồn, đưa tay nắm lấy tay cậu.
-Trương Triết Hạn, rất vui được làm quen.
-Trương lão sư, anh ra nhiều mồ hôi quá, không sao chứ? Ở đây có nước mát này, còn có quạt nữa, đừng để bị nóng quá.
Trương Triết Hạn nhận lấy cốc nước từ tay Cung Tuấn, là cốc nước đầu tiên anh không nỡ uống.
-Trương lão sư, tôi có mang táo đến, nè, cho anh quả to nhất.
-Không, đều là của cậu, chúng ta mỗi người một nửa.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn vui vẻ nhận lấy nửa quả táo còn lại, nghĩ thầm, rốt cuộc cũng tìm thấy em, em không nhớ gì cũng không sao, lần này để tôi theo đuổi em trước.
Tiểu Vũ ở bên cạnh tựa như vô hình.
--------------------------------------------------------------
13.03.2023
Cô Ngoc24271 đã lỡ mua cả lô dép chờ tui thì tui tạo hố cho cô đặt nhé, tâm ý không thể phụ được:)))
Ai da, tui còn tận ba hố bên nick chomchomchuakhaivi, xin lỗi vì ham hố😑😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro