Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương1. ĐAU SÓT

"Tôi cầu xin anh hãy thả tôi ra khỏi nơi này được không. Đừng bắt ép tôi nữa. Cầu xin anh đó... " bộ dạng đáng thương của A Trân quỳ xuống van xin người đàn ông trước mặt mình. Anh ta lạnh lùng nặc mùi sát khí. Ánh mắt vô cảm nhìn cô.
"cầu xin? Cô có thấy điều này quá là vô dụng hay không?" giọng nói trầm của anh lạnh lẽo vô cùng như muốn đóng băng người nghe.
"tôi không làm gì sai cả sao anh lại bắt ép nhốt tôi như vậy. Rốt cuộc thì tôi đâu có thù hằn gì với anh?" cô thống khổ kêu rào mặt kệ anh lạnh lùng không thèm để ý đến sắc mặt tái nhợt quỳ dưới chân của anh. " cô không gây thù hằn. Nhưng.... " hắn dừng lại chầm chậm ngồi dậy từ ghế sofa đứng bật dậy, thân ảnh cao tầm 1m85 từ từ tiến về phía trước cửa mở ra... Tiếp nói câu của mình còn đang dứt " chị của cô thì đắt tội với tôi".
Nói xong cánh cửa "ầm" một tiếng. Thân hình nhỏ bé ngây người. Chị cô? Chị cô đã làm gì? Tại sao lại bắt cô giam cầm.. Cô không liên quan gì mà? Rõ ràng là trêu người.
Cô bị giam cầm ở căn phòng này đã hai tuần rồi. Cũng không hề nghe tăm hơi của người nhà có quan tâm mà tìm hay không. Người nhà? Haha cô làm gì mà có người nhà. Trong khi bọn họ chỉ yêu thương chị gái của cô-Minh Trân. Cô vốn dĩ sinh ra là vật để hi sinh mà. Từ nhỏ cô đi học. Bài tập cô làm xong đều bị Minh Trân cướp mất để có điểm cao. Quần áo của cô thì hoàn toàn từ đồ cũ của chị mình. Tất cả cũng đều như vậy cho đến khi cô tốt nghiệp 12. Cô hẹn hò với người cô yêu thương suốt 3 năm không ai khác đó là Thẩm Kiều Thương. Nhưng đến ngày cô tốt nghiệp. Hứa hẹn sẽ cùng anh vào đại học cùng nhau và họ sẽ tiến xa hơn trong tương lai.
Cô chờ anh nơi cổng trường để cùng anh đi ăn mừng vì cô đã tốt nghiệp. Cô đã chờ 30p rồi. Cuối cùng anh ấy cũng đến. Mà đập vào mắt cô ngây lúc này là Kiều Thương đang tay trong tay với chị cô. Cười nói vui vẻ đến ngay thẳng trước mặt cô. Tim cô đau nhói nhưng không thể nói ra. Đầu óc cô ong ong như sắp nổ tung. Cô mở miệng ấp úng hỏi. " hai người tại... Sao....? Rốt cuộc là...như thế nào?"
Kiều Thương trong ánh mắt xẹt qua tia chán ghét nói. "chúng tôi hiện giờ đã là người yêu của nhau. Tôi nghĩ rằng tôi và cô nên chấm dứt ở đây thì hơn." ánh mắt của Mình Trân có phần đắc ý nhìn A Trân cười mỉa.
" Nhưng chúng taaa...." chưa kịp nói thì Minh Trân chỉa mỏ mà nói" aida a Trân à. Em thấy đó. Người mà Kiều Thương thích là chị không phải em. Muốn hẹn hò cùng chị chứ không phải em. Nên em hãy chấm dứt với Kiều Thương Đi." nói mà không biết nhơ miệng aa.
Ánh mắt cô hiện lên tầng nước mỏng. Aiii. Cô khóc cho mà xem. Nhưng không được. Cô kiên cường như vậy mà không dễ dàng mà khóc được. Cứ vậy. Cô mỉm cười khinh thường nhìn hai người. Sau đó, hai người họ nắm tay thân mật mà rời đi.

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện Hulu. Hy vọng mọi người đọc xong sẽ góp ý cho mình để mình có nhiều ý tưởng hơn ạ. Cảm ơn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mino